1. Trở về từ nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đầy nắng, tại hội Lovely Music

Những việc xảy ra thường ngày như: Tsunami-một thành viên trong hội hét toáng lên vì món ăn yêu thích của mình bị mất suốt cả buổi sáng:

- Á AAAAAAAA, cái bánh của tớ ai đã lấy mất rồi, tớ mới mua hôm qua đây cơ mà

Và vâng, chiến lược khóc lóc ăn vạ bắt đầu. Xa xa đó trong một góc khuất, có hai cô gái một tóc trắng với gương mặt lạnh lùng và một tóc tím nhạt với vẻ mặt hơi lạnh đang xoay ra phía cô gái tóc màu nâu chocolate la ầm trời kì mà lắc đầu ngán ngẩm. Đó không ai khác là Lumiko-hôi phó của hội và Heria-người đại diện hội (xuất hiện khi cần)

Khi mọi người đang chú ý đến Tsunami thi tiếng cãi vã lại vang lên:

- Anh lại làm hỏng dĩa thức ăn của tôi nữa đấy Kiyoshi

- Tại chú em đi không nhìn va vào anh giờ lại đổ lỗi cho anh à?

- Đây là đường đi anh không vào bàn ngồi ngán đường người khác à?

- Anh đứng đây lâu rồi chú đi không biết tránh lại còn trách anh nữa à?

- Bây giờ anh muốn gì?

- Anh muốn chú đền cái áo cho anh

- Vậy anh đền dĩa thức ăn cho tôi đi

- Không thì sao nào?

- Muốn chiến à?

- Ngon nhào vô

Vâng đó là cuộc cãi vã và gây gỗ quen thuộc của hai anh chàng tóc xanh trong hội, một anh chàng tóc nâu trà ngồi ở bàn gần đấy vừa dùng xong bữa ăn của mình liền vội đứng lên qua bên chỗ bàn của Lumiko và Heria lánh nạn. Anh chàng tóc nâu trà đứng trước mặt hai cô gái gãi đầu ấp úng:

- Hea-nee!

Heria nhìn chàng trai đang ngại ngùng mỉm cười:

- Yuki-kun! Lại lánh nạn à?

- Dạ vâng

- Em ngồi đi

- Dạ, cảm ơn chị

Yuki-thành viên của hội, ngồi vào bàn kế bên người chị của mình nhưng ánh mắt vẫn hướng về hai con người đang đánh nhau kia lâu lâu lại nhìn ra cửa hội. Bỗng, Lumiko lên tiếng:

- Sakura, đâu?

- Nhiệm vụ

Vì đã quá quen cách nói chuyện của cô em gái này nên Heria đã nhanh nhảu trả lời bằng cách hiểu của cô. Đột nhiên

"Rầm"

Cánh cửa hội tan tành, một cô gái tóc xanh nhạt bước vào mỉm cười:

- Chào mọi người, Sakura về rồi

Mọi hành động dừng lại chào lại cô gái Sakura ấy. Sakura-hội trưởng, nhìn một loạt xung quanh hội thì nghe tiếng than:

- Cái cửa thứ 913 rồi đấy, em có biết là anh sửa nó lại vất vả lắm không?

Sakura cười trừ nói:

- Gomen, nhưng em quen rồi, onii-san thông cảm nha

- Thói quen của em lạ thật - Dian-một thành viên mới vào hội không lâu lên tiếng

Heria nhìn Sakura hồi lâu rồi bảo Lumiko và Yuki chụm đầu vào nói riêng:

- Này hai đứa lại đây chị nói này

Cả hai thắc mắc không biết Heria muốn nói gì liền nhìn nhau rồi chụm đầu lại nghe người chị của mình thì thầm:

- Chị thấy mạch huyết của Sakura-chan, lúc ẩn lúc hiện

Lumiko nhìn Heria khó hiểu hỏi lại:

- Vậy là sao? Sao chị biết?

- Đây là dấu hiệu của người trúng nguyền thuật tan biến, sau ba ngày không có cách hóa giải thì sẽ bị tan biến đi, linh hồn sẽ thoát ra, nửa năm sau cơ thể sẽ được trở lại nhưng  nằm dưới đáy của một vùng biển sâu, đo là biển lời nguyền. Chị biết được là trong lúc chị học được thuật trị thương vô tình học được thuật nhìn xuyên thấu để nhận biết người bị dính loại ma pháp nào. Đây là cách bắt mạch bằng mắt từ xa

- Vậy chúng ta làm gì?

- Theo dõi và hỏi con bé

Cả ba người nhìn nhau gật đầu và cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi một giọng nói vang lên từ phía sau:

- Chào ba người

Heria, Yuki và Lumiko giật mình quay lại cười gượng chào:

- Chào 

- Mọi người nói gì vui vậy

- Không có gì đâu em/cậu đừng lo

Rồi Sakura bước đi về phía cửa hội, mọi người nhìn cô ngạc nhiên hỏi:

- Ủa em/cậu/chị đi đâu vậy

Sakura quay lại nhìn và cười:

- À Sakura có việc. Tạm biệt mọi người

- Tạm biệt - Cả hội đồng thanh chào lại

Khi Sakura vừa rời đi thì Heria, Yuki và Lumiko liền đứng dậy bước theo. Angela-quản lí lễ hội, chạy theo Heria gọi:

- Heri-chan! chị đi đâu vậy?

Heria xoay đầu lại nhìn đứa em bé bỏng của mình mỉm cười nói:

- Muốn đi không?

- Dạ muốn

- Vậy đi

Thế là bốn người bước đi trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người

-----Tại kí túc xá Lovely Music-----

Phòng số 8

Một cô gái đang ngồi suy nghĩ mông lung, đột nhiên đôi mắt cô mờ dần và gục xuống. Heria, Yuki, Lumiko, Angela vào đến, cả bọn hốt hoảng khi thấy cô gái tóc xanh nằm gục trên bàn. Yuki chạy vào bế cô đặt nằm trên giường rồi quỳ kế bên nhìn lo lắng, Angela cũng chạy đến bên xem lau mồ hôi cho cô gái, Heria và Lumiko thì đứng hai bên cửa sổ khoanh tay lại nhìn ra ngoài mà miên man suy nghĩ

Angela lay tay cô gái gọi:

- Saku-chan! Saku-chan! Cậu sao vậy dậy đi, đừng làm tớ sợ mà Saku-chan

Đôi chân mày Sakura nhíu lại rồi dãn ra, đôi mắt xanh biển ngọc từ từ mở, Angela mỉm cười mừng rỡ mà kêu lên:

- Tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi

Sakura nhìn xung quanh ngạc nhiên:

- Ơ anh Yuki? Angel? Lu-chan? Heria nee? Sao mọi người lại ở đây?

Lumiko quay bước về phía giường giận dữ:

- Sao lại ở đây? Bọn tớ không vào cậu nằm chết trên bàn à?

Sakura khó hiểu nhìn Lumiko:

- Ý cậu là sao?

Heria lúc này điềm tĩnh lên tiếng nhưng mặt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ:

- Sakura-chan! Em trả lời thành thật cho chị biết

Sakura nhìn người chị của mình khẽ gật đầu:

- Chị cứ hỏi đi ạ

- Em, dính nguyền thuật tan biến phải không?

Sakura tròn mắt hỏi lại:

- Sao? Chị hỏi gì cơ?

- Sakura-chan em bị dính nguyền thuật phải không?

- Làm sao chị biết?

- Chị có thể bắt mạch của em bằng mắt với thuật xuyên thấu của đôi mắt ánh sáng được thừa hưởng từ nhỏ nên có thể biết được

Không gian rơi vào im lặng, Sakura cúi gầm mặt xuống, Lumiko tức giận:

- Sakura! Tại sao cậu im lặng?

Vẫn không có tiếng trả lời nào, Yuki hoang mang tột độ và chưa tin đó là sự thật, anh vẫn hi vọng đó là lời nói dối cố gắng hỏi lại:

- Sara! Em nói gì đi...

Không để Yuki nói hết câu, Sakura khẽ gật đầu, Angela nhìn cô bạn thân của mình lo lắng:

- Saku-chan!

Cô gái tóc xanh vội cắt lời Angela:

- Mọi người, Sakura xin mọi người giữ bí mật này đừng cho ai biết hết được không?

- Được - Heria đột nhiên lên tiếng

Giọng nói của cô gái tóc tím làm mọi người quay nhìn cô, Lumiko bước đến nhìn Heria khó hiểu:

- Chị Heria?

Cô nói tiếp:

- Nhưng em phải hứa nếu có biểu hiện gì thì phải nói cho bọn chị biết

- Dạ được ạ

Mọi người lại rơi vào khoảng không im lặng, họ không biết điều gì sẽ đến trong những ngày tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro