Leave.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã gác điếu thuốc vào gạt tàn, đưa đôi mắt luyến tiếc nhìn tôi. Ánh nắng tà khiến đôi mắt của gã càng trở nên buồn bã và sắc sảo, dường như chạm vào tận sâu cõi lòng của tôi.

- Có lẽ em cần phải đi!

Rốt cuộc, gã thốt và chẳng muốn giữ tôi ở lại nữa. Có lẽ gã thương tôi đến nỗi, gã không thể nhìn thấy tôi cứ mãi chống đối gã.

Tôi không nói gì, tôi dần dà cảm thấy người đàn ông này không hoàn toàn tồi tệ như những gì tôi nghĩ. Nhưng tôi vẫn sợ hãi gã, vì thế tôi không nhưng nhị để được ra khỏi nhà.

- Tôi sẽ dắt em đến phòng thay đồ, rồi cho người tiễn em-

Tôi lập tức chạy đi ngay khi gã vừa mở khoá cửa, tôi còn chưa kịp nghe gã nói hết câu. Tôi biết việc này sẽ tổn thương sâu sắc đến tình yêu của gã, nhưng tôi sợ, chỉ thế thôi.

Tôi thay được một bộ đồ sang trọng trong tủ đồ của gã, rồi được đám người hầu của gã tiễn ra về bằng con xe limousine đắt đỏ. Trên xe, tôi không ngừng quay đầu nhìn lại bóng dáng âu sầu của gã trên ban công, gã cũng tiễn tôi đi bằng cái ánh mắt tiếc thương cùng cực. Nhưng sau cùng, đó vẫn là lần cuối tôi đặt chân vào ngôi nhà của gã.

Tôi chẳng bao giờ gặp lại gã nữa, nhưng tôi không quên ghé ngang căn biệt thự của gã đôi ba lần. Có lúc tôi thấy gã dắt về những nàng gái mới, nhưng gã không trông hạnh phúc như lúc gã đi với tôi. Tôi hiểu gã yêu tôi, nhưng tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho các cô gái. Bởi họ sắp đoàn tụ ông bà của họ dưới háng gã rồi, gã sẽ làm tình và rồi giết họ.

Tôi vẫn nhớ gã da diết, bởi ngoài gã ra, chẳng còn người đàn ông nào đối xử tử tế với tôi. Chẳng ai sẽ ban cho tôi những đặc quyền mà chỉ có người đặc biệt mới có thể nhận, giống như gã đã ban cho tôi. Nói trắng ra, tôi đã rung động trước gã, nhưng chỉ là tôi không tin gã sẽ không giết tôi như các cô gái khác.

Hôm nay, tôi lại ngẫu hứng lái xe ngang qua ngôi nhà tráng lệ của tên sát nhân yêu dấu. Gã đứng chống tay lên thành ban công, hút một điếu xì gà và ánh mắt sắc lẹm của gã chợt nhìn thấy tôi. Gã vẫy tay chào tôi, tôi bất ngờ chào lại, nhưng không ai nói gì. Có lẽ gã đang nhớ về thứ tôi cũng đang nhớ về, đó chính là lúc hai người làm tình cùng nhau. Dẫu tôi không nhớ rõ lúc làm tình, nhưng chí ít, tôi đã được ở dưới thân gã trong một đêm của cuộc đời. Ý nghĩ này khiến tôi hạnh phúc quá đỗi, nhưng rốt cuộc, tôi không đậu xe vào nhà gã. Tôi tiếp tục lái đi, khiến hình bóng của gã xa xôi dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro