Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyo Min đứng ngẩn người bên khung cửa sổ rồi chợt giật mình như nghĩ ra điều gì đó. Cô vội vàng xoay người ra khỏi phòng.

"Lái xe Kim, cháu muốn ra ngoài, chú chuẩn bị xe cho cháu"

Hyo Min vừa đi xuống cầu thang vừa nói.

"Tiểu thư, cô định đi đâu vậy?"

Trưởng phòng Yoon cúi người nói khi thấy Hyo Min.

"Chẳng phải appa tôi đã cho người đi theo giám sát rồi sao?"

Hyo Min liếc mắt nhìn mấy người mặc đồ đen đứng ở cửa sẵn sàng đi theo cô mọi lúc mọi nơi.

"Chắc hẳn bọn họ sẽ báo cáo chi tiết tận tường lịch trình cho chú để chú nói với appa tôi"

Nói xong, Hyo Min xoay người rời đi bỏ mặc trưởng phòng Yoon đang căn dặn mấy tên vệ sĩ sẽ đi theo cô. Ngồi trên xe, Hyo Min cau mày nhìn vào gương chiếu hậu, chiếc xe đen chạy ngay sau xe của cô. Làm như vậy có khác gì là đang giam lỏng cô. Được, nếu đã như vậy thì cô cũng không khách sáo nữa, dù gì thì cũng lâu lắm rồi cô chưa đi shopping, lần này đi cũng coi như là giải tỏa stress đi. Chiếc xe dừng lại ở trung tâm thương mại lớn nhất Seoul. Ngay khi vừa dừng bánh, mấy người áo đen ở chiếc xe phía sau vội vàng chạy ra mở cửa và đứng vây quanh Hyo Min 4 phía. Hyo Min có cảm tưởng như mình là một nhân vật cấp cao của chính phủ cần được bảo vệ khỏi bọn khủng bố vậy. Hé miệng cười và nhìn họ bằng ánh mắt mỉa mai, cô sải bước đi giống như một người mẫu chuyên nghiệp tiến vào phía trong. Hyo Min đi đến quầy hàng nào là lại mua vài túi đồ cho mấy người vệ sĩ đi theo phải cầm đầy tay, có người thậm chí ôm đồm nhiều đến nỗi che cả mặt không thấy đường đi. Nhìn cảnh đó mà lòng cô cũng cảm thấy thoải mái hơn chút ít, đúng là shopping luôn khiến người ta xả stress nhanh nhất.

"Hừ, mấy người cứ đi theo giám sát đi, tôi sẽ cho biết thế nào là đau khổ"

Hyo Min cười nửa miệng liếc mắt nhìn vệ sĩ theo mình ai nấy trán đầy mồ hôi mà thích thú.

"Vâng, tiểu thư đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại"

Tên vệ sĩ đứng ở phía ngoài quầy hàng quần áo vừa nghe điện thoại vừa nhìn Hyo Min ở phía trong đang lựa đồ.

"Đi mua sắm sao?"

Trưởng phòng Yoon ở đầu dây bên kia ngạc nhiên hỏi lại.

"Vâng, tiểu thư mua rất nhiều đồ, có vẻ như muốn mua tất cả đồ ở trung tâm này"

Tên vệ sĩ lắc đầu nhìn dáng vẻ Hyo Min vừa đi vừa chỉ đồ cho nhân viên bán hàng tính tiền mà ngán ngẩm.

"Vậy cứ để tiểu thư mua sắm thoải mái đi"

Trưởng phòng Yoon nhìn ông Park đang ngồi bên cạnh lắc đầu ra hiệu với mình rồi nói tiếp.

"Nhớ coi chừng tiểu thư cẩn thận, có gì báo cáo lại cho tôi"

"Vâng, tôi hiểu"

Tên vệ sĩ dù đang nghe điện thoại nhưng vẫn cúi người trả lời rất lễ phép giống như mình đang đứng trước mặt cấp trên thật vậy.

Cúp điện thoại xong, tên vệ sĩ quay lại nhìn không thấy Hyo Min đâu liền hỏi đồng nghiệp đứng bên cạnh. Tên vệ sĩ kia trả lời Hyo Min đang ở trong phòng thay đồ bị khuất sau mấy dãy quần áo nên hắn mới yên tâm. Nếu như để Hyo Min trốn mất thì không biết phải ăn nói với trưởng phòng Yoon thế nào. Cả nhà hắn chỉ trông chờ vào đồng lương vệ sĩ ít ỏi của hắn mà sống qua ngày. Tên vệ sĩ kia cười hắn lo lắng không đâu, quầy hàng chỉ có một cửa ra vào, Hyo Min đi ra thì làm sao mà hắn không biết.

"Sao tiểu thư thử đồ gì mà lâu vậy nhỉ?"

Tên vệ sĩ có chút sốt ruột nhìn đồng hồ thắc mắc.

"Ông lúc nào cũng lo lắng như đàn bà vậy?"

Tên vệ sĩ bên cạnh vỗ vai an ủi.

"Cô ấy là con gái lại là tiểu thư con nhà giàu, mỗi lần thử là phải chục bộ đồ chứ có phải một bộ rồi đắn đo như chúng ta đâu, sốt ruột làm gì"

"Nhưng tôi thấy cứ lo lo làm sao ấy"

Tên vệ sĩ nhăn mặt nói rồi liếc nhìn người vừa đi ra từ cửa hàng với dáng vẻ lấm lét.

"Con gái bây giờ ghê thật, dám vào cả trung tâm thương mại lớn nhất Seoul trộm vặt"

"Đâu, đâu cơ?"

"Kia kìa, cô gái mặc quần Jeans, áo sơ mi kẻ caro, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, lại đeo khẩu trang và kính to sụ nữa"

Tên vệ sĩ chỉ về phía người vừa đi ra.

"Không trộm vặt thì là gì?"

"Uh, mà nhìn người này quen quen"

Tên vệ sĩ bên cạnh gật gù rồi nhíu mày cố nhớ xem mình gặp người này ở đâu rồi, bỗng nhiên hắn la lên thất thanh.

"Thôi chết, tiểu thư, mau vào trong hỏi xem tiểu thư đã ra chưa?"

Cả hai lật đật chạy vào trong hỏi cô nhân viên bán hàng thì mới biết người vừa đi ra mà bọn họ tưởng nhầm trộm đó chính là Hyo Min. Bỏ lại đống đồ lỉnh kỉnh, cả hai chạy thục mạng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi giống như là mình đang đi bắt cướp thật.

"Tiểu thư, chờ một chút, xin đừng chạy nữa"

"Ngu gì mà chờ mấy người, không chạy để bị bắt ah?"

Hyo Min vừa cười vừa kéo mũ xuống che kín mặt rồi chạy thật nhanh cố thoát khỏi sự truy đuổi của hai người kia.

"Cậu mau gọi cho cậu Jang lái xe chặn ở cửa hầm đi, tiểu thư đang chạy xuống đó"

Một tên vệ sĩ vừa chạy vừa nói với tên bên cạnh.

Hyo Min đã bị phát hiện nên cũng tháo kính và khẩu trang ra để tiện cho việc tẩu thoát, chỉ chừa lại đúng chiếc mũ lưỡi chai trên đầu. Cô chạy xuống tầng hầm để xe trong khi đã sắp bị hai người kia đuổi kịp. Không biết phải làm gì tiếp theo, Hyo Min nhìn thấy một người đi giao đồ ăn bằng xe máy gần đó, cô vội vàng chạy lại.

"Làm ơn, làm ơn giúp tôi"

Hyo Min thở hổn hển bám lấy cánh tay người kia đang định phóng xe đi.

"Tôi bị mấy người áo đen kia đuổi, họ là người xấu, có thể giúp tôi được không?"

Im lặng.

"Anh gì ơi?"

Hyo Min quơ quơ tay trước mặt người đang hóa đá tại chỗ nhìn cô không chớp mắt lấy một cái.

"Có thể giúp tôi không?"

"A A, một cô gái xinh đẹp thế này sao lại không giúp cơ chứ"

Người đó bừng tỉnh cười ngây ngô nói rồi đưa cho Hyo Min chiếc mũ bảo hiểm dự phòng.

"Cô lên đi, tôi sẽ cứu cô thoát khỏi bọn người xấu đó"

"Cám ơn anh"

Hyo Min nhận lấy mũ rồi vừa ngồi lên xe vừa đội mũ lên. Do chưa kịp chuẩn bị nên khi xe bất ngờ phóng đi, Hyo Min bị đập đầu vào lưng người kia. Cô nhanh chóng chỉnh lại mũ rồi nhắm mắt bám chặt vào vạt áo người ngồi trước.

Vì là xe máy nên dù có phóng hết tốc độ thì hai người vẫn bị xe ô tô của mấy tên vệ sĩ bắt kịp. Trên đường bỗng chốc xảy ra một cuộc rượt đuổi giống như trong phim khiến ai đi đường cũng phải ngoái lại nhìn xem. Chiếc ô tô chạy song song với xe máy nhưng vì đường cũng khá đông và sự lượn lách của xe máy nên chiếc ô tô kia không thể chặn đầu xe máy được.

"Tiểu thư, xin hãy theo chúng tôi về nhà"

Tên vệ sĩ thò đầu ra khỏi cửa xe gọi.

"Anh kia, đề nghị dừng xe lại"

"Thì ra cô là trốn nhà sao?"

Người đi xe máy hét lên hỏi vì tốc độ lúc này khá nhanh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng còi xe trên đường.

"Tôi bị ép phải lấy một người nhà giàu nhưng mà ông ấy bằng tuổi appa tôi, lại bị lác mắt và thọt"

Hyo Min cũng hét lên giải thích, nói xong cô tự nhủ thầm trong lòng.

"Woo Hyun, thật xin lỗi vì đã nói anh như vậy"

"Cái gì? Một cô gái xinh đẹp như thế này mà phải lấy một tên dê già xấu xí vậy sao?"

Người ngồi phía trước bất bình hét lên.

"Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô bị hủy hoại nửa đời sau đâu"

Nói xong, người đó vít ga rồi phóng nhanh lên phía trước trong khi tên vệ sĩ kia vẫn cứ thò đầu ra ngoài hét gọi loạn cả đường phố. Xe máy và ô tô vẫn đi song song trên đường cho đến một đoạn đường đã vắng hơn thì ô tô bẻ lái ép xe máy sát vào lề đường.

"Đừng tưởng bắt được tao, lũ chó săn kia"

Người lái xe bực tức vì bị ép sát liền phi xe lên vỉa hè rồi vừa đi vừa hét to để những người đi bộ né tránh.

"Tránh ra, tránh ra, xe mất phanh đây"

Mấy tên vệ sĩ xuống xe đuổi theo chiếc xe máy đang đi trên vỉa hè, còn ô tô thì tiếp tục đi song song chờ cơ hội chặn đầu xe. Nhưng khi vừa đuổi gần tới thì chiếc xe máy bất ngờ rẽ vào một ngõ nhỏ gần đó và lao vút đi khiến mấy tên vệ sĩ đứng thở hồng hộc nhìn theo một cách bất lực. Mà người kia vừa lái xe đi vừa giơ tay lên tỏ ý tạm biệt lại khiến mấy tên vệ sĩ càng tức giận đá mạnh vào tường rồi lại ôm chân vì đau đớn.

Ji Yeon nằm gối đầu lên hai tay ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh. Hình ảnh Hyo Min lại hiện lên trong vô thức, ánh mắt rạng ngời, gương mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ của cô ấy khiến Ji Yeon bất giác nở nụ cười trên môi.

"Unnie nhất định phải hạnh phúc nhé!"

Thở một hơi dài cùng nụ cười vui vẻ chấp nhận sự thật hai người sẽ chẳng thể bên nhau, Ji Yeon bật dậy, phủi phủi bụi bám trên quần áo rồi lên xe rời đi. Vừa đạp xe, Ji Yeon vừa hít thật sâu cảm nhận cơn gió đang thổi vào gương mặt mình. Trước đây, cô từng nghĩ rằng nếu như tìm được người mà mình yêu thì chắc chắn cô sẽ giữ người ấy bằng mọi cách, không bao giờ buông tay. Nhưng lúc này đây, có lẽ buông bỏ là cách tốt nhất, chỉ là cô không nghĩ mình lại có thể dễ dàng buông tay đến thế. Từng vòng bánh xe cứ quay đều quay đều thật chậm theo nhịp đạp của Ji Yeon. Giữa hai hàng cây, một người đơn độc đạp xe lặng lẽ trên con đường dài trống trải.

"Cám ơn anh đã giúp đỡ"

Hyo Min xuống xe, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu rồi cúi người cám ơn khi chiếc xe dừng lại trên một chiếc cầu.

"Không có gì"

Người đó ngây ngô lắc đầu cười nói.

"Chuyện bất bình giữa đường, ai cũng sẽ ra tay cứu giúp thôi. Mà tiểu thư xinh đẹp, cô định đi đâu vậy?"

"Tôi muốn tìm một người, anh có thể giúp tôi không?"

Hyo Min bám vào cánh tay người kia nói với vẻ hi vọng.

"Được thôi, được giúp đỡ người đẹp là vinh hạnh của tôi mà"

Người kia gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn vào cánh tay đang bị Hyo Min bám vào rồi lại nhìn chằm chằm Hyo Min không chớp mắt lấy một cái.

"Thông tin của người đó là gì?"

"Tôi chỉ biết người đó tên là Park Ji Yeon"

"Địa chỉ?"

Lắc đầu.

"Số điện thoại?"

Lắc đầu.

"Nghề nghiệp?"

Lắc đầu.

(mọi người đừng ngạc nhiên vì dù Hyo Min đã từng đến nhà Ji Yeon nhưng là do Qri lái xe đưa tới nên cô sẽ không thể biết địa chỉ, còn điện thoại của cô là do Qri hay cầm và nghe nên cô cũng chẳng để ý mà biết số điện thoại của Ji Yeon)

"Chỉ có mỗi cái tên thì sao mà tìm được?"

Người kia nhăn mặt nói khiến Hyo Min ngại ngùng cúi thấp đầu xuống.

"Ah, tôi biết chỗ làm việc của cậu ấy"

Hyo Min bỗng ngẩng đầu lên như vừa nhớ ra điều gì quan trọng.

"Ở đâu?"

Người kia nhìn gương mặt sáng ngời của Hyo Min cũng vui mừng như sắp tìm được kho báu vậy.

"Ở một quán ăn"

Hyo Min nói với giọng quả quyết.

"Quán ăn nào?"

Câu hỏi của người đối diện bỗng chốc kéo cô từ trên đỉnh xuống dưới đất.

Lắc đầu.

Người đó há hốc miệng nhìn Hyo Min rồi ôm trán với vẻ bất lực. Chỉ với một cái tên thì anh ta biết phải tìm như thế nào. Cái thành phố này có bao nhiêu người tên là Park Ji Yeon đây, và phải tìm ở quán ăn nào ở cái đất Seoul rộng lớn này. Làm người tốt quả thật không dễ dàng.

Ji Yeon lững thững dắt xe đạp đi trên vỉa hè hướng về phía quán ăn. Đã mấy hôm So Yeon phải ở nhà chăm sóc cho cô, còn Qri thì phải trông quán, hai người đó đã phải vất vả vì cô rất nhiều. Rồi bỗng nhiên lại nhớ đến Hyo Min, cô ấy chỉ có một mình. Ít ra cô còn có So Yeon, Bo Ram và Eun Jung bên cạnh, còn Hyo Min ngay đến cả Qri cũng đã bị buộc phải rời đi. Vậy thì cô ấy phải làm sao đây? Nhưng Ji Yeon cũng bật cười chính mình đã lo lắng không đâu. Chẳng phải Hyo Min đâu có yêu mình, vậy thì vì lý do gì cô ấy phải đau khổ như mình? Chẳng phải bên cạnh cô ấy còn có Woo Hyun, hai người cũng sắp đính hôn rồi còn gì nữa? Ji Yeon lắc đầu xua những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Ngẩng đầu lên định đi tiếp, Ji Yeon ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc xe ô tô đỗ ở trước cửa quán ăn, còn có vài người mặc đồ đen đứng ở đó như đang canh chừng bảo vệ cho một ngôi sao nổi tiếng.

"Có khách VIP sao?"

Ji Yeon nhíu mày đoán thì bất ngờ bị một người bịt miệng từ phía sau rồi kéo cô vào con hẻm ngay cạnh đó.

Dù bị tấn công bất ngờ nhưng với đai đen tam đẳng teakwondo của mình, Ji Yeon dễ dàng xoay người ép lại người đó vào tường. Khi chuẩn bị giáng một cú đấm vào mặt người kia, cô mới giật mình nhận ra đó là ai.

"Eun Jung noona?"

"Bỏ tay ra"

Eun Jung kéo mạnh tay của Ji Yeon đang ép vai mình ra rồi nhăn nhó nói.

"Không noona thì ai"

"Sao lại kéo em vào đây?"

Ji Yeon vừa hỏi vừa dựng lại chiếc xe đạp dưới đất lên.

"Mà quán ăn có khách VIP nào đến vậy?"

"Còn hỏi nữa ah?"

Eun Jung cốc nhẹ vào đầu Ji Yeon.

"Nhóc con, đi đâu mà noona với Bo Ram unnie tìm mãi không thấy?"

"Em đi dạo loanh quanh một chút thôi"

Ji Yeon nhún vai trả lời.

"Mà có chuyện gì lại tìm em?"

"Tiểu thư xinh đẹp, tên gì nhỉ?"

Eun Jung xoa xoa cằm suy nghĩ.

"Ah, đúng rồi, Hyo Min, cái cô bạn gái lần trước em giới thiệu đó"

"Cô ấy thì sao?"

"Cô ấy trốn đi rồi, người nhà của cô ấy đến quán ăn tìm nên bọn noona mới phải đi kiếm em đó"

Eun Jung giải thích.

"Cái gì? Trốn đi? Sao lại trốn đi?"

Ji Yeon kinh ngạc hỏi lại.

"Mà sao lại tới quán ăn tìm? Em không hiểu"

"Thì là cô ấy trốn khỏi đám vệ sĩ, rồi được một thằng nào đó đưa đồ ăn bằng xe máy đưa đi"

Eun Jung hoa tay múa chân kể lại.

"Bọn họ nghĩ là em nên mới đến quán..."

"Cho em mượn điện thoại"

Ji Yeon chìa tay ra trước mặt Eun Jung cắt đứt lời kể lể.

Trong khi đó, Hyo Min và người kia vẫn đang loay hoay tìm cách kiếm người. Nhưng quả thật là mò kim đáy bể, Hyo Min sốt ruột nhìn người kia đang ngồi xổm bên lề đường với gương mặt thất thểu.

"Anh không có cách nào sao?"

Lắc đầu.

"Thật sự không thể tìm được sao?"

Hyo Min ngồi thụp xuống thất vọng.

"Ah, nghĩ ra rồi"

Một bóng đèn chợt vụt sáng trên đầu người kia, anh ta quay qua hỏi Hyo Min.

"Cậu ta làm ở quán ăn, chắc chắn sẽ đi đưa đồ ăn đúng không?"

Rồi không đợi Hyo Min trả lời, người đó liền lôi điện thoại ra.

"Tôi sẽ gọi anh em trong hội giao hàng xem có ai biết không?"

"Vậy anh hỏi đi"

Hyo Min vừa mới thất vọng mà giờ như được giải cứu khỏi địa ngục vui mừng thúc giục.

"Vừa nhắc đến đã gọi rồi, thằng này thiêng thật"

Người đó nhìn tên người gọi đến trong điện thoại rồi nhanh chóng bắt máy.

"Alo, Hyun cáo đó hả, tao đang định gọi cho mày đây"

"Thằng kia, tên tao là Kyu Hyun, Jo Kyu Hyun chứ không phải Hyun cáo, mày cẩn thận không tao đánh cho một trận bây giờ"

Tiếng hét từ phía trong điện thoại khiến người đó phải để tai cách xa điện thoại một khoảng cách.

"Thì mày vẫn gọi tao là Dong béo còn gì, tên tao là Shin Dong sao mày không gọi?"

Shin Dong bĩu môi hỏi lại.

"Mà tao còn chưa xử mày cái tội hôm trước ăn hết bánh tao để dành trong tủ đâu đấy"

"Mày còn dám nói vụ bánh nữa ah, tao chưa mách thằng Kang In mày giấu đồ ăn mảnh là phúc đức cho mày lắm rồi đấy"

Kyu Hyun lại hét lên lần nữa.

"Mày là thằng bạn đểu, trọng đồ ăn khinh bạn"

"Thôi thôi, tao sợ mày rồi"

Shin Dong le lưỡi nói.

"Có việc cần nhờ mày giúp đây"

"Việc gì? Tại mày làm tao bực mình suýt quên việc quan trọng. Việc của mày nói sau đi, việc của đại ca quan trọng hơn"

"Ủa, đại ca có việc gì?"

"Đại ca muốn bọn mình tìm một cô gái, nghe nói cô ấy nhờ một thằng nào đèo đi từ trung tâm thương mại Seoul đó"

"Vậy sao, để tao gọi cho bọn thằng Si Won xem thế nào"

Shin Dong gật đầu rồi nhìn vẻ mặt mong chờ của Hyo Min đang đứng bên cạnh liền hỏi.

"Ah, mà mày có biết thằng nào là Park Ji Yeon làm ở quán ăn không, hỏi tìm cho tao có chút việc"

"Ai cơ? Park Ji Yeon không phải là tên của đại ca hay sao?"

"Cái gì? Đại ca tên là Park Ji Yeon á?"

Shin Dong bụm miệng lại như không tin vào tai mình rồi lại nhìn sang Hyo Min.

"Hyun cáo, mày nói cô gái đại ca tìm đi từ trung tâm thương mại phải không?"

"Yahhhh, thằng kia, ai cho mày gọi tao như thế hả?"

"Hyun cáo, tao biết cô gái đó ở đâu rồi"

Shin Dong vui mừng nói.

"Thật không?"

"Tao là người đưa cô ấy đi, cô ấy đang ở đây này"

Ji Yeon đang ở một vườn hoa gần quán ăn chờ đợi tin tức của Hyo Min. Ngay khi nghe Eun Jung kể lại, cô liền gọi điện cho Kyu Hyun, một thằng nhóc giao đồ ăn mà trước đây từng có ý định thu tiền phí hội khi cô mới đến đây. Đó là một hội gồm mấy thằng nhóc giao đồ ăn tự mình lập nên do thằng Kyu Hyun cầm đầu vì thằng nhóc này khá thông minh và cũng có chút cáo già. Sau khi đòi thu tiền phí mà không được lại còn bị Ji Yeon đánh cho một trận tâm phục khẩu phục, mấy thằng liền gọi Ji Yeon là đại ca, cái gì cũng nghe lời Ji Yeon. Chỉ cần nhờ mấy thằng nhóc này là sẽ sớm tìm được Hyo Min thôi. Hai bàn tay Ji Yeon nắm chặt rồi lại xoa xoa vào nhau, đứng ngồi không yên, đi đi lại lại sốt ruột. Trong lòng cô lo lắng đến chết mất, Hyo Min vốn là tiểu thư con nhà giàu, được bảo vệ từ nhỏ, cô ấy lại không biết gì về cái xã hội đầy phức tạp này nhỡ có chuyện gì thì cô phải làm sao đây? Ji Yeon vò đầu bứt tóc ngồi xuống ghế đá lo lắng rồi lại đứng bật dậy, dắt xe đi.

"Đại ca, em tới rồi đây"

Thằng Shin Dong phi xe đến, tay vẫy vẫy với Ji Yeon.

"Tìm được cô ấy chưa?"

Ji Yeon ngay lập tức hỏi.

"Tất nhiên là tìm được rồi, em là ai chứ?"

Shin Dong vỗ vỗ ngực tự hào trong khi Hyo Min lúc này mới bước xuống xe và cởi chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt ra khiến mái tóc cô xõa ra bay trong gió.

Ji Yeon giật mình nhìn người trước mặt mình. Hyo Min, cô ấy gầy đi nhiều khiến Ji Yeon cảm thấy lòng đau xót. Đứng như một bức tượng, Ji Yeon chăm chú nhìn Hyo Min trong bộ đồ không giống với cô ấy ngày thường. Không còn vẻ đẹp của một tiểu thư cao quý, Hyo Min trong bộ đồ giản dị lại mang nét đẹp đầy cá tính và năng động. Sự lo lắng của cô cũng vì người trước mặt mà tan biến hết.

Hyo Min cuối cùng đã gặp được người cô cần gặp. Nhưng cô cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào. Mới trước đó cô còn có ý nghĩ rất muốn gặp Ji Yeon và tưởng chừng có thể nhào đến ôm lấy người ấy khi gặp được. Nhưng giờ phút này, đôi chân cô như đang bị chôn tại chỗ chẳng thể nhúc nhích được chút nào. Cô nên làm thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro