Bee's new job

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ những mối quan hệ vô cùng rộng của mình Tubbo đã đến được giới The End chưa kịp bất ngờ vì sự hào nhoáng của nó thì cậu đã thấy có 1 vấn đề vô cùng lớn ở đây.ĐÓ LÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TIẾNG ENDERMAN,'ơ thế là chết "mé" tao rồi còn đâu ;-;' cậu nghĩ thầm.Đang đi lòng vòng xunh quanh thì cậu bỗng va phải 1 người

'Oái!'cậu ngước lên nhìn chỉ để thấy 1 Enderman đang đứng nhìn mình,thấy thế cậu vội đứng dạy và phủi bụi trên người.

'ờm tôi xin lỗi tôi đang lạc đường nên...'

'ồ không sao đâu'

'ow cảm ơn mà khoan!anh nói được Tiếng Anh à?'

'ừm tôi hiểu cậu nói gì mà,để tôi giúp cậu tìm đường nhé?'

'được thế tôi lại cảm ơn anh!để tôi giới thiểu nhé?tôi tên Tubbo!'

'tôi tên Ranbob'

"Ranbob ư?sao nghe giống Ranboo vậy?mà trông anh ta cũng rất giống Ranboo mà thôi kệ đi'cậu nghĩ thầm.

'mà cậu đến đây làm gì?'Ranbob hỏi

'ờm tôi đến để...để ờm...bán hàng!phải tôi tôi bán mật ong ý ờm...anh biết mà tôi là một con ong hơ hơ...'

'oh được thôi ừm mẹ tôi khá thích mật ong cậu có thể bán cho tôi?có điều tôi không mang tiền ở đây nên cậu không phiền đi theo tôi chứ?'

'được chứ tôi không phiền đâu!'

Bob miển cười sau khi nghe câu trả lời của cậu sau đó anh vẫy tay một cái ra hiệu cho xe đến có điều Tubs chả hiểu anh ta làm gì thôi,sau đó một chiếc xe được đưa đến thấy vậy Bob quay qua đưa tay mời cậu vào trong xe.Tubbo có thể trông hơi do dự,cậu nghĩ thầm 'cái này là khoe khéo đúng không vậy???'

trong khi hai người đi được đến nơi cậu bị đứng hình bởi sự hào nhoán ở đây nói chung cậu thấy cái gì cũng ngoài tầm với của mình bảo sao cái tên Ranboo kia mặt anh ta lúc nào cũng song song với bầu trời.Họ dừng chân tại một toà lâu đài tráng lệ,anh bước ra trước rồi mới đến cậu chiếc xe rời đi ngay lập tức để trở về vị trí của nó.

'nó thực sự rất...to'

'hum tôi đoán cậu chưa bao giờ thấy những thứ này trước đây phải không?'

'um phải!'

họ đi vào bên trong,cậu thậm chí xuýt nữa bị lạc vì mải mê ngắm những thứ hào nhoán ở đây.Đó là khi cậu bắt gặp một bức ảnh gia đình được treo ở giữa bức tường trắng,cậu thấy ở đây có 1 bóng hình...rất quen thuộc?khoannnnnnn...

"ĐÓ LÀ RANBOO!?"cậu giật mình bất giác mà lùi lại,điều đó vô tình khiến cậu va phải 1 ai đó.

'này!ngươi không có mắt hay gì!?'giọng nói đấy lại cất lên

cậu quay lại và thấy Ranboo.Cả hai người khi nhận ra đối phương thì đứng hình một lúc.Sau đó Ranboo bỗng nhiên kéo cậu vào một góc nào đó ít người rồi lại bắt đầu tra hỏi cậu ta.

'cậu làm gì ở đấy hả!'

'làm gì kệ tôi chứ làm như anh quan tâm'Tubbo làm vẻ rõ ràng là đang rất khó chịu trong khi Ranboo thì lại bất lực chẳng kém.

'cái...!đi ra khỏi đây mau!'

'khoan...cái gì!bỏ tay tôi ra!'

nói thế anh kéo tay cậu đi ra đến cổng thì bỗng bị chặn lại bới Bob.

'Anh đang làm gì cậu ta vậy'Bob cũng nắm 1 bên tay của Tubs và kéo lại gần mình

'nó không phải chuyện của em để anh đuổi cậu ta ra!'

'em là người dẫn cậu ấy vào đây!'

Ranboo nghe vậy thì lại đứng khựng lại có phần buôn lỏng tay mình khỏi cậu hơn,cùng lúc đó Ranbob cũng kéo Tubbo về lại gần mình và ôm lấy cậu.Thấy mình đang có cơ hội để cho Boo ăn hành thì cậu cũng có phần tỏ ra rưng rưng nước mắt.

'cậu có sao không Tubbo?'

'tôi không sao chỉ là 1 bên tay tôi hơi đau thôi'

*cậu mỉm cười trong khi Ranboo nhìn cậu với ánh mắt cay cú*

'mẹ thích ăn mật ong mà tiện cậu ấy cũng có bán nên tôi mời cậu ý về'

'sao em không lấy và trả tiền luôn cho cậu ta ở đấy!?'Ranboo càu nhàu

'tôi không mang tiền nên mới dẫn cậu ấy về,anh thật là thô lỗ'

'cái gì!mày vừa bảo anh mày là gì cơ!?'

'anh không bị điếc đâu đúng không?vậy đừng hỏi lại tôi'vừa nói dứt lời Bob đã dịch chuyển ra chỗ khác.Còn Ranboo thì cũng cạn lời rồi rời đi luôn.

----------------------------------------------------------

'xin lỗi vì anh trai của tôi nhá cậu có sao không?'

'đã bảo là tôi không sao rồi mà,mà mình đang hơi quên việc chính rồi đó.Cho hỏi là anh đây có định mua mật ong của tôi không?'

'à có chứ đây đợi tôi tí tôi quay lại'

'ờmm 32 viên kim cương và 32 ngọc lục bảo có hơi ít không?'

'um thế là nhiều rồi mật ong nó không đắt như thế đâu ít nhất là ở chỗ của tôi còn đây thì không biết :^'

'mà lúc tôi gặp cậu là cậu đang lạc đường phải không?thế cậu có nơi nào để ở hiện tại?'

'không hết luôn ;-;'

'oh cậu có thể ở lại đây và là người chăm sóc sân vườn'

1 lời để nghị hay nên lập tức cậu đồng ý luôn,đã có một người chỉ cho cậu nơi cậu sẽ làm việc và cả đồ cậu sẽ mặc,những gì cậu phải làm.Công việc này không hề khó đối với cậu mà lại được cái là việc nhẹ lương cao,cậu là ong mà nên các thứ này cậu đã làm gần như cả đời mình rồi.

mọi người trong đây đều có thể nói tiếng anh nên Tubbo không lo là mình sẽ bị lạc loài hay cô lập trong này.

Tubbo có một bộ đồ được cho để mặc nhưng nó không có nghĩa cậu luôn phải mặc nó,đơn giản là cậu thích mặc cái gì thì mặc thôi và họ cũng chả để tâm chuyện này cho lắm.

-----------------------------------------------------------

'CÁI GÌ!CÁI CẬU ONG ĐÓ MỚI CHỈ ĐẾN ĐÂY ĐỂ BÁN MẬT ONG TRONG CHƯA ĐẦY NỬA NGÀY VÀ GIỜ CẬU TA ĐƯỢC NHẬN VÀO ĐÂY LÀM LUÔN LÀ SAO?!'anh ta gần như hét lên với người hầu của mình

'đấy là bởi vì cậu Ranbob đã đề nghị cậu ấy vào làm thưa ngài...với lại tôi thấy tốt mà cậu Tubbo ấy là một con ong và không ai tốt với nhưng chuyện sân vườn,hoa lá các kiểu như một chú ong mà thưa ngài'

'tsk thằng chết tiệt ấy.Hôm nay quả là một ngày tồi tệ đối với tôi!'Ranboo nói

anh không muốn cậu ở đây,không muốn thấy cậu ta hàng ngày nó khiến anh cảm thấy khó chịu và...tội lỗi?chắc vẫn là vì cái chuyện lần trước Ranboo đã thực sự bận tâm chuyện đấy và vẫn chưa quên dù anh ta muốn.

"tôi thắc mắc cậu ta đang có ý đồ gì khi đến đây"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro