get used to it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu bắt đầu làm việc ở đây đồng nghĩa với việc cả anh và cậu có thể gặp nhau cả ngày và hàng ngày.Anh luôn có vẻ làm khó cậu mỗi lần họ gặp nhau còn cậu thì cố lơ anh ta đi mọi lúc có thể,có vẻ cậu chỉ muốn có những ngày tháng yên bình ở đây và hơn nữa giờ cậu đang có cậu Ranbob để làm bạn nên không thực sự để ý đến Boo.

'này Tubbo' Ranbob bước vào khu vườn được một tay cậu chăm sóc,nó tươi tốt và nhiều màu sắc nhưng vấn đề là anh chưa thấy cậu đâu

'hum?A Bob tôi ở đây này' cậu gọi lớn cố gắng nhảy lên ra hiệu để anh ta biết mình đang ở đây,nghe thấy tiếng gọi của cậu anh cũng lần mò mà đến.

'Tubbo!vườn hoa cậu chăm sóc rất tốt đấy!'

'hum tôi biết tay nghề của mình như nào mà'cậu cười

'cơ mà cậu với anh trai tôi có quen biết từ trước hả...?'

'...'

'tụi tôi...'

'không quen biết'Ranboo như tốc biến qua đây mà không ai biết,đứng ngay đằng sau khiến cho cậu bất ngờ mà ngã về phía trước.

'Oái!anh ở đâu ra vậy tên kia!'

'đấy là cách ngươi nói chuyện với một hoàng tử đây hả?'

'nào khoan từ từ! tôi đang hỏi Tubbo mà tại sao anh lại trả lời?'

'...tôi thích thì tôi trả lời hộ cậu ta thôi'

'nó thực sự-!'

'chúng tôi thực sự không quen nhau...'cậu trả lời trên mặt hiện rõ vẻ bất mãn nhưng không làm gì hơn.

'thôi được rồi giờ tôi có chuyện phải làm chúc hai người 1 ngày tốt lành'Ranbob bỏ đi chỉ để lại cậu và anh ở đó với một khoảng thời gian im lặng đến khó chịu.

cậu vẫn tiếp tục lờ anh đi và qua những chậu hoa hồng đỏ,ngồi xuống và ngắm chúng cố để không quan tâm đến cái người bên cạnh mình,Ranboo đã định mở lời nói nhưng rồi lại không vẫn là để bầu không khí im lặng này nuốt chọn cả hai người.Mọi thứ cảm giác thực sự ngạc thở và cả hai đều cần không khí.

'tại sao anh vẫn ở đây?'

'bộ tôi không được ở lại đây sao?'

'không không phải như vậy-chỉ là...thôi bỏ đi'

anh muốn mở lời xin lỗi lần trước nhưng lại một phần sợ khi khơi lại chuyện cũ sẽ lại càng khiến quan hệ giữa anh và Tubbo thêm phần...căng thẳng?

'hoa cậu chăm...rất đẹp!phải rất đẹp luôn đấy'

'hể?chuyện lạ ta~'cậu nói với một giọng mỉa mai mắt liếc nhìn Ranboo vẫn đang đứng khựng lại ở đằng sau cậu

'tch!-dù sao thì tại sao cậu lại đến đây?'

'mở rộng kinh doanh?du lịch?tìm kiếm việc nhẹ lương cao?ý của anh là như nào'

'cậu chắc chứ?'

'...không mấy lí do đó là của ai chứ không phải tôi'

không khí ngột ngạt đều làm cả hai người khó chịu nó vẻ như chỉ cần một người thêm dầu nữa thôi là chúng đủ cháy rồi.

'vậy...?'

'tại sao tôi phải nói cho anh lí do nhỉ?tôi cũng đâu phải người hầu riêng của anh mà luôn phải nghe theo mấy yêu cầu ngớ ngẩn của anh chứ.Ôi trời anh thật phiền phức mà hãy để tôi cho yên đi!tôi xin anh luôn đấy tôi chỉ muốn sống yên ổn ở trong này thôi!bộ nó khó lắm cho anh để để tôi yên sao?tại sao anh luôn phải làm khó tôi nhỉ!? SAO KHÔNG LÀM NHƯ ANH NÓI ĐI! CHÚNG TA KHÔNG QUEN NHAU KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ VÀ HÃY QUÊN HẾT MỌI CHUYỆN TRONG QUÁ KHỨ ĐI CHỨ!'

giọng cậu nghe như chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến cậu có thể khóc rồi nhưng nói sao mắt cậu cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi.Cậu chỉ muốn anh đi ra khỏi đây thôi để cậu yên với những bông hoa của mình,chúng luôn luôn xoa dịu được cậu trong những giây phút này không như anh chỉ luôn gây khó rễ cho cậu

tại sao Lại là cái khống khí đấy cái mà đã có khi xung đột của anh và cậu diễn ra nó luôn khiến lòng cậu luôn đau bằng một cách nào đó mà cậu không biết,nó chỉ khiến cậu muốn khóc để giải toả nó vậy nhưng cậu không muốn! cậu không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối như vậy cậu đã luôn là một chú ong mong manh mọi người đều có thể làm tổn thương,cậu không muốn rơi vào tình cảnh đó nữa! không bao giờ không bao giờ không bao giờ đó là thời khắc tồi tệ nó như giết cậu từ bên trong ra vậy cậu ghét nó khi mọi người đều coi thường cậu chỉ vì cậu yếu đuối như thế nào...

không không nó rất tồi tệ cậu không muốn nhớ đến khoảng khắc đấy, không muốn nhớ lại cái cách mọi người cười cậu,cái ánh mắt thương hại mà họ dành cho cậu không...cậu chỉ muốn tự bảo vệ mình nhưng tại sao?tại sao từ khi gặp anh cậu lại rũ bỏ nó nhanh như vậy cậu nên cẩn thận hơn họ gần như chỉ mới gặp nhau...

sự kích động của cậu khiến anh có thoáng chút bất ngờ,cậu hiếm khi như vậy cậu luôn là một người vui tươi và bình tĩnh những cũng có lúc cậu giống như thế này,đó là vụ cãi nhau khá gần đây giữa anh và cậu khi còn ở dưới kia.Mỗi lần nhớ lại nó luôn khiến anh có cảm giác khó chịu trong lòng nhưng không có cách nào giải quyết được nó,nó giống như một cái gì đó rất phiền muộn trong lòng anh vậy nó cứ chỉ mắc ở đấy thôi vậy.Nó khiến anh như một kẻ khốn nạn nào đó một kẻ xấu?hay phản diện? khi nhớ đến ánh mắt và giọng nói của cậu nó tổn thương đến thế nào cái cách cậu thu mình lại trước anh luôn khiến anh dằn vặt bản thân mình khi luôn chỉ làm cậu buồn,anh có thể không làm cậu cười hoặc hạnh phúc được

nhưng anh không muốn mình là người làm cậu khóc

anh luôn biết mình là một kẻ tồi tệ nhưng anh vẫn rất quan tâm cậu nhưng có vẻ nó chỉ khiến cậu tổn thương hơn mà thôi có lẽ nếu anh ngừng lại tất cả những gì mình đang và cố gắng làm thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu nữa,anh không muốn làm cậu buồn nữa thế là quá đủ rồi.

đừng làm cậu ấy khổ nữa cậu ấy chịu đủ vì anh rồi.

'Tubbo...tôi tôi xin lỗi...đáng nhẽ tôi với cậu không nên bao giờ gặp nhau nó sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta,tôi xin lỗi cậu rất nhiều Bee tôi không muốn cậu buồn tôi chỉ...có cái tôi quá lớn tôi xin lỗi...' anh nói mặt anh cúi xuống không muốn đối diện với ánh mắt của cậu nó như thể đang trách móc anh vậy dù anh xứng ddangs với nó,anh biết

cậu không nói gì chỉ im lặng thậm chí không cả nhìn anh,những lời xin lỗi chân thành và có phần dằn vặt ấy nó đã có phần xoa dịu cậu nhưng nó cũng đã khiến lòng cậu thêm phần nặng nhọc có vẻ cậu cũng buồn khi thấy anh buồn?chúng ta không thể biết.Vẫn là sự im lặng chết người ấy đang nhấn chìm cả hai dù đã được anh mở lời nói trước nhưng lại vốn không phản hồi từ cậu.

Ranboo đã rời đi khỏi khu vườn của cậu để về phòng mình còn cậu cũng không có tâm trạng cho bất cứ thứ gì chỉ thu mình lại rồi về phòng của mình.Cậu vẫn suy nghĩ về những lời anh nói có lẽ thời gian sẽ giúp cậu tìm ra câu trả lời chăng?

-------------------------------------------------------------------

bây giờ là 11h gần điểm 12h Tubbo chưa bao giờ đi ngủ muộn như này nhưng cậu chỉ đơn giản không ngủ được khi nghĩ về câu trả lười mình sẽ đưa ra cho mọi chuyện nhưng cậu đoán cậu sẽ tha thứ cho Ranboo?cậu không muốn mất một người bạn nữa,cậu biết anh là một kẻ hay cáu kỉnh và lời nói của anh đã đôi lúc làm cậu tổn thương nhưng cậu biết anh là một người tốt một người mà cậu có thể tin tưởng chỉ là nó cũng thật nguy hiểm khi ở gần anh chỉ là cậu đã có câu trả lời nhưng cũng có những phản đối với nó.

cậu thắc mắc liệu anh còn thức?có thể họ có thể nói chuyện bây giờ?ít nhất họ đều đã ổn định bây giờ nhưng nó cũng tuỳ nếu anh có muốn gặp cậu.Việc một kẻ người làm ban đêm lảng vảng ở trong cung điện trừ những người đi tuần là không được phép nhưng cậu đâu quan tâm?

đi ở một nơi vừa rộng lớn lại vắng vẻ chả khác gì trong mấy bộ phim ma vậy khi nhân vật chính tự mình tìm đến cái chết vì tính tò mò của họ.sau một hồi lần mò thì cậu đã đến phòng anh,nhẹ nhành gõ cửa nhưng nó lại kêu thành một tiếng to khiến cậu giật bắn mình mà xém kêu lên nhưng cũng may cậu đã kịp bịt miệng của mình,cánh cửa mở ra để cậu thấy một Ranboo đang trong một bộ đồ ngủ và trông khá tỉnh táo có vẻ anh ta cũng không ngủ được giống cậu,cậu nghĩ

'Tubbo?'

'shh cho tôi vào trong phòng anh được không?hOàNg tỬ RaNbOo chúng ta cần nói chuyện'

'đừng có bóp méo tên tôi như vậy chứ'

'eh'

trong khi cậu nghĩ mình sẽ tự bước vào sau khi có sự đồng ý của anh thì Ranboo đã kéo cậu vào luôn rồi

'oái!từ từ thôi chứ'

'shh in lặng đi con ong lắm chuyện!'

'gì cơ?'

'cậu định nói chuyện gì với tôi hả?'

anh quay lại giường của mình và ngồi xuống trong khi cậu thì vẫn đứng trước mặt anh.

'anh biết đấy chuyện chiều nay khi mà anh xin lỗi tôi ý tôi đã suy nghĩ khá kĩ rồi nhưng...'

'...'

'không thực sự ra được quyết định cuối cùng nhưng tôi đoán tôi sẽ tha thứ cho anh!'

'tại sao?'

hả?ý anh là sao'

'tại sao lại làm vậy?'

'anh là người tốt tôi biết điều đó dù anh là một tên khó ưa và đã từng làm tổn thương tôi sâu sắc =')) nhưng tôi biết anh tốt và không có ý đó (chắc vậy và hi vọng là vậy)'

'...ồ tôi thấy...Bee cậu lại gần đấy được không?'

'Ờm được chưa?'

'gần nữa...'

Cả hai giờ khá gần nhau chỉ bằng 1 bàn tay nữa thôi,anh vẫn ngồi và cậu vẫn đứng họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau trong một lúc nhau cho đến khi anh ôm chặt eo cậu rồi kéo cậu ngồi xuống đùi anh

'Ể???'

'Shh im lặng nào sao cậu ồn thế'

'...'

'Tubbo cậu biết đấy tính đến bây giờ chúng ta cũng quen nhau khá lâu rồi chắc phải 1 năm hoặc hơn?nhưng tôi đoán tôi muốn thú thật cới cậu điều này'

'ý anh là sao?anh định nói điều gì sao?'

'Um...Tubbo tôi chỉ muốn nói là tôi thích cậu tôi thậm chí không biết liệu đây có gọi là tôi đã yêu cậu luôn rồi không thay vì chỉ là thích...'

Ở The End nó luôn lạnh lẽo vì vốn không khí ở đây cũng vậy,kể cả trong nhưng căn phòng của toàn lâu đài này cũng luôn có một không khí lạnh đến sóng lưng nhưng ở đây vào thời điểm này bầu không khí trong căn phòng trở nên nóng hơn chỉ khi anh thú nhận những lời trong lòng mình.Tubbo lại một lần nữa đứng hình,cậu bối rối và choáng ngợp nó chỉ thực sự quá nhanh để cậu kịp ổn định lại tinh thần,không riêng gì cậu mà mặt anh cũng biểu hiện rõ sự xấu hổ.

'nó có đột ngột quá không Boo...?'

'tôi chỉ nói ra thôi chứ quyền quyết định cũng không phải của cậu'
'Ow Ranboo mà khoan...cái gì cơ???anh là ai mà đòi quyền quyết định vốn thuộc về tôi!?'

'tôi á?là một hoàng tử người trong tương lai sẽ tiếp quản The End và cậu là người làm của tôi'

'tôi đâu phải người hầu riêng của anh chứ tôi chỉ là một kẻ làm vườn thôi!'

'vậy thì mai tôi sẽ cho cậu làm người hầu của tôi?'

'...bất công vậy!'

'hah'

'dù sao thì tôi cũng có phần thích anh nhưng chỉ khi anh nói những điều dễ nghe thôi còn bình thường anh là một tên asshole'

'cẩn thận cái miệng của cậu lại đi'

'ồ vậy sao?'Cậu liếc mắt cười còn anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

anh di chuyển hai tay của mình hiện đang ở hông cậu lên giữ lấy hai tay của cậu và kéo Tubbo vào một nụ hôn,dù nó bất ngờ nhưng đủ để cậu kịp nhận ra và đáp lại nó.

sau một hồi cả hai đều nuối tiết rời khỏi nhau.

'ờm muộn rồi tôi phải về phòng đi ngủ đây chắc cũng phải 12h rồi tôi chưa bao giờ ngủ muộn như này cả'

'Um...sao cậu không ngủ ở cùng tôi luôn về phòng làm gì cho lâu'

'không được đây là phòng của anh mà chúng ta cũng chỉ mới bước vào mối quan hệ thôi đừng tua đến hẳn phần credit như vậy Boo à,sao vội vậy được'

'bộ cậu sợ tôi sàm sỡ cậu hay gì...'

'ai biết được chứ?mà tôi đi đây ngủ ngon nhé'

Cậu hôn nhẹ vào trán anh rồi lủi thủi rời đi,mọi chuyện không khó như anh tưởng về việc thổ lộ với một ai đó nhỉ?

---------------------------------------------

cuối cùng hai thanh niên cũng đã vào một mối quan hệ mệt hộ ạ =))

btw nếu bạn nghĩ có H thì không tôi không viết H hai người này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro