Vị kỉ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Pháp nhíu mày nhìn Diệp Lâm Anh uống hết li này đến li khác và không có vẻ gì là muốn dừng lại. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau chuyện đó. Nàng có chút lo lắng nhưng nhìn cô không có biểu hiện gì khác thường nàng lại thấy an tâm hơn.
Lan Ngọc bên cạnh nhận thấy nàng xao lãng liền ôm lấy nàng hỏi han. Nàng thoáng thấy tội lỗi, người yêu ngay bên cạnh nhưng nàng lại nghĩ đến việc khác. Trang Pháp quay đầu hôn lên má em như lời xin lỗi khiến em bất ngờ nhưng lại vui vẻ cười tươi dụi vào cổ nàng, trong thứ ánh sáng mờ mờ của phòng bao hôn lấy cổ nàng. Em muốn nàng.
Sự đưa đẩy mập mờ của hai người hiện rõ trong tầm mắt người đối diện. Diệp Lâm Anh dù muốn không quan tâm nhưng không cách nào bỏ qua được. Cô quay đi giả vờ uống rượu với những người còn lại nhưng khoé mắt vẫn để ý nàng. Lan Ngọc thủ thỉ điều gì đó khiến nàng vui vẻ cười, đánh yêu vào tay em. Em giả vờ đau bắt nàng phải uống rượu giao bôi với mình. Trang Pháp cười cười thuận theo uống cạn li rượu. Vị đắng chát ngập tràn cổ họng nhưng dư vị ngọt ngào sau đó khiến người ta say mê. Cứ thế nàng uống hết ba li rượu,  nàng ngà ngà say ngã người dựa vào vai em. Đôi má ửng hồng, đôi mắt mơ màng trông xinh đẹp vô cùng. Hơi thở nàng phả vào cổ khiến tâm em nhộn nhạo, tay len lén luồn xuống dưới vuốt ve đùi nàng. Trang Pháp để yên không phản kháng, lí trí nàng đã phiêu giật tận nơi đâu. Dường như men rượu đã khơi dậy ham muốn trong cơ thể nàng.
Trang Pháp híp mắt tận hưởng khoái cảm do Lan Ngọc mang lại, tay vuốt ve mái tóc mượt mà đang nhấp nhô giữa hai đùi như lời khen ngợi. Em yêu thích không rời cô bé ngọt ngào của nàng, nàng là người đầu tiên khơi dậy và cho em biết bản thân mình cũng yêu thích việc làm tình chứ không hề vô cảm.
- Ưm... Ngọc... Lưỡi em...
Nàng rên xiết khi lưỡi em đột ngột đâm vào hang nhỏ. Về chuyện này, em đúng là có thiên phú dạy một hiểu mười.  Những lần đầu còn bối rối không biết phải làm sao, đáng thương nói với nàng em sẽ cố gắng làm thật tốt nàng không được bỏ em mà tìm người khác. Nàng vừa buồn cười lại vừa dỗi, nàng quen em đâu phải chỉ vì chuyện này. Người muốn lên giường với nàng xếp hàng dài đếm không xuể nhưng nàng đã chọn em thì nàng sẽ tôn trọng người mình đã chọn, nàng sẽ chung thủy với mối quan hệ đang có.
-Ui... Ngọc... Đau chị...
Lan Ngọc bất ngờ cắn vào nụ hoa nhỏ khi nhận thấy nàng phân tâm. Lúc làm tình, em đặc biệt thích quan sát biểu cảm của nàng, ghi nhớ những điều nàng yêu thích khi mây mưa, yêu thích lúc nàng vì mình mà rên rỉ.
- Chị không tập trung gì hết!
Em giận dỗi dụi mặt vào bụng dưới của nàng. Trang Pháp mỉm cười kéo em lên ngang tầm mắt mình, hôn nhẹ vào môi, vào má em, thủ thỉ:
- Chị có chút phân tâm nhưng là vì em. So với lần đầu vụng về giờ bé yêu của chị giỏi thế. Giỏi thế này, chị không rời em được mất.
Trang Pháp đúng là biết cách dỗ ngọt người khác, chỉ đôi ba câu đã khiến em vui vẻ. Lan Ngọc rướn người hôn dọc trán nàng, dừng lại thật lâu nơi đôi môi ngọt ngào. Môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau tạo thành khúc nhạc đầy kích tình. Em rời ra khi nhận thấy lòng ngực nàng phập phồng liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro