Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, PSMan mở cửa bước vào, anh nhìn sơ tình hình hiện tại, ừm, thằng Chiến đang ôm cái chân của nó, thằng Hưng thì không thấy, chắc đang trong nhà vệ sinh

ADC có hơi khó chịu khi PSMan cứ nhìn chằm chằm như vậy mà không nói gì

"Có chuyện gì không?"

"À anh tới để báo cho hai bây lát xuống phòng khách, chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện nho nhỏ"

"Tôi biết rồi"

"Nhớ nhắc thằng Hưng!"

Nói xong PSMan rời đi, ADC xoa cằm suy nghĩ, không biết lại có chuyện gì nữa đây

*Két

"Hửm? Ai mới vào vậy? Tôi có nghe giọng ai đó"

Ara bước ra từ nhà vệ sinh, trên đầu quấn một cái khăn

"Là PSMan, anh ta dặn chúng ta xuống dưới lầu có việc gấp"

Ara lập tức lườm ADC, anh như hiểu ý cậu, thở dài

"Không phải! Tôi không có nói gì về cậu cho PSMan nghe hết, cái này là chuyện khác"

Sắc mặt cậu liền tươi tỉnh lên hẳn, vô tư nắm lấy cổ tay ADC kéo đi

"Vậy thì mau đi thôi!!!"

"Ờ ờ"

ADC cũng để mặc Ara lôi mình đi

Một lúc sau các thành viên khác cũng có mặt tại phòng khách

PSMan thấy mọi người đã ổn định liền đứng dậy nói

"Lúc nãy HLV có nhắn tin cho anh và Gấu bảo là ngày mai đúng 8h sáng chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập"

"Cái gì cơ?? Chẳng phải mọi lần là luyện tập vào trưa chiều sao? Tự nhiên đổi thành buổi sáng vậy??"

Akashi đang nằm dựa vào lòng của Oppa nghe vậy liền bật người dậy luôn, cậu kịch liệt phản đối ý kiến này

"Phải đấy!! Tao cũng không đồng ý!!"

Xuân Bách gần như muốn nằm xuống ăn vạ

Ngay lập tức cả hai nhận được cái lườm cảnh cáo của hai người đội trưởng nên lập tức khóa miệng mình lại

Gấu tiếp lời

"Anh không rõ lý do nhưng HLV đã dặn trước như vậy thì tốt nhất chúng ta nên nghe theo"

"Em có câu hỏi!"

Đạt giơ tay lên, Gấu quay sang nhìn người yêu mình bằng ánh mắt yêu thương

"Ừ em hỏi đi"

"Chúng ta luyện tập cùng nhau hả???"

"Không phải! HLV hai đội sẽ chia ra để luyện tập cho hai bên, không bên nào liên quan đến bên nào hết"

"À"

"Nhớ là sáng mai dậy đúng giờ, đừng để tụi tao đi lôi đầu từng đứa dậy"

Hai người đội trưởng giở giọng đe dọa, mặt người nào người nấy đều ngao ngán với việc dậy sớm nhưng lệnh đã truyền xuống rồi thì làm sao mà cãi lại được

Khi Ara và ADC trở về phòng, anh thì vẫn như mọi lần thôi, leo lên giường nằm vừa nghe nhạc vừa lướt điện thoại, cậu lon ton đi tới gần anh

"ADC!"

"Hửm? Cậu muốn gì?!"

ADC tháo một bên tai nghe ra, sao tự nhiên chủ động bắt chuyện với anh vậy?

"Anh có xài Ipad không? Cho tôi mượn xem phim đi"

"Điện thoại cậu đâu?"

"Coi trên Ipad cho đã mắt"

"Hừ! Cậu cũng rảnh thật đấy!"

Một mặt nói vậy nhưng anh vẫn lấy Ipad đưa cho cậu

"Ahihi! Cảm ơn!"

Nếu hỏi tại sao Ara lại chủ động như vậy thì sau lần ADC xuống nước trước, chịu làm hòa với cậu thì cậu nghĩ là anh không đến nỗi gọi là khó tính, với lại nếu đã có ý muốn tỏ ra thân thiện thì...cậu mượn đồ gì đó là không thành vấn đề đâu đúng không? Nghĩ vậy trong lòng Ara cười thỏa mãn, vừa bớt thêm một kẻ thù, vừa có một ông anh khác để xin xỏ các thứ, ngu gì mà không tận dụng chứ. ADC không hề biết được âm mưu đen tối trong đầu Ara, anh chỉ đơn giản nghĩ là cậu hóa ra cũng không chán ghét anh lắm

Mượn được Ipad của ADC rồi, cậu vui vẻ trở về ổ giường của mình, lôi đống bánh kẹo cùng strongbow do anh tài trợ, trùm mềm coi phim một cách sung sướng. Anh liếc mắt sang nhìn cậu, giá như lúc nào cậu ta cũng hiền lành như vậy anh cũng đỡ

Bấm điện thoại một hồi thì ADC cũng thấy mỏi mắt, anh đặt điện thoại sang một bên, tháo tai nghe ra, bây giờ cũng gần 12h đêm rồi, có lẽ anh nên đi ngủ để sáng mai dậy sớm luyện tập nữa. Nhìn sang giường bên cạnh, anh nhíu mày, thằng nhóc này giờ còn nhâm nhi đồ ăn vặt và xem phim chưa dứt, biết vậy anh không nên mua cho cậu ta

"Cậu có tính ngủ không đấy! Mai còn dậy sớm nữa!!"

"Từ từ!! Tôi coi nốt cái này đã! Anh cứ ngủ trước đi, cứ mặc tôi"

Hừ, cậu ta không thèm nhìn anh nói mà cứ chăm chăm vào màn hình Ipad. Anh đi tới giường lấy lại cái Ipad kèm túi bánh kẹo

"Ơ này!! Anh làm quái gì vậy?!!"

"Đi đánh răng rồi ngủ đi! Tôi không rảnh để mà quản cậu nhiều như vậy đâu! Đừng để tôi báo chuyện này cho PSMan!!"

"Anh...!!!! Anh được lắm ADC!!"

Ara hung hăng trừng mắt với ADC, vừa nghĩ anh ta tốt bụng xong giờ thì lại tiếp tục chèn ép cậu. Anh nhướn mày, đưa tay bóp má cậu làm cậu la oai oái, thằng nhóc này, anh có lòng tốt nhắc nhở rồi mà còn trừng với chả lườm anh

"Ày!!! Ỏ ôi a!!!!"

"Còn trừng mắt nhìn tôi như vậy là tôi không khách sáo đi báo với PSMan đâu nhé"

Ara thật muốn mếu, anh ta đúng thật được nước làm tới, thấy cậu không nói gì anh liền buông tay ra

"Vô đánh răng đi"

"Anh...suốt ngày cứ bắt nạt tôi...!!! Anh khoái chèn ép tôi lắm à!!!"

Ara uất ức nói, từ cái lúc ông anh PSMan trao quyền hạn cho ADC là anh cư nhiên lấy nó ra dọa dẫm cậu. Anh nhìn vẻ mặt có phần không cam tâm của cậu, trông cậu ta như muốn khóc tới nơi vậy, có lẽ anh hơi quá thật, anh thở dài một hơi, bất giác đưa tay xoa đầu cậu

"Haiz...Rồi rồi! Do tôi không tốt được chưa? Lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi ăn lẩu đền bù"

Nghe đến đồ ăn, mắt cậu liền sáng rực, gật đầu lia lịa

"Anh nhớ mồm đấy!! Không được thất hứa đâu đấy!!"

Nói xong Ara vui vẻ trở lại, không để ý đến hành động bất ngờ vừa rồi của anh, quay người đi vào nhà vệ sinh. ADC cười khổ nhìn theo bóng dáng cậu, đúng là chỉ có đồ ăn mới mua chuộc được cậu ta, anh lại nhìn xuống bàn tay của mình, tự hỏi tại sao lúc nãy mình lại xoa đầu cậu nhỉ? Kì lạ...

Ở một diễn biến khác

"Ắc xì!!"

Người cơ trưởng của MZ đêm hôm đó bị hắt hơi liên tục mà không rõ lí do, hai người bạn cùng phòng là Henry và ProE cứ tưởng anh bị cảm tới nơi rồi chứ

Sáng hôm sau, Gấu thức dậy lúc 7h, anh lờ mờ mở mắt, lúc này trời đã sáng hẳn, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào làm nổi bật người con trai đang nằm ngủ say trong vòng tay anh. Anh nhìn Đạt mà vô thức mỉm cười, người anh yêu dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn đều xinh đẹp một cách diễm lệ

"Anh nhìn đủ chưa vậy Gấu? Chảy nước miếng luôn rồi kìa"

Từ khi nào Đạt đã thức dậy, cậu nhìn anh cười khúc khích, Gấu cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu

"Chào buổi sáng em yêu, em dậy hồi nào thế?"

"Chào buổi sáng, em dậy trước anh cỡ 5-10 phút đấy"

Gấu nắm lấy tay Đạt nâng niu, xoa bóp rồi đưa lên môi hôn một cái, cả đời này anh vẫn không thể ngừng yêu người con trai này. Cậu ngồi dậy, đánh vào vai anh một cái

"Nào! Đừng đùa nữa Gấu, em còn phải xuống nấu bữa sáng"

Gấu ôm lấy eo cậu, tỏ vẻ không muốn rời xa

"Còn sớm mà, sao em phải vội như thế?"

"Chúng ta có tới 12 miệng ăn lận đấy và em không nghĩ Henry và Ara sẽ dậy sớm nổi để phụ em đâu"

Anh liền nhíu mày, sao lại đổ hết cho một mình người yêu anh làm thế này, chắc phải đi kiến nghị với PSMan mới được. Cậu dường như có thể đọc được suy nghĩ của anh, đưa ngón tay xoa xoa vùng nhăn ngay trán anh

"Đừng làm vậy! Lâu lâu mới có một ngày như vậy thôi, ngoài ra đa số mọi người đều thức dậy muộn và bỏ ăn sáng mà, với lại em cũng hay làm bữa sáng cho mấy người dậy sớm đấy thôi! Hôm nay là ngoại lệ có 12 cái miệng ăn"

"Hmmm, nếu em đã nói vậy thì anh không ý kiến gì"

Đạt mỉm cười ngọt ngào, quay sang hôn một cái chóc lên má anh

"Hì hì, anh cũng nên dậy đi, chẳng phải anh cần đi đánh thức mấy người ngủ dậy trễ sao?"

"Ừ! Em nhắc anh mới nhớ"

Gấu đứng dậy vươn vai một lúc, trong FL, Xuân Bách và Elly có lẽ là hai đứa khó kêu dậy nhất đồng nghĩ với việc anh phải mất nhiều thời gian mới lôi tụi nó dậy sớm được, ngoại trừ những lúc đi thi đấu buổi sáng thì chúng nó tự động thức dậy có khi còn sớm hơn cả anh mà không cần ai gọi dậy hết

Đạt vừa mặc áo vừa nói

"Nay anh muốn uống Cacao nóng hay Cà phê?"

"Anh nghĩ là anh cần cà phê hơn"

"Vâng! Em hiểu rồi, em xuống lầu trước đây"

Gấu thay đồ xong thì nằm trên giường lướt điện thoại đến cỡ 7h30 thì anh bắt đầu công cuộc đi dựng đầu từng đứa dậy, vừa đúng lúc ra ngoài cửa gặp bộ ba cùng phòng với nhau PSMan, ProE và Henry nên anh kéo ba người này đi lôi đầu mấy đứa kia dậy với mình

Sang đến phòng Ara và ADC, ProE và Henry được cử đi dựng hai đứa đó dậy, lúc hai người bước vào phòng ngó nhìn xung quanh, hai con người kia vẫn còn đang say giấc nồng

ProE nói

"Mày xử Ara, thằng Chiến để tao lo"

Henry gật đầu và tiến tới giường của Ara, cậu không nhanh không chậm giật tung mềm của cậu em ra

"Ưm! Ai chơi kì vậy!!??"

Ara nhíu mày, tay quờ quạng muốn tìm lại cái mền thân thương. Henry không khách khí vỗ bôm bốp lên má của Ara

"Dậy đi trẻ đao!!!! Sắp tới giờ luyện tập rồi đấy!!"

"Tập luyện gì giờ này!!! M* mày! Đừng phá giấc ngủ của tao coi!!"

Giọng Ara vừa lè nhè vừa xen lẫn sự tức giận bên trong, khóe miệng của Henry giựt giựt, thằng nhóc này càng lúc càng láo

"Mày-"

"AHHHHHHHHH!!! ĐAU TAOOO!!!! ĐM THẰNG HIỆP!!!!! BIẾT ĐAU KHÔNG MÀY!!!"

Henry chưa kịp nói gì thì giọng ca oanh vàng của người trên giường hét toáng lên làm cậu giật mình nhưng tốt hơn là làm thằng nhóc Ara cũng tỉnh ngủ luôn, cả hai hóng hớt quay sang xem có chuyện gì. ADC xoa xoa cái tai sưng đỏ của mình, ProE thẳng tay nhéo muốn đứt cái tai của anh không thương tiếc, đau kinh khủng

ProE chỉ cười cười nhún vai, tỏ vẻ vô tội

"Mày không thể trách tao được!! Gọi mày dậy bằng cách thông thường là một chuyện bất khả thi! Tao không còn cách nào khác, còn nếu mày muốn tao nhờ anh Gấu đi kêu mày dậy thì không thành vấn đề"

ProE đắc ý nhìn ADC không thể thốt nên một lời nào, anh quay sang nhìn hai người đang hóng chuyện kia

"Ồ Ara cũng dậy rồi hử?! Vậy đi thôi Henry, tao với mày hết việc rồi!!"

Henry gật đầu, tay xoa đầu Ara

"Nhớ xuống lẹ đấy nhóc"

Nói xong cả hai liền rời đi để lại hai con người đầu tóc rối bù ngơ ngác nhìn, ADC là người đứng dậy trước, anh vuốt lại mái tóc của mình

"Tôi dùng nhà vệ sinh trước đó!"

"Ừ"

Ara gật đầu, ADC nhướn mày nhìn cậu, không lẽ chỉ mới một đêm ngủ dậy thằng nhóc này đã quên hết cơn tức giận tối hôm qua?

"Anh cần gì nữa hay sao mà nhìn tôi hoài thế?!"

"Không-Không có gì"

Ara gãi gãi đầu khó hiểu, anh ta bị dở hơi à, tự nhiên đứng ngây ra nhìn cậu hồi rồi bảo không có gì, không lẽ trên mặt cậu có dính gì, nghĩ vậy cậu lập tức lao đến cái gương mà săm soi

Một lúc sau thì cả hai đi xuống dưới

"Ồ hai đứa dậy rồi, mau lại đây ăn sáng đi rồi chuẩn bị luyện tập"

Đạt kéo tay cả hai ngồi xuống rồi đưa cho mỗi đứa một phần thức ăn sáng và nước uống, của ADC là cà phê, của Ara là chocolate nóng. Cả hai HLV cũng đã có mặt ở đây, Quỷ Long vỗ vai cậu em út, cười

"Chào buổi sáng nhóc!! Mấy nay vẫn ổn chứ?!"

Ara dường như vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, cậu gật gù

"Vẫn ổn! Anh qua đây hồi nào vậy?"

"Khoảng 30' trước rồi"

"Coi chừng đổ kìa!!"

ADC buông lời nhắc nhở khi thấy cái ly trong tay Ara đang gần như muốn trượt khỏi tay cậu, Ara choàng tỉnh, uống vội hết sữa trong ly

"Nè!"

"Cảm ơn"

ADC đưa khăn giấy cho cậu, cậu cũng nhận lấy một cách tự nhiên mà không để ý có hàng chục con mắt đang nhìn cả hai một cách ngạc nhiên, mọi hôm thấy hai đứa này tránh mặt nhau lắm mà, sao giờ tự nhiên thân thiết vậy?

ADC nhận ra có người nhìn mình, anh ngẩng mặt, nhíu mày

"Có chuyện gì??!"

Xuân Bách cười hề hề, miệng còn ngậm một miếng sandwich, anh bay tới khoát vai ADC

"Đâu có gì!! Mọi người chỉ thấy lạ vì thấy hai đứa mày không còn cái kiểu mà ghét ngầm nhau nữa, sao đấy?? Mày đã làm gì để cải thiện mối quan hệ giữa hai bây vậy???"

ADC lần lượt nhìn những ánh mắt hiếu kì đang chĩa về phía mình thì nhún vai

"Có gì khó đâu, cứ cho cậu ta ăn là được"

Akashi nắm lấy vai Ara lắc liên tục

"Giời ơi!!! Sao mày dễ dụ vậy trẻ đao!!?? Đồ ăn đối với mày quan trọng vậy sao???"

"Á!! Khụ khụ! B-Buông em ra Tuấn Huỳnh!!"

Oppa vội kéo Akashi lại trước khi cậu khiến thằng em mình ra đi vì mắc nghẹn, sau khi nuốt hết thức ăn, Ara nói

"Gì đâu mà đễ dụ?! Chính anh ta ngỏ ý muốn làm hòa trước! Em cũng không muốn sống trong chiến tranh ngầm"

Đạt mỉm cười, vỗ tay ra hiệu

"Thật tốt vì hai đứa đã hòa thuận với nhau hơn, còn bây giờ mọi người ăn nhanh đi, chúng ta còn phải luyện tập nữa đấy!"

"OK!"

Dường như lời nói của Đạt rất có quyền lực trong nhà, hầu như những gì cậu nói ra là chẳng ai dám lên tiếng phản đối hay gì hết, Gấu nhìn cậu với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa sùng bái, quả nhiên người yêu anh vẫn là giỏi nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro