Chương 15 : Hơn cả lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" ối"

" P'Pai, anh sao vậy?"

" Ngón tay hơi đau xíu thôi, không sao hết"

Vào một đêm giữa tuần, Prapai vẫn đóng vai người giao hàng, với mục đích mang đồ ăn cho đứa nhỏ, rồi có thể nhìn thấy em ấy chút chút thì càng tốt , và anh cũng không có ý định làm xáo trộn thời gian làm việc của ai kia, chỉ cần đợi cho đứa nhỏ ăn rồi sẽ trở về nhà. Nhưng anh cứ đợi rồi lại đợi , mỗi khi anh gọi lại ăn, đứa nhỏ kia cứ bảo hai phút nữa, rồi ba phút nữa, không biết bao nhiêu lần ba phút rồi.

Vì vậy, người đàn ông chỉ có thể đứng giết thời gian bằng cách sắp xếp lại mọi thứ xung quanh, khi nhìn thấy cuộn băng mà Sky gắn vào biểu mẫu đang lăn trên sàn, và phần cuối lộn xộn dính lại một đống. Vậy nên anh ta đã đi tới cầm lấy chiếc máy cắt ( giờ đã trở thành vũ khí đáng tin cậy ) để cắt nó, nhưng ... anh ta lập tức bị thương ở ngón tay

Tiếng kêu khiến người con trai nhỏ đang cần mẫn lao động phải ngoảnh mặt lại, nheo mắt nhìn người cao lớn đang cố gắng che giấu bàn tay ra phía sau, nhưng đã quá muộn nên anh ta chỉ mỉm cười và nói rằng bản thân không sao.

" Không sao thế nào được? em vừa thay lưỡi dao xong đó"

Đứa nhỏ lập tức tiến lại gần, kéo tay lại để xem xét vết thương. Khi tay họ chạm vào nhau, Prapai khẽ mỉm cười

" Thôi nào, anh sẽ mua một cái băng mới cho em, cái đó dính máu rồi" Prapai cũng biết anh đã tự làm mình bị thương, vết cắt sâu hơn anh nghĩ vì bây giờ vết thương bắt đầu đau nhói và bàn tay bắt đầu cứng lại khi máu nhỏ xuống tấm thạch cao, nhưng người đàn ông dường như không quan tâm đến vết thương chút nào, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ xinh xắn,

Còn người kia chỉ tập trung nhìn vào vết thương,

" Có bẩn cũng không sao, em vẫn dùng được. Đừng chắp tay sau lưng nữa"

Anh ấy thích giọng điệu lo lắng của Sky, mặc dù khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu bé, anh đã cố gắng lấy tay giấu đi nhưng ...

" Đưa tay ra đây"

Sky ngẩng đầu lên, nhìn anh và nói với giọng chắc nịch. Đáng ngạc nhiên, người đàn ông không bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì ngay lập tức chìa tay ra không chút do dự

" Sâu như vậy mà anh nói là không sao. Đi khám nhé"

" Vết thương có nhiêu đây thôi, không sao hết. Tai nạn motor còn đau hơn ấy"

Prapai muốn cười, nhưng ngay khi nhìn thấy một đôi mắt dữ tợn nhìn lại, người đàn ông lập tức im bặt. Bên cạnh đó đứa nhỏ chăm chỉ gần như đã bỏ lại công việc, đứng dậy lôi anh vào phòng tắm bật nước rửa vết thương, nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh. Thậm chí còn có vẻ căng thẳng hơn cả lúc cắm đầu làm việc

" Đừng có nghĩ có chỉ là vết cắt đơn giản từ máy, bạn em đã từng mắc sai lầm như vậy đó, rồi sau này phải để bác sĩ phẫu thuật cho, hơn nữa em đã thay bằng lưỡi dao sắc đủ để giết người , nhìn xem nó sâu thế nào đi ạ, anh chảy nhiều máu lắm đây này"

Sky vừa nói vừa siết chặt ngón tay để ngăn máu chảy. Sắc mặt đứa nhỏ so với lúc trước tái nhợt đi nhiều, ánh mắt chỉ nhìn vào vết thương, thậm chí không nhận ra người cao lớn đã đau thế nào khi ngón tay bị ép chặt, nhưng nụ cười của anh ấy ngày càng rạng rỡ hơn

"Ôi đau quá." miệng anh ấy vẫn đang phàn nàn

"Nhìn đi, em đã nói là sâu rồi mà. Em nghĩ chúng ta nên đi khám ... P'Pai? sao anh lại cười"

"Không sao đâu, anh nghĩ mình đau quá nên bị điên rồi"

Sky nhìn lên thấy khuôn mặt điển trai đang viện cớ này nọ vẫn đang cười tươi rói. Sau đó anh điều chỉnh nước ấm bằng cách nhìn vào người có đôi mắt sáng hơn trước và ...

"Ôi! anh bị đau và giờ còn ướt này, em thấy chứ"

Đứa nhỏ đang ngâm nước rửa mặt cho người kia, vừa buông tay ra, đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp, trong lòng cũng muốn thương hại, nhưng lửa giận trong người lại càng tăng thêm khi thấy người kia vẫn cười rạng rỡ

Sky bước ra khỏi phòng tắm, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm phía sau,

" Không lo lắng cho anh sao"

Nếu không phải vì máu vẫn đang chảy, Prapai đã kéo lấy đứa nhỏ mà hôn vào má rồi, Nhưng bây giờ anh chỉ có thể xử lý vết thương trước và cười nhẹ, ngay khi anh ngước lên nhìn vào bản thân trong gương, người đàn ông cao lớn với khóe môi nhếch lên, đang mỉm cười rạng rỡ , đây là khuôn mặt của kẻ vừa bị thương đến mức chảy bao nhiêu máu đấy à,

" Sao lại thấy mình đẹp trai hơn xưa nhỉ"

" Hay mình đau quá nên phát điên rồi"

Người đàn ông cao lớn cười đắc ý, nhưng đây không phải chỉ nói cho vui mồm đâu mà anh ta thực sự nghĩ người đàn ông trong gương đẹp trai hơn trước vì... Prapai lúc này đang quá hạnh phúc. Khỏi phải nói ai đã khiến anh ta hạnh phúc tới vậy

Khi chắc chắn máu đã ngừng chảy, chỉ còn đọng lại một chút,Prapai tắt vòi và đi ra ngoài. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu cậu bé quay trở lại làm việc, nhưng dường như anh đã hoàn toàn đánh giá thấp đứa nhỏ này, Sky đang ngồi cuối giường. Trên tay cậu ấy có miếng gạc, băng, Betadine, bông, và biểu hiện giận dữ trên khuôn mặt , nhưng có lẽ đó chỉ là một trong những cách thức thể hiện sự quan tâm. Khi bước ra , đứa nhỏ vẫn cúi đầu về phía trước

" P'Pai qua đây ngồi đi ạ."

Sau đó người mà anh ta muốn cưu mang nhanh chóng ra hiệu cho anh ta ngồi bên cạnh. Và Prapai lập tức làm theo mà không cần gọi đến lần thứ hai

"Đưa tay cho em"

" Nè Sky, em có thấy anh giống con chó không"

Thay vì nhìn anh, mắt em ấy chỉ nhìn vào bàn tay đang bị thương, cho đến cuối đành phải đồng ý đưa đưa tay ra

Chết tiệt thật!

Anh ta không thể ngừng cười, không thể cười thế này được, Prapai đưa tay còn lại lên che miệng , sợ người cậu trai nhỏ sẽ nhìn thấy rồi rụt tay lại, anh ta chăm chú nhìn đứa nhỏ

Sky cẩn thận sát trùng, bôi Betadine với vẻ mặt nghiêm túc và đưa bàn tay bị thương lên ngang mặt, thổi nhẹ

Trời ạ, bảo sao mà tình yêu nó cứ lấp lánh đầy ngực thế này

"Đau không ạ?"

" Ừm"

anh bình tĩnh đáp, thật sự không muốn mở miệng thêm nữa, bởi vì giờ mà cứ mở miệng là một đống lời hay ý đẹp sẽ tuôn trào, tốt hơn là nên ngồi yên ngắm em y tá dễ thương thì hơn,

Rồi cái người bị thương lúc này lại mong vết thương lâu khỏi một chút, để anh ấy có thể nhìn thấy sự dịu dàng này lâu hơn. Nhưng chỉ một lúc sau Sky đã hoàn thành tốt nhiệm vụ băng bó vết thương rồi vuốt nhẹ, dù biểu cảm trên gương mặt cũng không cải thiện, nhưng nó lại giống như lời ru của một đứa trẻ

"Dù sao cũng cố gắng đừng làm ướt và nhớ thay băng mỗi ngày ạ"

" Lo lắng cho anh à?"

Thực sự không thể không suy nghĩ,

Người đàn ông ngập ngừng nhìn lên và biết rằng Sky sẽ không nói trực tiếp những điều như vậy. Cậu bé luôn hỏi xem anh có chán không, khi nào về hay đừng đến, cứ nghe mãi rồi thấy quen, nhưng đứa nhỏ luôn im lặng mỗi khi nói đến cảm xúc giành cho anh. Vì vậy lần này anh ấy vẫn cố đùa vui bằng tone giọng hài hước

" Nếu Sky hôn anh, anh đảm bảo rằng ngày mai sẽ bình phục ngay lập tức"

Anh chắc rằng đứa nhỏ kia sẽ lại lia đôi mắt lạnh lùng về phía mình, nhưng...

Chụt!

???

Người đang cười sững lại khi một nụ hôn mềm mại chạm nhẹ vào mắt.

Nụ hôn thoáng qua nhanh chóng, mượt mà và yêu thương. Sau đó, cái đứa nhóc luôn xua đuổi anh, hay nhìn anh đầy nghi ngờ mỗi khi anh bước tới, giờ phút này lại cúi đầu xuống và thì thầm dịu dàng với giọng mềm nhẹ

"Sớm lành lại đi ạ"

" Hửmm.."

"Nếu đói thì anh ăn trước đi. Em cũng còn một chút nữa là xong rồi"

Nói rồi Sky nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, nhưng Prapai đã kịp ngăn lại trước,

" Em đang lo lắng cho anh đúng không?"

Đôi mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của kẻ đang cố tránh mình. Nhưng trái tim của người đàn ông đang yêu lại vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều lần vì,

" Một chút thôi"

Tai của Sky không phải là thứ duy nhất bị đỏ, nó còn lan sang cả vùng da trên má và cổ của cậu ấy. Cho nên người muốn kéo cậu lại , ôm thật chặt rồi khen đáng yêu thật nhiều , giờ chỉ dám siết chặt tay một lúc rồi buông ra, nhìn chằm chằm người đang nhanh chóng bỏ trốn về bàn làm việc

Nụ cười của anh ấy càng rạng rỡ hơn trước,


Dù không có lời nói ngọt ngào, không có tiếng rên rỉ, không có gì cho thấy Sky rất vui vì anh đã đến ăn cùng,

Nhưng người kia chịu dừng công việc vì anh, dù chỉ trong vài phút thôi, lại thêm nét ngượng ngùng đến đỏ mặt đó , khiến Prapai cảm thấy việc dừng mọi công việc và đến đây là điều xứng đáng vô cùng . Ai nói vết thương này xa tim? Prapai phải nói là đó không đúng chút nào . Chà, vì cậu cô y tá quá đỗi dễ thương nên trái tim anh đang rung động dữ dội trong lồng ngực đây này,

*****

"Ahhh, dễ thương quá đi mất"

"Thằng khốn, mày làm tao sợ đấy ."

Ngày hôm sau, Prapai không đến thăm Sky như thường ngày, không phải vì bị đứa nhỏ đuổi ra ngoài, mà vì lúc đang chuẩn bị lên đường thì em ấy nói rằng đang đi thực hiện một dự án nhóm với bạn . Vì vậy, anh ta quay đích đến địa điểm khác, coi như đây là thời điểm thích hợp để đưa con trai yêu thích của mình đi kiểm tra sức khỏe và thay nhớt cho những người đã nhìn thấy chiếc xe máy của anh. Anh đưa cậu con yêu quý đến nhà để xe em trai sinh đôi của Phayu

Mặc dù Phayu là một thợ cơ khí giỏi trong thành phố, nhưng ban ngày cũng chỉ là một kiến ​​trúc sư bình thường. Hơn nữa, giờ đây cửa hàng sửa chữa ô tô tùy chỉnh thuộc sở hữu của gia đình được quản lý bởi người anh song sinh là Saifah.

Lý do Prapai biết hai anh em là vì người cung cấp thông tin cho anh ta đề nghị rằng nếu muốn tin tưởng một xưởng sửa chữa, anh ta nên tin tưởng họ. Lúc này Prapai đang ngồi trong phòng kính trong xưởng để chờ con trai. Khi anh ấy nhìn lại mấy đầu ngón tay được băng bó của mình thì lại vô thức bật cười, và nó khiến Saifah ngạc nhiên hết cỡ

Saifah đã rất ngạc nhiên

" Prapai đẹp trai, nhưng cười như thằng tâm thần, sẽ chẳng có ai dám đi ngang qua đây nữa đâu"

Saifah lắc đầu nhẹ.

" Tao không đáng sợ như vậy chứ . Tuy nhiên, mày nên cạo râu một chút đi"

Trong khi Payu giống một vị thiếu gia điển trai thì Saifah cũng là một thanh niên cuồng nhiệt và đam mê ... để râu!

" Tao gọi nó là sở thích tao nhã!"

anh ta trả lời và cười nhẹ .

" Chắc là tao sẽ nhớ lắm, nhưng người yêu cũng bảo cạo mỗi ngày rồi. Còn mày? Sao tâm trạng lại tốt thế, Gần đây có nhớ đến mặt tao không vậy"

"Lên đồng luôn"

"Đề phòng mày quên mất, thì Payu nó đi rồi giờ không có ở đây"

"Ối, anh em sinh đôi bọn mày làm tao bối rối quá đấy"

"Nếu mày nhầm tao với Phayu, giống như nhầm một con chó Siberia với một con chó ngao vậy . Bọn tao không thể được so sánh với nhau đâu"

Một người trông mạnh mẽ và đẹp trai, người kia có bộ râu xồm xoàm đến mức thật điên rồ nếu định làm phép so sánh,

" Mày thừa nhận mình là một con chó ngao, ngớ ngẩn," Prapai cười, mặc dù Saifah không nghĩ nhiều về điều đó, chỉ ngồi xuống bên cạnh anh và ném biên lai xe máy vào lòng bạn mình rồi hỏi lại

" Thế mày cười cái gì"

" thì bé của tao dễ thương"

". Bé nào của mày ? Bé mày đã thắng trong một cuộc thi, hay bé mày mang về lúc đói? Hay nhặt được đứa nào bên đường?"

" Lần này tao thật lòng đấy"

" Hả"

Prapai cau mày nhìn người bạn có vẻ mặt như thể thế giới sắp tận thế tới nơi vậy

" Rồi sao mày phải ngạc nhiên thế"

" Ngạc nhiên cái mặt mày mà cũng..."

" Tại sao không? Đến Payu cũng có người yêu rồi cơ mà"

" Vì anh tao tuy cũng ranh mãnh như vậy, nhưng nó chỉ chọn một người, yêu một người... không giống mày, lúc nào cũng chỉ thích đùa bỡn"

Người nghe chỉ biết nhún vai, thừa nhận là bạn mình nói đúng bởi vì trước đúng là như vậy , anh ta chơi đùa với bất kỳ ai xung quanh, nhưng lần này chắc chắn không phải vậy,

Prapai ngắm nhìn lại miếng băng trắng trên bàn tay, thậm chí anh ấy vẫn có thể nhớ được mùi vị khi đôi môi xinh đẹp chạm vào nó

" người này á, đúng là chẳng giống ai cả. Lúc nào cũng thích giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng rõ ràng trên giường thì y như hổ. Lúc đầu tao cứ nghĩ em ấy là đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng tìm hiểu kỹ hơn mới biết rằng không phải... Em ấy cũng yếu đuối, cũng cô đơn... lúc nào cũng nói chuyện thẳng thắn , lúc nào cũng hỏi xem khi nào tao mới chán, khi nào mới mệt mỏi vì em ấy, nhưng khi tao muốn gặp , muốn ở gần thì lại không hề từ chối..."

Người đàn ông bắt đầu nhớ nhung, anh mỉm cười rồi nói thêm

" Mày biết không, có lần em ấy nghĩ rằng tao đã ngủ rồi nên đã quay sang ôm tao rất chặt... hơiii, không biết nữa, em ấy dễ thương lắm.."

Khi Prapai càng nói, nụ cười của anh ấy lại càng tươi tắn hơn, không hề có lấy một chút đùa cợt nào

Anh ấy muốn giữ mãi nụ cười trên môi đứa nhỏ,

Người đàn ông không nói ra miệng, nhưng nó phát ra từ chính trái tim

Saifah nheo mắt,

" Vậy là mày đang muốn khoe khoang đứa nhỏ đó với tao à"

"Hahaha." Prapai bật cười thay vì trả lời khi đưa bút ký vào biên lai .

"Tao từng cảm thấy tiếc cho Rain khi bị Phayu bắt. Tao có nên cảm thấy tiếc cho đứa nhóc kia khi ngã xuống cái bẫy của con quỷ xảo quyệt là mày không"

" bẫy của quỷ là ý gì? Ý mày là thiên thần đúng không, bạn của mày đẹp trai như thiên thần"

Saifah nhún vai cầm lại tài liệu rồi đứng dậy, vẫy tay làm dấu hiệu hộ tống nó, sau đó bước đến chiếc Kanto lớn sạch sẽ, nơi đã kiểm tra động cơ thay nhớt và bánh răng

"Cuối tuần này mày có đi không?

"Đi đâu?"

Hai tay anh hạnh phúc vuốt ve cậu con trai cưng . Nhưng trái tim lại hướng về chàng trai nhỏ đang cùng làm việc với bạn bè của mình.

" Đến tiệc sinh Nhật, người trong đội đua ấy"

Prapai nhớ tới một thành viên tham gia sự kiện đua xe, anh ấy đã hoàn toàn quên mất rằng mình đã được mời từ rất lâu rồi. Anh ấy là một người đàn ông tốt bụng và lịch thiệp , vì vậy người khác sẽ nghĩ rằng họ là bạn thân thiết. Nhưng Prapai không bao giờ dành cho bất kỳ ai sự quan tâm đặc biệt như anh đã làm với Phayu hay Saifah, đó mới thật sự là bạn. Đối với những người khác, tất cả đều giống nhau, nhưng không phải thằng mù, và nhận ra rằng tất cả các thành viên tham gia sự kiện này đều là những người trong giới kinh doanh và địa vị không hề thấp. Anh ta sẽ tự gõ đầu bản thân nếu không đi

" Tao sẽ ghé qua chút"

Vào chủ nhật, anh ấy thật sự chỉ muốn nằm ngủ ôm lấy cậu bé dễ thương từ tối thứ bảy đến ngày hôm sau luôn,

Nghĩ!

" Mà tuần này tao không đi nữa"

Prapai nhấc điện thoại lên, nhìn màn hình rồi cười rạng rỡ

" Oh , đột nhiên đổi ý, có việc bận à "

"Uhm, có việc quan trọng"

Vấn đề nghiêm trọng này được thể hiện dưới dạng một tin nhắn ngắn.

Cuối tuần này đi mua sắm với anh nha ?

... Bữa tiệc sinh nhật của bạn cũng quan trọng, nhưng anh sẵn sàng bỏ qua để đi mua sắm cùng người mà mình luôn nghĩ đến bấy lâu nay. Đứa nhỏ đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì,

"Tao thực sự cảm thấy tiếc cho đứa trẻ đó."

Prapai không biết có phải biểu hiện trên khuôn mặt của mình quá phóng đại không nên Saifah cứ lắc đầu mãi. Nhưng anh ta chỉ nhảy lên con xe yêu quý, đội mũ bảo hiểm và nói với một nụ cười rạng rỡ

"À, tao quên nói với mày rằng đó là bạn của Rain, vậy nhé tao đi đây." Nói xong, anh nổ máy, mặc kệ ông chủ tiệm sửa chữa đang tròn mắt ngạc nhiên. Nếu ai đó nói rằng Warain thật may mắn khi có một người bạn trai như Phayu, thì Sky cũng thật may mắn khi có một người bạn trai chung thủy như anh ấy,

Gì? Ai dám nói anh ta tự luyến? Xin lỗi nhé nhưng Prapai này có rất nhiều mặt tốt đấy

*****

"P 'Pai, hôm nay có về nhà không, địch đi thổi gió đánh bão ở đâu vậy"

"Tự lo cho mình đi. Anh mày bận lắm " Đây là cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa anh và PraiPhan , anh có thể đoán rằng người dì lúc này đang khóc ầm lên để mong mẹ anh thông cảm. Có thể chỉ là muốn có thêm tiền cho cuộc ly hôn thôi . Bất cứ khi nào dì ấy rời đi, Prapai đều giúp đưa đón hết , nhưng hôm nay anh ấy bận và bây giờ anh đang lái xe thẳng đến ký túc xá sinh viên nơi bản thân thường đến, thay vì trở về nhà. Một nụ cười nở trên khuôn mặt điển trai ngay khi anh nhìn thấy ai đang đứng đợi

"Ngọn gió đẹp nhất đã đến rồi đây"

" Tưởng là Prahu đó"

" Nhưng Rahu này không có húp trăng đâu, xin húp* trời được không"

[ Húp* - Nguyên tác là อม, có hai nghĩa . 1 là tiết kiệm, và 2 là b* m*t , và câu này là theo nghĩa thứ 2. Nghĩa gốc hơi bậy nên mình sẽ dùng tạm từ húp]

Sky vừa bước lên xe, Prapai đã bắt đầu chọc ghẹo, đứa nhỏ mở to mắt rồi nhíu mày, gì má bắt đầu đỏ ửng lên nhưng lại nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng.

" Dâm tà"

"Sky suy nghĩ được thấu đáo quá nha"

" Còn anh chỉ nghĩ được mấy thứ nông cạn thế thôi à"

"Đúng vậy, bé cưng là một người sâu sắc, có bộ não thông minh. Anh có được em người yêu quá tốt đi thôi"

Prapai tiếp tục nói mà không hề phủ nhận rằng anh ta là một kẻ hư hỏng,

" Em nghĩ tốt hơn là em nên đi một mình"

Vồ lấy!

Trước khi Sky kịp bước khỏi xe, Prapai đã nắm lấy cánh tay và kéo đứa nhỏ vào tư thế ngồi. Sau đó anh đưa tay qua vai, nắm lấy dây an toàn để thắt chặt. Hôm nay anh mang ô tô đến thay vì cậu con trai yêu quý của mình vì biết hai người sẽ đi mua đốc, và nếu có cốp lớn để đựng thì Sky sẽ ngồi thoải mái hơn, nhưng chưa kịp ngồi lại ghế thì anh đã bắt gặp đôi sắc lạnh thường ngày đang run rẩy khiến lòng anh cũng ngứa ngáy không thôi, cuối cùng cũng không thể làm gì khác ngoài việc hôn nhanh lên đôi môi mềm mại của em ấy.

" thật sự không muốn đi cùng anh sao?"

anh hỏi, nhìn chằm chằm vào cậu bé đang cố gắng chạy trốn.

" Nếu anh mang em đi để bắt em khiêng đồ nặng, chắc chắn em sẽ chạy khỏi anh sớm thôi."

"Ồ"

Prapai chỉ nói có vậy, đôi mắt anh lấp lánh, lại áp mũi vào gò má mềm lần nữa rồi lưu luyến ngồi lại ... Để xem Sky sẽ chịu được đòn tấn công của anh trong bao lâu, cứ tiếp tục giả vờ lạnh lùng đi, thằng nhóc xấu tính.

"Chúc em có một chuyến đi vui vẻ"

Người đàn ông cười lẩm bẩm.

Prapai chắc chắn rằng anh ấy không phải là người duy nhất có tâm trạng tốt ... và tin anh đi, lần này không hề tự luyến chút nào,

Vào những ngày cuối tuần, trung tâm thương mại chật kín người đến thư giãn, đó là không khí mà Prapai luôn thích. Nhưng hôm nay anh cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ, có lẽ vì anh nhận thấy có vài cặp mắt đang nhìn cậu bé bên cạnh mình một cách thích thú.

Trong phòng, Sky thích mặc quần áo bình thường như quần đùi và áo ba lỗ, áo phông hoặc quần áo rộng rãi. Nhưng khi bước ra, Prapai nhận thấy em ấy mặc một chiếc quần jean bó khiến cơ thể trông cao hơn và một chiếc áo phông sáng màu gọn gàng. Anh biết Sky cũng không phải là người xuề xòa, mái tóc luôn được chải gọn gàng và tôn lên khuôn mặt điển trai, điều này khiến Sky trở thành một chàng trai hấp dẫn hơn và khiến nhiều cô gái nhìn vào em ấy một cách thích thú. Prapai vốn đã nhạy cảm với những đôi mắt nhìn tới mình, Nhưng giờ đây nó còn nhạy cảm hơn khi người ta cứ nhìn vào đứa nhỏ bên cạnh,

" Em đã từng hẹn hò với cô gái nào chưa?"

" Em không giống anh đâu , được với cả phụ nữ lẫn đàn ông."

Cậu ta đáp trả, nhưng con hổ kia cười khẩy. Điều đó có nghĩa là em ấy sẽ không quan tâm, được rồi, lần này sẽ cho qua.

"Chà, anh đẹp trai thế này mà chỉ tiếp nhận một giới thì phí lắm

Người con trai nhỏ lúc này dường như đã hiểu lầm gì đó , Sky lấy ra một văn phòng phẩm trên kệ, nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu rồi đi về hướng khác, không nói một lời, cho đến khi anh ta phải vội vàng đuổi theo

" Anh nói đùa thôi. Ôi trời , giờ anh chỉ thấy Sky, chỉ tiếp nhận mỗi Sky thôi"

Sky vẫn không quay lại nói chuyện với anh, đứa nhỏ lấy ra một cây thước từ kê rồi cầm nó rồi tiếp tục tìm kiếm những thứ khác

" Anh không thích mọi người nhìn Sky như vậy chút nào . Anh có tệ lắm không nhỉ ? Chờ chút, mình mua áo đôi mặc chung nha. Em muốn cái nào ? Kiểu ... WILL YOU MARRY ME rồi Sky mặc áo chữ YES nha, em muốn cái nào? Hay là cái này NGƯỜI BÊN CẠNH ĐÃ CÓ CHỦ RỒI và Sky mặc áo chữ ĐÓ LÀ NGƯỜI BÊN CẠNH, hơiii... anh thích cả hai luôn, em thấy sao"

" Não anh có vấn đề hả?"

"Nhưng người có vấn đề về não này lại có thể khiến Sky mỉm cười nha ."

Prapai nhướng mày vì khoé môi của cái kẻ cứng đầu cứ giật giật kể từ khi thấy chiếc áo WILL YOU MARRY ME ,và giờ là lạnh mặt đi, thay vào đó mấy chiếc áo vẫn được mà đi

" Em cười ở đâu"

"In Sky's mouth"

Cậu bé đột nhiên quay lại và tiếp tục bước đi nhanh chóng, tai lại đỏ bừng cho đến khi Prapai phải đồng ý đổi chủ đề.

" Em nói đi cùng để mua những thứ này? Anh nhìn thấy trong phòng em đều có hết á"

Trên tay họ là những chiếc bút đủ hình dạng, lớn nhỏ khác nhau,Những chiếc bút chì và tẩy điện, những thứ mà anh có thể nhìn thấy nó lấp đầy phòng, làm cho người đi bộ chậm lại và hít thở sâu.

" Hôm trước, Em để quên tất cả mọi thứ ở trường rồi, xong đi nói chuyện với giáo viên rồi quay lại lần nữa, nó đã biến mất. Em không thể buộc tội ai bằng tay của họ. Nhưng chuyện là mấy người đó để lại cả di động với ví thì còn nguyên vẹn, nhưng bút thì ngày nào cũng mất, mà em không thể tìm được ra ai là người lấy luôn . Lần sau em sẽ viết tên lên đó.Uhm, rồi thì em còn làm đổ nước màu xanh lá cây lên giấy sáp, cuối cùng là không thể sử dụng được nữa"

Sky nói và đi thanh toán, nhưng Prapai thì vẫn dừng chân

"Sao vậy P'Pai ?" Cậu bé quay lại nhìn anh cho đến khi người có vẻ mặt kỳ lạ lên tiếng hỏi một câu,

" những thứ này không được bán xung quanh trường ? Đúng không"

"..."

Sky bắt gặp ánh mắt anh.

"..."

Prapai nhìn lại. Và rồi đột nhiên mặt Sky đỏ bừng và đưa tay lên hắng giọng

" uhm... ở trung tâm mua sắm rẻ hơn."

Nói xong, đứa nhỏ bỏ đi về phía quầy thu ngân để lại cái người phía sau đang cười đắc ý. Chắc là ở trung tâm mua sắm rẻ hơn ở khu vực trường đại học. Anh ta không phải thằng đần,

Prapai thản nhiên nhìn theo đứa với nụ cười rạng rỡ mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng biết anh vui thích đến nhường nào. Chà, nếu không phải vì đang ở trong trung tâm thương mại, anh nhất định sẽ kéo Sky vào một căn phòng và nhốt em ấy từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn luôn .

Vì đứa trẻ này đáng yêu này đã kiếm cớ để đi dạo trung tâm mua sắm với anh , cứ bướng bỉnh vậy đấy, Nói tử tế là muốn đi cũng được mà

Hoiii! Lạc lối quá rồi Pai ơi

" Em không muốn giúp anh ôm hết đống truyện này sao?"

"không"

" Tận 60 cuốn đó nha"

"Nếu anh nghĩ rằng một mình cầm quá nặng, thì anh yếu quá rồi đó

Prapai đã cười sảng khoái trong trung tâm thương mại được nửa tiếng thì Sky bị bắt thóp cái việc kiếm cớ để ra ngoài với anh, đứa nhóc này còn che đậy sự ngượng ngùng bằng cách vùng vằng bắt anh ta xách đồ, cứ đâm đầu vào hết cửa hàng này đến của hàng khác, thậm trí còn vào cửa hàng truyện tranh và mua liên tiếp 60 cuốn, cũng không biết là có thời gian để đọc hết chúng hay không vì trên kệ vẫn còn rất nhiều sách mà Sky còn chưa bóc tem

Đó chỉ là sự ngụy trang,

Chỉ cần nhìn anh ấy cũng biết rằng Sky đang xấu hổ, em ấy có thể cứng đầu. Nhưng biểu hiện lại không bao giờ thô lỗ chút nào. Càng ngượng ngùng tai lại càng đỏ hơn,

" Anh yếu đuối hơn Sky nghĩ mà , em nên chăm sóc anh thật tốt đó có biết không?"

Prapai không ngừng rên rỉ quá đà, cho đến khi người kia phải liếc mắt nhìn anh vài cái, dừng bước và quay lại nhìn anh. Sau đó, kẻ lớn miệng than vãn lúc nãy bắt đầu mỉm cười hối lỗi, cho rằng tất cả những gì mình cố tình chọc ghẹo hôm nay đã quá đủ

Hay là Sky sẽ không để anh ở lại đêm nay và sẽ đi mất cả tuần. Và điều gì sẽ xảy ra nếu Sky bận với bài tập về nhà trong hai hoặc ba tuần nữa cơ chứ ...

" Anh không phàn nàn nữa. Em có đói không, Chúng ta có thể ăn một chút gì đó?"

Người đàn ông đẹp trai nhẹ giọng hỏi. Nhìn người quay lại đứng trước mặt mình, tưởng sẽ mỉa mai hay lạnh giọng gì đó , nhưng...

Vồ lấy!

" Túi này nhẹ hơn"

cậu nhóc dễ thương lấy lại một chiếc túi và giúp xách. Sky khẽ kêu một tiếng rồi quay lưng bước đi. Trong khi kẻ kẻ giả vờ yếu đuối thì đi theo. Dù không có rảnh tay nhưng anh vẫn giơ chúng lên đỡ ngực để không bị mê hoặc hơn nữa ... Có ai chán Sky thì đúng là bị điên, hơn nữa trái tim anh ấy đập nhanh hơn khi Sky đi về phía cửa hàng Không phải vì sợ phải mang thêm đồ, mà vì ...

"Mình sẽ ăn ở nhà hàng này"

Sky nói với vẻ mặt bướng bỉnh, sau đó bước đến lò nướng. Nó không được gọi là ích kỷ hay hư hỏng, nó phải được gọi là... .. quan tâm. Bởi vì cậu bé này nhớ rằng Prapai thích ăn thịt. Nó khiến anh ấy phải cau mày , Prapai anh đưa tay đang cầm một túi truyện tranh lên ngực và thấy rằng ... Nó đang đập nhanh hơn bao giờ hết
_________
Tận hưởng những chap ngọt ngào ngắn ngủi đi -))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro