Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước tiên! Về đoạn video đó, tôi xin được giải thích kĩ càng, những gì các bạn thấy trong video chỉ là tai nạn, lúc đó tôi chỉ đang cố kéo Ara đứng dậy nhưng bản thân bị mất đà nên ngã xuống theo-"

Nói đoạn anh liếc sang nhìn Ara đang thở phào nhẹ nhõm, anh mỉm cười nhẹ

"Về mối quan hệ hiện tại thì chúng tôi là...bạn!"

Không hiểu sao từ 'Bạn' của ADC nói ra khiến Ara có chút hụt hẫn mà cậu cũng không rõ tại sao mình lại cảm thấy vậy, chẳng phải mình và anh ta đích thị là bạn sao? Cảm giác thật khó chịu

Dường như bạn fan ấy nhất quyết không hài lòng với câu trả lời, liền tiếp tục hỏi

"Nếu đó là hiện tại vậy thì sau này thì sao?! Sau này mối quan hệ của cả hai có còn giữ nguyên y hệt vậy không??!"

Ngay khi câu hỏi vừa dứt, các fan khác ồ lên, câu hỏi thật sự thú vị và đáng để mong chờ câu trả lời nhất

ADC nhất thời trầm mặt một lúc, hồi lâu anh mới trả lời một cách to và rõ ràng như muốn khẳng định

"Bây giờ là bạn nhưng có thể sau này...sẽ khác!"

Các thành viên của FL và MZ trợn tròn mắt nhìn ADC, ngoại trừ bốn con người đã biết chuyện, họ chỉ lẳng lặng nghe những gì anh nói mà không có bất kì phản ứng ngạc nhiên nào. Ara há hốc mồm nhìn ADC, anh ta đang nói cái quái gì vậy? Sau này sẽ khác, khác là khác như thế nào chứ?

Câu chuyện của cả hai được khép lại nhưng chắc chắn ngày hôm sau sẽ có một tin chấn động về câu nói của ADC nằm chễm chệ trên diễn đàn của Liên Quân

Sự kiện kết thúc một cách tốt đẹp, các thành viên trước khi về còn kéo nhau đi ăn một chầu đồ nướng no say rồi mới trở về vào lúc chập tối. Sau khi thay đồ, tắm rửa xong, cả bọn tập trung tại phòng khách để nói chuyện, mà chủ đề của cuộc nói chuyện lần này là gì thì ai cũng đoán được cả

Gấu nghiêm mặt nhìn thằng em mình ngồi một cách bình thản như không có chuyện gì

"Anh hy vọng mày sẽ cho tao một câu trả lời hợp lý cho những gì mày đã nói trong sự kiện!!"

"Anh muốn em nói gì?"

ProE cũng nói chêm vào

"Mày còn hỏi cái gì? Tất nhiên là mối quan hệ giữa mày và Ara! Mày nói sau này sẽ thay đổi ý mày là gì??!!"

ADC hướng ánh mắt về phía Ara, cậu bất giác chột dạ, vội cuối mặt xuống đất, tay níu chặt tay áo của người ngồi kế bên cạnh là Henry, anh hít một hơi sâu, bây giờ không còn đường lui nữa rồi nhưng anh không hối hận, anh nói

"Em yêu Ara!"

...

Không khí xung quanh im lặng bất chợt, khỏi phải nói ai cũng mở to mắt, mặt tỏ vẻ không tin vào chuyện này. Ara liền ngẩng dậy nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối, gò má hồng hồng, vành tai cũng đã phiến đỏ

"M-Mày vừa nói gì cơ ADC?!!"

Akashi bật dậy, ADC vừa nói nó thích thằng em của cậu á

"Em bảo em yêu Ara!!"

Elly đưa tay chạm vào trán ADC

"Không bị sốt!! Mày có bình thường không vậy Chiến?! Đừng làm mọi người sợ!!"

Gấu một hồi mới hoàn hồn lại, anh nói

"Mày đừng đùa như thế Chiến! Không vui đâu!"

ADC thở dài, biết ngay là mấy người này sẽ không tin mà

"Giờ mọi người có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì em vẫn sẽ trả lời: EM YÊU ARA!"

"Mày...!"

Elly quay sang Xuân Bách

"Mày coi nó kìa Bách! Dẫn nó đi khám coi có vấn đề gì không? Tự nhiên nói mấy lời như vậy?!"

Trái với thường ngày, Xuân Bách nay tỏ ra nghiêm túc, anh nghiên đầu

"Thằng Chiến thích Ara thì có vấn đề gì? Tình cảm của nó mà, sao tao biết được?!"

"Bách?! Đến mày cũng...??!!"

Gấu hít sâu, cố kiềm nén cơn ngạc nhiên muốn bộc phá ra của bản thân

"Chiến! Tao không biết là mày đang đùa hay đang nói sự thật! Mày có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng đến cuộc sống sau này của mày và thậm chí còn ảnh hưởng đến cả đội không?! Ara đến từ MZ! Và MZ vừa là bạn nhưng vừa là đối thủ số 1 của chúng ta!"

"Em không quan tâm và em cũng đã tự hứa với bản thân là sẽ không để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến cả đội!"

Giọng nói ADC vẫn đều đều như không có gì phải lo nhưng không ai biết được trong lòng anh đang hồi hộp và căng thẳng đến cỡ nào

"Chiến!"

Gấu bực tức, thằng nhóc này rốt cuộc có hiểu ý anh muốn nói không vậy??

"Gấu"

Một bàn tay dịu dàng nắm lấy tay anh, mọi cơn giận dường như bị đánh bay, anh quay sang nhìn người bên cạnh, Đạt mỉm cười lắc đầu với anh

"Thằng Chiến nó không còn là con nít nữa! Nó biết suy nghĩ và nó có cảm giác riêng, chúng ta không thể cấm đoán và bắt buộc nó làm những gì mà nó không thích!"

"Nhưng việc này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta! Còn ảnh hưởng bên MZ nữa!"

"Nếu thằng Chiến nó đã nói thẳng như vậy thì cách giải quyết thì ắt nó đã nghĩ qua rồi, anh đừng cố chấp như vậy, cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên đi!"

Gấu im lặng không nói gì nữa, lúc này Đạt mới quay sang MZ

"Vậy các cậu nghĩ sao?"

Tất cả các thành viên của MZ đều tập trung ánh nhìn về phía cậu em út, Henry gỡ tay Ara đang nắm nhàu nát tay áo của mình

"Ara! Mày có gì muốn nói không?"

"Tao...Tao..."

Oppa khoanh tay nói

"Bọn anh sẽ để cho mày tự quyết định!"

"T-Thật sao? Nhưng nó sẽ ảnh hưởng-"

"Shhhh!"

PSMan cắt lời của Ara

"Không có ảnh hưởng gì hết! Mày là em của bọn anh! Bọn anh mong muốn mày được hạnh phúc nên dù mày có lựa chọn ra sau thì bọn anh vẫn sẽ ủng hộ. Với lại anh cũng không nghĩ là mày sẽ khiến việc này ảnh hưởng đến toàn đội đâu nhỉ?"

Akashi vỗ vai Ara, cậu nghĩ cũng nên để cho Ara tự quyết định

"Mày cứ việc nói suy nghĩ của mày ra! Bọn tao không có giận gì đâu mà sợ"

Khiên gật đầu

"Nói đi Ara! Nói ra quyết định của mày đi! Đồng ý hay từ chối quen ADC?!"

Ara lại lần nữa chuyển tầm mắt sang ADC, anh cũng đang hướng cậu mà mong chờ câu trả lời, tim anh đập thình thịch cơ hồ người bên cạnh có thể nghe rõ

Ara thở ra một hơi dài, suy nghĩ của cậu ư? Bây giờ cậu đang rất rối nên không có câu trả lời nhất định trong đầu, cậu nhỏ nhẹ nói

"ADC! Chúng ta sẽ nói chuyện này vào tối nay trong phòng nhé...ừm...bây giờ thì tôi chưa thể cho anh một câu trả lời chính xác được..."

ADC gật đầu, anh cũng hiểu cho tâm trạng của cậu, đột nhiên bị kì phùng địch thủ của mình tỏ tình, làm sao mà không bất ngờ, không bối rối cho được

Tầm khoản từ lúc đó là Ara cắm rễ trong phòng của PSMan, không chịu bước chân về phòng cho đến khi 10h, cậu bị ba người tống ra khỏi phòng

Henry còn quăng thêm một câu

"Mày không thể trốn tránh mãi được đâu! Đi về phòng và thẳng thắng nói với ADC đi! Ngày mai nhớ cho tụi tao biết câu trả lời!"

Dứt lời cánh cửa vô tình sập ngay trước mắt cậu, Ara đứng dậy dựa lưng vào tường suy nghĩ một lúc, Henry nói đúng, cậu cần phải giải quyết việc này, trốn tránh không phải là cách giải quyết đúng, cậu cũng đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều và đặt ra giả thuyết về mối quan hệ của cả hai sau này

Ara quyết định trở về phòng, có lẽ cậu đã có câu trả lời trong đầu rồi

*Két

Cánh cửa phòng mở ra, Ara ngó đầu vào nhìn thì thấy ADC đang ngồi trên giường, vẻ mặt trông khá căng thẳng, ngay khi vừa thấy thân ảnh của cậu, anh lập tức đứng phắt dậy nhưng có phần hơi lảo đảo

"A-Ara..."

Ara có chút buồn cười với bộ dạng hiện tại của ADC

"Anh đã ngồi giữ nguyên tư thế đó suốt và chờ tôi sao?"

ADC có hơi xấu hổ khi bị Ara nói trúng tim đen

"Ừm...tôi...tôi chỉ muốn đợi cậu về và cho tôi...một câu trả lời"

Ara đi đến gần ADC, anh nhìn vào mắt cậu rồi thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu

"Ara...tôi biết là nói vậy nghe rất kì và tôi cũng nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ nói ra những lời này...Ara...làm người yêu tôi nhé...? Hãy cho tôi một cơ hội nhưng...nếu cậu có từ chối tôi thì...không sao đâu nhưng ít nhất hãy cho tôi một câu trả lời thực sự!!"

Nói xong anh có cảm giác như mình bị rút hết sức vậy, tầm mắt có hơi mờ mờ ảo ảo, Ara mặt mày đỏ lự, lời tỏ tình của anh nghe...vừa dễ thương nhưng lại có chút buồn cười

"Ừm...chính tôi cũng không ngờ là anh sẽ thích tôi đấy Thần rừng ADC"

Lời nói của cậu xen lẫn sự chọc ghẹo

"Nói sao nhỉ...tôi cũng đã dành thời gian suy nghĩ về chuyện này, anh đã chăm sóc và quan tâm tôi rất tốt, trừ những lần anh hay bắt nạt, uy hiếp tôi thì những chuyện khác đều tốt. Tôi đã có câu trả lời của mình rồi"

ADC nín thở, bàn tay có chút run

"Haiz...Nhìn anh trông thế này mà cũng nhát phết đấy"

Giờ phút quan trọng như vậy mà Ara vẫn buông lời trêu chọc ADC, anh nhăn mặt

"Cậu thử là tôi đi rồi hiểu cảm giác của tôi thôi"

"Được được! Không đùa nữa! Vậy thì...ừm...xin hãy tiếp tục chăm sóc tôi nhé!"

Ara nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc, ADC thật muốn tát vào mặt mình một cái để chứng tỏ đây không phải là mơ. Anh kéo mạnh và ôm chặt cậu vào lòng, mùi hương cơ thể nhàn nhạt loay quanh bên mũi anh và anh thật sự rất thích nó, anh thì thầm

"Cảm ơn em! Cảm ơn em nhiều lắm đã cho anh một cơ hội!"

"Haha! Rồi rồi! Không nghĩ sẽ có một ngày anh yếu lòng như vậy đấy! Tôi thật cảm thấy vinh dự khi được chứng kiến cảnh này"

Ara vỗ vỗ lưng anh như đang vỗ về một đứa trẻ vậy, anh buông cậu ra nhưng cánh tay vẫn vòng quanh ôm lấy eo cậu, anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng

"Đổi cách xưng hô đi Ara!"

Ara liền nhăn mặt

"Hông muốn ah! Tại sao cơ chứ? Gọi 'anh' rồi còn gì??"

ADC ngồi xuống giường để Ara ngồi lên đùi mình, anh đưa tay vén lọn tóc đang đâm vào mắt cậu sang một bên

"Em không thấy gọi 'anh' mà xưng 'tôi' nghe kì lắm sao? Dù gì chúng ta cũng đã là người yêu của nhau"

Cậu bật cười, trông anh nghiêm túc về cái vụ xưng hô ghê, cậu tự nhiên choàng tay ôm cổ anh

"Được rồi! Nếu anh muốn vậy thì em sẽ nghe"

Cơ mặt ADC thả lỏng ra, anh hôn lên má cậu làm cậu đỏ mặt, thật tốt khi cậu chịu nghe lời anh như vậy

"Vậy mới ngoan chứ! Giờ mau đi thay đồ vệ sinh cá nhân đi, còn đi ngủ nữa"

Ara đứng dậy, vươn vai

"Em muốn tắm"

"Tối muộn tắm sẽ cảm đấy"

"Không sao đâu! Em sẽ tắm nhanh mà"

"Haiz...thật bó tay em! Em mà cảm thì đừng trách anh"

Ara thầm bĩu môi, sao cậu có cảm giác từ lúc cậu đồng ý quen ADC thì anh càng tỏ ra uy quyền hơn cậu vậy

Khi cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, ADC ngồi phịch xuống giường, tay ôm mặt, vành tai đỏ lự lên, thành công rồi, Ara đã chấp nhận lời tỏ tình của anh, vậy là từ nay cuộc sống của anh sẽ được cậu tô điểm thêm nữa, anh nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt, chúng minh cho mấy người kia rằng anh yêu cậu thật sự

Ara trong nhà vệ sinh cũng đứng thừ người ra một lúc lâu thì lại cười ngẩn ngơ ra, không thể tin được là cậu và ADC chính thức bước sang một câu chuyện khác, hơi ấm từ cái ôm lúc nãy cậu vẫn còn cảm nhận được và cậu muốn hơi ấm đó nhiều hơn nữa, mặc dù vậy chính cậu cũng không hiểu bản thân có sức hút gì mà khiến anh phải lòng mình như vậy

Khi cậu bước ra thì thấy hai cái giường đơn đã được ghép lại với nhau thành một cái giường đơn lớn, anh đang ngồi dựa lưng vào thành giường lướt điện thoại, cậu khẽ cười, nhanh thật đấy

Nghe thấy tiếng động anh liền ngước mặt lên

"Em gội đầu luôn à?!"

"Em lỡ chỉnh nhầm cái vòi hoa sen, nước xối thẳng lên đầu nên em gội đầu luôn"

ADC nhướn mày, bán tin bán nghi

"Thật không đấy?"

Ara trưng bộ mặt mà cậu cho là nghiêm túc ra

"Thật!"

"Hmm...Anh tin em vậy, mau lại đây, anh giúp em sấy tóc, để tóc ướt đi ngủ là đau đầu đấy!"

Anh với tay mở hộc tủ đầu giường lấy máy sấy tóc ra, cậu cũng thuận tình đi tới và ngồi vào lòng anh, hơi nóng từ máy tỏa ra, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, cậu nhàn rỗi lấy điện thoại ra chơi một trận cho đỡ chán

"Sung sướng nhỉ? Anh ngồi sấy tóc cho em, trong lúc đó em lại ngồi chơi game như vậy"

"Cái này anh tự nguyện giúp em mà, hối hận rồi hả?!"

ADC lắc đầu, cái gì cậu cũng có thể nói lại anh cho bằng được

"Dĩ nhiên là không! Yêu thương em là một việc anh không bao giờ hối hận"

Ara cười, sau khi thắng một trận solo cậu cũng buông máy sang một bên, cậu dựa hẳn vào ngực anh, ngửa cổ lên nhìn anh

"Có ai nói anh dẻo miệng quá chưa?"

ADC cúi xuống hôn lên trán cậu

"Chưa hề có chuyện đó! Vì từng lời anh nói ra là sự thật!"

Ara không nói gì, cậu mỉm cười hạnh phúc, gò má hồng hồng vì hơi nóng càng khiến cậu nhìn trông đáng yêu gấp bội phần, anh thích nhất vẫn là đôi mắt to tròn của cậu, nhất là mỗi khi cậu nhìn anh, lúc đó anh mắt của cậu chỉ chứa mỗi hình bóng của anh

Tầm khoảng 12h cả hai mới chịu leo lên giường để ngủ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hai thân thể sát lại gần nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và nhịp đập của trái tim của đối phương, ADC vòng tay ôm eo Ara, cậu đưa ngón tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt anh, vu vơ hỏi

"Tại sao anh lại ghép giường lại vậy?"

"Không lẽ em muốn ngủ một mình tiếp?"

"...Hông"

Anh bắt lấy cái tay đang làm loạn trên mặt mình

"Không thì đi ngủ đi, muộn rồi đấy"

"Ừm...anh ngủ ngon Chiến..."

Đây là lần đầu tiên anh nghe cậu gọi thẳng tên anh như vậy, cảm giác trái tim được bao bọc trong một đám mây bông mềm, ấm áp vô cùng, anh mỉm cười ôm cậu vào lòng

"Ngủ ngon Hưng, anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro