2. Lời vĩnh biệt thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua, sức khỏe của Sakura biến sắc, cô không đến hội chỉ gửi một lá thư nhờ Lumiko đưa đến hội. Lá thư nội dung như sau:

"Thân gửi Lovely Music!

Hôm nay, Sakura có việc bận, không đến hội được, nhờ Zin-chan trông coi giúp chị, chị sẽ sớm trở về

Sakura"

Lumiko nghiến răng nhìn cô không nói gì rồi cầm lá thư mở cửa phòng rời đi

----Tại hội quán Lovely Music----

Mọi người đang nháo nhào lên việc hôm nay sao Hội Trưởng lại không đến hội, nhóm Heria (Heria, Angela, Yuki) cũng đang ngồi thấp thỏm trên bàn ở góc hội thì

'Rầm"

Cánh cửa tan tành, những thành viên trong hội trông ngóng cứ ngỡ là Sakura, nhưng không, là Lumiko bước vào với vẻ mặt hậm hực, cô không gì chỉ đưa lá thư cho Zin-quản lí hội, Pink-quản lí kí túc xá (trừ tiền ra) khó hiểu nhìn hỏi:

- Gì?

Lumiko lạnh lùng nói pha chút bực:

- Thư

- Ai?

- Sakura

Zin vội mở lá thư ra đọc, nội dung chỉ vỏn vẹn ba dòng. Heria, Angela và Yuki giật mình nhìn nhau gật đầu rồi vội bước ra khỏi hội, Heria không quên kéo theo Lumiko đi cùng

Mọi người ngạc nhiên nhìn họ khó hiểu nhưng lại trở về những việc thường ngày của mình. Kiyoshi khóc ròng vì cánh cửa anh mới sửa giờ lại tan tành, nhưng không dám than khóc trước mặt của Lumiko

-----Tại kí túc xá Lovely Music------

Phòng số 8

Có một cô gái đang ngồi trên giường dạo một khúc nhạc buồn với chiếc đàn tranh, khúc nhạc như gửi gắm niềm tâm sự của cô, bỗng cô nghe tiếng sáo buồn hòa tấu với tiếng đàn của mình. Cô lẩm bẩm:

- Tiếng sáo này, là Heria nee?

- Đúng vậy

Cánh cửa phòng mở ra, Angela bước vào tiếp theo sau là Yuki và Lumiko và cuối cùng là Heria, tiếng sáo vẫn chưa dứt, Angela đóng cửa rồi mọi người bước đến giường của Sakura. Lúc này, Heria mới ngừng thổi Angela lên tiếng hỏi:

- Cậu sao rồi Saku-chan?

Sakura cười nhẹ trả lời:

- Thì ngày càng tệ đi

Heria lúc này mới lên tiếng:

- Đưa tay cho chị bắt mạch xem nào

Sakura khẽ gật đầu rồi đưa tay ra, Heria cầm tay Sakura bắt thì lập tức mặt biến sắc, Cả bốn người nhìn cô lo lắng, Yuki nôn nóng hỏi:

- Em ấy sao rồi chị?

Heria im lặng khiến cho mọi người càng lo thêm, Lumiko liền cầm tay Sakura lên và cũng thất thần tại chỗ. Cả hai vị y dược đều im lặng đến đáng sợ, ba người còn lại thấy họ vậy cũng buồn không muốn hỏi nữa. Không gian bỗng chốc chùn xuống lạ thường, bầu không khí xung quanh năm người ngột ngạt đến đáng sợ. Bốn người kia mỗi người một góc, mỗi người đều lo âu tâm trạng não nề

Cứ thế, một ngày trôi qua trong lặng thầm nhưng chưa một ai ăn gì hay ngủ cả. Và rồi ngày định mệnh cũng đến

Trưa ngày hôm sau, cơ thể Sakura ngày càng yếu đi, hơi thở cô ngày càng nặng nhọc, nói chuyện khó khăn. Tại đây, bốn con người đang lo lắng bên giường của cô, Angela bật khóc:

- Saku-chan à, cậu sao vậy?

Sakura khó nhọc trả lời:

- Tớ mệt lắm

- Để tớ gọi mọi người

- Đừng, đừng cho mọi người biết

Heria bực mình lên tiếng:

- Sakura-chan! Em định giấu đến bao giờ?

Sakura nhẹ cười trả lời:

- Em không muốn mọi người phải buồn chị à

- Nhưng

- Chị em xin chị đấy

Lumiko nhịn không được bèn lên tiếng:

- Hơi thở của cậu càng ngày càng yếu rồi đó Sakura à

- Lu-chan! Cậu giúp tớ chăm sóc mọi người nhé, Angel cậu đừng khóc, cậu khóc làm tớ buồn lắm đấy

Angela bật khóc to hơn, cơ thể của Sakura bắt đầu mờ đi, Angela hoảng loạn:

- Sao cậu càng ngày càng mờ nhạt vậy Saku-chan?

Sakura nhìn Yuki nói:

- Nhờ anh chăm sóc onii-san giúp em nhé

Yuki nắm tay Sakura nói:

- Sara em đừng làm anh sợ mà

Sakura áp tay vào má Yuki nói:

- Anh đừng khóc nhé

Yuki gật đầu lia lịa:

- Được anh không khóc

Và cứ thế, cơ thể Sakura dần mờ đi và biến mất, một cơn gió nhẹ thoảng qua, căn phòng yên ắng lạ thường. Yuki và Angela khóc thật to và gọi:

- SAKU-CHAN/SARA

Heria và Lumiko thất thần nhìn chiếc giường trống mà nước mắt rơi, cả hai ngồi phịch xuống nền đất như đôi chân họ không còn sức để đứng vững, họ hét lên tiếng thét xé lòng:

- KHÔNGGGGGGG

Trong căn phòng giờ đây tràn ngập niềm đau thương, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống trên đôi gò má của mỗi người. Tiếng nấc nghẹn ngào của Angela vang lên càng làm cho không gian thêm buồn hơn nữa. Cô cứ độc thoại một mình như kẻ mất hồn và rồi ngất đi. Yuki vội bước đến bế cô lên giường, ba người ngồi trên giường mà mỗi người mặt một hướng. Buổi sáng hôm ấy đối với họ thật vô vị khi chứng kiến người mình yêu quý nhât ra đi không lời vĩnh biệt. Đêm dần buông, Angela tỉnh dậy, cô nhìn thấy những đồng đội, người anh, người chị, người bạn của mình với tâm trạng buồn không thể tả, cô ngồi dậy co chân ôm gối mà bật khóc trong đêm. Những kí ức về Sakura hiện lên trong tâm trí họ, những buồn vui, khóc cười mà họ cùng trải qua giờ chỉ là những mảnh ghép kí ức được hiện về trong trí nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro