Chương 3 : E thẹn khi cạnh bên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần nào cũng vậy, Prapai không có cách nào dời giường nếu như đồng hồ không chỉ đến giữa trưa . Bởi vì vào thứ sáu khi không có những cuộc đua , anh chàng ham vui này thường tìm mới cuộc sống từ các quán rượu hay Club tới tận khuya, có khi còn vui vẻ cho đến khi xỉu tại chỗ. Nhưng hôm nay mọi thứ thật kỳ lạ , người đàn ông trẻ với làn da sẫm màu rời khỏi giường từ sớm, đoán là chưa đến chín giờ, gương mặt tươi tỉnh, đôi mắt trong veo, không có dấu hiệu gì của một ngày hoạt động quá sức . Đôi môi gợi cảm nhếch lên với tâm trạng vui vẻ.

Nếu là Prapai thích tìm điều mới như mọi khi có lẽ anh ấy sẽ không đi xin số của cậu trai nhỏ đó.

Được một khoảng thời gian rồi, Prapai đã cảm thấy không có gì vui vẻ cả, đầu óc cứ luôn lảng vảng hình ảnh của cậu bé lạnh lùng ở cái đêm nóng bỏng ấy. Mặc dù đêm qua anh ta chẳng có cuộc đua nào, không có hẹn với bất kỳ ai nhưng lại cảm thấy quá lười để đi chơi đêm, sau đó anh ta liền về nhà ăn tối với gia đình rồi đi ngủ trước nửa đêm... để tỉnh dậy thật sớm, rồi đi bẫy con mồi của mình.

Niềm vui mà anh ấy muốn hiện giờ chỉ có thể là thanh niên cao gầy có ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm, cùng với đôi môi đỏ mọng, mà có lẽ giờ đã vứt bó hoa của anh ta vào thùng rác từ lúc nào. Đáng lẽ ra lúc đó anh ta nên thức dậy thật sớm, chạy đến khiêu khích đứa nhóc rồi ghi điểm, như vậy có phải tốt hơn không. Nếu hỏi Prapai có thích người đó không, thì đương nhiên là có, nếu không sao phải lãng phí nhiều thời gian vậy chứ. Nhưng nếu hỏi anh thích điểm nào từ cậu trai đó, có lẽ anh ấy cũng không có câu trả lời.

Anh ta chỉ biết rằng mình bị mê hoặc, đã là trái tim thì không thể giải thích nổi đâu. Cứ chiến đấu và ở bên nhau không tốt hơn hả? ý nghĩ ở bên nhau đó khiến người đàn ông cao lớn khẽ ngâm nga một giai điệu dưới vòi hoa sen, cởi đồ rồi mặc vào cho mình một chiếc quần Jean phối với áo phông sẫm màu làm nổi bật trái táo madam đầy gợi cảm, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, soi gương một chút rồi mỉm cười đầy tự tin về ngoại hình của mình, Prapai chưa bao giờ nghĩ rằng mình không đẹp.

Không phải do anh ta tự luyến hay gì đâu nhưng kết luận này cũng được đúc kết từ phản ứng của người xung quanh cả đấy. Xung quanh anh ấy dù là phụ nữ hay đàn ông đều sẵn sàng gục ngã trước anh ta một cách vô điều kiện, có thể không đẹp trai như người bạn Payu ở trường đua, nhưng anh ta tự tin với dáng người quyến rũ và gương mặt sắc xảo không hề thua kém bất kỳ đấng mày râu nào,

Hơn nữa gia cảnh của anh ta khá tốt, không chỉ nổi bật ở vẻ ngoài, nhưng gia đình anh ta cũng không bao giờ gặp bất kỳ rắc rối nào về tiền bạc, nó đủ cho anh ta ăn và sử dụng mỗi khi muốn. Dù công việc của anh ta không được vĩ đại như ngài chủ tịch công ty, là ba anh ấy. Nhưng vì là một người con trai lên ngay khi lớn lên, những tài sản thừa kế mà anh ta được hưởng có không ít, Hơn nữa anh ta tốt nghiệp giáo dục với cả hai bằng cấp là Bằng cử nhân và Thạc sĩ tại nước ngoài là một điều kiện hấp dẫn khác. Đối với một Prapai như vậy, anh ấy chưa bao giờ thiếu người lên giường,

Nhưng... những việc đó không hề khiến anh ta quan tâm chút nào

Chỉ có chàng trai đó,người luôn nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, giống như kiểu ngoại hình anh ta không có chút hấp dẫn nào ấy. Nhưng điều đó không hề khiến người đàn ông như anh cảm tháy chán ghét, ngược lại là quan tâm một cách ngu ngốc, cũng không phải là không cso người từ chối anh, đúng vậy người đẹp trai như anh ta cũng từng bị từ chối. Nhưng chưa từng có ai nhìn anh với vẻ chán ghét , nhục nhã như vậy. Nó khiến anh muốn biết đứa trẻ này đang nghĩ gì...

" Muốn biết thì phải vác xác đi tìm" Prapai cười nói, sau đó cầm lấy mũ bảo hiểm, bước dần xuống cầu thang

Nếu vào những ngày anh ta không cảm thấy "Đói" . những người đi cùng anh ta thường sẽ về nhà nhiều hơn. Chung cư được mua cũng là phục vụ cho mục đích đó

" Aw, hôm nay P'Pai dậy từ sớm luôn nhỉ"

" Sao những từ này thốt ra từ miệng của người hay dậy sớm lại giống như đang mỉa mai anh vậy?"

Chỉ vừa bước xuống cầu thang, giọng cô em gái nhỏ đã vang lên cho đến khi anh ấy phải quay lại nhìn. Praiphan... cô gái duy nhất trong cả ba anh em. Đó là một cô bé xinh đẹp với dáng người cao dáo, giống như người mẫu trên bìa tạp chí, làn da trắng mịn, mái tóc dài đen óng tùy ý buộc loạn sau gáy. Cô gái chỉ mặc chiếc quần dài với áo phông đơn giản để mặc ở nhà cũng không giấu nổi vẻ đẹp bẩm sinh. Nhưng ai mà biết được cô gái xinh đẹp này lại có cái "Tính" y hệt anh trai mình

Cái tính gì ấy hả? về Tính cách thì là?... Muốn có cái gì thì nhất định phải có cho bằng được. Hồi cấp 3 cô gái xinh đẹp này còn đập con gái nửa trường gãy răng đấy, ôi chao nữ sinh thùy mị,

" Đáng suy nghĩ ghê á P'Pai. Rồi ăn này thế này là định đi đâu đây? Lần này là nam hay nữ?" Cô em gái với đôi mắt sáng ngời hỏi một cách cố ý, nhưng dĩ nhiên là những người như anh chẳng hề e ngại, Prapai nhún vai rồi hỏi lại em mình một cách mỉa mai

" Còn bà* dạo này có vẻ tĩnh lặng ghê nhỉ?"

(Nguyên tác ở đây là แก /Ke/, giữa bạn bè thân thiết cũng hay dùng đại từ này nghĩa là ông/bà)

"Phan mới vừa vào năm nhất thôi mà anh, em còn chưa muốn rời khỏi khuôn mẫu đâu"

Cô gái đẹp nhún vai, nói thẳng ra là cô bé mới là sinh viên năm nhất của ngôi trường Đại Học nổi tiếng có vài ngày. Đương nhiên là cô ấy sẽ ra ngoài kiếm vài cô gái xinh đẹp để chơi đùa cùng, nhưng đợi làm quen được với trường mới đã rồi nói sau vậy

Về cái TÍNH thứ hai, đúng vậy... chính là tính hướng giống y người anh. Họ đều thích người đồng giới,

" Ồ , trước kia khi học năm nhất anh mày còn có bồ ngay ngày đầu tiên"

Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói lớn khiến Prapai phải quay đầu lại, anh mỉm cười tươi rói khi thấy cái người đang ngáp ngắn ngáp dài đang đi xuống từ tầng hai, trạng thái mơ màng như chưa hề thức tỉnh,

" Lạ ghê, anh về nhà ngay từ tuần đầu tiên của kỳ mới" Người trẻ tuổi cầm lấy ly nước, quay lại uống một cách quyến rũ

Pra Pleung, người con thứ hai trong ba anh em. Nếu Prapai có thân hình cao lớn, cơ thể săn chắc và màu da mật ong được truyền lại từ ba mình , thì cậu con giữa lại có thân hình và làn da giống mẹ, về cái người ở giữa này thì... khoan đã, thằng nhỏ giường như di truyền mọi thứ từ người mẹ xinh đẹp, mặc dù là con trai nhưng gương mặt lại tinh khôi trong sáng, gương mặt nhỏ được bao quanh bởi mái tóc màu nâu đỏ càng tôn thêm nét quyến rũ, kết hợp với làm da phô trương kể từ trong trứng, là kiểu trắng phát sáng khi ở trong tối ấy. Tât cả những điểm ấy kết hợp lại càng khiến em trai của anh ta đẹp hơn cả mấy đứa nhỏ.

Về phần Praphan, người ta có thể sẽ nhìn không ra cô gái này thích phụ nữ, không giống Pra Pleung , chỉ cần liếc mắt một cái là biết cậu chàng này sinh Ra là để giành cho đàn ông . Hơn nữa con bé đó cũng chưa một lần che giấu những ham muốn của mình.

Về người anh cả như Prapai, khẩu hiệu luôn treo trên mối anh ấy là nếu đã muốn tất cả sao phải xấu hổ khi làm mấy việc đó chứ, trai hay gái cũng đâu có gì quan trọng. Còn đối với cậu em Pra Pleung, có lẽ thằng bé cũng tự nhận thức được mọi thứ rõ ràng. Rồi em đang học năm ba của anh ta có gì đặc biệt? ở ngôi trường đại học nổi tiếng này, thằng bé đã bắt đầu săn mồi ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường,

Prapai, Pra Pleung và Praphan . Ba anh em có cùng tính hướng

" Hôm nay anh em cũng về nhà, điều đó có nghĩa là dạo này không có ai vừa mắt rồi" Phan lên tiếng trêu chọc khiến cả cậu em đang buồn ngủ cũng phải đảo mắt nhìn anh

" Có , nhưng em ấy không chịu anh"

Pra Plueng phồng mồm, trợn mắt quay sang nhìn anh mình. Cỡ này mà có người không chịu thì đúng là hiếm thấy,

" Khiến anh dậy sớm thế này. Lần này là nam hay nữ vậy?"

Nếu như Pra Pleung không che giấu việc mình thích đàn ông, Praphan cũng không che giấu việc mình thích phụ nữ thì anh ta cũng không hề che giấu việc mình có thể ăn cả hai. Thế là Prapai bật cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu em trai, anh nói mà không hề giấu giếm

" Là Nam"

" Có dễ thương hơn Plueng không?" Người em gái tò mò hỏi, cho đến khi vị anh cả giương mắt lên

"Khó trả lời lắm , vì anh chưa từng thấy tụi mày dễ thương"

" Ô hổ, anh có một đứa em trai siêu cấp dễ thương , dễ thương ngoài vũ trụ mà anh còn dám phát ngôn ra câu đó"

" Hoặc là anh không nghĩ rằng mình đẹp trai" Plueng cãi lại

" Làm gì có chuyện đó chứ" Praphan phản bác lại người anh thứ của mình với một giọng điệu tràn đầy từ tin, không khác gì hai người anh của mình.

Prapai khẽ bật cười. Xem cái điệu bộ này, nếu anh ấy không trả lời chắc họ sẽ cãi nhau đến cùng mất "Nói thật là người này không đẹp đến mức khiến anh để ý, nhưng càng nhìn lại càng thấy dễ thương. Em ấy có đôi mắt sáng, gương mặt non mịn, mỗi khi nhìn vào đều thấy đôi môi hơi nhếch lên. Em ấy dễ thương lắm" Ngay khi vừa nói đến đây trong đầu anh ta liền hiện lên đôi mắt đen láy ánh lên vẻ lạnh lùng, cùng đôi môi tươi tắn, chắc em ấy cũng không hề biết rằng bản thân mình siêu ngọt ngào mỗi khi mở miệng nói không quan tâm với anh ấy, anh ấy muốn nhìn thấy vẻ mặt không chào đón đó ngay bây giờ. Hôm nay em sẽ định bày ra gương mặt dễ thương nào nữa đây, hả Nong Sky?

" P'Pai là một kẻ tâm thần" Praphan lên tiếng chỉ chích

" Không bằng tụi em"

" Thói quen của tụi này đều đến từ anh già cả thôi" Plueng trả lời, điều này chỉ khiến cho người anh bật cười. Chính tay anh ấy đã nuôi dưỡng hai đứa nhỏ này, vì vậy nên ít nhiều gì thói quen hay tính cách đều sẽ bị ảnh hưởng, đến mức mà mẹ anh ấy suốt ngày kêu ca chán nản.

Nhưng trước khi rời đi anh ấy nhận ra một chuyện

" Pleung"

" Hử" Prapai buông mình xuống ghế sofa một lần nữa, vỗ vai cậu em, dáng vẻ khúm núm

" Nong Pleung ơi" Prapai thay đổi cách gọi, cho đế lúc đôi mắt to tròn của chủ nhân cái tên quay lại nhìn anh một cách hãi hung,

" Anh đột nhiên xưng hô cái kiểu gì vậy?" Pleung híp mắt

" Xấu hổ à?" người đàn ông cao lớn không quan tâm mà tiếp tục nghĩ đến vài cậu hỏi

" Với P'Pai thì không... nhưng nếu là người khác..." Plueng liếm môi, đôi mắt long lanh, phát âm rõ ràng "Thích muốn chết"

ừ, thì đó...

" à , sẽ đỉnh hơn nếu như đó là người vừa đẹp trai, dáng chuẩn, vừa phong độ ga lăng lại khí chất ngời ngời trong từng bước đi. Cái này gọi lag combo hủy hoại luôn đó"

"Huh, cảm ơn nha"

Prapai gật đầu như một dấu hiệu nhận biết việc anh ấy sẽ ngừng việc nói chuyện với em mình, đôi mắt sắc bén lập tức biến mất khi nụ cười dần lan trên đôi môi. Đôi mắt anh ấy long lanh y như chính đứa em nhà mình, bởi vì nếu những gì Plueng nói không phải là một chuyện đù thì anh ấy cũng có thể khiến đứa nhỏ kia rung động,

Anh ấy không có tự luyến đâu, nhưng mà đẹp trai, dáng đẹp, khí chất lạnh lùng, ga lăng phong độ.. mẹ nó, đây không phải là đang miêu tả Prapai à?

Hehe*, nếu mà nói chuyện này với Sky chắc chắn sẽ lại bị dè bỉu coi thường nữa cho xem, nhưng anh ấy muốn thấy vẻ mặt đó kinh khủng

(* Đoạn này nguyên tác thật sự là hehe )

Ý tưởng đó khiến người đàn ông cao cao lớn nở nụ cười tươi rói, tâm trạng cực kỳ tốt. Anh đưa chiếc motor yêu dấu ra khỏi gara, lên xe mà tang tốc đến đích

Không mất nhiều thời gian để tới đích, chiếc motor của Ý với giá trị không dưới hai triệu bath rẽ vào con đường khá nhộn nhịp, sau đó đến đâu xe tại khu ký túc xá sinh viên cỡ vừa khiến những người xung quanh đó đều phải ngoái lại nhìn, với người tốt bụng như Prapai anh ấy tháo mũ bảo hiểm ra và mỉm cười. Gương mặt vui vẻ đến mức khiến nhiều học sinh nhỏ đi qua đều phải xấu hổ. Nhưng hôm nay chàng trai trẻ này không nghĩ đến việc sẽ đến đây để trêu trọc bất kỳ cô gái nào. Bởi vì mục tiêu của anh ấy chỉ có một, nhưng để đến được mục tiêu đó anh ta cần tìm được chỗ đặt chân cái đã.

Mấy ngày trước anh ta đã tìm cách hỏi số phòng của Sky từ cậu người yêu của Payu. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây, mỗi lần anh ta gọi đến Payu là người nhấc máy, nhưng Rain lại ngắt cuộc gọi phũ phàng. Lần cuối cùng nghe máy cậu ta nói là sẽ không kể gì về người bạn thân cho anh ấy nữa vì không muốn bạn mình tức giận thêm.

Nếu như không thể tìm được thông tin từ những người thân thiết, tốt nhất là hãy đào bới từ những người xung quanh. Vậy nên thay vì gọi cho chủ nhân căn phòng(....) thì anh ấy chọn cách cầm lấy mũ bảo hiểm và đồ của mình bước về phía căn phòng nhỏ với tấm kính trắng, đó là văn phòng làm việc của chủ ký túc,

" Xin chào ạ"

Prapai không ngần ngại mà mở lời chào với một nụ cười vô cùng thân thiện mặc dù Takhom đã nhìn thấy anh chàng nổi bật này từ phía xa, nhưng người phụ nữ ngoài ba mươi này vẫn phải giật mình mở to mắt, quay lại nhìn người đang đi đến. Mà Prapai cũng đang nhìn lại chằm chằm,

" Cái đó, không phải Pi không đưa đâu nhé, mà là..."

" Sky không chịu nhận nó ạ"

" à thì..." Người phụ nữ nói với vẻ mặt xấu hổ

Thật ra thì anh ta đã chấp nhận kết quả ngay từ khi nhìn vào bó hướng dương xinh đẹp, đó là bó hoa mà anh ấy tự mình đặt hàng và tự đến lấy về mặc dù đang trong những ngày giữa tuần với lượng công việc cao... nhưng thay vì được đặt hoành tráng trên bàn cạnh đầu giường thì nó lại nằm yên vị trong chiếc bình của chủ ký túc. Nhưng anh ấy không hề giận chút nào,

Anh ấy thậm trí còn.. đang cố gắng kìm nén tiếng cười của mình,

Lúc đầu anh ấy đã nghĩ rằng đứa nhóc này sẽ ném ngay vào thùng rác, nhưng chuyện đó lại không xảy ra. Nét mắt vui vẻ của chàng trai khiến người lớn tuổi hơn hiểu lầm

"Sky không vứt nó đi đúng không ạ?"

" ừm ?"

Prapai ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh, gương mặt xị ra, nở nụ cười tủi hờn. Trong lòng không ngừng tự tin với ngoại hình khó lòng bì nổi của mình,

" Thì Sky cấm chị nói chuyện nhưng mà chị giữ trong lòng cũng ngột ngạt lắm. Chị nghĩ rằng Sky bở rơi em thế này đúng là cậu bé hư mà. Để khuyên cho" Người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai với khuôn mặt đáng thương khiến cho bà chủ ký túc không khỏi đau lòng, ai ơi sao lại nỡ tổn thương chàng trai ngoan này cơ chứ. Giờ phút này tình cảm thắm thiết với người thuê bị đá bay khỏi tim

" Không, không phải đâu ạ ... Sky không phải bé hư đâu. Chỉ là em.. em... Xin lỗi ạ" Prapai lại một lần nữa cúi đầu với gương mặt ủ rũ

" Ôi chao, đừng buồn nhé. Sky không vứt bỏ đâu mà, Sky bảo là trong phòng không có chỗ cắm nên mới mang cho chị, bảo là để đây cho nó tươi, ừm.. chị cũng không biết tại sao nữa nhưng chắc thằng bé cũng tiếc lắm. Là chị muốn nó đây chứ không phải do Sky muốn bỏ hoa lại đâu" Bà chủ ký túc giả thích cả một hơi dài, nói vừa nhiều vừa cặn kẽ, cốt là để an ủi chàng trai đáng thương này Trong khi Prapai chỉ quay mặt đi hướng khác,

" Em không sao đâu ạ" Chàng trai ngoan cất giọng mềm nhũn, bờ vai rung lên khi cậy ấy cúi xuống nhìn mũi giày. Nhưng thật sự Pai không hề buồn lòng như người phụ nữa này nghĩ, mà ngược lại.... Anh nín cười

Ai lại nghĩ rằng Sky là cậu bé hư cơ chứ, dù lúc nào cũng bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhưng lại vẫn tìm cách bảo vệ mấy bông hoa tội nghiệp, đứa nhỏ tốt bụng muốn chết đi được ấy chứ

Anh ta đã tưởng tượng đến cảnh Sky không hài lòng ném bó hoa vào thùng rác vô số lần, hỡ hững với mọi thứ, nhưng cậu bé thích làm mặt lạnh này vẫn bằng lòng tìm một nơi ở mới cho những bông hướng dướng xinh đẹp, và có vẻ như đây là lựa chọn tốt. Bời vì đã qua được vài ngày rồi nhưng những bông hoa trông vẫn tươi đẹp làm sao,

Đúng là đáng quan tâm ghê ngoài sự nóng bỏng đôi khi cũng hay tỏ ra lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn. Ngoài ra liệu còn bộ mặt nào nữa đây?

" Em không sao đâu ạ cảm ơn chị đã giúp em lần trước. Uhm , coi như đây là món quà nhỏ, cảm ơn vì đã giúp đỡ mấy bông hoa đáng thương này ạ" Prapai vội vàng điều chỉnh vẻ mặt của mình trước khi bị tóm tại trận gương mặt gian xảo, anh ta không hề buồn. Sau đó anh đưa qua đồ ăn nhẹ mà mình đã mua trên đường

" Ui chị ngại lắm"

" Nhưng em ngại đó ạ nếu như chị không chịu nhận"

Bên kia ngập ngừng một lát nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy nó

" à em vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ, em tên Pai nhé còn Chị..."

" Joy, cứ gọi chị là Joy nhé. Cả ký túc này đều gọi vậy hết á. Uhm... chị hỏi chút được không? Em đây với Sky là..." Người lớn tuổi vẩy tay, nói với vẻ thần bí và đương nhiên Prapai cũng rất phối hợp tỏ vẻ do dự muốn nói lại thôi. Cuối cùng anh ấy cũng đưa tay lên vò đầu, khiến lỗ tai và gương mặt đỏ bừng, cười gượng hai tiếng trước khi trầm giọng nói

" Đừng nói với ai nhé chị, em đang theo đuổi Sky ạ"

" Huh?"

Đôi mắt của Joy lập tức trợn to hơn, nhưng anh ấy có thể nhận ra biểu cảm đó không phải là chán ghét hay ghê tởm gì bởi vì hiện giờ có rất nhiều cặp đôi đồng giới. Nhưng với tư cách là người quản lý ký túc Joy chưa từng thấy bất kỳ cặp nào, vì vậy lúc này không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng thấy khá thích thú. Hơn nữa anh chàng này còn là người tử tế, thẳng thắn, tốt hơn nhiều sơ với người khác, thêm vào đó lại còn năn nỉ đừng nói chuyện này với ai, haizzz...

Vậy thì...

" Nếu cần gì thì nói nhé, chị sẵn lòng giúp đỡ mọi lúc luôn" Người phụ nữ nhiệt tình nói, là cái loại nhiệt tình mà có thể khiến Prapai mỉm cười chân thành ngay lập tức kìa,

" Cảm ơn chị nhiều lắm ạ"

Mọi người phụ nữ trên đời này đều thích tám chuyện... ừm, chắc hẳn là muốn biết về vấn đề yêu đương của bọn trẻ ký túc. Người phụ nữ này cũng không ngoại lệ, Prapai đã nắm bắt được điểm đó, kèm theo việc anh ấy cũng biết khá rõ hành tung của SkyThật tò mò, chàng trai nhỏ này sẽ làm gì để thoát khỏi vòng vây của anh ta đây

Người đàn ông đẹp trai chân thành lộ ra nụ cười ranh mãnh : Vì mục tiêu của mình , Prapai chưa bao giờ chỉ dùng một phương pháp


____________
Mãi đến lúc cậu Naphan tỉnh lại đã là giữa trưa, như này đã được coi là buổi sáng lành mạnh của sinh viên khoa kiến trúc như cậu rồi. Mặc dù đây là tuần đầu của năm hai nhưng lượng bài tập lại nhiều đế nỗi khiến cậu ấy không tài nào ăn ngủ tử tứ cho được, không muốn sống cuộc đời hớt hải vội vã như vậy đâu, nhưng cuối cùng vẫn phải cố trở lại cuộc sống bình thường sau , kỳ nghỉ vài tháng trôi qua thật nhanh làm sao. Và điều gì đã đánh thức cậu ấy khỏi giấc ngủ hiếm hoi một cách sống động?... đó là cơn đói bụng đang biểu tình dữ dội

Hôm qua lúc thả đám sinh viên năm nhất về nhà, trời đã khuya lắm rồi, bản thân cậu ấy cũng phải ở lại họp với các đàn anh trong nhóm. Ngoài ra thì P'Som, một đàn anh thường xuyên vắng mặt vì muốn tập trung làm luận văn tốt nghiệp năm nay, điều này đã gây ra trận chiến cãi vã khá căng thẳng, cuối cùng là cả hai bên đều bị tổn thương.

P'Som rất đau lòng vì P'Payu. Làm sao mà họ có thể loại anh ấy ra như vậy cơ chứ

Thực ra dạo này cái đôi kia có vẻ quá ư là ngọt ngào rồi, cứ hở chút là Rain lại lên IG phát đường vói người yêu. Mỗi lúc như thế là P'Som lại khó chịu như muốn chặt đầu mỗi người như thể con gà. Còn Sky mặc dù không nói gì nhưng cậu ấy đã đồng ý bằng cả trái tim,

Về Sky cậu ấy tự biết rằng mình không phải là người làm việc nhanh chóng vì vậy cậu ấy đã chọn cách cần cù học tập. Mới làm được vài bài của tuần này thôi, chưa kịp đặt đầu xuống gối mà trời đã hửng sáng rồi. Tóm lại cậu ấy đã không có thời gian để ăn trong suốt 12 giờ rồi,

" Đói chết mẹ"

Hơn nữa ngay khi mở chiếc tủ lạnh trống rỗng ra cậu ấy chỉ có thể thở dài, đây mới là tuần đầu tiên của học kỳ mới thôi đó, mới tuần đầu mà đã bận tối mắt tối mũi đến mức không có thời gian

Sau đó Sky vào phòng tắm đánh răng rửa mặt qua loa một chút, cần lấy chìa khoá và ví bước ra khỏi nhà, còn tắm thì xin để sau đi vậy, cái gì thì cái cũng phải ăn trước đã,
Nhưng ai mà có thể ngờ rằng ngay khi vừa bước chân ra khỏi phòng cậu ấy đã thấy...
" Chào buổi sáng Nong Sky"
Đồ điên này đã trực sẵn
Trong thoáng chốc, Sky quay người lại và chuẩn bị bước về phòng, nhưng không kịp vì người đàn ông cao lớn này đã bước đến và nắm lấy tay cậu trước,

" Người gì mà tàn nhẫn thế không biết, hẹn rồi mà còn bỏ rơi nhau"

Nếu tên Rahu này chỉ là nói chuyện bình thường thì cũng không đến nỗi nào, nhưng anh ta lại cố ý làm khó nhau bằng cách hét thật to cho cả ký túc đều nghe, cho đến khi ánh mắt của mấy kẻ nhiều chuyện bắt đầu lia tới chỗ họ , vậy thôi còn chưa đủ đâu khi mà gương mặt thích thú của P'Joy vẫn còn lấp ló đằng kia rồi còn nói một cách nhiệt tình

" Nè em, cậu ấy đợi em từ lúc 10h cơ đấy . Đừng nhẫn tâm quá nhé"

Ơi cậu ấy cũng muốn trở thành kẻ nhẫn tâm giống như người ta nói lắm, nhưng thử nhìn ánh mắt trách móc của P'Joy với nụ cười ngọt xớt của cái tên đang ôm lấy cánh tay mình đi kìa. Cuối cùng cậu ấy chỉ có thể thở dài

" Anh lại có việc gì" Sky quay lại, giống như một ám hiệu cho thấy cậu ấy sẽ đồng ý tiếp chuyện với anh ta, nó khiến người phụ nữ lớn tuổi hài lòng đến mức không ngần ngại tặng cậu ấy một nụ cười thật tươi rồi bước trở về văn phòng. Cậu trai nhỏ lại thở dài thườn thượt lần nữa,

Nhìn xem cách anh ta được mọi người giúp đỡ này, chắc hẳn là lại bị bán lần nữa rồi, Sky với số phận bị bỏ rơi, thật tội nghiệp . Thời buổi bây giờ đẹp trai thật tốt, đẹp trai có thể được tính thuế thì tốt , nhưng bởi vì họ đẹp trai nên có thể họ sẽ chả cần nộp một đồng nào

" Sao lại nhìn mặt anh rồi thở dài nữa vậy. Người gì mà xấu tính" lại một lần nữa tên Rahu không ngừng trêu trọc cậu , khó chịu đến mức phải gạt móng vuốt người kia ra khỏi tay mình,

" Huh tôi xấu tính , vậy đã buông ra được chưa?"

" Chưa , anh còn chưa nói gì không buông đâu"

" Vậy thì nói nhanh đi, tôi còn có việc" Cậu trai nhỏ nói, cố gắng rút tay ra khỏi cái kìm chắc nịch nhưng cái người to xác kia đã giữ chặt lấy cậu, nếu đây là thằng Rain thì có lẽ đã bị hất ra nhanh chóng rồi , đáng tiếc sức lực của họ lại khác hoàn toàn. Cuối cùng cậu ấy chỉ có thể thở dài, ngừng giãy giụa , chỉ cần lướt qua đôi mắt kia thôi cậu ấy đã biết được đối phương đang mừng như mở cờ rồi

" Nong Sky vứt bó hoa anh tặng đi rồi sao"

" Ừm"

" Nhẫn tâm"

" Ừ, nhẫn tâm"

" Không tội nghiệp cho anh chàng đẹp trai này chút nào hả?"

" Không mắt anh cũng đâu phải màu đen, mà là màu nâu" Ban đầu cậu ấy cũng không định tiếp lời gì đâu, nhưng dù có lạnh lùng cứng rắn hình như cũng chẳng có tác dụng, hơn nữa cậu ấy còn không thể chịu nổi cái điệu bộ õng ẹo, gương mặt buồn bã giọng điệu đánh thương với đôi mắt loé sáng, thêm vào đó, ngón tay không an phận còn cứ nắn nắn trên mu bàn tay cậu ấy... được thôi, vậy để đây chơi cùng

" Em biết mắt anh màu gì. Có nghĩa là cũng có để ý anh đúng không?"

Sky cười nhạt

" Anh quên là mình đang đứng trước mặt tôi à ? Chỉ người mù mới không nhận ra nó màu gì" Nói thật là còn muốn mắng anh ta là đồ ngu cơ, nhưng dù sao thì đằng ấy vẫn là bạn của P'Payu . Người không thích giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai lại để ý đến màu mắt của anh ấy, điều này khiến Rahu vui vẻ mỉm cười

" Nhưng anh còn chưa biết mắt Nong Sky màu gì cơ, anh xin ngắm chút nhé"

" Này..."

Đột nhiên lòng bàn tay ấm áp chạm vào hai gò mà trắng nõn của đứa nhỏ, đến mức Sky muốn quay mặt đi vì bất ngờ nhưng dường như cậu ấy không có biện pháp thoát khỏi người cao lớn, bởi vì ngay khi cậu ấy tránh đi Prapai lại càng tiến đến sát hơn , khi quay đầu đến ngang cổ anh cũng không thể thoát khỏi bàn tay ấm áp đang ôm lấy má mình, cuối cùng cậu ấy cũng phải ngẩng đầu lên và chạm mắt với anh lần nữa

" Đâu nào, để anh ngắm chút"

Nhưng Sky chỉ bình thản đứng đó, gạt bỏ sự gần gũi của họ, gạt bỏ các đầu ngón tay đang vuốt vé má mình, gạt bỏ đôi mắt nâu đang dịu dàng nhìn cậu. Quay trở lại nghe giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm

" Nhưng anh không biết được đôi mắt của Nong Sky màu gì, chắc anh bị mù rồi"

Người nghe vẫn im lặng nhìn bên kia cười đến chói mắt 

" Bởi vì tình yêu khiến anh bị mù rồi"

Ực!

Ngay đến cậu ấy cũng thấy sững sờ, nên biết rằng đứa trẻ thôi lỗ như cậu cũng rất dễ ngại, hơn nữa đây lại là nói chuyện yêu đương ngay ở ký túc sinh viên, nơi người ta đi qua đi lại mọi lúc, hơn nữa vẫn còn nhiều đôi mắt tò mò liếc về phía này , đến mức Sky vẫn còn thấy đơ luôn

" Anh yêu Sky nhé"

Trong một giây đó khi người đàn ông áp sát gương mặt đến, đôi má lẽ ra phải đỏ bừng của cậu ấy lại nhanh chóng biến sắc

" Nong Sky" rồi có cách nào thoát khỏi đôi mắt của những kẻ hóng chuyện không

Giật mình

Nhăn nhó!

Ngay lúc đó, Sky bật tỉnh khi nghe thấy tiếng cửa văn phòng đang đóng sầm lại , nguồn âm thanh lớn lập tức thu hút sự chú ý của hai kẻ đang mập mờ, và Sky có thể nhìn thấy Joy cách đó không xa, chị ấy đang điểu chỉnh tâm trạng chốc lát cho tự nhiên khi bị bắt gặp nghe trộm . Đôi mắt luôn long lanh của người cao lớn lạnh lèo liếc qua chị ta

" Hờ hờ, chuyện cần nói cũng nói xong hết rồi nhỉ . Giải quyết xong rồi đúng không hai đứa"

" Gì cơ ạ?"

"..."

Đứa nhỏ thấy giận bản thân mình vô cùng vì trong nhất thời đã để cảm xúc cuốn lấy cậu. Điên lên mất thôi, trong lúc giọng điệu hài hước của người đàn ông biến mất, thay vào đó là vài phần nghiêm túc , sự quan tâm và chăm sóc đã khiến trái tim cậu lặng đi vài nhịp

Cuối cùng thân ảnh mảnh mai cũng kéo giãn khoảng cách, đứng lên và cố gắng kéo tay người kia đi chỗ khác

" Anh vẫn không muốn cho em đi mua cơm sao"

Nhưng lòng bàn tay to lớn nắm ngược lấy tay cậu, siết chặt hơn . Đôi mắt của người đàn ông sáng lên một lần nữa...

"..."

"...."

Sky cẩn thận quan sát , cảm nhận những con đường mà họ lướt qua trước khi gương mặt điển trai của người đàn ông tạo thành nét cười thỏa mãn, đôi mắt anh rực sáng, nụ cười tươi rói khó kìm được khi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy nhau của họ

Tay còn lại đặt lên bụng mình " Nong Sky vẫn chưa ăn đúng không? Tình cờ ghê anh cũng chưa ăn gì hết. Có nghe thấy tiếng bụng anh đang gào thét không nè ? Ồn ào quá đi à... nên Nong Sky cho đi ăn với nha"

" Nghe được ạ, nhưng mà nó chỉ là tiếng ục ục thôi" Cậu trai nhỏ trả lời, vẫn còn tức giận vì hành vi buông thả bản nãy của bản thân vì vậy cũng không thèm giấu giếm giọng điệu khó chịu của mình chút nào, nhưng Prapai vẫn hăng hái tiếp lại

" Vậy đi ăn cùng nhau nào"

Rất không thoải mái... haizzz
Prapai siết chặt tay đứa nhỏ, vui vẻ kéo cậu ấy đi qua con đường lớn khiến Sky cũng phải đơ ra

" Mặt dày"

" Đúng đó , anh trai mặt với em rồi"

" Thì ra đây mới là bộ mặt của anh" đứa trẻ nói lớn, cố tình để người nghe được cũng quanh phải đoán già đoán non . Trong khi Prapai chỉ bật cười

" Không chỉ mặt dày thôi đâu, ngực cũng dày. Em muốn xem không?"

Prapai nắm lấy tay đứa nhỏ, áp lên khuôn ngực rộng lớn của mình đến mức Sky phải vội vàng hất ra như thể đang chạm vào củ khoai nóng phỏng tay. Mặc dù đây không phải là căn phòng kín, nhưng khi đứng giữa con hẻm nhỏ ở lối ra vào ký túc cậu ấy cũng không khỏi thấy áp bức, hàm răng sắc nhọn vô tình dùng sức cắn chặt môi dưới
Prapai nhìn có vẻ thất vọng, nhưng người đàn ông cao lớn đó vẫn tiếp tục nói
" Anh tin chắc rằng sẽ có một ngày em tự nguyện đến ôm anh, sa vào lòng anh một lần nữa"
Rahu nhướng mày và đảo mắt, anh ấy trông tự tin đến nỗi khiến cậu phải cắn môi nữa . Cả hai đều nản! Tâm trạng đấu tranh, đong đưa mãi một lúc lâu mới trở lại trạng thái bình thường , đến cuối Sky vẫn chọn đưa ra ánh mắt lạnh lùng

" Chưa có ai từng nói rằng anh rất tự cao ạ?"

" Nong Sky thử chạm đi, rồi em sẽ tự biết được là anh có tự cao hay không" người đàn ông nói, cúi đầu về phía trước, hơi thở nóng bỏng phát lên má cậu . Một người đẹp trai tự đại!

Sky nhìn chằm chằm vào anh ấy trong khoảng một phút, đau đó xoay lưng và bước về phía trước. Cậu ấy có thể nhìn thấy tương lai phía trước, nếu cứ đứng đây tranh cãi chắc phải tới hoàng hôn mất
Prapai vẫn giương cao nụ cười , nhìn bóng lưng đứa nhỏ một chút rồi nhiệt tình chạy theo

Nhưng giọng nói trầm thấp đó vẫn ồn ào xung quanh

" Haizzz được rồi, P'Pai có thể là một người tự cao thật. Nhưng mà em không nhìn ra là anh đang vứt hết mặt mũi để theo đuổi em sao, nếu đã muốn có được Nong Sky thì phải mạnh dạn show ưu điểm chứ. Sao phải xấu hổ đúng không?" Sky bước nhanh hơn về phía trước, cố tình để anh theo không kịp, nhưng anh ấy không vội, chi từ tốn đi theo từng bước, thích thú nhìn bóng lưng gầy

Mặc dù Prapai bị thu hút bởi đôi mắt lạnh lùng đen lát kia, nhưng lúc này đây anh ấy quan tâm đến đôi môi đỏ tươi đang cong lên kia

Hôm nay cũng chỉ là bị mắng thôi, nhưng anh ấy tin là một ngày nào đó Sky nhất định sẽ nở nụ cười với mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro