Say (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H
Nàng hổn hển rên rỉ khi người bên dưới vẫn miệt mài liếm mút mật ngọt giữa hai chân. Tay nàng từ lúc nào đã luồn vào mái tóc dài đen óng ả ghì sát gương mặt xinh đẹp vào "cô bé" đang khóc nhè bởi những cái đảo lưỡi điêu luyện.
- Ưm... Diệp... Chậm thôi ... Trang sướng... ưm không chịu nổi...
Diệp Lâm Anh mặc kệ lời cầu xin dối trá của nàng vẫn miệt mài liếm mút bông hoa xinh đẹp. Hai ngón tay ra vào liên tục, dồn dập và mạnh mẽ như thể đây là lần cuối cùng làm tình với nàng, môi lưỡi cũng không ngừng cắn nuốt hạt đậu xinh đẹp sớm đã sưng tấy. Ngón tay đi sâu vào hoa huyệt xinh đẹp như thể muốn moi hết mật ngọt ẩn dấu bên trong. Không gian được bao trùm bởi tiếng rên rỉ của nàng và tiếng va chạm đầy nhục dục từ cô. Sau vài chục lần ra vào mạnh mẽ, nàng cong người rên dài lên đỉnh. Nước tình nhầy nhụa dính dấp giữa hai đùi được môi lưỡi cô dọn dẹp sạch sẽ.
Chỉnh lại quần áo bị nàng làm cho nhàu nát, bước đến bên giường hôn lấy người con gái vẫn còn chìm đắm trong dư vị cao trào.
- Chồng về đây, vợ iu ngủ ngoan nhé!
Nàng mệt mỏi lắng nghe tiếng mở cửa vang lên, tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại nơi cuối giường, người kia im lặng không lên tiếng khiến nàng lấy làm lạ, mỗi lần làm tình xong cô đều rời đi ngay sao lần này lại trở lại.
- Diệp để quên gì sao?
Đáp lại câu hỏi của nàng là sự im lặng và tấm lưng trần chi chít dấu hôn cùng đường cong cơ thể lộ ra khi người kia vứt mạnh chiếc chăn xuống sàn.
- Diệp...
Tiếng nàng im bặt khi nhìn thấy gương mặt đỏ lên vì giận dữ của Lan Ngọc.
- Tôi cho chị thời gian để bình tâm chứ không phải để chị ngủ với người khác. Tôi trông chờ chị nhìn về phía tôi như một người phụ nữ yêu chị còn chị lại đi ngủ với người khác. Là do tôi sai khi cố chấp đặt cược tình yêu chân thành nơi chị. Tôi sai rồi.
Trang Pháp bàng hoàng nhìn Lan Ngọc vừa trách vừa đấm vào ngực mình. Tiếng khóc tức tưởi khiến nàng nghẹn lòng, môi mấp máy không nên lời.
- Ngọc đừng như vậy, chị sai rồi, chị sẽ không ngủ với người khác nữa, em bình tĩnh lại đi mà.
Đáp lại sự cầu xin của nàng là cái bóp cổ nghẹt thở từ em và những ngón tay thon dài không báo trước đâm thẳng vào hoa huyệt đã khô khốc khiến nàng ứa nước mắt.
- Không phải chị thích làm tình sao? Tôi sẽ làm với chị, chị ta khiến chị sướng bao nhiêu tôi sẽ khiến chị sướng gấp đôi.
Vừa nói, em vừa chọc mạnh vào cô bé của nàng, dường như hai ngón tay là không đủ, em cho thêm ngón thứ ba vào bên trong rồi đâm mạnh khiến nàng nấc lên đau đớn. Em đã từng muốn "yêu" nàng thật nhẹ nhàng, đã từng muốn dùng sự dịu dàng bao năm em tích góp để đối đãi với nàng bởi nàng là ngoại lệ của em, là người mà em yêu hơn cả tính mạng. Nhưng đáp lại em là sự tuyệt vọng, sự đau đớn tột cùng. Nàng chối bỏ tình yêu của em như thể xoá đi đoạn nhạc hỏng mà nàng không ưng ý. Đối với nàng, em sẽ luôn là người em gái mà nàng yêu quý- không hơn. Phải chăng thứ giết chết em là sự kì vọng quá lớn của em?
Vừa hành hạ nàng, em vừa khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên má rơi xuống mặt nàng. Đôi mắt nàng từ lúc nào cũng đã mờ đi vì đẫm lệ. Nàng khóc cho bản thân nàng yếu đuối mặc cho em chà đạp hay khóc cho đoạn tình cảm sẽ ra đi không thể nào trở lại giữa hai người? Sau đêm nay, nàng và em sẽ trở thành những người xa lạ.
Nàng kéo em xuống gần mình, lau đi những dòng nước mắt của em bằng những nụ hôn nhẹ nhàng, bằng tiếng nức nở nghẹn ngào.
- Ngọc, chị xin lỗi.
Sự dùng dằng không dứt khoát của nàng đã biến em từ một đứa trẻ tươi sáng thành một người lạnh lùng u tối, là nàng có lỗi với em. Đêm đó nếu nàng không say, không dây dưa triền miên trong vòng tay em thì giờ này em vẫn là một đứa trẻ trong sáng, vui tươi, hồn nhiên. Lần cuối cùng, coi như là đền bù cũng được, nàng sẽ cho em những gì em muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro