Share (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Pháp cúi người hôn lấy người đối diện, môi lưỡi quấn quýt, tiếng hôn mút ướt át quanh quẩn bên tai. Lan Ngọc không kiềm được ôm lấy bờ mông căng đầy của nàng xoa nắn, môi lưỡi cũng không chịu thua kém đáp lại sự nhiệt tình của nàng. Lửa nóng ngày càng tăng cao nhộn nhạo nơi bụng dưới, nàng rướn người đẩy đầu em vào ngực mình, tay bận rộn vuốt ve tấm lưng trần đã đẫm mồ hôi. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng bản năng cho em biết nên làm gì, em hôn mút lấy cổ nàng rồi gặm cắn xương quai xanh ẩn hiện sau chiếc sơ mi trắng. Trên đoạn đường đi qua đều để lại những dấu hôn màu dâu chín. Nàng thỏa mãn rên dài khi em tận tình chăm sóc hai khoả căng tròn, môi bú mút, đôi lúc lại dai cắn khiến nàng suýt xoa ôm chặt đầu em hơn. Tay Lan Ngọc cũng không rảnh rỗi vén vạt áo nàng ra sau đùi mơn trớn nơi nữ tính đã ướt đẫm nước tình.
- Trang nhạy cảm quá, mới dạo đầu thôi đã ướt thế này rồi.
Trang Pháp đẩy ngón tay đã ướt dịch tình vào miệng em, thấp giọng nũng nịu:
- Ngọc không thích sao? Người ta ra nhiều thế vì Ngọc mà!
Lan Ngọc mút lấy mật dịch, lưỡi quấn quýt lấy đầu ngón tay nàng, ánh mắt mang theo lửa nóng nhìn người phụ nữ đã động tình trước mặt.
- Thích chứ, Trang không biết em mong đợi ngày này như thế nào đâu.
Dứt lời, em đâm mạnh hai ngón tay vào trong nàng, vào ra có nhịp độ khiến nàng thở dốc. Ngón tay thon dài như một nhà thám hiểm không ngừng đi sâu vào tìm kiếm, đến khi tìm được điểm gồ lên trong động thịt thì không ngại ngần ấn mạnh, tấn công liên tục khiến nàng rên rỉ.
- A~~ Ngọc giỏi quá... mạnh hơn ưm... sâu hơn, chị sắp đến...
Lan Ngọc đẩy nhanh và mạnh hơn, đưa đẩy vài chục lần thì nàng hét lớn, mật dịch tràn đầy ướt cả tay em. Lan Ngọc đẩy ngã nàng xuống sofa thích thú liếm mút dịch tình tràn lan nơi cửa động. Trang Pháp xụi lơ nhìn em miệt mài giữa hai đùi nàng, cứ thế này nàng lại ra mất. Vén những lọn tóc loà xoà trước trán, nàng kéo em lên cùng nhau đắm chìm vào một nụ hôn sâu.
- Hình như tụi này đến không đúng lúc thì phải?
Trang Pháp giật mình luống cuống che đi cơ thể đang nửa kín nửa hở của mình nhưng Lan Ngọc đã nhanh hơn ngăn lại, môi vẫn tiếp tục hôn mút nàng.
- Nào nào tụi này có giành hết đâu mà Ngọc gấp thế!
Quỳnh Nga vừa nói vừa bước đến kéo hai tay nàng lên đỉnh đầu, trong khi Huyền Baby thong thả đi phía sau mắt vẫn không rời khuôn mặt đỏ ửng không biết vì kích tình hay xấu hổ của nàng. Trang Pháp cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hai người nhưng chẳng thể nào thoát được, tim nàng đập dồn dập trong lòng ngực khi nghĩ đến việc sắp xảy đến.
- Nga bỏ tôi ra, cậu muốn sau này chúng ta không nhìn mặt nhau phải không?
Quỳnh Nga thoáng chựng lại nhưng lại nhanh chóng ghìm chặt tay nàng, cô biết đã quá muộn để có thể dừng lại. Từ lúc cô bước vào căn phòng này thì cô đã không còn cơ hội để quay đầu nữa. Cô không muốn ở cạnh nàng với tư cách một người bạn, không muốn chỉ có thể nhìn nàng quen hết người này đến người khác, yêu đương chia tay đều không có cô. Dù chỉ là một người tình của nàng, cô cũng cam lòng và cô biết những người còn lại cũng vậy, cô, Lan Ngọc hay Huyền Baby đều muốn là một phần trong cuộc sống của nàng sau này, dù vui vẻ, hạnh phúc, đau khổ hay buồn bã cũng muốn được cùng nàng.
- Muộn rồi Trang ạ, bọn tớ không thể nhìn cậu bên người khác được nữa.
Trang Pháp tha thiết nhìn Huyền Baby cầu cứu nhưng cô chỉ mỉm cười ngồi sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro