Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PSMan thở dài, thằng này nó còn không biết bản thân mình có thích thằng Hưng nhà mình hay không nữa

"Cách mày quan tâm đến Ara khác hẳn bọn tao hoàn toàn! Cả tao và Henry cũng không nhìn thằng Hưng với ánh mắt như mày đâu!"

Lần này ADC thật sự rối ren, nếu không phải là tình anh em vậy chẳng lẽ anh...

Đạt cười khúc khích, vỗ nhẹ đầu thằng em của mình, nhìn nó bình thường nghiêm túc với tưng tửng như thằng dở hơi, được nhiều cô gái theo đuổi vậy mà nhắc đến yêu là chả biết gì

"Mày nghe anh hỏi nè Chiến! Nếu có người đụng chạm quá thân mật với Ara thì mày sẽ cảm thấy như thế nào?!"

ADC ngay lập tức đen mặt, chỉ mới tưởng tượng ra thôi là anh đã không thích rồi, thậm chí còn muốn kéo Ara về phía mình ngay lập tức, anh trả lời

"Em...không thích việc đó, thật sự cảm thấy khó chịu vô cùng"

"Ừm tốt tốt! Vậy còn...nếu có một người nào đó tỏ tình với Ara thì sao nhỉ?"

"KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!"

ADC đột ngột đứng dậy, nói một cách dứt khoát, anh còn không dám nghĩ tới, trái tim anh nhói lên khi nghe Đạt hỏi như vậy

Cả ba người mở to mắt ngạc nhiên nhìn ADC, họ không nghĩ là ADC sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy, đồng loạt thở dài

PSMan nhìn thẳng vào mắt ADC

"Vậy tao sẽ hỏi lại lần cuối cùng! Mày thích thằng Hưng đúng không?"

"Ừ! Tôi thí- không phải! Tôi yêu Ara!"

*Choang

Một tiếng đổ vỡ vang lên, cả bốn lập tức quay đầu lại nhìn, Xuân Bách đang đứng đó, mở to mắt trừng trừng nhìn ADC, dưới sàn là mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh

"Bách??!! Sao mày lại-"

Chưa để Đạt hoàn thành câu nói dở dang, Xuân Bách lập tức đi tới nắm lấy cổ áo ADC

"Chiến!! Lời mày nói có phải sự thật không???!!!"

"M-Mày đang làm gì ở đ-"

"Mau trả lời câu hỏi của tao!! Đừng có mà lảng tránh! Hãy nhìn vào mắt tao và nói cho tao biết chuyện mày thích Ara là thật hay giả?!"

Ara kiên định nhìn thẳng vào mắt Xuân Bách, nói một cách rõ ràng

"Đúng vậy! Tao yêu Ara!"

"Mày...!"

Xuân Bách buông cổ áo ADC ra rồi lùi lại vài bước một cách vô thức, ánh mắt ngỡ ngàng vô cùng, PSMan chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào đề phòng thằng Bách có hóa điên thì còn cản lại được, Henry và Đạt gần như nín thở quan sát từng cử chỉ của Xuân Bách

.

.

.

"TỐT!!! Bạn của tao!!! Tốt lắm!!!HAHA!!"

Xuân Bách đột nhiên chống hông, ngửa cổ lên trời cười ha hả, bốn người tròn xoe mắt nhìn, thằng này bị chập mạch à

"Ý mày là gì??"

Xuân Bách thoải mái khoát vai ADC

"Xời!! Mày làm như tao không biết tính mày vậy Chiến! Cái thái độ thay đổi rõ rệt của mày đã nói lên tất cả! Chỉ là tao không ngờ người mà mày lại phải lòng là Kì phùng địch thủ của mày luôn chứ! Đúng là ghét của nào trời trao của đó!"

Trong lòng ADC nhẹ nhõm hơn hẵn, thật tốt vì thằng bạn anh vẫn ủng hộ anh

"Vậy là mày yêu Ara...làm sao tụi tao có thể tin lời mày nói là sự thật đây!? Mày lấy gì để đảm bảo sẽ không trêu đùa với tình cảm của thằng Hưng?"

Ồ phải, ADC quên mất, cho dù có được đồng đội ủng hộ thì cửa ải lớn vẫn là các thành viên MZ, giọng nói vừa nãy là của Henry, cậu nhướn mày nhìn ADC

"Tao...không thể chứng minh ngay bây giờ được nhưng nếu có cơ hội, nếu...Ara chấp nhận tao thì tao chắc chắn sẽ chứng minh qua hành động của mình"

Chính bản thân ADC cũng không ngờ sẽ có ngày mình sẽ thốt ra câu đó nhưng đó là những gì trong thâm tâm anh muốn nói ra, mặc dù hiện tại rất khó để tin tình cảm của anh dành cho Ara nhưng anh sẽ chứng minh cho họ thấy, chứng minh cho các thành viên MZ, cho toàn bộ thế giới thấy rằng tình cảm của anh dành cho cậu là thật

PSMan quay trở lại trạng thái thường ngày, anh cầm chiếc ly lên uống một ngụm nước rồi nói

"Ừm! Mày biết vì sao tao phải hỏi mày như vậy không?"

"Có mục đích gì khác nữa sao?"

"Ừ! Vì cuộc phỏng vấn ngày mai, câu hỏi sẽ được khán giả đặt ra chứ không được soạn sẵn trong kịch bản! Và mày biết đoạn video khụ đã được lan truyền rất rộng rãi và tao chắc chắn thế nào ngày mai cũng sẽ có vài câu hỏi nhắm thẳng đến mối quan hệ giữa mày và thằng Hưng!!"

Henry gật đầu đồng tình, cậu tiếp lời

"Vậy tới lúc đó mày tính sẽ trả lời như thế nào nếu có người hỏi mày có tình cảm với Ara hay không??!"

ADC lại lần nữa rơi vào trầm tư, anh hoàn toàn quên bén mất đoạn video và cũng không hề nghĩ tới tình huống như PSMan vừa nói

Xuân Bách vỗ vai anh, nhe răng cười khích lệ

"Đừng lo! Mày sẽ ổn thôi! Cứ nói ra cảm giác thật sự của mày! Chân thật còn hơn giả dối mà đúng không??!"

Được Xuân Bách trấn an, ADC cũng thấy nhẹ lòng hơn, anh gật đầu

"Tao biết rồi! Cảm ơn vì đã...ủng hộ tao!"

Xuân Bách giả vờ xoa xoa hai cánh tay

"Ù ôi!!! Thảo mai dữ mày!! Nổi hết cả da gà da vịt tao lên!"

PSMan và Henry nhìn nhau gật đầu, vậy là ổn rồi, giờ mọi việc tùy thuộc vào đứa em út của họ quyết định thôi, họ không xen vào thêm được nữa

Đạt mỉm cười, nếu thật sự ADC và Ara trở thành một cặp thì thôi luôn, một cặp song sát sẵn sàng loại bỏ bất kì đối thủ nào muốn ngán đường cả hai đứa nó nhưng...nêu thật sự là vậy, cả hai sẽ phải chuẩn bị tâm lí đối đầu với dư luận vì cả hai đến từ hai đội khác nhau, đã vậy còn là kì phùng địch thủ của nhau nữa, không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây...

Cuộc nói chuyện chấp dứt, bốn người trở về phòng thì lúc đó đã 11h30 riêng Xuân Bách bị bắt ở lại dọn mớ hỗn độn mình vừa gây ra xong mới được trở về phòng. ADC mở cửa bước vào, anh đinh ninh rằng cậu đã ngủ

"Oh!!! Giờ anh mới chịu về phòng hả? Hai ông anh của tôi nói chuyện gì với anh mà lâu vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên cho anh biết rằng cậu vẫn còn thức, Ara nằm dài trên giường, chống cằm nhìn anh với ánh mắt mong chờ anh kể điều gì đó cho mình nghe, tai còn đang đeo tai nghe, Ipad của anh thì nằm trên giường cậu, chắc là nãy giờ lại cày phim

ADC đi tới vỗ vỗ đầu cậu, giọng có phần không hài lòng

"Sao không đi ngủ đi?! Còn lấy Ipad của tôi mà cày phim nữa!"

Ara dường như đã quen với hành động này của ADC nên cũng kệ luôn, cậu liếc nhìn anh

"Anh còn hỏi?! Không phải tại anh sao?!! Thì thầm gì đó với mấy ông anh của tôi tới tận bây giờ làm tôi tò mò muốn chết"

Anh phì cười, búng nhẹ vào trán cậu, rồi quay người đi

"Con nít thì không nên hỏi nhiều đâu, mau đi ngủ đi!! Trừ khi mai cậu muốn gặp fan với đôi mắt đờ đẫn, mệt mỏi đó!"

Nói xong anh đi thẳng vào nhà vệ sinh, Ara xoa xoa cái trán của mình, cậu lầm bầm

"Anh chỉ lớn hơn tôi có một tuổi thôi chứ nhiêu đâu! HỨ! Người gì đâu mà đáng ghét ghê! Thôi đi ngủ! Mặc kệ anh ta vậy!"

ADC bước ra, sau khi tắm táp, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ anh cảm thấy thoải mái hơn, biết là tắm đêm không tốt nhưng đi ngủ với cơ thể nhớp nháp khiến anh khó chịu. Thấy Ara đã ngủ anh gật đầu hài lòng, ít ra cậu cũng không đến nỗi chống đối với anh, một khi Ara đã ngủ thì ngủ khá say, trừ khi có ai đó tác động vào cậu thì cậu có thể mới bị đánh thức. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, một tay anh lau tóc, tay kia anh áp vào má cậu, hơi ấm khiến gương mặt cậu hòa nhãn hơn, má vô thức cọ cọ vào tay anh, ADC mỉm cười nhẹ, trông cậu giờ giống một chú mèo con, thật ngoan nha

Anh bắt đầu nghĩ tới ngày mai, chắc chắn những câu hỏi đó sẽ được đặt ra, quan trọng là anh nên trả lời đúng theo cảm nhận hay nói dối cho qua chuyện? Anh chuyển dời tầm mắt về cậu, cho dù có trả lời được đi chăng nữa thì liệu Ara có cho anh một cơ hội không? Hay cậu sẽ bày ra vẻ chán ghét và tránh xa anh? Thôi kệ, mai tới đâu hay tới đó vậy, anh nhún vai cho qua, lau khô tóc một lần nữa rồi tắt đèn sau đó trèo lên giường đánh một giấc

Ngày hôm sau, gần 10h sáng thì cả đám mới chịu lết dậy, dĩ nhiên trừ những con người đã dậy sớm từ trước đó, ai cũng tỏ ra hào hứng vô cùng, họ di chuyển đến địa điểm khá sớ so với giờ bắt đầu, bữa trưa dĩ nhiên là do người đứng ra tổ chức sự kiện lần này chi trả. Họ được hướng dẫn vị trí chỗ ngồi, kịch bản sẽ ra sao và dĩ nhiên họ không hề biết trước câu hỏi là gì. Còn 1 tiếng nữa là bắt đầu, các chuyên viên trang điểm bắt đầu chỉnh chu lại cho họ, lần này cả hai team mặc áo thi đấu của mình

Xuân Bách khé vén tấm rèm sang, nhìn hí ra ngoài, anh trầm trồ kêu lên

"Đuma!! Nhìn hoành tráng thật sự"

Vì số lượng fan quá đông nên vé bán ra lần này chỉ có 100 vé, chia đều 50-50 cho mỗi bên fan, không hề có sự phân chia chỗ ngồi theo team, họ ngồi lẫn lộn, đúng theo số được ghi trên ghế, mục đích là cho fan của hai bên có thể bớt chiến tranh với nhau dù chỉ một chút

MC của sự kiện lần này là Phương Thảo, cô bước ra cúi chào khán giản và nở nụ cười tươi

"Chào mừng các bạn đến với sự kiện có một không hai ngày hôm nay!!!!"

Cả gian phòng ồ lên, vỗ tay hú hét các kiểu

"Xin được tự giới thiệu mình là MC Phương Thảo và ngày hôm nay mình sẽ là người cùng các bạn đồng hành giao lưu với hai đội tuyển thủ của chúng ta! Vâng thật là vui khi Phương Thảo có thể được đứng đây dẫn cho sự kiện lần này, chắc hẳn các bạn đang nóng lòng muốn gặp hai đội của chúng ta rồi đúng không???!!!!"

"ĐÚNG!!!!!"

"Vâng và không để các bạn đợi lâu! Xin được giới thiệu, theo phía tay trái của mình, team Flash!!!!"

Vừa mới nêu tên là cả khá đài như muốn nổ tung tước những cái hú hét nhiệt liệt của các fan, từng thành viên FL nối đuôi nhau bước ra với phong thái đậm chất của một vị vua không quá kiêu ngạo nhưng lại tỏ ra sức mạnh to lớn, uy quyền, họ đứng ngay hàng bên cánh tay trái của nữ MC

"Và tiếp theo, bên tay phải, team Mocha ZD Esport!!!!"

Fan bên này cũng không kém cạnh gì, vỗ tay la hét cuồng nhiệt, MZ đi ra với phong thái điềm tĩnh, tự tin không kém cạnh, họ đứng ở phía bên tay phải

Cả hai đội cùng cúi chào rồi quay về ghế ngồi xuống, Phương Thảo nói

"Trước khi bắt đầu thì có thể cho Phương Thảo hỏi cảm giác của hai đội cảm thấy như thế nào khi tham gia sự kiện có một không hai này? Xin dành câu hỏi này cho đội trưởng của hai đội"

Gấu nhận mic rồi nói

"Thì không chỉ mình mà tất cả mọi người ở đây đều mang một tâm trạng rất hồi hộp nhưng đồng thời cũng rất phấn khích, vì đây là lần đầu tiên có sự kiện fan của hai đội đi fan-meeting chung nên đây là một việc thật sự mới mẻ và đầy thú vị!"

"Vâng! Thế còn PSMan thì sao ạ?"

"Cảm giác của mình là cực kì phấn khích vì được gặp các bạn fan ở đây, những người luôn đứng sau ủng hộ bọn mình vô điều kiện, sự kiện này đúng thật là một bàn đạp để bọn mình có cơ hội gặp gỡ nhiều người hơn, giao lưu và cũng trò chuyện với nhau"

"Xin cảm ơn câu trả lời của hai người đội trưởng! Tiếp theo là phần mà các bạn fan đang rất là mong đợi! Bây giờ mọi người hãy giơ tay lên khi có câu hỏi muốn đặt cho hai đội tuyển trên đây và người của bọn mình sẽ xuống truyền mic cho các bạn"

Vừa mới dứt lời là biết bao nhiêu fan giơ tay, gào thét nhằm thu hút sự chú ý, đa số là các câu hỏi về đời sống thường ngày của các tuyển thủ như thế nào, làm tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp thì phải đánh đổi thứ gì,...cũng khá nhiều câu hỏi mang tính giải trí được đặt ra, ví dụ như

"Em muốn dành câu hỏi này dành cho anh Bách và anh Elly, dạ xin hỏi bao giờ hai anh mới hết cà khịa?"

Vừa dứt lời là mọi người cười ồ lên, bao gồm cả các tuyển thủ của chúng ta, Xuân Bách rất ư tỏ ra tự hào, anh vuốt tóc tự tin nói

"Cà khịa là bản chất ăn sâu vào máu anh rồi em ơi! Muốn anh bỏ chẳng khác nào bảo anh rút máu của mình"

Elly gật đầu, đẩy gọng kính lên cho ngay ngắn rồi nói

"Khịa để làm gì? Để mang lại niềm vui cho bản thân, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ lận đó!"

Cũng có những câu hỏi mang tính công kích nhưng các tuyển thủ của chúng ta vẫn bày tỏ phong thái bình tĩnh mà dứt khoát trả lời lại, cho thấy họ đã quen với việc bị chỉ trích rồi, nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu
Mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường cho đến khi một bạn fan đứng lên và đặt câu hỏi

"Cho em hỏi là đoạn video mà anh Zo đăng lên có phải là sự thật không ạ? Có đúng là anh ADC cùng Ara có mối quan hệ ngầm nào đó không?"

Câu hỏi mang tính chất khơi dậy làn sóng và tò mò của các fan hâm mộ, họ đổ dồn ánh mắt về phía hai con người trên sân khấu. ADC đã dự đoán câu hỏi từ trước nên vẫn nét mặt vẫn bình thản, Ara thì phải nói bối rối cực kì, cậu không nghĩ sẽ có fan khơi ra vụ đó một lần nữa, cậu cứ nghĩ nó bị chìm xuống lâu rồi chứ

ADC cầm lấy mic, tất cả mọi người dường như nín thở, quan sát và căng tai lắng nghe những gì anh sắp nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro