Warning.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trên chiếc giường rộng lớn trong ngôi biệt thự của gã. Gã nằm bên cạnh tôi, nhìn ngắm tôi trong cơ thể trần truồng.

- Chúa tôi, chúng ta đã làm tình sao?

Tôi bàng hoàng nhìn gã, tôi chẳng nhớ gì sất.

- Phải,

Gã thốt nên một lời, rồi chẳng nói gì nữa. Tôi biết chuyện này đường đột quá, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã lên giường với gã.

- Em chẳng nhớ gì cả, nhưng ông ạ, em rất vui!

Tôi vừa nói, vừa nhìn ông bằng cặp mắt long lanh, nhưng rồi tôi cảm thấy mình cần phải rời khỏi nơi đây. Bởi vì tôi nhận ra trên tay ông có dính một vài vết máu. Nhưng tôi đã mất trinh từ lâu rồi, chắc chắn máu đó không phải của tôi, và điều này đã khiến tôi có chút sợ hãi.

- Em nghĩ rằng đã đến lúc em phải tạm biệt ông!

Tôi ngồi phắc dậy, định rời đi thì bị gã tóm lấy cổ chân rồi lôi lại. Gã lôi tôi lại lên giường và nằm cuộn trong lòng gã.

Cả người của gã không còn thơm tho nữa, gã có mùi của máu và đất cát. Dẫu cơ thể của gã vẫn còn sạch sẽ thì ai cũng có thể đoán được rằng, gã vừa rời khỏi nhà và vào khu rừng ở ngoại ô, bởi trên gương mặt gã còn lất phất mùi hương của loài hoa nhài mọc ven rừng.

- Ông thả em ra đi!

Tôi cố vãy vùng trong lõng gã, nhưng tôi không để lộ việc bản thân đang dần chuyển sang hoảng loạn. Tôi không muốn gã biết tôi đang nghi ngờ  gã, bởi vì chuyện này sẽ chỉ có hại cho tính mạng của tôi.

- Đừng rời đi sớm, em à!

Gã ôm tôi chặt hơn, cúi mặt vào hõm cổ tôi mà hít hà. Rồi sau khi hít hà đủ, gã lại nói tiếp.

- Em thật may mắn vì vẫn còn ngủ trên giường của tôi, nàng thơ ạ, sao em không trân trọng điều này?

Lời nói vô tư của gã khiến tôi càng không thể tin nổi vào những suy diễn trong đầu mình, tôi nghĩ rằng gã đã chôn xác những cô gái cũng giống tôi. Nhưng tôi may mắn, đã được gã giữ lại mạng sống và âu yếm thế này.

Tôi dần chẳng kiểm soát nổi bản thân, tay chân tôi bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo và run rẩy vì sợ hãi. Nhưng may mà sau một lúc, gã cũng đã buông tôi ra. Gã bắt đầu tiến ra ngoài ban công và tỏ vẻ rầu rĩ vì tôi không thích gã, như gã đã mường tượng, như cách gã thích tôi.

Nhưng tôi biết tôi không thể an toàn khi bên cạnh gã, nên nhân cơ hội này, tôi mặc lại quần áo và nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng đó chỉ là hoạch định của tôi thôi, quần áo của tôi đã bị gã đốt sạch hết rồi, còn cửa phòng thì đã sớm bị gã khoá từ lâu.

- Ông muốn gì ở tôi?

Tôi bất mãn hét lớn vào gã, nhưng gã không đáp tôi. Tôi nhận ra gã thích tôi hơn những cô gái xấu số khác, vì thế tôi mới còn sống tốt để rủa vào mặt gã. Tức là, tôi vừa lên giường với một con cầm thú, nhưng con cầm thú này yêu tôi.

---

Tác giả: Tôi đã cố viết câu chuyện này cho riêng mình, nhưng rốt cuộc thì vẫn xuất hiện đâu đó hình bóng của anh, Taehyung. Haizz. Taehyung, Chúa phù hộ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro