Vị kỉ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Biến đi! Tôi không muốn thấy mặt Diệp.
Trang Pháp ném thẳng gối vào người Diệp Lâm Anh khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cô nhanh chóng lách người tránh đi, cười mỉa, bước đến đè nghiến nàng xuống giường. Hai tay bị cố định trên đầu nhưng nàng vẫn không yếu thế nhìn thẳng vào mắt cô.
- Là ai đêm qua nhiệt tình quấn lấy người ta liên tục kêu sâu hơn, mạnh lên. Người ta hầu hạ Trang hết lòng thế mà Trang lại cáu với người ta, Trang làm người ta đau lòng lắm đấy.
Với khả năng diễn xuất tài tình của mình, Diệp Lâm Anh vừa nói vừa oán trách cứ như cô mới là người chịu thiệt, nếu không bị người nọ đè đến mức không nhúc nhích được và cảm giác ê ẩm giữa hai đùi nhắc nhở thì thật sự nàng đã nghĩ mình mới là người càn quấy dẫn đến chuyện hoang đường đêm qua. Trang Pháp cố vùng ra khỏi bàn tay thon dài chắc chắn đang kiềm chặt tay nàng trên đỉnh đầu, nhưng sức lực đã bị hút cạn sau một đêm hoang dâm quá độ chẳng thể đọ lại sức mạnh như trâu như hổ của ai đó. Nàng cau mày bất mãn:
- Vậy ai là người ép tôi uống hết li này đến li khác, là ai xung phong đưa tôi về, ai vừa vào đến nhà đã đè tôi ra sàn mà làm. Tôi say chứ tôi không bị mất trí.
Diệp Lâm Anh nhếch môi, cúi xuống muốn hôn nàng thì bị nàng quay đi, nụ hôn rơi vào má.
- Trang biết thế nhưng vẫn không ngăn cản tôi còn gì, Trang thích mà, Trang ra nhiều lắm đấy.
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, nàng thật muốn tán cho người nọ một cái. Trang Pháp cố bình ổn nhịp thở nhưng giọng nói vẫn hiện rõ sự bỡn cợt:
- Ồ ,vậy là lỗi do tôi rồi! Thế thì Diệp đừng tha thứ cho tôi và hãy nhanh chóng rời khỏi đây thật nhanh.
Diệp Lâm Anh lại cười khẩy, điều này khiến nàng càng tức giận. Cái người trước mắt từng là người bạn mà nàng trân quý thế mà chẳng biết từ lúc nào nàng chẳng nhìn được lòng cô. Diệp Lâm Anh miết nhẹ môi nàng, ánh mắt ẩn ẩn si mê mà chăm chú nhìn nàng. Người con gái trước mặt là người mà cô yêu thương nhất, yêu đến nỗi phải kết hôn với người khác để giấu đi đoạn tình cảm đơn phương mờ mịt và để nàng vui vẻ mà sống cuộc đời như bao người bình thường khác. Ấy thế mà sau từng ấy năm, tình cảm bị chôn vùi không lụi tàn mà còn bùng cháy dữ dội hơn nhưng đau đớn thay người cô yêu lại đang dành sự yêu thương cho một người con gái khác. Sau tất cả những gì cô làm cho nàng thì nàng lại hạnh phúc bên người khác.
Cô không cam tâm. Cô muốn nàng là của mình dù nàng đang trong mối quan hệ mập mờ với người khác.
- Trang đã hạ mình như thế thì tôi cũng chẳng chấp nhặt làm gì, Trang biết tôi yêu Trang mà...
Giọng nói được hạ thấp khi đầu cô chôn vào cổ nàng hôn mút. Trang Pháp cố vùng vẫy tránh thoát nhưng không thể.
- Diệp... bỏ ra!
Diệp Lâm Anh vẫn không màng đến sự phản kháng hay thái độ chán ghét của nàng, tay nhanh chóng vứt tấm chăn mỏng xuống sàn chen người vào giữa hai chân nàng, đưa đẩy thân dưới vào vùng kín của nàng thật nhanh thật mạnh nhằm khơi gợi nhục dục chưa tan trong người nàng. Sau vài chục cái dập mông của cô, nàng không thể ngăn cản hoa huyệt mình chảy ra mật dịch. Diệp Lâm Anh cảm thấy nhớp nháp giữa hai chân khẽ cười đắc thắng, bàn tay đang xoa bóp bờ mông cong mềm mại nhẹ nhàng di chuyển xoa miết lấy mép thịt hồng hào rồi đột ngột đâm mạnh ba ngón vào hoa huyệt khiến nàng cứng người. Tường thịt căng chặt ngăn cản những ngón tay tiến sâu vào, cô tận hưởng cảm giác khít khao ấm nóng bao trùm đầu ngón tay trong giây lát rồi nhanh chóng tìm tới điểm gồ lên trong động thịt, ấn mạnh vào cùng ngón cái ấn miết âm hạch đang cương lên khiến nàng rên rỉ. Đáng ghét, dù nàng không muốn thừa nhận nhưng kĩ năng làm tình của cô thật sự rất tốt, hơn những người trước đây nàng từng ngủ cùng. Cô biết cách khiến nàng nhanh chóng lên đỉnh, mang đến khoái cảm thỏa mãn nhục dục trong người nàng. Tốc độ như đóng cọc khiến nàng nhanh chóng lên đỉnh, dư vị cao trào khiến nàng mơ màng.
- Sướng chứ? Phía dưới Trang ngậm chặt lấy tay tôi, nước ra lại nhiều. Trang thật biết cách làm người ta vui vẻ. Yêu tinh chỉ muốn ở mãi trong em.
Trang Pháp im lặng không phản bác, nàng đã quá mệt mỏi, suốt một đêm cùng cô lăn lộn quấn quýt lại thêm cơn cao trào vừa rồi khiến nàng mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Nàng mặc kệ cô vẫn đưa môi lưỡi chu du khắp cơ thể mình mà chìm vào cơn mộng. Diệp Lâm Anh âu yếm hôn lấy tóc nàng sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ cho người yêu. Cô sẽ không từ bỏ dù nàng có chối bỏ tình yêu cô dành cho nàng, dù có phải làm ra những việc trái với lương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro