Say (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc x Trang Pháp

- Chị ngủ với tôi rồi chị nói chúng ta tốt nhất nên là bạn! Bạn bè sẽ không ngủ với nhau, chị xem tôi là gì, tình một đêm?
Trước câu chất vấn của Lan Ngọc, Trang Pháp chỉ biết cúi đầu im lặng. Chuyện này xảy ra theo cách nàng không hề mong muốn. Đêm qua nàng say và làm tình với em. Mọi chuyện diễn ra mơ hồ khiến nàng không nhớ và không biết phải đối mặt như thế nào. Rõ ràng nàng không muốn mất đi một người bạn như em nhưng sau những gì xảy ra đêm qua thì có lẽ hai người chẳng thể đơn thuần là bạn nữa. Những rối rắm trong đầu khiến nàng càng đau đầu hơn, nàng thật sự muốn thoát khỏi thực tại này, muốn yên tĩnh một chút nhưng em thì không muốn vậy, em muốn mọi chuyện rõ ràng ra ngô ra khoai hẳn hoi.
- Chị xin lỗi bé, lỗi là do chị, em giận hờn hay tránh mắng chị cũng được nhưng xin em đừng bao giờ hạ thấp bản thân mình như vậy. Với chị em quan trọng đến nhường nào chẳng lẽ em không biết?
Lan Ngọc cố hít thật sâu điều chỉnh lại nhịp thở. Em biết chuyện đêm qua không phải là lỗi của nàng, nhưng cứ nghĩ đến đêm qua nếu không gặp em có phải nàng đã nằm rên rỉ dưới thân một người khác, rồi hôm sau đường ai nấy đi. Chưa bao giờ em ghét cái từ chị em đến vậy. Là chị em nên em không có quyền cấm cản nàng ngủ với người khác cũng không có quyền hờn giận hay can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nàng. Em không muốn như vậy. Em không muốn chỉ bản thân rối bời mệt mỏi trong mối tình đơn phương này. Em không muốn mập mờ yêu nàng trong cái mác chị em.
Đêm qua nàng say nhưng em thì không, em biết mình đang làm gì, dù việc này có thể dẫn đến một kết quả không mấy tốt đẹp nhưng em lại không thể ngăn cản bản thân mình "yêu" nàng.
Nhìn sang người con gái vẫn đang cúi đầu giấu đi gương mặt sau mái tóc hồng mềm mại, lòng em lại dịu đi đôi chút. Em biết nàng stress như thế nào trong thời gian qua, em biết nàng muốn giải toả nhưng bằng rượu và tình dục thì em chẳng muốn chút nào. Thôi thì cứ để nàng bình tâm lại, dục tốc bất đạt, gây sức ép với nàng lúc này có lẽ không nên.
Nhẹ nhàng bước đến bên giường ôm lấy đôi vai gầy chi chít dấu hôn, Lan Ngọc dịu dàng trấn an:
- Xin lỗi, em không nên lớn tiếng với chị. Em qua trọng với chị thế nào thì chị cũng quan trọng với em thế ấy, thậm chí là hơn thế nữa. Em không muốn mất chị. Chuyện này chúng ta sẽ nói sau vậy, em không ép chị nhưng em muốn chị hứa với em một điều đừng bao giờ vì những người không đáng mà tự tổn thương mình. Không chỉ em mà ngoài kia còn bao nhiêu người yêu quý chị.
Trang Pháp vòng tay ôm lấy em, dụi đầu vào cổ em để che đi đôi mắt đã đẫm lệ. Thời gian qua, nàng rất mệt mỏi, những drama liên tiếp xảy ra khiến nàng không thể tập trung làm bất cứ việc gì, khiến lồng ngực nàng như có một tảng đá lớn đè nặng đến nghẹt thở. Vì thế nàng chạy trốn khỏi thực tại này bằng cách chìm vào hơi men. Lúc say nàng như quên hết mọi thứ, mọi người, mọi việc khiến nàng đau khổ. Nhưng hỡi ôi, sau cơn say đêm qua đau khổ này chưa biến mất thì rối bời kia lại ập đến. Nàng tự hứa với lòng sẽ không để bản thân yếu đuối như thời gian qua nữa, như lời Lan Ngọc nói ngoài kia còn rất nhiều người yêu quý nàng, nàng không cần phải tự làm khổ mình vì những người không đáng.
- Cảm ơn em bé của chị, chị hứa với em chị sẽ không vì những người không đáng mà khiến mình đau khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro