Chương 4: Không đường lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Không đường lựa chọn

Khu ký túc xá của cậu Napan được bao quanh bởi nhiều khu tập thể giành cho sinh viên khác, vậy nên trong khu vực này tập trung rất nhiều cửa hàng, từ quán rượu, khu vui chơi, nhà hàng hay thậm trí mấy xe đẩy bán thịt heo quay. Không những vậy ở đây còn lắp đặt sẵn máy lạnh mát rượi để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên sinh sống.

Có điều mục tiêu ban đầu của nam thanh niên lại hướng đến quán nước trong con hẻm nhỏ chứ không phải cái quán cafe có không khí dễ chịu kia, dù cho chưa tắm cũng chưa ăn cái gì cả. Nói về việc tắm rửa thì người con trai trẻ cũng không cần phải lo lắng quá về ngoại hình của mình, cậu ấy đã quen với việc bạn bè xung quanh đều là những kẻ luộm thuộm, cả kể con gái. Nhưng phải ngồi đối mặt cùng với người đàn ông đẹp trai có làn da ngăm đen, gương mặt sắc lạnh, cùng với mùi nước hoa phong cách, chính là cái kiểu phong cách năng động, bồng bềnh ấy... dù sao cũng khiến cái người không kịp chạy về đi tắm cảm thấy không tự tin,

Rồi tại sao lại ngồi hút sinh tố ở phía đối diện nhau chứ... được rồi, muốn kéo đi đâu thì kéo đi

Ngay khi Sky chuẩn bị rẽ vào quán cơm, bàn tay của cậu ấy đột ngột bị chạm bởi lòng bàn tay ấm áp, anh ấy nắm lấy cổ tay kéo cậu vào một nhà hàng gần đó. Đẩy đôi vai gầy xuống chiếc ghế, trong tay bị nhét vào một cuốn thực đơn cho đến khi cậu ấy chỉ có thể làm theo bởi vì biết rằng đối phương đang muốn khiêu khích cậu, muốn làm cậu ấy lung lay. Một khi cậu ấy phản bác hay tấn công sẽ chỉ làm anh ta giương ra nụ cười tươi rói và đôi mắt lấp lánh hài lòng thôi

Không thể hành động theo cách mà anh ta muốn được

Những lúc như thế này Sky chỉ đành chống cằm nhìn ra ngoài quán, lựa chọn hành động giống như thể Prapai chỉ là không khí. Mặc cho cái người kia đang cố gắng đưa móng vuốt lên xoa đầu cậu ấy một cách lộn xộn

(...)

"..."

Nhưng lần này lại có chút kỳ lạ khi mà cái người hay buông lời trọc ghẹo lại im lặng, tĩnh lặng phủ đầy bàn ăn, yên ắng đến nổi khiến cái người lạnh lùng như cậu ấy cũng không chịu nổi.

Haizzz, chỉ cần ngồi yên thôi, yên lặng thôi là đủ. Nhưng... thằng cha ý nhìn chằm chằm cái gì vậy nhỉ?

Người thanh niên bực bội quay lại nhìn kẻ đeo bám thì thấy người đàn ông cao lớn đó đang tựa lưng vào ghế, khoanh tay một cách thoải mái, nhưng đôi mắt sắc bén vẫn luôn nhìn cậu ấy chằm chằm , ngay khi mà ánh mắt họ chạm nhau , đôi môi nhạt màu của anh ấy được nâng lên thành một nụ cười rạng rỡ, lại càng tôn lên gương mặt đẹp trai, càng nhìn càng thấy đẹp, nhìn nhiều bao nhiêu lại càng bị thu hút bấy nhiêu.

Họ vẫn nhìn nhau chằm chằm đến gần một phút, giống như thể nếu ai đó chớp mắt trước chính là kẻ thất bại vậy, và Sky không bao giờ sợ điều đó

" Tôi không có gì để cho anh nhìn chằm chằm đến mức ấy đâu"

" Ai bảo không có chứ, có nhiều thứ để nhìn muốn chết đi được" Người kia lập tức trả lời, đôi mắt đẹp đẽ di chuyển về phía đôi môi đỏ mọng, sau đó Prapai tiếp tục với một giọng nói mềm mại, dễ nghe

" Mắt cũng đẹp, mũi cũng dễ thương , má cũng muốn véo nè, gì nữa ta... môi cũng đẹp" Người đàn ông nói, anh hơi nghiêng người về phía trước, âm lượng được giảm dần cho đến cấu cuối chỉ có hai người nghe được, ánh mắt anh long lạnh giống như đang hồi tưởng lại về chuyện đã từng.

" Đều NGỌT rụng rời luôn" Đôi mắt trông đầy ẩn ý giống như cách mũi giày đang quét qua chân cậu bé dưới ngầm bàn. Sky rút chân lại, nhìn về phía đối diện hỏi với giọng thấp

" Xong rồi đúng không?"

Người mang tên "Rahu" cũng có vẻ khá ngạc nhiên khi những lời khen ngọt ngào lại không làm cho đối phương tan chảy một chút nào. Nhưng sự choáng váng đó chỉ kéo dài trong chốc lát , anh ấy bật cười một tiếng và rồi...

" Nong Sky"

" Lại gì nữa" Lần này giọng điệu đứa nhỏ đã nhẹ nhàng hơn

" Nong Sky ơi"

Lần này khiến vụ khán giả nhíu mày, bởi vì người có tông giọng trầm ấy đang gọi 'Nong Sky' một cách mềm mại . Thêm vào đó nó lại phát ra từ miệng của người đàn ông với cơ thể to lớn, nhìn kiểu gì cũng thấy nhột nhột, không chỉ vậy anh còn di chuyển cơ thể, duỗi cánh tay đang khoanh lại , di chuyển bàn tay to lớn lên bàn, nhẹ nhàng phủ lấy bàn tay Sky, đầu ngón tay dịu dàng mơn trớn tay cậu, đôi mắt sắc bén thường ngày lúc này trông thật mềm mại. Prapai lại tiếp tục nói với chất giọng tràn đầy tình yêu

" Nong Sky, có biết là em dễ thương lắm không hả?"

Người đàn ông cao lớn nói rằng cậu ấy rất dễ thương, nhưng Sky chỉ chăm chú nhìn và...phựp 

Rút tay ra!Không phải do Prapai nói chuyện khó nghe, vì nếu người ngồi đối diện không phải là Sky thì có lẽ sẽ ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai, nhưng đối với một đứa trẻ cứng rắn như cậu ấy thì chẳng việc gì phải há hốc mồm hết, cậu ấy thu tay lại đặt lên đùi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa hàng.

Ai muốn ngại ngùng xấu hổ gì thì cứ xấu hổ đi, nhưng người đó tuyệt đối sẽ không phải cậu ấy

" aww, không xấu hổ luôn hả?" Prapai nói với giọng thất vọng

" Nếu anh muốn nhìn thấy vẻ xấu hổ thì đi kiếm người khác chơi cùng đi"

Cậu ấy cũng không phải người duy nhất không thấy ngượng ngùng, nhưng lại là người cố xua đuổi anh ấy đi tìm kẻ khác, chỉ khiến anh ấy muốn cười

" Không đâu , anh chỉ muốn chơi với một mình Sky"

Thật ra đứa nhỏ muốn nói rằng anh ta không cần phải gọi cậu ấy là Nong hay Nong Sky gì cả. Bởi vì nếu từ này bật ra từ miệng của người điềm tĩnh như P'Payu thì còn có chút ngượng ngùng, nhưng nếu là đối với P'Pai , người có thể làm mọi thứ để kéo đối tượng mình muốn lên giường, cho dù có gọi cậu ấy là em yêu cũng chẳng thể có cảm giác gì đâu, đương nhiên nó không bao gồm vấn đề miễn dịch của cậu ấy

" Được không" Prapai cụp mi, chớp chớp mí mắt nhìn vào đứa nhỏ

" Hừ! Tôi sẽ nói thẳng luôn nhé , anh không cần phải cắn môi chớp mắt cố khen ngợi tôi đâu. Tôi tin là nếu anh thích người dễ thương thì sẽ dễ dàng tìm được rất nhiều người tốt hơn, đừng dây vào tôi nữa"

 Sky nói với giọng bình thản, khẳng định rằng cậu ấy không hề muốn bất cứ thứ gì từ người cao lớn

" Vậy anh cũng nói thẳng nhé, anh chưa từng gặp bất kỳ ai dễ thương như Nong Sky cả"

" tôi cũng nói rồi, anh không cần phải nén nhịn* đâu..."

[ giải thích * : nguyên tác là กัดฟัน , nếu dịch thô ra thì nó có nghĩa là nghiến răng. Trong trường hợp này có thể hiểu là Sky đang ẩn ý nói không cần phải nhẫn nhục chịu đựng. Thật ra đoạn này mình cũng rõ lắm]

" Anh cũng đâu có nén nhịn gì" Trước khi Sky định nói cho xong thì người đàn ông đã chen miệng vào với một giọng nói nhẹ nhàng, lần này anh ấy chuyển sang chống cằm, nhìn Sky với một nụ cười quyến rũ

" Anh thích mái tóc lộn xộn này , thích kiểu Nong Sky vừa tỉnh ghê"Cái người cứng miệng kia suýt nữa thì quên mất mình đang trong tình trạng lôi thôi lếch thếch, cậu vô tình đưa tay lên vò tóc loạn xạ

" Đôi mắt mơ màng rất dễ thương, đôi môi xị ra cũng rất đẹp, ngay cả lúc em chỉ mặc áo phông như này cũng siêu đáng yêu" Đôi mắt đó liếc dọc theo bộ đồ ngủ rách nát của Sky khiến hai má cậu ấy bắt đầu nóng lên, sau đó cả người cậu ấy nóng bừng khi Prapai nói tiếp

" Anh được hẹn hò với một người hành động siêu tự nhiên"

Đứa trẻ có thể thề rằng, cậu ấy nhục chứ méo có cái vẹo gì là xấu hổ đâu

 Không phải do Prapai đang không ngừng buông lời tán tỉnh khiến hai má cậu đỏ bừng đâu, nhưng cái sự thật là cậu đang đi ăn với kẻ đã ngủ cùng mình, lại còn trong tình trạng nhục nhã đến mức người bình tĩnh như Sky cũng phải cúi đầu. Muốn về ký túc tắm rửa rồi quay lại chiến sau !!!

" không cần phải để ý khi mặc thế này đâu, anh thích... có gì đó rất đáng yêu"

Sky phải vận dụng hết khả năng của mình mới có thể ngăn việc đưa bàn tay lên ôm ngực mình. Bởi vì ngay cả khi không nhìn lên, Sky vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt ấy đã dừng lại ở đâu ... giữa lồng ngực mình.

May mắn thay, ngay lúc đó nhân viên đã mang đồ ăn họ gọi trước ra. Người thanh niên cố gắng kéo chú ý đến cái bụng đang réo rắt , và gạt đi ý nghĩ sẽ quay lại phòng để thay đồ. Vì dù sao núm vú của đàn ông cũng chỉ có tý vậy thôi, kệ đi vậy. Nhưng lại quên rằng kẻ biến thái kia vẫn đang nhìn chằm chằm không buông... bởi vì...

" Núm vú Nong Sky dễ thương ghê"

Cậu Naphan không phải là kiểu người dễ dàng nổi quạo, nhưng lúc này đây cậu ấy dùng sức đá mạnh vào chân đối phương dưới gầm bàn, đôi mắt giận dữ nhìn anh chằm chằm . Trong khi anh ấy chỉ kêu lên một tiếng, giả vờ khóc lóc đáng thương một hồi rồi lại tươi cười rực rỡ, dịu giọng nói với cậu ấy một cách chân thành.

" Đây chính là khuôn mặt mà anh muốn thấy"

" Bệnh thần kinh"

" uhmm, chắc anh bị bệnh tâm thần thật rồi. Sao lại thấy lúc Nong Sky tức giận lại dễ thương vậy chứ"

Người nghe mím môi , nắm chặt thìa trong tay một cách nhẫn nhịn, xúc cả tôm và cơm chiên vào miệng một cách mạnh bạo. Gương mặt có vẻ tức giận, không vừa lòng khi phải ăn cùng người đàn ông này, nhưng có ai biết rằng đứa nhỏ ấy đang che giấu một cái gì đó...

Sự bối rối ập đến ngay từ khi người đàn ông nói ngoại hình bình thường của cậu ấy, bản thân cậu ấy đã mang nét quyến rũ sẵn rồi.

" Tai em đỏ lên kìa"

Nhưng Tên điên số một kia vẫn tiếp tục chọc ghẹo cho đến khi Sky phải liếc mắt qua, đáp lại cậu ấy là ánh mắt lấp lánh mang theo vẻ cuốn hút khó rời, nhưng Sky chỉ dám liếc mắt một chút trước khi nhanh chóng rời đi

" Em thật sự rất dễ thương"

Sky với tình lên giường với một kẻ điên, nhưng kẻ điên này lại mang theo một trái tim nóng rực đến ủ ấm cậu

Mặc dù lần này Prapai có thể khiến đứa nhỏ sắt đá đỏ mặt một lần, nhưng kể từ khi đồ ăn được bê lên Sky không thèm tiếp lại thêm một lần nào nữa, nhanh chóng ăn cơm, để tiền lại trên bàn sau đó bước ra khỏi quán . Động tác nhanh đến nỗi Prapai dường như theo không kịp, có thể coi đó là biện pháp đúng đắn nhưng liệu cái kẻ tiểu nhân kia có chịu lùi bước hay không chứ. Thử thách càng nhiều thứ nhận lại càng có giá trị, mong muốn chiếm được trái tim người ấy càng cao

" Nong Sky, Nong Sky ơi... biết rồi nha, Nong Sky không phải bị nặng tai đấy chứ"

" Vâng"

Những lúc có thể mặc kệ thì sẽ mặc kệ, nhưng người kia vẫn cứ khuấy động tâm trí nhau như thế này,

Cho đến khi họ trở lại dưới toà ký túc một lần nữa, người con trai luôn đi phía trước đột nhiên quay lại, trong đôi mắt đen loé lên vẻ kiên định khiến đối phương dừng lại một chút, biết rõ đứa nhỏ sẽ định mở miệng nói chuyện gì đó
" Đừng lãng phí thời gian với tôi nữa"

" Anh chưa từng thấy đó là việc phí thời gian" Prapai nghiêm túc nói

Có thể đúng là anh ấy tốn tận một ngày để thả thính đứa nhỏ, hơn nữa phải mất rất nhiều thời gian để khiến người kia đỏ mặt một lần, rồi lại tốn rất nhiều sức lực để làm lại những việc như vậy. Nhưng người đàn ông không hề nghĩ đó là sự lãng phí. Miễn là anh ấy cảm thấy thích thì sẽ không có vấn đề gì với việc bỏ thời gian ra trêu chọc . Nhưng cậu bé đó lại không nghĩ như vậy

Sky giơ tay, nói với giọng trầm

" Tôi không biết anh bị thu hút điều gì ở tôi. Nhưng nếu anh muốn tìm bạn tình, anh đến nhầm chỗ rồi"

Sự thật là anh ấy bị thu hút bởi dáng vẻ làm tình của đứa nhóc này, thậm chí đã vài tháng trôi qua rồi Prapai vẫn nhớ như in vẻ quyến rũ của cậu trai nhỏ đang rên rỉ bên dưới cơ thể mình, giờ đây chỉ cần nghĩ đến thôi cũng phần dưới nóng ran. Có lẽ vì phản ứng kỳ lạ của cơ thể, gương mặt chưa đè nổi cảm xúc đã bị Sky bắt gặp, cậu ấy nói với giọng điệu dứt khoát

" Đêm đó tôi ngủ với anh là vì tôi phải vậy, nhưng tôi không nghĩ sẽ lên giường với anh lần hai"

" Em đúng là đồ xấu tính, xơi anh xong còn bỏ đi như vậy" Prapai vẫn tiếp tục chọc nghẹo nhưng cái người kia thì không,

" Dù anh có quấy rầy thế nào cũng chỉ có vậy thôi. Tôi đã nói từ đầu rồi, quên chuyện xảy ra đêm đó đi. Tôi biết là anh có thể tìm được rất nhiều người tốt hơn, đừng tốn thời gian trên người tôi nữa"Người đàn ông im lặng một lúc, anh ấy không phủ nhận rằng mình hoàn toàn có thể tìm thấy ai đó dễ thương hơn , tính khí nhẹ nhàng hơn không biết bao nhiêu, cũng tốt hơn đứa nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng kỳ lạ là anh ấy chỉ say mê những gì từ chỗ người này, quan trọng là... anh ấy không muốn tìm ai hết 

Nếu như muốn tìm người khác anh ấy đã không để cho bản thân khô héo suốt mấy tháng như vậy 

Trên đời này có rất nhiều người dễ thương, xung quanh anh cũng có vô số người đẹp nhưng không phải lúc nào cũng có thể gặp được người mình vừa ý

" Nếu anh nói, anh chỉ muốn Nong Sky thì sao?" Đôi mắt sắc nhọn nhìn vào đứa nhỏ như đang chờ đợi phần thưởng,

" Không được, không bao giờ có chuyện đó đâu"

Nếu là người khác khi nhìn thấy ánh mắt kiên nghị như vậy đã bỏ cuộc rồi. Nhưng anh ấy thì không, cái con người cứng rắn này hấp dẫn anh ấy một cách khủng khiếp

" Nếu anh nghĩ rằng tôi kỳ lạ khi từ chối anh, tôi tin là sẽ có nhiều người chơi theo kiểu mà anh muốn. Anh nên tìm người khác đi, đừng gây rối với tôi nữa, tôi không có thời gian để đùa bỡn cùng anh"

Nhưng anh ấy là người khá kiên định , và cũng tự biết điều đó . Còn mặt khác, Prapai đã thật sự cho rằng cậu bé này đang chơi trò Lạt mềm buộc chặt để thu hút sự chú ý của mình. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt không có dấu hiệu của sự trêu chọc kia, giống như đang gồng mình bảo vệ bản thân, mạnh mẽ như thể không cho phép bất cứ thứ gì xâm nhập vào không gian riêng tư của mình, người thanh niên đã chắc chắn rằng đứa trẻ này thậm chí không có một chút hứng thú nào đối với anh ta.

 Nhưng anh ấy vẫn không ngừng nổi quan tâm , vì vậy người đàn ông lăng nhăng, thích chơi bời đã hỏi câu này

" Vậy nếu anh nghiêm túc"

"...."

Prapai nhìn thẳng vào mắt cậu và nhấn mạnh điều đó rõ ràng hơn.

"Nếu anh không muốn chỉ là bạn tình?"

Thành thật mà nói, anh ấy cũng không chắc về điều này. Anh ấy chỉ muốn làm mọi thứ để bản thân vui vẻ như mọi khi. Vậy nên anh ấy đã nói như vậy. nhưng thay vì vẻ mặt của người nghe chuyển sang màu đỏ, nâng mắt lên Hay là cắn môi xấu hổ thì chỉ có đôi mắt lạnh lùng nhìn lại anh. với một giọng nói không nhẹ nhàng một chút nào

" Tôi sẽ không"

Sky im lặng trong giây lát, giống như đang treo giáo trên đầu quả tim của Prapai 

" Người như anh sẽ không thật sự để tâm đến ai đâu, anh chỉ đang tìm người vui vẻ thôi,còn tôi cũng không có nghĩa vụ phải chơi cùng anh"

Ực!

Một lần nữa, đứa nhỏ khiến Prapai lặng đi. Không phải do người thanh niên trước mặt vạch trần sự xấu xa của mình, Vì người thanh niên biết rằng từ khi sinh ra, anh ta chưa bao giờ Nghiêm túc với ai? Nhưng vẻ đau đớn thoáng qua từ ánh mắt lạnh lùng kia, khiến anh ấy bắt đầu không hiểu nổi...

Rõ ràng là lúc chơi cùng anh ấy, Sky cũng không có vẻ gì là đau đớn, ít ra thì nó không nghiêm trọng ... vậy chắc là chơi cùng... người trước 

Nghĩ kỹ lại, dáng vẻ trên giường của người này... cách nói chuyện giống như chỉ là đang chơi thôi vậy. đã từng chơi qua bao nhiêu lần chứ , người cao lớn nghĩ nếu như không thì sao mà...

" Vậy nếu anh nói là..."

Nhưng trước khi Prapai có thể nói ra suy nghĩ của mình Đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào anh một cách hoang mang , liên tưởng đó khiến anh ấy nuốt hết mọi thứ vào cổ họng, cậu nhóc này rõ ràng không muốn nghe những thứ mà anh sẽ nói. Do đó kẻ thông minh này bắt đầu đổi giọng

" Sky hiểu rõ trái tim anh như vậy, có muốn thử ngồi vào lòng một chút không"

 Prapai đùa cợt , cố ý thay đổi bầu không khí nghiêm túc để thư giãn trở lại, điều đó khiến đối phương không khỏi nhẹ nhõm, Biểu hiện hoang mang ấy dường như dịu đi một chút. Tiếp theo là ánh mắt trong vắt quay lại, cậu cho rằng người lớn tuổi này chưa nhận ra điều gì khác lạ

" Thay vì để tôi ngồi trong lòng, thì anh nên để bác sĩ khám não giùm đi. Vì dù nói bao nhiêu thì cũng không thấm vào não được"

" Em nên thì thầm vào tai anh này, anh sẽ nghe thật rõ để còn hiểu nhau chứ" Prapai nói, anh nghiêng má hướng ánh mắt sáng ngời ngời về phía đối phương nhưng vẫn chỉ đổi lại gương mặt lạnh lùng

" Tôi nghĩ là mình đã nói hết rồi, tôi cũng cũng có dư thời gian để lãng phí với anh" Sau đó cậu bé quay đi, nhanh chóng đi bộ trở lại ký túc xá . Sky bước đến con đường vòng gồ gề, nơi ồn ào từ mấy sạp bán hàng, chỉ nghĩ chỗ nào mà người đàn ông kia không muốn bước qua cậu sẽ đi vào đó, nhưng có vẻ nó hoàn toàn không có tác dụng bởi vì Prapai không hề bỏ cuộc như cậu ấy không mong muốn,mà ngược lại anh lại càng si mê với cuộc chinh phục con đường này. Lúc đầu khi quyết định theo đuổi đã nghĩ rằng sẽ khó rồi, nhưng ít ra họ cũng từng ngủ cùng nhau. Nhưng suốt quãng thời gian qua đã đủ nói rõ đây rõ ràng là một con đường khó lòng đi qua. 

Còn anh ấy, Prapai dám chắc rằng đêm đó mình đã khiến Sky thỏa mãn, những những ngày qua đối phương đã nói rõ ràng rằng không hề quan tâm đến anh ta chút nào, và có lẽ không chỉ có một mình anh ấy đâu. Loại hành vi đó giống như kiểu không coi ai ra gì, không muốn yêu cầu gì, không để tâm đến người đẹp trai, phong độ, không thua kém bất cứ ai ai như anh. Đây cũng là việc đáng suy nghĩ , nhìn ngây thơ nhưng lại giống như kẻ lừa đảo vậy 

Nhưng cái người đang ông đang dần đánh mất bản thân lại không hề có ý định rút lui 

Vì vậy những gì mà anh ấy làm là từ từ đi bộ, lấy chiếc mũ bảo hiểm để lại trong phòng P'Joy. Tiếp đến là gọi điện cho người bạn thân,

" Payu, Rain có ở chỗ mày không?"

(Làm gì?)

Tức giận!anh biết rõ điều đó khi nghe thấy giọng nói trầm khàn vang lên đầy khó chịu 

" Biết rồi, tao sẽ qua" Prapai ngắt máy, mặc kệ việc bên kia đang phẫn nộ từ chối cho anh đến nhà, anh bước vòng một chân qua yên xe, tăng tốc phóng nhanh tới đích 

Nong Sky không kể về chuyện của họ, nhưng cũng đâu có cấm anh nói về nó 

Prapai từng nói người như anh ấy sẽ không chỉ chọn một phương pháp, giờ thì chàng thanh niên này thật sự muốn chinh phục trái tim Sky, không chỉ là bạn tình. Đã lâu lắm rồi anh ấy chưa có hứng thú mãnh liệt như thế này, chắc là kể từ ngày đầu tiên được lái thử xe phân khối lớn, Nong Sky giờ thậm trí còn đang ở cùng cấp độ yêu thích với thằng con yêu quý của mình!

____________________
Sau khi Sky miễn cưỡng đuổi Prapai đi, cậu ấy đã phủi sạch mối quan hệ với người kia và giành hầu hết thời gian cho nhiệm vụ mà thầy giáo giao, vậy nên cậu ấy hoàn toàn bối rối ngay khi người bạn thân nhìn chằm chằm vào mình trong suốt cả buổi học, rồi trong các lớp của buổi sáng. Và cứ thế cho đến lúc giáo viên cho ra khỏi lớp. Kể kẻ lúc ra ngoài, cuối cùng người bạn kia vẫn quyết định thẳng mặt mở ra vấn đề rồi trực tiếp hỏi

" Sao mày không bảo tao là P'Pai đang tán mày?"

Người nghe cau mày, không chắc vấn đề đến từ ai. Nhưng không phải đã tỏ rõ là không muốn nói với Rain rồi sao? nhưng cuối cùng P'Rahu vẫn lôi nó ra cho được

" Mày có hỏi đâu"

" Không phải do mày không muốn nói đúng không?"

Bình thường Ai'Rain là đứa vô cùng hóng chuyện, thứ nó tò mò thì nhất định phải cắn không buông, cuối cùng Sky cũng chỉ có thể thở dài

" Tao không nói vì tao không thích anh ấy, đã vậy còn nói để làm gì chứ"

" Bao gồm cả việc ngay từ đầu mày đã thích đàn ông?"

Lần này thì cậu Naphan hơi sửng sốt một chút, bởi vì đúng là cậu ấy chưa bao giờ tiết lộ khuynh hướng tình dục của mình cho bất kỳ ai, bao gồm cả bạn bè

" Rồi nó có quan trọng không?" Câu hỏi khiến người bạn của mình im lìm, Rain dừng lại dáng vẻ ngạo mạn lúc đầu đột nhiên xìu đi, nhưng không hề gây tranh cãi

" Nó không quan trọng lắm nhưng mày chưa bao giờ nói với tao, tao làm bạn mày hơn một năm rồi đấy. ít ra thì khi mà tao nói với mày là đang hẹn hò vói P'Payu mày cũng nên nói chứ. Nếu tao biết mày cũng vậy thì đã không lo đến chết như thế" Rain nói, giọng điệu bay bổng khiến cậu ấy lắc đầu.

" Dù thế nào đi nữa, tao vẫn là bạn mày. Tao đã nói rồi, rằng tao không phải mẹ mày, mày có thể hẹn hò với bất kỳ ai chấp nhận nó. Còn tao, không kể với mày là vì tao không thấy việc này có gì quan trọng. Thôi nào, tao không động đến P'Payu của mày đâu" Sky nói với chất giọng nhẹ bẫng khiến người kia phải phản pháo lại ngay

" Tao không nghĩ là mày sẽ đâm sau lưng tao đâu. Tao biết mày là người thế nào mà, cho dù... mày không chịu nói gì với tao" Biểu hiện kỳ quặc của Rain khiến Sky chỉ có thể lắc đầu lần nữa

" Nếu đang hẹn hò với ai thì tao đã bảo mày rồi, nhưng tao đâu có. Hay là mày muốn tao kiếm đại một người ngoài đường mang về, rồi chạy đến bảo mày Ai'Rain Ai'Rain tao là Gay đây này, mày muốn vậy hả? ngu chết mẹ đi được" quả thực Rain đã gật đầu, lắng nghe chăm chú và cảm thấy Sky nói hợp lý vãi ra, sau đó người này nhảy đến ngồi cạnh Sky

" Hỏi thật đấy, sao mày không để ý đến P'Pai? anh ấy tốt bụng lại vui tính nữa, mặc dù không đẹp trai như P'Payu của tao" người này không ngại dùng những từ mỹ miều để giúp đỡ Prapai nhưng người nghe chỉ nhún vai, đứng dậy, vác túi lên vai và nói một từ

" Không!"

" Không phải việc P'Pai thích mày có duyên phận lắm hả? anh gió với em trời, đến tên cũng hợp với nhau cơ" Không biết là Ai'Rain đã nhận được bao nhiêu hối lộ rồi , nhưng xem thử cái bộ dáng háo hức khi được ghép cặp cậu ấy với Prapai kìa, điều đó khiến Sky phản lại một câu

" Nếu mày định nói về tên thì... P'Payu của mày chắc không phải là bạn tâm giao với P'Pai đâu nhỉ? đúng không ta, tên cũng có nghĩa gần như nhau nữa, gió với bão thì làm gì có chỗ cho mưa như mày" khi cậu ấy quay lại đã thấy gương mặt người bạn mình tái đi, sững sờ một lúc? nếu hai người đó hẹn hò? ui nghĩ đến thôi đã thấy nổi da gà rồi, làm gì có chuyện đáng sợ như vậy được chứ

" Chuyện ý ai mà chịu được chứ, không đời nào. Mày khỏi cần đổi đề, P'Payu là của tao"

" Do mày chơi tao trước. Nếu P'Pai có kêu mày đến lừa moi tin từ tao thì bảo với anh ta là, tao không quan tâm" người con trai nói rõ ràng trước khi lách qua người bạn thân để bước ra khỏi phòng nhưng...

" Hay là mày vẫn chưa quên được người yêu cũ?"

"..."

Cậu dừng bước, cả cơ thể đông cứng lại, thật may là Sky đã quay lưng về phía bạn mình nên người kia không thể nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt cậu ấy  

Lần duy nhất mà Sky nhắc đến người yêu cũ với bạn mình là khi họ đi tìm P'Payu ở trường đua để cạnh tranh cho bằng được . Nhưng không nghĩ rằng bạn mình vẫn nhớ, đến mức cậu ấy chỉ có thể cười khan. Không muốn nói nhiều về nó, thậm trí muốn xóa mọi hình ảnh ra khỏi đầu óc của mình. Nhưng Rain không hề biết những điều đó.

" Vậy người yêu cũ của mày cũng là đàn ông à? còn là thành viên của trường đua. Vậy liệu P'Payu có biết không?"

Sky quay lại nhìn vào người bạn luôn tò mò của mình. nhưng trước khi Rain định nói gì nữa, cậu ấy đã chặn lại

" Nếu mày vẫn còn muốn làm bạn của tao thì đừng nhắc đến tên khốn đó nữa"

" ơ.."

" Mày hiểu chứ?"

Sky chưa bao giờ áp đặt cảm xúc của mình lên bạn bè. Nhưng lần này cậu hắng giọng, gương mặt tối sầm, nhìn chằm chằm cho đến khi người nọ vội vàng gật đầu. Trong khi Warain có vẻ rất sốc, nhưng cậu ấy cũng không muốn quan tâm, tâm trạng không thoải mái, Sky bước nhanh về phía nhà ăn 

Cậu ấy không quan tâm nếu người bạn kia chạy theo hay không, cũng không quan tâm nếu nó có gọi cho ai đó để báo tin. Bây giờ cậu ấy thậm trí không muốn nghe bất cứ thứ gì liên quan đến người yêu cũ 

Đệch mợ! cái quái gì vậy chứ, khốn nạn. Tại sao lại để tao phải nhớ đến những chuyện cũ chứ! Tại sao?

Tối hôm đó, bởi vì xảy ra chuyện với P'Rahu nên cậu ấy đã hoàn toàn quên mất người cũ, nhưng khi người bạn thân nhắc đến, kỹ ước khi xưa lại đột nhiên ùa về trong đầu đến khi cậu ấy không khỏi giận dữ 

Sự tức giận bây giờ lan cả sang người đàn ông khác, đó là người đã lừa lòng tin của bạn mình. Đó là một lý do khác mà cậu ấy quyết định không nhắc về việc mình là Gay với người bạn thân, cậu sợ Rain sẽ tò mò hỏi về quá khứ hay những mối quan hệ mà cậu ấy đã từng trải qua, quá khứ thế nào? Người đàn ông hẹn hò lần đầu là ai? Nếu như vậy nó chỉ làm sống lại những ký ức mà cậu luôn cố gắng lãng quên, điều đó có thể sẽ khiến Rain sợ hãi theo 

Vậy nên khi Sky trở lại phòng mình vào tối muộn, cậu ấy thấy một túi thức ăn từ một cửa hàng nổi tiếng được treo trước cửa phòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây hẳn là do có người đã nhận hối lộ từ ai đó để lại, người thanh niên không ngần ngại giật lấy chiếc túi sang trọng ném thẳng vào thùng rác

" Mày không cần phải lộn xộn đâu, sẽ không bao giờ có chuyện tao thích bạn của người yêu mày, Ai'Rain"

Sky lạnh lùng nói với túi đồ ăn, những tin nhắn đến hàng ngày vẫn gọn trong mục Spam, cuộc gọi đến từ Prapai cũng luôn bị chặn một cách thờ ơ , hay những lời giúp đỡ đến từ Warain cũng vậy

Nếu có điều gì đó mà Rain giúp cậu nhớ ra thì đó là những chuyện tồi tệ mà khiến Sky cảm đoan rằng mình sẽ không yêu bất kỳ aiVà đêm ấy, Sky lại gặp ác mộng về chuyện cũ

____________________
Chap sau chúng ta sẽ được thấy một Sky mềm mại như mèo nhỏ, biết làm nũng mè nheo, và dính anh Pai vcl -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro