Chương 14 : Ngày càng gần hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sky ơi"

" Hmm"

" Sky Jaa~"

" Hử"

" Sky của anh"

" Anh gọi cái gì lắm vậy?"

Prapai bật cười ha hả khi nghe thấy giọng nói khó chịu của người bên cạnh nhưng vẫn nhìn anh. Anh kéo đứa nhỏ lại, siết chặt vòng tay, ôm chặt hơn nữa. Vậy thôi cũng chưa đủ khi anh tiếp tục áp sát thân hình trần truồng vào gần hơn, vùi mặt vào vùng da thịt ngọt ngào nơi khe cổ, không kìm nén được mà hôn thêm vài cái nữa. Bỏ qua sức cản nhẹ hều của đứa tr

Nếu thực sự chống cự, đứa nhỏ này đã đá anh ra khỏi giường từ lâu rồi

Sau khi xong hiệp một, nếu như dừng lại ở đó thì sẽ không phải là Prapai , nên sau đó tiếp tục hiệp hai, ba rồi bốn... và chính người trong cuộc kia cũng không từ chối, chấp nhận làm theo lời mình nói, sẽ làm mọi thứ để anh ấy nhanh chán. Nhưng thành thật mà nói, ngay cả nguyên âm A của từ nhàm chán cũng không lọt vào đầu anh một chút nào

" Uhm... nóng"

Người đàn ông cao lớn áp chóp mũi áp lên gò má trắng nõn, vừa xong hai má liền nhiễm hồng với một biểu tình không thể che giấu. Có lẽ đó không phải do giận dữ, mà là xấu hổ thì đúng hơn, khi gương mặt nhỏ bắt đầu vùi mặt vào gối

"Sky"

"Anh bị cái gì vậy"

Cậu bé vẫn khăng khăng muốn ngủ giờ đang quay lưng lại về phía Prapai, người đã ôm cậu và giữ cậu lại gần. Anh ngẩng đầu lên nhìn người hỏi với giọng bị bóp nghẹt và bắt đầu hành vi quấy rối tiếp theo bằng cách tiếp tục gọi tên

"Sky"

Sky biết rằng trong trường hợp này thà im lặng đi còn hơn, vậy nên cậu ấy không thèm tiếp lời. Nhưng cái người đàn ông cáo lớn thì không quan tâm , anh áp mặt vào tai đứa nhỏ, thổi nhẹ khiến luồng khí nóng phả vào cho da thịt Sky rần rần hết lên, miệng còn không ngừng nói nói với giọng trầm khàn đầy khiêu khích.

"Nếu không thích anh gọi là Sky, Vậy anh gọi là em yêu được không?"

Sky cứng lại và chuyển sang chế độ tấn công hoảng loạn.

" P'Pai"

"Vâng, em yêu..."

Anh ấy tiếp tục khuấy động với một nụ cười rạng rỡ

" Em không phải em yêu của anh"

Đột nhiên, Sky đứng thẳng dậy... Đỏ ghê

Đứa nhỏ bị chặt đôi tai đang đỏ bừng lên để khỏi mật mặt, giọng nói run run lên như thể đang tức giận, nhưng có thể tin là em ấy đang giận không? Khi mà gương mặt giờ nhìn dễ thương kinh khủng với đôi mắt lấp lánh và chóp mũi đỏ ửng. Dù có nhìn kỹ bao nhiêu cũng không tìm ra vẻ gì là giận hay sợ hãi.

" Em đồng ý ngủ với anh vì anh đã giúp thôi, không phải vì em có cảm giác gì với anh hết..." Đứa nhỏ thanh minh và nói thêm " Em không phải em yêu của anh"

" Vâng ạ ... không phải em yêu của anh" Prapai mỉm cười rạng rỡ, không quan tâm đến lý do đứa phản bác , cũng mặc kệ việc em ấy cứ cãi cọ bên tai mình. Vì nếu như đứa nhỏ này không có cảm giác gì, em ấy đã đá bay anh ta đi rồi, lạnh lùng giống như đêm đầu tiên họ bên nhau. Hơn nữa anh ấy còn là người tự tin tuyệt đối, nên cho rằng đối phương nhất định cũng đang có cảm tình với mình, hơn nữa đó cũng là điều mà anh ta luôn muốn

Thật ra Sky không giỏi giấu giếm cảm xúc như bản thân luôn nghĩ, đôi khi một vài nét xúc động sẽ vô tình trốn thoát khỏi đáy mắt , giống như bây giờ khi nhắc đến yêu thương, đứa nhỏ lập tức mang theo nét buồn bã, có lẽ vì Sky chỉ cho rằng đối phương đang nói đùa, cho đến khi người kia đưa tay ra bóp lấy má mình lần hai

" Phải gọi là vợ thì đúng hơn"

"..."

Người nghe mím chặt môi, di chuyển cái miệng run rẩy sang chỗ khác.

" Em cũng không phải là vợ của anh nữa"

Sky lẩm bẩm. Lần này, Prapai không nói tiếp nữa. Thay vào đó, anh ấy cười mà không tranh luận, có lẽ anh ấy biết rằng cậu con trai nhỏ này sẽ không chấp nhận bất kỳ lý lẽ nào. Đúng lúc đó Sky thay đổi chủ đề

" Anh ra khỏi giường em đi, người toàn mùi mồ hôi"

" Anh không chỉ có mùi mồ hôi thôi đâu. Còn có những mùi khác nữa, ví dụ như...."

Prapai dùng tay để đỡ đầu, thay vì nằm gối. Anh nhìn thẳng vào bộ ngực trần của đứa nhỏ, lướt dọc xuống hông, nơi bị che lại bởi tấm chăn mỏng

Người đàn ông âu yếm thưởng thức những vết mút xanh tím lộ ra từ eo, nhìn mãi cho đến khi bên dưới cũng nóng cả lên. Nhưng ngọn đuốc cháy rực ngay lập tức bị nước lạnh dập tắt

"Mùi chất tẩy rửa nhà tắm... hôi quá"

*Khịt mũi*

" Thật hả?"

Cái người tự tin rằng cơ thể của mình săn chắc và tuyệt đẹp, lúc này lại nhổm dậy tự cúi xuống ngửi chính cơ thể mình. Nhưng trong căn phòng vẫn còn âm ỉ mùi nhục dục, khó ai có thể nhận ra nó có mùi như Sky nói. Anh ta chưa kịp kiểm tra thì chủ nhân của căn phòng đã xoay người chọn một chiếc áo thun để mặc, trước khi nói thẳng với anh ta.

"Không chỉ là mùi của chất tẩy rửa trong phòng tắm, mà còn là mùi của nước rửa chén, nước lau sàn và mùi mồ hôi."

Người thanh niên quay lại nhìn anh, nhưng không phải là ánh mắt tràn đầy cảm xúc mà là vẻ mặt có chút chán ghét, lại thêm cử chỉ và lời nói kia, cuối cùng khiến lòng tin của Prapai giảm mạnh

"Và anh có thể ngửi thấy mùi giống như ... nhà vệ sinh."

" Anh nghĩ tốt hơn là mình nên đi tắm."

Ngay khi nói có mùi nhà vệ sinh, Prapai nhanh chóng rời khỏi giường không chút xấu hổ và đi chân trần vào phòng tắm, nhưng anh không ngần ngại quay lại và mỉm cười hỏi đối phương.

"Có muốn cùng nhau tắm không?"

Nhưng những gì chủ nhân của căn phòng đã làm là quay lại và nhặt chiếc máy cắt lên. Tất nhiên là Prapai cũng là người dũng cảm, nhưng người đàn ông có mùi nhà vệ sinh, anh ta ngay lập tức chạy vào phòng tắm gần như cùng lúc khi đứa nhỏ chộp lấy chiếc máy cắt . thực sự xấu hổ! Ý nghĩ đó khiến tiếng cười vỡ ra. Nước bốc lên nhanh chóng và vết bẩn được loại bỏ trong vài phút. Anh túm lấy chiếc khăn tắm của cậu bé, quấn quanh eo và rời khỏi phòng tắm nhưng...chỉ thấy căn phòng trống rỗng.

" Aw, em ấy đi đâu vậy?"

Không chỉ Sky mất tích, bộ quần áo mà anh cởi ra trước đó cũng không thấy đâu

Người đàn ông cao lớn trần trụi nhún vai vì không nghĩ tới đối phương sẽ lấy quần áo của mình ra ngoài, mặc dù anh cũng không quan tâm lắm, bởi vì anh ta có thể mượn bất cứ thứ gì ở đây. Sau đó, anh nhanh chóng đi tìm quần áo, tập trung vào đống quần thun và áo phông rộng rãi. May mắn thay, Sky có một tủ đầy quần áo như vậy. Vì vậy, anh ấy không lo lắng về kích thước nữa. Mặc quần áo xong cũng là lúc đi tìm cái người mất tích ki

Nếu có người nhìn thấy cái đứa ngốc với gương mặt đỏ bừng ấy thì sao nhỉ...

"Haha, có lẽ chỉ có mình bị điên thôi"

Chà, chẳng ai thấy Sky dễ thương cả, chỉ có mình anh ấy để ý đến đứa nhỏ ấy đó,

Prapai giật lấy chìa khóa xe, chìa khóa phòng dự phòng và huýt sáo bước xuống cầu thang, anh mỉm cười khi mục tiêu đang đứng quay lưng về phía anh, nhưng ...

... người đàn ông đang định lên tiếng chào thì im bặt đi, sững sờ khi thấy người con trai nhỏ đang đứng trước máy giặt tự động bằng tiền xu. Nụ cười của đứa nhỏ rõ ràng đến mức anh ấy có thể nhìn thấy, cái người vừa mới nói khó chịu giờ lại nắm chặt chiếc áo sơ mi ướt đẫm của anh , vùi mặt vào nó và ôm chặt, cảm giác như thể rất trân trọng, xúc động và dịu dàng... ngay lúc này anh ấy thật sự muốn bước đến ôm lấy em ấy, ôm thật chặt... ngay lập tức

Nhưng Prapai chỉ lùi lại, trở về phòng với một nụ cười rạng rỡ , cho đến khi anh phải đưa tay lên và vuốt ve khuôn mặt của chính mình

" Làm sao mà anh chán em được đây. Sky dễ thương đến vậy cơ mà, nhưng... " Sẽ càng khiến anh yêu em nhiều hơn thôi

Không cần quan tâm đến lời nói của bất kỳ ai, chỉ cần Anh không còn quan tâm đến những tiếng nói trong lòng, chỉ cần anh cảm nhận được điều này, anh sẽ chỉ hành động như vậy. Sky

****

" P'Pai , cũng có gối mà. Ngủ thì lấy mà dùng đi"

" Anh muốn ngủ ở đây"

Cậu Naphon thừa nhận rằng sau khi chấp nhận quan hệ cùng P'Pai, đứa nhỏ đã có một vài hành động không phù hợp, cậu ấy muốn chuyện giữa họ sớm kết thúc, trước khi nó vợt quá tầm kiểm soát . Nhưng ... dù cậu ấy có đuổi thẳng hay đuổi gián tiếp thì cái người cao lớn kia vẫn không chịu dời đi. Khi cậu ấy cho Prapai những gì anh ấy muốn, nghĩ rằng khi bên kia đã thấy đủ có lẽ sẽ dời đi, chứ không phải là càng đeo bám nhiều hơn

... sau khi đi xuống và cho quần áo vào máy giặt.Vừa trở về phòng, P'Pai liền ôm chầm lấy cậu. Một lúc sau, khi trời đã về khuya, hai người đi ăn tối. Mặc dù P'Pai không nắm tay hay ôm, nhưng sự thật là họ đi rất gần, kề vai nhau, Sky còn có cảm giác dường như có một mũi tên hiện rõ trên đầu, nó cho thấy cậu ấy và P'Pai không chỉ là bạn. Sau khi họ trở về phòng, Sky nhanh chóng ngồi vào hoàn thành bài tập đang còn dang dở của mình và ngồi xuống giường, cùng lúc đó, người đàn ông cao lớn tiến đến và gối đầu lên đùi đứa nhỏ, và dù Sky đẩy anh ta nhưng người kia thì vẫn kiên quyết và dựa vào cậu cho bằng được, rồi lộ ra khuôn mặt tươi cười, vì vậy cuối cùng Sky cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để kệ như vậy.

Gần quá, nhưng ... ấm áp ghế

Đột nhiên Sky lại muốn ở yên như lúc này, ở nguyên vị trí này . hơn là trốn chạy...

"Sky thích ăn gì?"

Người đang suy nghĩ vẩn vơ cúi xuống, nhìn vào mắt cái người đang chuyển chủ đề kia

"Nếu em không trả lời thì sao?"

" Anh vẫn sẽ tiếp tục làm phiền"

Khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, rõ ràng đó là việc mà anh ấy có thể làm. Vậy nên đứa nhỏ lấy điện thoại ra ,mở một trang web đọc truyện tranh, tránh ánh mắt của người đang nhìn chằm chằm vào mình, đồng thời trả lời câu hỏi được đặt ra.

" Không đặc biệt thích ăn gì, nhưng không thích ăn mì lắm. Nếu là cơm thì ăn với gì cũng được"

"Vậy thích núi hay biển?"

" Biển"

"Thích màu gì?"

"Xanh ngọc"

"Phim Tình Cảm Hay Hành Động"

"Hành động"

Thấy câu hỏi không khó, Sky tiếp tục trả lời, từ từ quen với người đang nằm trên đùi mình Lúc đầu cậu ấy thậm chí không biết nên đặt tay ở đâu, nhưng sau đó đứa nhỏ đặt lên đầu người người cao lớn, rồi cứ thế vô tình xoa tới xoa lui,

"Không thấy Sky về nhà ở Lopburi, ba em không bận tâm sao?"

"Rain nói quê em ở Lopburi hả?"

Đứa nhỏ chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nói với anh điều đó, Prapai cười tươi không hề bối rối khi bị phát hiện ra. Đứa nhỏ nhún vai vì đó cũng không phải là điều bản thân muốn giấu giếm, hầu hết bạn bè của cậu đều biết cậu ta không phải là người đến từ Bangkok. Nhưng đó không phải là điều anh muốn nói với người này.

" Ba em không ngại đâu, đến học ở Bangkok từ hồi cấp 2. Ba cũng quen với việc em không về nhà rồi"

" Uhm, vậy Sky ở đây cùng ai?"

" Ở với dì , dù nói vậy nhưng cũng không khác với việc ở một mình lắm. Dì hay phải đi công tác, lại có nhiều nhà. Cái em ở là nơi dì ấy ít dùng nhất"

"Không thấy khó khăn sao?"

Sky lắc đầu, nhưng những kỷ niệm xưa cũ khiến gương mặt chàng trai nhỏ hơi tái đi.

" Khó khăn gì chứ ? Ba mẹ cũng gửi tiền hàng tháng cho mà. Em còn thấy thoải mái hơn những người khác nhiều. Lúc đó em còn thấy rất phấn khích nữa cơ. Dù sao ở nhà cũng chỉ có một mình nên cũng giận, nhưng mười năm năm sống trong tầm mắt ba mẹ nên cảm thấy đi xa giống như được phóng thích vậy... Lúc đó,có rất nhiều thứ muốn thử"

Dù đã mấy năm trôi qua, nhưng Sky nghĩ rằng những sự kiện thời trung học đã khiến cậu ấy thay đổi rất nhiều, ít nhất bây giờ Sky không tìm kiếm sự đồng tình ,sự chú ý từ bất kỳ ai
. Rồi anh lặng lẽ quay đi...

"Vậy có nghĩa là em có chiếc khuyên này từ lúc học trung học sao?"

Sky giật mình vì cái người tưởng đang hờ hững nằm trên đùi kia lại đưa tay nhéo nhẹ đầu ngực mình, Sky cắn chặt môi, nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt mờ sương và đôi má hơi ửng hồng

" Anh lại làm gì ngực em vậy"

" Anh thích nó" Prapai thẳng thắn và nói thêm

" Em đeo lại khuyên để anh nhìn được không? Anh muốn biết khi Sky đeo lên sẽ đẹp thế nào"

" Không, em không đeo nữa rồi"

Chàng trai trẻ từ chối không chút thông cảm. Không phải vì cậu ấy biết mục đích dâm loạn của cái người yêu cầu, mà bởi vì cậu ấy đã ra quyết định sẽ quên hết mọi thứ đi, bao gồm cả việc này...

" Tại sao?"

"Người đã xỏ khuyên ngực cho em là ... người yêu cũ"

Tên người yêu cũ khốn kiếp mà cậu ấy muốn quên đi.. mọi thứ về anh ta. Cũng không biết có phải biểu hiện trên gương mặt của đứa nhỏ quá cường điệu hay không, mà Prapai đã đưa tay giật lấy chiếc điện thoại mà cậu đang giả vờ nghịch đặt cạnh giường, ôm lấy cằm Sky, điều chỉnh lại gương mặt, ép cậu ấy nhìn vào anh, gương mặt đẹp trai lúc này hiện rõ mồn một trong đôi mắt xinh đẹp. Cũng không biết có phải do tưởng tượng hay không nhưng hình như anh ấy đang khó chịu...

" Còn thích không?"

"Làm sao có thể còn thích anh ta được? Nếu thích, em sẽ không rời bỏ anh ta. Không có chuyện đó đâu"

Đứa trẻ lạnh lùng lập tức nóng lên. Khuôn miệng nhỏ mím lại, bàn tay đặt trên đầu P'Pai cũng run lên, cho đến khi anh ấy có thể cảm nhận được. Sau đó đứa nhỏ lắc đầu , run giọng nói...

"Nếu có thể, em muốn xóa sạch mọi thứ liên quan tới anh ta ra khỏi đầu . Vận như em đúng là toàn gặp phải mấy thằng khốn"

Cuối câu, đứa nhỏ nói mà không hề có ý mỉa mai gì. Còn người nằm trong lòng cậu không biết nên nói gì mới thỏa đáng, nhưng sự thất vọng đã mờ dần trong mắt anh và thay vào đó là một nụ cười lo lắng.

"Lỗi rồi, nói lại đi. Đáng ra người tốt như anh, Sky sống ba đời cũng tìm không thấy đâu"

Cơn buồn nôn của đứa nhỏ đã trở lại.

"Không nhất thiết phải ba kiếp đâu P'Pai. Một kiếp là đủ rồi. Em nghĩ P'Payu so với anh còn tốt hơn nhiều"

" Nè, tên đó đã có người yêu rồi. Còn là bạn thân nhất của anh đấy nhé, buông tay đi được không?"

Được rồi, Prapai không phản bác rằng Prapai tốt bụng hơn. Nhưng anh ta không lo lắng, bởi vì nếu em ấy mà thích Payu thật thì sao lại ủng hộ việc Rain tuyên bố chủ quyền với người yêu chứ,

"Vậy nếu em không buông tay" Dường như lúc này đứa nhỏ như lôi hết sự nhiệt tình của mình để đùa lại.

"Vậy thì anh sẽ tự giải quyết giúp em, cho dù đó là người yêu cũ hay bất kỳ ai khác"

Cậu ấy không bao giờ muốn nhắc về người yêu cũ của mình, nhưng cũng không biết tại sao, khi nhìn thấy người này làm bộ mặt uy hiếp nói với giọng trầm, nỗi sợ hãi trong quá khứ dường như biến mất, chỉ còn lại sự hài hước.

" Làm như anh có quyền vậy" đứa nhỏ trả lời.

Lần này, đôi mắt của Prapai sáng hơn trước và ...

" Xin lỗi, anh sai rồi... không có quyền gì hết"

nói xong người cao lớn trả thù bằng cách dùng ngón tay ấn vào eo , khiến Sky phải cố nén cười, giả bộ giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh .Nhưng rồi cái người đẹp trai ấy lại nở một nụ cười ranh mãnh di chuyển cả hai tay từ hai bên eo lên... ngực.

"Ôi đừng..."

Lần này cậu nhóc đang tỏ ra bình lặng kia lại không thể im lặng được nữa khi bàn tay lớn di chuyển đến đầu ngực và nhéo mạnh. Không phải vì cậu ấy quá nhạy cảm đâu, nhưng đêm qua có ai đó cắn mút mãi cho đến khi nó sưng phồng nên và tê rần. Ngay khi chạm vào đứa nhỏ lập tức khịt mũi cựa quậy. Khiến cái người đàn ông kia cũng nhổm dậy nhưng không phải là nằm tử tế trên giường hay trở về nhà mà thay vào đó là đẩy.. cho đến khi lưng đứa nhỏ chạm vào giường, dù cố gắng vùng vẫy thế nào cũng chẳng thoát ra nổi. Ngay lúc đó bàn tay lớn bắt đầu vuốt ve khắp người, khiến đứa nhỏ chỉ có thể vặn vẹo...

Nhưng càng trốn tránh, P'Pai lại càng bám theo và âu yếm nhiều hơn. Từ lúc bắt đầu là trêu đùa núm vú, giờ lại chuyển sang xoa nắn khắp cơ thể một cách mạnh mẽ. Dù có vùng vẫy thế nào, anh ấy cũng sẽ không buông tay. Khuôn mặt sắc bén đó tiến thẳng vào khe cổ cọ qua lại khiến đứa nhỏ cười thành tiếng, cắn mút lấy cần cổ trắng ngần. Sky bắt đầu thở hổn hển vì kiệt sức, cố gắng làm cho đôi mắt của mình trông dữ tợn hơn, nhưng có vẻ như không hiệu quả

"haha xộc hết hết rồi"

" Tại anh đó" đứa nhỏ hờn dỗi lên tiếng,

" Vâng, tại anh cũng được... Sky?"

"..."

"Sky"

"Lại gì nữa?"

Sky cũng không biết anh đã gọi tên mình bao nhiêu lần trong ngày, đứa nhỏ chỉ có thể nâng khuôn mặt đỏ bừng của mình lên và nhìn anh với nụ cười ấm áp. Ngay khi trán của họ chạm nhau, Prapai thì thầm

"Sky ơi, em có thể quên hết người yêucũ của mình được không."

"..."

Cậu ấy không nói rằng mình chỉ có một người yêu cũ. Không bằng P'Pai đâu, nhưng cậu ấy vẫn ngậm miệng vì dáng người cao lớn cứ thều thào.

" quên hết đi, chỉ có mình anh thôi được không"

Em còn chưa nói là muốn anh đâu,

Nhưng lời từ chối dính chặt vào môi mà không bật ra nổi. Cuối cùng cậu chỉ có thể hạ xuống ánh mắt, ừ... cứ để người kia có cơ hội cười khoái chí đi.

Sau đó Prapai cúi người , nhẹ nhàng áp lên đôi môi căng mọng, bàn tay vuốt ve cả người cậu tiến lên vén vạt áo lên, chạm vào làn da ấm áp.

" Đi mà..."

"Không ai có đôi mắt hạt đậu* như anh đâu." Hai cặp mắt chạm nhau và Sky khẽ nói.

<< giải thích* mắt hạt đậu/ mắt hạt lạc : chỉ những người bị ảnh hưởng bởi đục thủy tinh thể. Hoặc để chỉ những người mù quáng, mù mắt..>>

Prapai bật cười, gục đầu vào vai đứa, khàn giọng nói.

"Ừm và Sky, bây giờ chúng ta đều có mùi đậu phộng rồi"

Cả cơ thể và trái tim của cậu trai nhỏ đều run rẩy không thể kháng cự gì ngay khi bị đẩy nằm quay lưng vào giường một lần nữa? Cuối cùng Sky chỉ biết đưa tay lên ôm lấy cổ anh, hé môi vui vẻ đón nhận nụ hôn nóng bỏng với lý do muốn người kia nhanh chán muốn kết thúc câu chuyện một cách nhanh chóng.

Nhưng chỉ có bản thân Sky mới biết, cậu ấy ...không muốn cái ôm này ... biến mất. Khi được ôm P'Pai như thế này, Sky cảm thấy an toàn. Không muốn anh ấy mau chán...

******

"Xin chào ạ , P'Pai . Anh đến kiếm Sky hả ?"

" Anh không dám đến gặp Rain đâu, khéo Payu nó cắt phanh xe anh mất"

Sau khi tan học vào buổi tối, Sky đi cùng Rain mang theo một cái xi lanh cần sửa chữa nhưng cậu ấy phải mở to mắt khi bước xuống tòa nhà vì cái người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi, cà vạt và quần âu dài đang đứng nói chuyện với các học sinh năm ba rất to, cười đùa vui vẻ cứ như đã quen nhau mười kiếp vậy .

Sky không có phản ứng gì nhưng người bạn thân của cậu ta lại sốt sắng chạy ra đón.

"P'Payu tin tưởng anh mà, hai người là bạn thân . Hơn nữa, rõ ràng là anh đâu có đến gặp Rain"

" Mày nhận hối lộ bao nhiêu rồi"

Sky nheo mắt, nhìn cái người đang đưa đẩy hết mình

"Người như tao không bao giờ mua được bằng tiền đâu, đó gọi là BẠN TỐT nhé"

"Nhưng Có thể mua được bằng P'Payu . Nói xem phần thưởng là gì?"

Cậu ấy Quay sang nhìn P'Pai , anh ấy cũng quay lại với nụ cười rạng rỡ

"Một câu chuyện cũ của Payu từ hai năm trước để đổi lấy lịch học của em

" Sao anh lại bán đứng em vậy P'Pai"

Rain cau mày, nhưng không dám xông pha vì cái người kia chơi xấu bằng cách nấp sau lưng một đàn anh khác, giống như kiểu nếu Rain dám lao vào, sẽ bị đàn anh hội đồng tập thể vậy. Prapai cũng cười phá lên, anh đi tới vòng tay qua vai đứa nhỏ, nhưng Sky chỉ im lặng rụt vai, cố gắng thoát khỏi bàn tay của con thạch sùng lớn,

" giữa vợ bạn và vợ mình... ai ai cũng biết phải chọn gì mà"

"Ôi trời, giờ Rain đã có anh rể đẹp trai rồi nhé"

"Đúng rồi. Kiếm anh ấy ở đâu ra vậy Naphon. Chị cũng muốn tìm một người như vậy nha"

"Em có bạn trai rồi phải không?"

"Nhưng người bạn trai chưa bao giờ nói rằng anh ấy sẽ chọn bạn hay bạn gái,"

Các đàn anh năm ba nói đùa ầm ĩ, dẫn đầu bởi P'Run , càng nói càng xa cho đến khi chính Sky cũng phải giật mình. Đứa nhỏ liếc mắt qua cái người vừa vừa nhắc đến mình, đúng là không nói lên lời luôn. Sky há hốc mồm, nhìn người đang nhướng mày một cách ngạo mạn, biết rõ là khiêu khích nên đứa nhỏ chỉ đành đứng im, giả vờ như không nghe thấy gì. Trái ngược hoàn toàn với tình trạng trái tim, nó chẳng hề lặng lẽ như trước, cứ đập như trống trong lồng ngực và nó còn đập nhanh hơn khi Waren chỉ tay vào giữa mình và P'Pai

" Bọn mình với không gặp nhau một tuần, mày đã có chồng rồi á?"

"Không phải mày cũng làm như vậy sao? Có bạn trai rồi mà cũng chưa thấy nói"

Rain che miệng, cười khan cho đến khi nhìn sang người bên cạnh.

"Còn nữa, đó không phải chồng ... Mà các anh cứ ở đây làm gì, không có việc gì làm ạ?"

"Có việc chứ, nhưng làm phiền đàn em vẫn vui hơn ... haha"

Tiền bối nói đùa nhưng ngay khi cái câu 'không có việc gì làm' vô thức vang lên, hình như lúc này lương tâm mới trỗi dậy, lo rằng mình không có đủ thời gian để hoàn thành, nên họ đã chọc ghẹo thêm vài câu nữa, rồi chắp tay tạm biệt P'Pai khiến Sky thắc mắc từ khi nào mà anh ấy lại thân thiết với nhóm đàn anh này đến vậy,

Cho đến khi chỉ còn lại ba người, Sky quay lại nhìn người bên cạnh, rồi nhìn sang cái người giả vờ mở miệng làm một gương mặt đau khổ hết nấc, đưa tay ôm lấy ngực một cách vật vã..

" ủa, nếu không phải chồng thì anh là gì của Sky vậy"

Warrain tò mò nhìn anh, hơn nữa Prapai còn đặt ngón tay lên vai Sky không buông và nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt chói lóa, rồi bắt đầu không an phận, ngón tay lén nút miết nhẹ vai, rồi lướt qua eo như vô ý, rồi đếm ôm thắt lưng. Sau đó cậu Naphon sau đó dùng cùi chỏ thúc vào bụng người kia, rồi lạnh lùng cười nói....

"Đây là món đồ chơi giết thời gian của tao thôi"

" ..."

"..."

Sự im lặng bao trùm lấy họ và hơi nóng bao trùm lên làn da trên má họ. Rain bạn thân nhất của cậu ấy vỗ tay tay. Nhưng người vừa nói lại cắn chặt môi và quay lại.

" Tao đi đây"

" Chờ đã nào Sky, xe của anh kia mà , ha ha, em nói xong rồi chạy mất dạng thế mà được hả. Đồ chơi của em tới đón em đem về nhà nè . Bé cưng phải dùng thì đồ chơi mới có giá trị chứ,"

Sky, chủ nhân của món đồ chơi, xấu hổ đến mức bước càng lúc càng nhanh, nhưng cậu ấy không chạy đi để gọi xe chạy trốn về nhà , Sky chỉ đứng bên cạnh chiếc xe mà Prapai đang sử dụng , chiếc ô tô đã được thay thế cho motor ở những ngày trong tuần. Có lẽ anh dùng nó để đi làm,

Sky nhanh chóng nói với anh

" Em không xấu hổ. Nhanh mở cửa đi ạ, em muốn về phòng ngủ"

Đứa nhỏ không còn nói với anh rằng mình không vui khi được anh đón, Sky đã từng nghĩ rằng P'Pai có thể sẽ chán và bỏ đi sau khi lấy được thứ anh muốn, nhưng hóa ra không chỉ không dời đi mà những ngày trong tuần anh cũng đến để giao đồ ăn đến tận phòng, đợi trước giảng đường, thậm trí còn lấy được lòng tin từ đàn anh, vì mấy hôm nay cậu ấy phải họp ở câu lạc bộ trong tòa nhà. Ngoài ra P'Pai vẫn thường đến giúp đỡ, hơn nữa tay nghề của anh đã bắt đầu tiến bộ rồi, cắt mô hình mà không làm vỡ nó, biết tất cả các vật liệu văn phòng phẩm, khi cậu ấy muốn thứ gì anh sẽ tìm và đưa nó đến tận nơi. Nhưng điều quan trọng nhất là ... không làm gì cả, anh không đòi hỏi bất cứ thứ gì,

Ngay Khi được hỏi, P'Pai cười và nói với vẻ hài hước. ...

"Hãy cho Sky ngủ một giấc thật ngon rồi mới nói chuyện nhé. Thấy em buồn ngủ thế này, anh sợ Sky sẽ mất lòng tin"

... Nhưng điều khiến cậu không nói nên lời có lẽ là giọng điệu lo lắng trong giọng nói của anh với lòng bàn tay đang vuốt ve má mình một cách dịu dàng,

Bây giờ, Sky muốn hỏi P'Pai rằng liệu anh ấy có thời gian nghỉ ngơi không, vì nếu ngày nào cũng đến gặp nhau thì anh ấy có mệt không? Nhưng Sky chỉ biết ngậm miệng chấp nhận dễ dàng khi Prapai lại xuất hiện vào chiều thứ bảy và ôm chặt lấy cậu ấy , nhưng vẫn ân cần hỏi han,

"Em không có việc gì gấp phải không?" Giọng anh khản đặc nhưng vẫn sẵn sàng buông tay nếu Sky nói là có.

"Em không"

Lúc này, cho dù có việc gấp, Sky cũng muốn hoãn lại mọi thứ chỉ vì muốn đáp lại sự đụng chạm từ anh, cảm giác nóng bức mãnh liệt lan tỏa . Hóa ra cậu ấy mới là người đợi anh, là người đòi hỏi, là người muốn P'Pai ôm mình thật chặt, là người đã chờ đợi anh cả tuần.Thực tế là Sky không muốn trốn đi, mà muốn tiến đến gần hơn với anh ấy, muốn đến mức mất trí rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro