Ghen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc âu yếm hôn lên trán nàng, vén những lọn tóc hồng loà xoà bên má ra sau tai rồi nhẹ nhàng hôn khắp mặt nàng cuối cùng dừng lại nơi đôi môi ướt át đã vơi màu phân nữa. Lúc nàng dần lấy lại nhịp thở cũng là lúc em đẩy nàng xuống sàn, một tay đan vào tay nàng kéo lên đỉnh đầu, một tay kéo tuột váy áo vứt sang một bên. Giữa nụ hôn ướt át, nàng thấp giọng van nài:
- Ngọc...dừng lại ...tha cho chị... Chị mệt lắm...
Lan Ngọc bỏ ngoài tai lời van xin của nàng mà áp nơi nữ tính của mình lên hoa huyệt vẫn còn vươn mật ngọt của nàng mà mạnh mẽ đưa đẩy. Môi lưỡi rời đi đôi môi ngọt ngào tìm đến khuôn ngực trắng ngần đầy đặn mà hôn mút, bú liếm, ngậm lấy quả anh đào trong miệng đá lưỡi nhịp nhàng, phối hợp với sự đưa đẩy nhanh mạnh phía dưới chẳng mấy chốc đã khiến nàng ngây ngất, ngửa đầu rên lớn.
- Ưm... Ngọc...nhanh hơn, mạnh vào chị sắp đến.
Lan Ngọc chồm người dậy, kéo chân nàng gác lên vai mình, áp chặt hai nơi nữ tính vào nhau đưa đẩy liên tục, dập mạnh vào háng nàng khiến Trang Pháp vừa đau vừa sướng. Sau vài chục cái dập mạnh, nàng cong người rên dài rồi ngã xuống sàn gỗ lạnh. Em thỏa mãn nhìn bọt trắng dính dấp trên âm mao cùng cơ thể đỏ ửng đã phủ một tầng mồ hôi mỏng trông vô cùng gợi tình.
Trang Pháp mệt mỏi nhìn Lan Ngọc đang dọn dẹp phía dưới mình bằng môi lưỡi. Em nhiệt tình liếm mút nhưng càng liếm mật ngọt lại càng chảy ra. Nàng bực bội vì cơ thể mình quá nhạy cảm.
- Úi sao càng liếm nước lại càng nhiều thế này. Chị yêu lại muốn phải không?
Kết thúc câu hỏi là một cái mút mạnh vào cửa huyệt khiến Trang Pháp giật mình run rẩy mà tiết dịch. Nàng giận dỗi đánh yêu vào tay em.
Lan Ngọc mỉm cười áp lên người nàng, tay vuốt viền môi hơi sưng lên, nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Trang, chị cứ thế này làm sao em có thể rời xa chị đây.
Trang Pháp vén tóc em, hôn nhẹ vào đôi môi xinh đẹp, khẽ nhếch môi:
- Bé yêu chị rồi à? Đừng động tâm với chị, chị không thể cho em một tình yêu thực sự.
Em biết chứ. Định kiến và gia đình là thứ không phải ai cũng vượt qua được và em biết nàng cũng chẳng thể vì tình yêu mà quay lưng với gia đình mình. Lan Ngọc gục mặt vào vai nàng, nước mắt chậm rãi rơi. Trang Pháp chỉ có thể vuốt ve mái tóc mềm mượt như lời xin lỗi mà chẳng thể nói thêm câu nào. Bất kì điều gì phải chọn lựa với gia đình nàng đều chọn gia đình, nàng không đủ quả quyết và mạnh mẽ để bảo vệ cái gọi là tình yêu, trước đây cũng vậy, sau này... e là cũng vậy.
Lan Ngọc gối tay nhìn người phụ nữ mình yêu đang chìm trong giấc ngủ. Tim khẽ nhói khi nghĩ đến những năm về sau người đầu ấp tay gối với nàng chẳng phải là em nữa. Em nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng để xua tan sự đau đớn vừa đến. Mặc kệ sau này, chỉ cần hiện tại, em và nàng vẫn ở bên nhau thì mọi phút giây đều gọi là hạnh phúc.
" Yêu chị đến khi trái tim này ngừng đập."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro