3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyoung luôn nhận biết được tình cảm của anh với các thành viên và tình cảm của anh với Junghwan, nó khác biệt. Anh chưa từng phủ nhận mớ cảm xúc rối ren của bản thân với em út của nhóm, nhưng anh luôn cố gắng tự nhiên nhất có thể, để không khiến em ấy phải khó xử, để không khiến em ấy phải trốn tránh. Luôn dùng danh nghĩa người anh cùng nhóm để quan tâm, yêu thương thằng bé. Nhưng anh đang dần không kiểm soát được thứ tình cảm này nữa rồi.

Doyoung ghét sự bất lực của mình lúc này, như thể có xương mắc nghẹn nơi cổ họng, chẳng thể nói ra được điều đó, bởi anh biết nếu tình cảm chỉ xuất phát từ một phía mãi mãi không bao giờ có kết quả. Đã vô số lần nghĩ muốn từ bỏ nhưng chỉ cần nhìn thấy thằng bé liền không kiềm chế được mà lại gần, muốn ở cạnh, muốn xoa đầu, muốn nói chuyện vui cười cùng em ấy. Anh phải làm sao bây giờ?

Kết thúc buổi tập hôm nay Doyoung cùng các thành viên ra xe để trở về kí túc xá. Doyoung đang khó xử bởi lẽ khi cả nhóm cùng về như thế này thì anh và Junghwan sẽ ngồi cùng một xe. Đang suy nghĩ đột nhiên Haruto từ sau đến cạnh anh nói rằng:

"Hôm nay hãy ngồi cùng em đi, em đã nhờ Jeongwoo sang đó cùng Junghwan rồi"

Doyoung không hiểu sao đột nhiên Haruto lại như vậy nhưng vẫn đồng ý với em ấy. Vừa đến cửa kí túc xá, khi Doyoung định vào cậu nắm lấy tay Doyoung:

"Có muốn ra sông Hàn cùng em một chút không?"

Kết quả hiện tại anh đang ngồi cùng Ruto, bên cạnh họ là vài lon nước ngọt cùng ít đồ ăn. Lâu lắm rồi Doyoung mới lại tận hưởng được sự mát mẻ, thoải mái như lúc này. Cậu mở nắp lon coca - nước ngọt yêu thích của em ấy đưa đến trước mặt anh rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Hyung anh thích Junghwan đúng không?"

Như thể vừa bị vạch trần Doyoung quay sang nhìn vào mắt Ruto. Ngỡ tưởng bản thân đã giấu kĩ rồi sao đột nhiên Ruto lại...

"Em sao lại biết thế?" Doyoung không hề chối bỏ điều đó.

"Quan sát thấy thôi hyung, các anh lớn có thể không để ý bởi với họ anh luôn là maknae dễ thương để cưng nựng, chiều chuộng nhưng em nhỏ tuổi hơn anh vậy nên chỉ cần để ý cách anh cư xử với Junghwan so với cách anh cư xử với em và Jeongwoo là biết liền"

"Anh lộ đến thế à" Doyoung vừa nói vừa cười nhẹ

"Hai người lạ thật đấy, rõ ràng có có tình cảm với nhau sao lại..."

"Em ấy sao có thể thích anh chứ, nếu thích, thằng bé đã chẳng để anh phải lạc lối như bây giờ"

"Không Doyoung hyung thằng bé có tình cảm với anh"

Doyoung chợt cười nhẹ "Anh cũng đã từng nghĩ như vậy Haru...cũng đã từng cho rằng là như vậy...nhưng như vậy thì sao, dù thằng bé có thật sự thích anh vậy thì sao. Anh đã dành tình cảm này cho em ấy từ lâu rồi đến bây giờ anh đột nhiên...chẳng còn mong đợi nó nữa. Em ấy cứ mãi tiến về phía trước, chưa từng quay về phía anh dù chỉ một lần. Anh cứ mãi bước theo bóng dáng của em ấy từ phía sau với hy vọng một ngày nào đó em ấy sẽ nhìn thấy trái tim anh nhưng có lẽ không phải em ấy không thấy chỉ là cố tình lờ đi mà thôi"

- ...

"Hyunsuk hyung từng nói tình ái là một thứ trò chơi nguy hiểm nếu có một trái tim thuỷ tinh thì tuyệt đối đừng dấn thân vào. Đáng ra anh nên nghe lời anh ấy, đáng ra anh nên biết rằng mình không hề mạnh mẽ đến thế, rõ ràng yếu đuối lại luôn muốn chơi trò cảm giác mạnh đến cuối cùng người rơi xuống lại chỉ có anh...trò chơi này anh thua rồi cũng đã mệt rồi. Anh không còn muốn tiếp tục nữa"

"Junghwan còn nhỏ, có lẽ thằng bé chỉ là chưa biết yêu một người là như thế nào, một thời gian nữa đến khi đó..."

"Anh phải đợi đến khi nào nữa đây Haru, tình cảm của em ấy dành cho anh giống như sợi dây treo lơ lửng trên không và anh là người đi trên đó, có thứ gì chắc chắn rằng anh sẽ không rơi xuống"

"Hyung, một lần cuối cùng thôi hyung, hãy làm theo những gì em sắp nói được chứ?"

"Được..."

"Hãy gọi cho thằng bé ngay bây giờ và nói rằng anh bị trật chân và bảo thằng bé đến đây. Nếu thằng bé thực sự đến thì nghĩa là anh vẫn còn cơ hội, nhưng nếu thằng bé không đến thì đây là lúc anh nên đưa ra kết thúc cho đoạn tình cảm này rồi"

- ...

"Mọi người vẫn luôn nghĩ rằng em và anh vẫn còn ngại nhau nhưng anh cũng biết không phải mà đúng không. Em chỉ muốn nhìn thấy anh hạnh phúc thôi hyung. Dáng vẻ anh mãi đứng sau Junghwan nhìn ngắm thằng bé thật khó coi"

"Haru cảm ơn em"

"Doyoung hyung kết quả dù như thế nào cũng không quan trọng đến thế đâu. Thời gian qua đã mệt mỏi rồi cũng đến lúc cho trái tim mình nghỉ ngơi một chút chứ"

Doyoung quyết định nhấc máy gọi Junghwan. Mất một lúc để thằng bé bắt máy

"Hyung, có chuyện gì mà anh gọi em vào giờ này thế ?"

"Anh đang ờ bờ sông Hàn, có vẻ cổ chân anh bị trật rồi em đến đón anh được chứ?" Vừa nói Doyoung vừa nắm chặt điện thoại

"Hyung giờ muộn như vậy sao anh còn ở đó, quản lí của chúng ta nhà ở gần đó để em gọi anh ấy đón anh."

Anh cúp máy ngẩng đầu cười nhạt, ra là khi có được đáp án cũng không đáng sợ như vậy hoặc cũng có lẽ ngay từ đầu anh đã biết trước kết quả rồi.

"Hyung, anh biết không có những thứ anh thích nó nhưng nó làm anh đau thì anh phải bỏ nó đi" Haruto lại gần kéo người anh của mình vào lòng, thấy anh đang khóc cậu lại càng siết chặt hơn. Cậu biết Junghwan có tình cảm với anh cũng từng mong hai người một ngày nào đó sẽ hiểu được tình yêu của đối phương nhưng nhìn thấy Doyoung lúc này cậu không còn muốn anh ấy tiếp tục nữa. Từ khi quen biết dáng vẻ của anh trước mắt cậu luôn rạng rỡ, tươi cười, tinh nghịch như chú thỏ con, là người luôn để ý những gì mà mọi người không để ý tới, là người luôn xuất hiện đúng lúc khi các thành viên cần một ai đó bên cạnh. Nhận được nhiều khiến cậu quên mất rằng anh cũng có lúc như thế, anh cũng có những nỗi buồn mà không muốn để người khác biết, muốn được ai đó ôm rồi khóc thật to như lúc này"

"Doyoung hyung, chỉ hôm nay thôi đó, em chỉ cho phép anh như thế này một lần này thôi. Hết hôm nay hãy trở về là chú thỏ bông của em nhé. Em muốn nhìn thấy anh cười và vui vẻ giống trước kia. Em yêu anh"

__________________

Hai người một thấp một cao hôm đó bị mắng té tát vì dám lẻn ra ngoài mà không nói cho quản lí biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro