2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nay là 1 ngày nghỉ hiếm hoi của nhóm, Junghwan chỉ muốn ở trong phòng rồi dính lấy chiếc giường thân yêu nhưng rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa, cậu bất lực mở mắt, ném Podong sang một bên rồi lề mề ra mở. Đằng sau cánh cửa là khuôn mặt rạng rỡ như nắng mai của Doyoung, anh ấy cùng bộ đồ hồng, mái tóc còn vài cọng hơi lởm chởm xù lên cực kì giống một chú thỏ đang xù lông trông xinh xắn muốn xỉu. Dù biết dùng từ xinh xắn cho con trai sẽ có chút không đúng nhưng chỉ có cụm từ đó mới miêu tả hết được người đối diện cậu lúc này. Vốn muốn càu nhàu với người đã phá giấc ngủ ngàn vàng của mình nhưng ngay khi nhìn thấy con người dễ thương như chú thỏ đang long lanh mắt nhìn thì mọi bực tức không biết từ đâu bay biến không dấu vết.

"Hwanie...Hwanie..." Doyoung thấy Junghwan ngơ ngác nhìn mình liền khươ tay rồi gọi tên bé út

"Không có gì, anh gọi em có gì sao?" Thiệt tình Junghwan cảm thấy bản thân thật thiếu nghị lực, thấy thứ dễ thương liền nhìn không chớp nổi mắt

"Anh biết một bộ phim hay lắm mà giờ này chỉ còn mỗi Junkyu hyung và em ở nhà thôi, anh thì không dám làm phiền Junkyu hyung đâu...thế nên em xem nó cùng anh nhé?"

Với Junghwan, lúc này này đây câu nói trên của Doyoung không phải câu hỏi mà là câu cảm thán, rõ ràng giọng điệu đó là anh đang làm nũng cậu mà. Chết tiệt, cậu làm sao đủ lý trí để đối diện và từ chối cái sự đáng yêu chết được ấy cơ chứ. Rõ ràng là anh làm khó cậu.

"Được...hyung" Chưa kịp suy nghĩ được bất kì câu nói nào để từ chối thì miệng cậu đã tự động đồng ý anh.

"Vậy em vệ sinh cá nhân rồi ra phòng khách nhé. Anh đợi em"

Junghwan xong xuôi liền sải chân đến phòng khách nơi Doyoung đang đợi, tiến đến ngồi cạnh anh trên chiếc sofa rộng. Từ lúc bắt đầu bộ phim hyung của cậu liên tục chu chu chiếc miệng nhỏ mà nói liên tục. Cậu cũng muốn ngăn anh lại lắm nhưng vừa quay ra nhìn thấy cánh môi hồng hồng liền ngượng chín mặt mà tiếp tục cố định mắt vào màn hình TV cùng bộ phim mà cậu chẳng hiểu nội dung là gì nữa rồi. Được một hồi cậu bỗng thấy anh yên lặng đến lạ, quay ra mới thấy anh đang vùi mình trong cơn ngái ngủ mà gật gù. Không lỡ nhìn anh như vậy cậu vươn tay để đầu anh dựa vào bờ vai mình. Đến lúc này thì bộ phim đang chiếu kia đã hoàn toàn không còn là mối bận tâm của cậu nữa. Hơi cúi đầu nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của anh khi ngủ cậu cảm thấy tim mình sắp phát điên mà nhảy khỏi lồng ngực. Cậu tát vào má mình, lắc đầu liên tục khi nhìn thấy bờ mi cong dài, gò má trắng hồng mà cậu chỉ muốn hôn nhẹ lên nó bây giờ. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này chắc nghĩ cậu điên thật mất.

"Hai đứa dậy sớm vào ngày nghỉ như thế này ư?"

"Anh dậy rồi à, em còn tưởng phải đến chiều em mới nhìn thấy anh cơ đó" Junghwan vẫn cà khịa Junkyu dù khá bất ngờ khi nhìn thấy người anh koala của nhóm vào buổi sáng

"Bớt chọc ngoáy anh mày đi. Sao Doyoung lại ngủ thế này, buồn ngủ thì phải về phòng chứ" Junkyu tiến đến ngồi cạnh Doyoung

"Hyung, đừng nói to như vậy anh ấy tỉnh bây giờ"

"Rồi rồi tôi sai lỗi tôi. Nào ai dám làm phiền anh bé của Junghwanieeee" Junkyu cố ý kéo dài giọng như mỉa mai

"Anh ấy không phải của em"

"Ồ vậy hả!"

-...

"Gần đây anh để ý Haruto hay đứng cạnh rồi thân thiết với Doyoung lắm đấy, cẩn thận nha bé yêu"

"Hai anh ấy thân thiết thì liên quan gì đến em, mắc cái quái gì em phải cẩn thận"

"Ok. Đến lúc Doyoung không còn là "Anh bé của Junghwanie" thì em sẽ biết lí do nhé" Junkyu thoả mãn vô cùng khi chọc ghẹo thằng út này. Ai bắt dạo gần đây nó dám dùng đống cơ bắp doạ dẫm anh.

Junghwan đang định đáp trả thì thấy Doyoung cựa mình thì liền im bặt.

"Junkyu hyung, anh dậy rồi à?. Em với Hwanie chưa ăn gì cạ anh ăn luôn cùng bọn em đi, để em đi nấu cho" Doyoung vừa mở mắt thấy Junkyu ngay cạnh mình liền quay sang hỏi

"Hihi vậy anh không khách sáo nha!"

Nói rồi Doyoung đứng dậy tiến về phía phòng bếp. Dù các món cậu nấu không được ngon lắm nhưng bởi vì chăm chỉ học hỏi nên cũng không đến nỗi tệ. Chứ để Junghwan cùng món mì ăn với snack của em ấy thì...

"Anh làm hỏng tâm trạng tốt của bé cưng à" Junkyu lấy tay xoa xoa cằm Junghwan trêu ghẹo khi thấy thằng út bất mãn nhìn Doyoung rời khỏi vị trí bên cạnh mình

"Anh thiệt tình, rõ ràng có thể tự nấu sao lại không giúp Doyoung chứ!"

"Doyoung hyung mới đúng thằng nhóc này. Doyoung chiều quá riết rồi khéo em quên luôn nó là anh em rồi" Junkyu cốc nhẹ đầu Junghwan

-...

"Giờ anh nghiêm túc nè, nhân lúc Doyoung vẫn thích em thì tốt nhất em nên suy nghĩ nhanh lẹ đi. Đến lúc nó nản rồi thì đừng có chạy theo sau, anh không bênh đâu"

"Anh nói tào lao cái gì vậy chứ, em và Doyoung hyung chỉ là anh em thân thiết thôi"

"Ừ, cứ to mồm được đến bao giờ thì cứ to đi"

Sau một hồi chí choé thì hai anh em nghe thấy Doyoung gọi vào ăn sáng

"Ưm Doyoungggg tay nghề nấu ăn của em lên phết nhỉ"

"Em đã nhờ Mashi hyung chỉ cho đó"

"Mà sao em lại bọc cất một phần làm gì thế?"

"À Haru em ấy nhắn tin cho em bảo để dành cho em với nên em mới nấu dư một chút cho thằng bé"

"À haaa hai đứa bớt ngại nhau rồi hen, thế là phải cẩn thậnnnnnnn thiệt rồi" Junkyu vừa kéo dài chữ vừa liếc mắt sang thằng út ngày thường ăn như chưa từng được ăn nay đến miếng cơm cũng chưa nuốt được

"Em no rồi, em lên phòng đây, hai anh ăn tiếp đi"

"Sao thế Hwanie? Không hợp khẩu vị em à? Em muốn ăn gì để anh nấu cho em!"

"Không cần đâu hyung. Em không đói"

"Ừm vậy em nghỉ ngơi tốt" Doyoung rất muốn biết sao đột nhiên bé út của mình lại có vẻ không vui như vậy dù vừa nãy khi xem phim anh thấy Junghwan cười rất tươi mà, nhưng anh không dám quá phận, không dám bước quá giới hạn trong mối quan hệ của hai người.

Lên đến phòng Junghwan phi luôn lên giường rồi ném bụp Podong xuống đất như để bày tỏ sự khó chịu của cậu lúc này. Rõ ràng cậu luôn cho rằng tình cảm cậu dành cho anh chỉ là tình cảm anh em bởi vì anh ấy giúp đỡ, chăm sóc mình nhiều mà thân thiết, vậy mà khi nghe thấy anh gọi Haruto hyung là Haru và nói rằng nấu thêm phần để dành cho hyung ấy thì cậu lại vô cùng bực mình. Rõ ràng trước đây anh ấy gọi Haruto hyung là Haruto cơ mà, tại sao giờ lại là Haru? Cũng rõ ràng anh thường nấu món này cho cậu cơ mà. Dù có thêm Junkyu hyung nhưng đó là bởi vì anh ấy đang ở nhà nên mời anh ấy ăn cùng cũng không sao cả, nhưng Haruto không có nhà vậy mà anh vẫn nấu món cậu yêu thích rồi phần hyung ấy. Thật đáng ghét, tức chết cậu rồi.

Đến khi bình tĩnh lại, cậu xuống giường nhặt Podong lên rồi ôm lên giường lăn qua lăn lại. Không được! Sao mình lại khó chịu cơ chứ. Mình với anh ấy là anh em thì Haruto hyung và Doyoung cũng là anh em. Cậu chỉ là đang tị nạnh với Haruto hyung như anh em trong nhà mà thôi. Chắc chắn là vậy!

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro