Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Ji Yeon và Hyo Min lúc này chỉ có đối phương ở trong đó. Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Hai người cũng chẳng nhớ nổi nữa chỉ biết rằng nỗi nhớ nhung đã dày vò từng ngày qua đến nỗi họ không thể thở nổi. Ji Yeon vốn tưởng rằng mình đã có thể buông bỏ, có thể chấp nhận sự thật rằng Hyo Min sẽ kết hôn. Nhưng tại sao chỉ cần nghe đến ba chữ "Park Hyo Min" là trong lòng lại có những con sóng cuộn trào, chỉ cần biết người ấy gặp chuyện là trong lòng lại bồn chồn lo lắng. Người con gái này quả thật đã khiến cô yêu đến tận xương tủy. Đôi bàn tay Ji Yeon nắm thật chặt như đang cố kiềm chế bản thân mình, bởi cô sợ, sợ rằng mình sẽ tiến lên ôm người con gái ấy vào lòng.

Hyo Min đứng tại chỗ yên lặng nhìn Ji Yeon, cô ôm càng chặt chiếc mũ bảo hiểm trong ngực mình như thể nó chính là Ji Yeon vậy. Để mặc cho cơn gió khiến mái tóc bay tán loạn, tâm trí cô lúc này chỉ có duy nhất người trước mặt. Cô cũng không biết tại sao mình xuất hiện ở nơi này, trước mặt Ji Yeon. Cô cũng không nhớ mình đến đây bằng cách nào chỉ biết rằng Ji Yeon đang thật sự hiện hữu trước mắt cô. Thật sự là Ji Yeon chứ không phải hình bóng Ji Yeon xuất hiện rồi biến mất trong khoảng không trước mắt cô mỗi ngày. Đôi môi Hyo Min khẽ mấp máy nhưng hai chữ "Ji Yeon" lại chẳng thể thốt lên lời. Biết bao lần trong màn đêm tĩnh lặng cô chỉ vô thức gọi tên người ấy nhưng khi đối diện thì lại chẳng có đủ can đảm để bật thốt cái tên ấy.

Shin Dong đứng bên cạnh nhìn hai người đứng như tượng một lúc lâu mà không thể hiểu nổi. Rõ ràng là có quen biết nhau nên mới tìm kiếm nhau vậy mà khi gặp nhau lại chẳng nói lời nào. Mà đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy đại ca của mình với gương mặt thương cảm như vậy. Shin Dong khẽ đẩy nhẹ người Ji Yeon gọi.

"Đại ca, hyung không sao chứ?"

Rồi lại quay ra phía Hyo Min, quơ quơ tay trước mặt cô ấy hỏi.

"Tiểu thư xinh đẹp, cô bị trúng gió ah?"

Bốp

"Oái, đau"

Shin Dong ôm đầu sau khi bị Ji Yeon đập một cái.

"Trúng gió cái đầu cậu ấy"

Ji Yeon kéo Shin Dong cách xa Hyo Min một chút rồi chìa tay ra nói với vẻ ra lệnh.

"Đưa ví đây"

"Làm gì ạ?"

Shin Dong xoa xoa đầu khó hiểu hỏi lại rồi như nghĩ đến một chuyện tốt lành nào đó mà reo lên.

"Đại ca định thưởng em vì đã kiếm được người đại ca bảo sao?"

Ji Yeon không đáp lại, nhận lấy chiếc ví từ tay Shin Dong, mở ra, rút hết những tờ tiền trong ví ra rồi quăng cái ví trả lại. Một loạt động tác của Ji Yeon khiến Shin Dong há hốc miệng kinh ngạc rồi giật mình ôm lấy cái ví trống rỗng được ném trả lại. Đây gọi là tình huống gì vậy?

"Tôi không mang theo tiền, mượn tạm nhé"

Ji Yeon giơ tiền lên nói rồi đút vào túi quần trước vẻ mặt đau thương không nói nên lời của Shin Dong. Đây gọi là mượn tiền sao? Giống như bị cướp trắng giữa ban ngày thì đúng hơn. Nếu là thằng khác thì Shin Dong đã lao đến lấy thịt đè người mà cướp lại rồi. Nhưng ai bảo đây là Ji Yeon, là đại ca của mình chứ.

"Đại ca..."

Shin Dong ấp úng nói, tay chỉ chỉ vào chỗ tiền trong tay Ji Yeon.

"Cho em ít tiền đổ xăng, xe đi từ sáng đến giờ sắp hết rồi"

"Đi gọi thằng Kyu Hyun, nó đưa tiền cho mà đổ"

Ji Yeon lắc đầu rồi đẩy đẩy người Shin Dong về phía cái xe máy.

"Đi nhanh lên"

"Nhưng mà..."

Shin Dong vẫn còn lững chững không muốn rời đi.

"Không nhưng nhị gì hết, đi mau, có muốn bị đánh không?"

Ji Yeon giơ nắm đấm lên đe dọa khiến Shin Dong sợ run người đành nổ máy cho xe chạy đi.

"Cái thằng này, cứ phải để người ta sử dụng bạo lực"

Ji Yeon nhìn theo bóng chiếc xe máy mà nhăn nhó nói rồi quay lại thì bắt gặp ánh mắt Hyo Min vẫn nhìn mình không rời.

Không khí lúc này lại trở lại yên lặng như lúc cả hai mới nhìn thấy nhau. Chẳng biết nói gì cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Hyo Min vẫn chỉ nhìn Ji Yeon mà Ji Yeon lại ngại ngùng né tránh ánh mắt của cô. Nhưng cái không khí trầm mặc ấy cũng chỉ kéo dài được hai phút vì nó bị phá vỡ bởi tiếng xe máy.

"Đại ca"

Shin Dong nở nụ cười dừng xe bên cạnh Ji Yeon trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Đã bảo đi đi, còn quay lại làm gì?"

Ji Yeon thiếu chút nữa nện nguyên cú đấm vào mặt Shin Dong vì tức giận nhưng cô đã kiềm chế được mà chỉ gằn giọng hỏi.

"Em... em..."

Nụ cười trên mặt Shin Dong tắt hẳn khi nghe tiếng gầm của khủng long bạo chúa cùng gương mặt muốn giết người của Ji Yeon, ấp a ấp úng trả lời rồi chỉ chỉ về phía Hyo Min.

"Cái mũ của em..."

"A, xin lỗi anh"

Hyo Min lúc này mới để ý thứ đồ mình ôm chặt từ nãy đến giờ mà ngại ngùng đưa chiếc mũ về phía Shin Dong.

"Trả lại anh, cám ơn anh vì đã giúp đỡ"

"A, không có gì, không có gì"

Shin Dong vừa nhận mũ vừa cười ngây ngốc khi nhìn thấy Hyo Min mỉm cười với mình, tất nhiên điều này không lọt qua mắt Ji Yeon.

"Mũ lấy rồi, đi được chưa?"

Ji Yeon lấy tay che đi đôi mắt đang nhìn Hyo Min say đắm của Shin Dong rồi xoay đầu anh ta đối mặt với mình và nhe răng mỉm cười.

"Đi, đi, em đi đây"

Shin Dong gật gật đầu nói, trước khi đi vẫn cố ngoái lại nhìn Hyo Min.

"Hẹn gặp lại, tiểu thư xinh đẹp"

Vừa nói vừa vẫy tay chào khiến tay lái có chút không vững mà xe lảo đảo suýt nữa đổ. May mà kịp chống chân không thì Shin Dong đã bị ngã ra đất. Chỉnh lại mũ bảo hiểm, Shin Dong ngoái lại cười tỏ vẻ không sao rồi mới ngậm ngùi rời đi khi bắt gặp ánh mắt đe dọa của Ji Yeon. Nhìn thấy hành động của hai người, Hyo Min bất giác bật cười. Sau khi Shin Dong rời đi, Ji Yeon quay lại thì ngẩn người khi thấy Hyo Min che miệng cười. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười đẹp đến mê hồn khiến trái tim cô rung động ngay từ lần gặp đầu tiên. Đôi chân Ji Yeon vô thức tiến lại gần, bàn tay cũng vô thức đưa lên vén lọn tóc bay trên gương mặt Hyo Min ra sau tai. Ji Yeon nhìn Hyo Min bằng ánh mắt trìu mến vẫn như ngày nào khiến Hyo Min ngại ngùng cúi thấp mặt né tránh.

Ọc ọc

Tiếng kêu không đúng lúc phá vỡ giây phút lãng mạn của hai người. Ji Yeon lúc đầu hơi kinh ngạc nhưng cũng lập tức bật cười khi hiểu rõ sự việc lại càng khiến Hyo Min xấu hổ cúi mặt thấp hơn.

"Đi, em dẫn unnie đi ăn"

Ji Yeon vừa cười vừa dắt chiếc xe đạp ra trước mặt Hyo Min.

"Mau lên xe đi, unnie muốn bị đau bụng vì đói sao? Em thì không muốn một chút nào đâu"

Hyo Min thẫn thờ nhìn Ji Yeon, vẫn là nụ cười và sự quan tâm ấy. Ji Yeon vẫn luôn ấm áp như vậy với mọi người sao? Rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và ngồi sau xe Ji Yeon. Cả hai lại rơi vào không khí trầm mặc khi không ai cất tiếng nói. Hyo Min ngồi sau xe chỉ dám bám chặt vào yên xe và nhìn tấm lưng Ji Yeon trước mặt mình. Cũng chỉ mới đây thôi, chưa đầy hai tuần trước cô còn có thể ôm trọn tấm lưng ấy với cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong lòng. Nhưng bây giờ, dù là ở ngay trước mặt mình, dù chỉ cần đưa tay lên ôm lấy nhưng sao lại cảm giác xa vời vậy. Bàn tay cô đưa lên, chỉ còn một chút nữa là có thể chạm vào nhưng rồi lại dừng giữa không trung.

"Á"

Hyo Min la lên khi chiếc xe đột ngột dừng lại, cả người cô đổ về phía trước, đầu Hyo Min đập vào lưng Ji Yeon theo quán tính.

"Unnie không sao chứ?"

Ji Yeon chống chân dừng xe rồi quay lại lo lắng hỏi.

"Tôi không sao"

Hyo Min kéo gương mặt ra khỏi lưng Ji Yeon lắc đầu đáp lại.

"Em xin lỗi"

Một cậu bé cũng đi xe đạp cúi đầu nói với Ji Yeon.

"Em không sao chứ? Lần sau đi cẩn thận một chút"

Ji Yeon quan tâm hỏi lại rồi dặn dò cậu bé đi cẩn thận.

Dù sao lỗi cũng không hoàn toàn là ở cậu bé. Cũng tại cô đang mải suy nghĩ nên không chú ý được. Là tại cô hay tại Hyo Min đang ngồi phía sau cô nên khiến cô không thể tập trung lái xe được. Trong tâm trí lại hiện về ký ức đẹp đẽ khi còn bên nhau của hai người. Ji Yeon nhìn cậu bé rời đi mới nhớ đến việc mình cũng nên đi tiếp. Ngay lúc này cô mới để ý bàn tay đang ôm lấy hông mình mà ngẩn người. Hyo Min ngẩng đầu khó hiểu khi thấy cậu bé đi rồi mà Ji Yeon vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Đang định lên tiếng hỏi, Hyo Min mới giật mình ý thức được tay mình đang ôm Ji Yeon mà rút tay về.

"Unnie bám chắc vào không lại ngã đấy"

Ji Yeon thấy Hyo Min rụt tay về mới thôi ngẩn người và có một chút thất vọng, nói rồi lại tiếp tục đạp xe đi.

Suốt dọc đường đi cả hai vẫn duy trì sự im lặng đến đáng sợ. Và dù không được Hyo Min ôm như trước đây nhưng Ji Yeon vẫn nở nụ cười trên môi khi tay Hyo Min đang bám vào vạt áo cô. Khi biết Hyo Min tìm mình, Ji Yeon cảm giác được Hyo Min vẫn tin tưởng cô, vẫn có thể dựa vào cô và Ji Yeon biết chắc rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ luôn bảo vệ và che chở người con gái ấy. Dù cô cũng chỉ là một đứa con gái, nhưng như vậy thì lại có vấn đề gì sao? Cô sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình để bảo vệ người mình yêu.

Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ trong khu chợ, Hyo Min xuống xe và nhìn vào quán ăn với sự e ngại. Sau khi dựng xe xong, Ji Yeon vui vẻ đi vào quán nhưng lại quay lại nhìn Hyo Min vẫn chưa chịu vào. Như hiểu được, Ji Yeon cười giải thích.

"Vì người của chủ tịch đang ở quán của So Yeon unnie nên chúng ta không thể đến đó được"

Rồi lại vỗ vỗ túi quần để Hyo Min biết tình hình tài chính của hai người lúc này.

"Mà với số tiền ít ỏi em lấy được từ Shin Dong thì chúng ta không thể vào nhà hàng được"

Lại vỗ vỗ vai Hyo Min an ủi.

"Unnie yên tâm, canh sườn ở đây rất ngon, em có thể đảm bảo unnie ăn một lần sẽ muốn ăn thêm nhiều lần nữa"

"A, Ji Yeon, lâu rồi mới thấy cháu đến ăn"

Bà chủ quán cười vui vẻ khi nhìn thấy Ji Yeon đi vào.

"Cho cháu hai bát cơm và một canh sườn cỡ lớn nhé cô"

Ji Yeon mỉm cười nói rồi nháy mắt với bà chủ quán.

"Được rồi, ngồi đi, sẽ có ngay đây"

"Chờ đã"

Ji Yeon bỗng kéo Hyo Min ra khi cô định ngồi xuống ghế. Trong khi Hyo Min vẫn chưa hiểu có chuyện gì, cô lại thấy Ji Yeon cầm giấy ăn lau sạch chiếc ghế rồi mới ngẩng lên mỉm cười với cô.

"Được rồi, unnie ngồi đi"

"Cám ơn"

Hyo Min khẽ nói.

"Đây là quán quen của em"

Ji Yeon vừa lau đũa và thìa vừa kể.

"Mỗi lần So Yeon unnie lên cơn cuồng nộ thì em và Bo Ram unnie toàn ra đây ăn"

Đưa đũa và thìa cho Hyo Min rồi lại nói tiếp.

"Chất lượng không hề kém đồ ăn của So Yeon unnie, chẳng qua unnie ấy có một nhân viên đẹp tr... chăm chỉ như em nên mới hút khách như thế"

Hai chữ "đẹp trai" nhanh chóng được đổi thành "chăm chỉ" bởi Ji Yeon biết Hyo Min lúc này nghe thấy điều đó có lẽ sẽ cảm thấy bị tổn thương.

"Ji Yeon ah, bạn gái cháu đây sao?"

Bà chủ quán vừa hỏi vừa đặt đồ ăn xuống bàn.

"Ah, không..."

Ji Yeon đang đỡ thức ăn cho bà chủ quán có chút lúng túng khi bị hỏi mà không biết trả lời như thế nào.

"Vâng, lần đầu cháu đến đây, rất vui được biết cô"

Hyo Min mỉm cười nói với bà chủ quán khiến cho Ji Yeon kinh ngạc hóa đá tại chỗ nhìn cô.

"Trời ạ, nhìn bản mặt thằng bé kìa"

Bà chủ quán bật cười khi thấy thái độ của Ji Yeon.

"Định giấu cô là cháu có cô bạn gái đẹp thế này sao? Vậy mà trước giờ cô lại tưởng cháu và con bé Ji Eun là một cặp cơ"

"A, đồ ăn ngon quá, cám ơn cô"

Ji Yeon ngay lập tức đánh trống lảng.

"Uh, hai đứa ăn đi, cô khuyến mại cho đĩa kim chi đó"

Bà chủ quán cười nói rồi xoay người đi.

"Ăn đi unnie"

Ji Yeon vừa nói vừa cắm mặt vào ăn cơm.

Trong khi Ji Yeon ăn như sắp chết đói đến nơi rồi thì Hyo Min dù đói nhưng vẫn ăn uống khá từ tốn. Thấy Hyo Min chỉ ăn cơm và chút nước canh, Ji Yeon có chút khó hiểu, chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị cô ấy sao. Nhưng khi nhìn vào nồi canh sườn cô mới chợt hiểu ra vấn đề.

"Canh sườn là phải ăn như thế này này unnie"

Ji Yeon đưa tay cầm lên miếng sườn to trong nồi rồi cho vào miệng gặm.

"Unnie ăn thử đi, ngon lắm"

"Thôi, không cần đâu"

Hyo Min ái ngại nhìn Ji Yeon lắc đầu từ chối.

"Vậy để em gỡ cho unnie ăn"

Vừa nói, Ji Yeon vừa xé thịt ra rồi chìa trước mặt Hyo Min.

"Unnie ăn thử đi"

"Không cần đâu"

Hyo Min nhíu mày lắc đầu.

"Thử một lần thôi, đừng làm em mỏi tay"

Ji Yeon vẫn kiên trì giơ miếng thịt cho Hyo Min và chỉ mỉm cười vui vẻ khi cô ấy chịu cúi đầu ăn thịt từ tay mình.

"Thế nào, ngon phải không?"

"Uhm"

Hyo Min vừa che miệng vừa ăn thịt rồi gật đầu đáp lại.

Trong khi đó, tại quán ăn...

"Không biết Ji Yeon có tìm được Hyo Min không nữa"

Qri gục xuống bàn nhìn mấy tên vệ sĩ đang ngồi gần đó.

"Yên tâm đi, sẽ tìm thấy thôi"

So Yeon cũng ngồi bên cạnh thản nhiên nói rồi liếc nhìn mấy tên vệ sĩ kia. Chỉ vì sự xuất hiện của bọn họ mà quán ăn hôm nay chẳng có khách nào dám bén mảng tới cả cho nên cô và Qri cũng tự nhiên được nghỉ một ngày.

"Cậu không biết..."

Qri lắc đầu đáp lại.

"Từ nhỏ Hyo Min luôn có người đi theo cô ấy, đi đâu làm gì cũng có người ở bên cạnh. Giờ lại một mình ra ngoài, điện thoại thì không có biết gọi cho ai bây giờ. Nhỡ gặp người xấu trước khi Ji Yeon tìm thấy thì sao?"

"Cô ấy cũng lớn rồi, đừng lúc nào cũng coi cô ấy là một đứa trẻ"

So Yeon ngả người dựa vào ghế nhìn mấy tên vệ sĩ bằng ánh mắt khinh thường rồi nói.

"Cậu không thấy cô ấy còn có thể thoát khỏi mấy tên vệ sĩ kia sao. Chứng tỏ cô ấy khá bản lĩnh"

"Có lẽ vậy"

Qri thở dài một hơi rồi lại nhìn chằm chằm So Yeon một cách khó hiểu.

"Sao nhìn mình chằm chằm vậy?"

So Yeon hơi chột dạ hỏi lại.

"Mắt cậu..."

Qri chỉ vào mắt So Yeon rồi nhăn mặt nói.

"Thâm quầng lại hơi đỏ. Hôm nào tôi cũng thấy cậu ngủ như chết, có thiếu ngủ đâu mà bị như vậy?"

"Thì không phải tại..."

So Yeon chợt che miệng không nói nữa khi suýt chút nữa nói từ "cậu".

Chẳng lẽ cô nên nói sự thật là vì đêm nào Qri cũng mặc áo hai dây, quần sooc ngắn nằm ngủ bên cạnh cô sao? Mà dù đều là con gái nhưng giữa hai người đã có chiếc gối chắn vì Qri nói rằng hai người từng yêu nhau nên vẫn cần làm vậy. Đêm nào So Yeon cũng phải dậy vào nhà vệ sinh vài lần để tạt nước lạnh vào mặt nếu không chắc cô phải nhập viện mất. Dù đã quay lưng lại với Qri nhưng cứ một lúc là chân hoặc tay cô ấy lại đè lên người. Mà So Yeon lại phải quay lại bỏ chân, tay cô ấy ra thì bắt gặp gương mặt khi ngủ say của Qri. Không còn sự lạnh lùng, không còn nụ cười mỉa mai như ban ngày mà là gương mặt đẹp đẽ dịu dàng trước đây. So Yeon không khỏi đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt ấy, mà khi chạm vào làn da mịn màng đó thì giống như có dòng điện chạy dọc cơ thể. Những lúc như vậy cô chỉ có một cách duy nhất đó là vào nhà vệ sinh. Ngày nào cũng đến tận gần sáng mới có thể ngủ được thì sao mắt cô không bị như vậy.

"Tại cái gì?"

Câu hỏi của Qri cắt đứt sự hồi tưởng của So Yeon.

"Tại vì trời nóng nên không ngủ được"

So Yeon đành phải nói đại một cái lý do chợt lóe lên trong đầu.

"Vậy sao?"

Qri nén cười hỏi lại.

Sao cô lại không biết So Yeon mất ngủ được cơ chứ vì chính cô là người cố tình không để cho So Yeon ngủ. Mấy ngày nay ở cạnh So Yeon, cô có thể nhận ra rằng cô ấy vẫn đang cố né tránh mình. Qri biết So Yeon vẫn còn đang cố gắng giữ lời hứa với appa của cô. Nhưng điều đó giờ đâu còn có ý nghĩa, vì cô tin appa thực sự muốn cô sống được hạnh phúc. Mà hạnh phúc của cô chỉ có một người mới có thể mang lại. Vì vậy cô sẽ nắm chặt, sẽ tuyệt đối không buông tay một cách dễ dàng nữa. Đêm nào cũng vậy, cô cố tình mặc áo hai dây, quần sooc ngắn nhưng So Yeon thì chỉ quay lưng lại ngủ nên cô rất tức giận. Rồi cuối cùng cô cũng nghĩ ra được cách mà cô thấy hữu hiệu nhất. Qri cố tình gác tay lên người So Yeon nhưng So Yeon chỉ kéo tay cô ra. Điều này lại khiến cô thấy khó chịu nên gác cả tay cả chân lên người So Yeon. Và điều này có tác dụng ngay lập tức, So Yeon xoay người lại nhìn cô. Khi bàn tay So Yeon vuốt lên gương mặt mình, Qri hồi hộp chờ đợi rồi lại sốt ruột tự nhủ "kiss đi, kiss đi" nhưng cuối cùng So Yeon lại đi vào phòng vệ sinh khiến cô chỉ có thể nghiến răng dày vò cái gối vì bực tức.

"Tại sao unnie lại bỏ đi?"

Ji Yeon đột nhiên hỏi khi hai người vừa kết thúc bữa ăn.

"Tại sao lại tìm em?"

"Tôi... tôi muốn kiếm Qri unnie nhưng điện thoại lại để quên ở cửa hàng quần áo rồi nên..."

Hyo Min ấp úng đáp lại.

"Qri unnie đang ở nhà em"

Ji Yeon cũng hiểu nên nhanh chóng trả lời.

"Unnie ấy đang làm ở quán ăn của So Yeon unnie"

"Cũng tại tôi nên unnie ấy mới phải như vậy"

Hyo Min cúi thấp đầu xuống tự trách mình.

"Đừng nghĩ như vậy"

Ji Yeon mỉm cười nói.

"Giờ đây unnie ấy đang hạnh phúc"

Thấy Hyo Min ngẩng đầu nhìn mình khó hiểu, Ji Yeon nhanh chóng giải thích.

"Hạnh phúc không phải là được ở bên cạnh người mình yêu hay sao? Unnie ấy và So Yeon unnie đang ở cạnh nhau, dù vẫn chưa thể chính thức quay lại nhưng rồi ngày đó cũng sẽ sớm thôi"

Nói xong, Ji Yeon có chút chột dạ và hai người lại im lặng không nói gì. Phải rồi, hạnh phúc chính là được ở bên cạnh người mình yêu mà, chẳng phải cả hai cũng đang ở cạnh người đó hay sao? Nhưng trái tim sao lại vẫn nhói đau đến vậy? Phải chăng vì dù gần ngay trước mặt nhưng lại giống như chẳng thể với tới được như vậy? Thời gian ở bên nhau cũng sẽ sớm kết thúc bởi vì ông Park sẽ tìm ra được Hyo Min. Đến lúc đó thì ngay cả ở trước mặt thôi cũng chẳng thể nữa rồi. Vậy thì tại sao không tạo ra những phút giấy vui vẻ bên cạnh nhau rồi kết thúc tất cả?

"Chúng ta đi chơi nhé"

"Chúng ta đi chơi nhé unnie"

Cả hai cùng nói một lúc khiến đối phương có chút ngỡ ngàng rồi lại cùng nhau bật cười. Tạm biệt bà chủ quán, Hyo Min ngồi lên xe và rất tự nhiên đặt tay ở hông của Ji Yeon khiến cô ấy mỉm cười đạp xe đi. Lần đầu tiên cô sẽ đi chơi cùng người mình yêu chứ không phải đóng kịch hẹn hò nữa. Không phải ngồi trên xe ô tô sang trọng, không phải đến những nhà hàng đắt tiền, không phải gặp những con người của giới quý tộc cao sang. Cô sẽ cùng Ji Yeon đạp xe đi trên đường, đi ăn canh sườn, đến khu chợ đi dạo, ăn những món ăn bình dân mà mình chưa bao giờ được nếm thử.

"Tránh ra nào, tránh ra nào"

Một người đẩy xe hàng chất đống vừa đi vừa nói to trong khu chợ, chiếc xe đang lao thẳng về phía Hyo Min khiến cô có chút sợ hãi luống cuống. Ngay khi chiếc xe gần đến thì Hyo Min bị một bàn tay nắm lấy kéo cô về phía sau để né tránh chiếc xe.

"Unnie không sao chứ?"

Ji Yeon lo lắng cúi đầu hỏi người đang nép trong ngực mình.

"Không sao"

Hyo Min đứng thẳng người lắc đầu nói.

"Đi sát cạnh em đi, ở đây đông lắm cẩn thận bị lạc"

Ji Yeon nắm tay Hyo Min kéo cô sát lại người mình rồi mới đi tiếp.

Hyo Min cứ đi theo Ji Yeon nghe cô ấy kể hết chuyện này đến chuyện khác, mà Ji Yeon đi đến đâu cũng kéo Hyo Min lại rồi chỉ trỏ giải thích cái này cái kia. Thật ra thì điều duy nhất Hyo Min chú ý lúc này đó chính là bàn tay cô đang nằm trong bàn tay của Ji Yeon. Giá như thời gian có thể dừng lại để hai bàn tay này vẫn có thể nắm chặt lấy nhau không rời.

"A, cái kẹp tóc này đẹp quá"

Ji Yeon kéo Hyo Min vào một quán đồ trang sức nhỏ rồi reo lên.

" Unnie thử kẹp đi"

Rồi giơ lên đặt thử trên tóc Hyo Min.

"Đẹp quá, unnie dùng nó rất đẹp"

Không đợi Hyo Min trả lời, Ji Yeon nhanh chóng gọi cô nhân viên bán hàng.

"Bán cho em cái này, có giảm chút tiền được không noona?"

"Không được đâu em, cửa hàng bán đúng giá rồi"

Cô nhân viên mỉm cười nói.

"Noona xinh đẹp, giảm cho em một chút nha"

Ji Yeon bỏ tay Hyo Min ra rồi đi lại gần cô nhân viên nháy mắt nói kèm theo nụ cười chết người.

"Em chỉ còn có một chút tiền thôi"

"Được, vì em là khách hàng đầu tiên nên tôi giảm cho em một chút"

Cô nhân viên có chút nghiêng ngả vì vẻ đẹp trai của người đối diện.

"Vậy cám ơn noona"

Ji Yeon reo lên vui mừng quay lại khoe.

"Hyo Min, em mua được..."

Hyo Min mím môi nhìn Ji Yeon rồi xoay người rời đi khiến Ji Yeon không hiểu gì. Vội vàng thanh toán tiền rồi chạy đuổi theo.

"Hyo Min, unnie sao vậy?"

Ji Yeon kéo cánh tay Hyo Min lại hỏi.

"Em mua đồ cho unnie này"

"Không cần, tôi không thích"

Hyo Min hất tay Ji Yeon ra rồi lại đi tiếp.

"Em làm gì khiến unnie giận sao? Cho em xin lỗi, được không?"

Ji Yeon cứ lẽo đẽo đi theo sau Hyo Min.

"Tôi không giận"

"Rõ ràng là unnie đang giận mà"

"Đã nói là tôi không..."

Hyo Min quay lạ quát nhưng lại bị Ji Yeon kéo đi.

"Hay để em gắp thú bông cho unnie làm quà xin lỗi nhé"

Ji Yeon chỉ chỉ vào chiếc máy gắp thú bông nháy mắt nói với Hyo Min.

Rồi cũng chẳng chờ Hyo Min đáp lại, Ji Yeon đã lao vào gắp lấy gắp để nhưng chẳng gắp được con nào cả. Nhìn hành động tức tối trẻ con của Ji Yeon mà Hyo Min cũng phải bật cười. Cô cũng không biết tại sao mình lại giận nữa. Chỉ là khi thấy Ji Yeon thân thiết với cô nhân viên khiến cô có cảm giác khó chịu bực bội (ghen thì nhận đi lại còn làm màu =)))))

"Em ra đi, để tôi chơi cho"

Nhìn Ji Yeon chơi đến nỗi toát cả mồ hôi thì Hyo Min cũng đuổi cô ấy ra để mình chơi thử.

"Oa, daebak unnie thật giỏi"

Ji Yeon trố mắt nhìn con thú bông trong tay Hyo Min vừa gắp được mà chỉ có thể giơ ngón tay cái tán thưởng.

Hyo Min ôm con thú bông với vẻ mặt đắc ý trong khi Ji Yeon thì ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi. Hai người đi ra khỏi khu chợ thì trời cũng đã tối. Sau một ngày đi chơi đi ăn cả hai cũng có chút thấm mệt nên quyết định đạp xe ra bờ sông Hàn ngồi ngắm cảnh.

"Cám ơn em vì ngày hôm nay, tôi rất vui"

Hyo Min ôm con gấu bông trong tay, nghiêng đầu mỉm cười nói.

"Em mới phải cám ơn unnie mới đúng, em cũng rất vui"

Ji Yeon gãi đầu nói.

"Lúc nãy tôi có nhìn thấy trưởng phòng Yoon, có lẽ ông ấy đã tìm thấy chúng ta từ khi ở khu chợ ra"

Hyo Min hơi liếc mắt về chiếc xe ô tô đang đỗ ở gần đó.

Ji Yeon hơi ngạc nhiên khi Hyo Min nói điều đó nhưng rồi cũng hiểu ra. Dù sao Hyo Min cũng là tiểu thư của tập đoàn lớn như vậy, việc tìm ra cô cũng đâu có khó khăn với bọn họ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Dù sao thì..."

Hyo Min chợt đứng lên chìa tay ra trước mặt Ji Yeon.

"Cám ơn em vì thời gian qua đã quan tâm đến tôi"

"Unnie hãy sống hạnh phúc nhé"

Ji Yeon cũng đứng dậy nắm lấy bàn tay Hyo Min nhưng không dám nhìn thẳng vào cô ấy.

Hyo Min rút tay trở về rồi xoay người rời đi. Mà Ji Yeon thì đứng quay lưng lại với cô bởi vì không dám nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Kết thúc thật rồi. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Giấc mơ đã kết thúc rồi và cần phải tỉnh lại thôi. Cố nói với bản thân như vậy nhưng Ji Yeon lại muốn giấc mơ này sẽ kéo dài mãi mãi.

Hyo Min chậm rãi bước từng bước tiến về phía chiếc xe sang trọng đang chờ mình. Những bước chân trở nên nặng nề hơn khi người phía sau cô vẫn đứng im bất động quay lưng lại với cô. Người đàn ông mặc vest đen mở cửa xe để Hyo Min bước vào nhưng cô chợt khựng lại. Quay đầu. Chạy về phía tấm lưng đang run rẩy kia. Nhanh chóng vòng tay lên cổ ôm lấy người kia từ phía sau, ghì chặt như sợ nếu buông ra thì sẽ mất mãi mãi. Thanh âm nhẹ nhàng dứt khoát cất lên.

"Unnie nhớ em, nếu unnie nhớ em thì phải làm sao bây giờ?"

Hyo Min nghẹn ngào nói.

"Em có thể trả lại trái tim cho unnie được không? Em đã lấy mất nó, vậy unnie phải sống như thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro