CHAP 58 : THE ARRIVAL OF FEAR [ PART 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pun tiếp tục trò chuyện cùng Pam bằng tông giọng trầm ấm mà tôi đã quá quen thuộc. Đây là lần đầu tiên tôi gặp bạn của Pun, và họ nói chuyện với nhau không ngừng trên đường tới tòa nhà. Thậm chí tôi còn chẳng tìm được một kẽ hở nào để có thể chen miệng vào. Ba chúng tôi đi tới thang máy. Bên ngoài có rất nhiều học sinh trường tôi và các trường khác đangđứng chờ. Không bao lâu sau, cánh cửa thang máy bật mở. Chúng tôi để những người đến trước đi vào trước. Tuy nhiên, vẫn may cho chúng tôi, là thang máy vẫn còn đủ chỗ cho ba người. Đương nhiên, Pun vô cùng lịch sự để Pam vào trước. Rồi, Pun và tôi cùng bước vào.
Tít tít.
Quá tải. Nhưng sáng nay tôi chỉ ăn có mỗi một cái bánh bột và sandwich thôi mà ! Tôi dừng lại và nhìn chằm chằm về phía Pam, hai đứa có chút lưỡng lự khi là người cuối cùng bước vào, còn thang máy thì đang kêu lên không ngừng.
Pun nhẹ nhàng chạm vào bả vai tôi, dịu giọng nói. "Để anh ra cho." Nhưng đúng lúc đó, Pam phản ứng
lại bằng giọng nói đầy sức sống của mình.
" Aiiiiiii."
Đến lúc này, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài...
Tình nguyện ra khỏi thang máy và đẩy lưng Pun vào thay chỗ mình. " Ấy ?" Cậu ấy lớn giọng phản kháng.
" Anh nên đưa Pam đi đi. Bạn ấy không biết phòng hội nghị ở đâu mà." Tôi chỉ nói sự thật thôi. Chứ không nói vậy vì giận dỗi cậu ấy hay gì đó tương tự đâu.
Pun hết nhìn tôi rồi lại nhìn Pam, trong đầu đang cân nhắc xem bên nào quan trọng hơn. Rồi, cậu ấy thở dài. " Anh sẽ... đuổi theo em tại lớp học sau nhé ? Gặp lại sau."
" Không thành vấn đề..." Tôi ngắn gọn trả lời, thang máy đóng lại. Tôi thở còn dài hơn cả cậu ấy.
" Ê, No ! Đang làm cái qué gì ở đây thế ? Ra đây, đi đá bóng đi !" Í ?! Thang máy vừa đóng lại, Dong từ trên cầu thang bộ đi xuống với quả bóng trên tay.
Tuyệt zời ! Tôi bèn quay đầu ra nhìn đám bạn minh ồn ào đùa cợt, mấy cô nàng gần đó cũng phải giật mình. ( Haha, trường nam sinh là vậy đó. Lúc nào cũng thô bỉ và man rợ như vậy cả, mấy người phảichịu đựng thôi.) Tuyệt, giờ thì tôi đã có thứ để làm cho đầu óc khỏi nghĩ ngợi rồi. Liếc nhìn về phía cánh cửa đã đóng của thang máy một cái, tôi quyết định chạy ra khỏi tòa nhà cùng với bạn bè mình.
Hôm nay là ngày đéo gì mà nóng thế không biết ?! Tôi nghĩ trong đầu, cảm thấy cực kì cáu kỉnh. Đang ở trong tiết Toán, và thầy giáo thì đang lẩm bẩm mấy thứ gì đó được viết trên bảng. Có lẽ là vì sang nay bị chèn ép trên xe bus, rồi đến trường lại đá bóng nữa. Người tôi toàn mồ hôi với ghét bẩn. Điều hòa trong phòng hoạt động mà như không vậy. Cái quỷ gì thế không biết ? Hôm nay 100 độ C à hay gì ?! Đóng tiền học nhiều làm cái mẹ gì khi mà trường chẳng chịu bỏ tiền ra đầu tư vào mấy cái điều hòa xịn hơn ?!
" Rốt cuộc là mày bị làm đéo sao ?" Như mong đợi, Om là người đầu tiên nhận ra tôi đang trong tâm trạng xấu. Nó dùng bàn chân đạp vào cẳng chân tôi phía bên dưới bàn, trong khi đang len lén chơi Nintedendo NS.
" Nóng chứ sao. Mày không nóng à ?" Tôi thì thầm đáp lại, nhưng nó chỉ nhún vai.
" Không, trong này lạnh bỏ mẹ."
" Gì cơ ? Tao đang thấy như phòng này nóng cả trăm độ đây này." Thằng này nó mất mẹ nó trí rồi. Phòng học như cái nhà xông hơi vậy đó. Tôi nghĩ trong đầu, Om bèn dừng trò chơi lại. " Trăm độ ? Gì cơ ? Tao để ý thấy là suốt từ đầu giờ tới giờ mày cứ cáu suốt." Ồ, vậy à... ?
Tôi vò tóc và nhìn một lượt quanh phòng. Tất cả bạn cùng lớp đều trông có hoàn toàn bình thường. Chẳng có tí khác thường nào hết. ( Pong đang ăn vụng cái gì đó. Palm thì ngủ. Keng thì đang tranh cãi với thầy rằng câu trả lời trên bảng là sai. Dong đang chuyển giấy nhắn cho Ken. Còn Rodkeng và Em thì đang vụng trộm chơi PSPs.) Ớ ? Thế hóa ra mình là người duy nhất ở đây thấy nóng à ?
" Mày đang nóng và khó chịu, phải rồi đấy. Trông như vừa cãi nhau với người yêu ấy." Thằng bỏ mẹ này vừa nói cái gì ? Tôi lườm xéo Om trước khi tặc lưỡi và lật quyển sách sang trang tiếp theo.
" Ròi. Chắc chắn là cãi nhau với Pun ròi. Tao chắc chắn. Có chuyện gì ? Đêm qua nó không chịu tha cho mày hở, người anh em bé bỏng ?" Om vừa nói vừa chạm vào cằm tôi đùa bỡn. Nó dám ! Tôi hất mặt đi rồi âm thầm nói hai chữ " fuck you" với nó.
" Ơ, ơ, ơ. Sao lại chửi tao, khi mà tao chỉ vì lo lắng cho mày nên mới hỏi ?" Quan tâm cái mông mày. Tôi nhìn nó đầy ngờ vực. Cái mặt nó rõ mồn một hai chữ "tò mò".
" Bọn tao không cãi nhau." Tôi phủ nhận, nhưng không phải vì tôi muốn giữ bí mật với bạn bè minh hay không tin tưởng chúng nó. Chỉ là tôi không biết phải nói cái gì cả. Ý tôi là, có thể là tôi đã câm nín trước tất thảy mọi việc. Pun lúc nào cũng tốt với mọi người. Chúng tôi ai cũng biết điều đó. Đó là một trong những thứ tôi yêu thích nhất ở cậu ấy. Nhưng không hiểu vì sao, sự tốt bụng của cậu ấy hôm nay lại khiến tôi thành ra như vậy. Tôi đúng là không bình thường rồi.
" Thôi nào. Nó làm gì không phải với mày đung không ?! Để tao đá chết nó." Ấy, ấy, ấy. Bình tĩnh. Tôi bật cười rồi định vỗ vào đầu Om ( vì cái tội làm quá ) nhưng trước khi kịp thực hiện, thì một chất giọng bom tạ đã chen ngang.
" Napat ! Tatchakorn ! Giờ này là cái giờ cho hai cậu đùa giỡn nhau đấy à ?!" Ầu, shit !
***
" Mẹ, là lỗi của mày !"
" Mày bắt chuyện với bố mày trước mà !"
" Còn lâu, mày to tiếng thì có !"
" Chỉ tại mày như cái thằng điên đấy !"
" Mệt bà ! Im ngay ! Hai cái thằng chúng mày ! Đi tìm cái gì ăn đã ! Đi !" Và rốt cuộc, Keng là người làm lắng xuống cuộc tranh luận của Om và tôi. Nó đẩy lưng chúng tôi để hai đứa tách ra đi mua đồ ăn trưa.
Nhưng mà sao tôi lại có thể không ca phiền về chuyện đấy cơ chứ ? Chỉ vì cuộc nói chuyện ngu si của Om và tôi trong giờ Toán học mà hai đứa phải chống đẩy 50 cái. ( Chưa kể chúng tôi còn phải làm đi làm lại vì không đều nhau.) Chúa ạ, con tí thì thăng thiên khi cố gắng đến cái thứ 50. Gần như từng khúc xương trong người đều đau đớn. Tôi đang đứng ở quầy cà ri, tay xoa bóp vai mình. ( Om rời đi mua mì cay của nó ở tận đẩu tận đâu rồi.) Tôi thì vẫn đang không biết phải mua cái gì trong khi tay thì vẫn tiếp tục công việc xoa bóp. ( Cái gì đó vừa no vừa rẻ, có món nào như vậy không nhỉ ?) Nhưng rồi, tôi nghe được một giọng nói om sòm phát ra từ phía đằng sau.
" Ê, No ! Đang mua cái gì thế ?!" Ơ, giọng nói này là của đám bạn Pun mà. Tôi vẫy tay chào Joke. Nó đang đứng xếp hàng phía sau tôi. Phía sau Joke là một lũ một lĩ học sinh của lớp số 1. Chúng nó xếp thanh hàng dài như diễu binh vậy.
" Chưa biết. Mày thì sao ?"
" Cũng chưa biết. Tao đang tính mày ăn cái gì thì tao lấy cái đó, haha." Ờ, vậy đi. Hôm nay anh em minh cùng hội cùng thuyền, hehe. Tôi cười cùng với nó trong lúc tiến tới một bước, khi hàng đằng trước đang bắt đầu di chuyển.
" Ồ, yeah. Pun thì sao ? Cậu ấy đâu rồi ?" Đúng là lỡ lời mà, vì bình thường tôi chẳng bao giờ hỏi những câu như vậy. Ước gì tôi có thể tự tát mình năm cái vì cái tội hỏi ngu. Đột nhiên, tâm trạng tôi buồn bã hẳn xuống khi nhớ lại những gì xảy ra sáng nay.
Tuy nhiên, Joke chỉ nhoẻn miệng cười. " Ờm, Pun hả ? Không biết hôm nay nó ăn trưa cùng bọn tao không, ưghh." Í ? Tôi nhướn mày tò mò khi nghe câu trả lời của nó. Nant, người vẫn im lặng suốt từ nãy, dẫm một cái lên chân Joke. ( Chúng tôi đi giày da nên hẳn là sẽ đau lắm, chưa kể đến việc nó sẽ để lại vết trên giày.)
" Joke, ngu. Mày nói thế để làm gì ?" Nant nhỏ giọng mắng Joke, làm tôi lại càng thêm tò mò.
" Sao ? Có chuyện gì à ?" Nhưng cái tôi nhận lại chỉ là ánh mắt hoang mang của Joke và Nant cùng cái lắc đầu. " Không có gì."
Rõ ràng là có gì. Tôi lại tiến lên một bước nữa và quyết định dứt khoát hơn bằng câu hỏi của mình. "Pun đâu ?" Để xem họ trả lời sao.
Joke và Nant áy náy nhìn nhau. Cuối cùng, Joke cười gượng gạo với tôi và chỉ về phía góc căng tin để tôi có thể tự nhìn.
Và theo hướng ngón tay của nó, tôi nhìn thấy Pun đang ngồi ở một góc xa nhất căng tin. Cậu ấy không ở một mình. Mà có Pam ở bên cạnh. Họ rõ ràng là đang có một khoảng thời gian tuyệt vời bàn luận về chuyện gì đó. Trước mặt họ là một cuốn sách đang mở, nhưng chẳng ai để ý đến nó cả. Môi tôi đột nhiên khô khốc.
" Này ! Không phải như mày nghĩ đâu, No ! Nó chỉ phụ đạo thêm cho bạn kia về cuộc thi thôi, chỉ có vậy thôi." Nant đưa ra một lời giải thích lô gíc đến hoàn hảo, nhưng những lời đó lại nhanh chóng vào bằng tai này, đi ra bằng tai khác với tôi.
" Nhìn đi, đừng hiểu lầm. Bạn tao nó chắc chắn không làm mấy điều mờ ám đâu." Hừm... Tôi quay ra cười với Nant và Joke, khi chúng nó đang cố gắng biện hộ cho bạn của mình. Tôi gắng hết sức để cười bình thường nhất có thể.
" Ừa, không sao mà. Không có vấn đề gì hết. Tao chẳng lo gì cả. Ăn thôi, ok ? Dì ơi, cho con một sa lát thịt xông khói cay, một cá nướng khô với một tiêu đen nha ?" Tôi vỗ vai hai đứa nó trước khi quay đi gọi đồ. Rồi, tôi nhận lấy khay đồ ăn với huy hiệu trường mình ở trên đó. " Gặp lại chúng mày sau."
" Ừa, gặp sau." Hai đứa vẫy tay đáp lại. Trên khuôn mặt chúng đều là vẻ bồn chồn. Chắc chúng nó sợ rằng mình sẽ là lí do gây hiểu lầm giữa Pun và tôi. Nhưng mà, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi không biết mình đã nhìn thấy cái gì. Không biết nó bắt đầu như thế nào. Không biết giờ bản thân đang cảm thấy ra sao. Không biết một thứ gì hết.
...
...
Tôi quay lại bàn cùng với lũ bạn của mình, trong đầu vẫn còn bận tâm đến tình huống vừa xảy ra. Cảm giác đó chầm chậm được xua đi khi tôi quay trở lại tụ tập cùng bạn bè mình. Cả lũ đang đổ hết thịt từ đĩa của mình vào sa lát của Pong. Thật hài hước. ( Mẹ yêu của nó đang bắt nó giảm cân nên nó chỉ được ăn sa lát. Nhưng đừng hòng nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra khi ở cạnh chúng tôi. Heh heh.) Tôi gần như cười đến ngã lăn ra sàn khi chứng kiến cảnh Pong mặt tối sầm lại vì Om đổ một miếng cá viên vào bát của nó, khiến sa lát cay nồng lên ( vì Om ăn cay vô cùng ). Dù kêu ca, Pong vẫn ăn hết suất ăn của mình. Nó còn ăn cả thịt xông khói mà tôi cho nó nữa. Cả gà của En cũng vậy. Có vẻ như bạn trẻ Pong chẳng mảy may quan tâm đến kế hoạch ăn kiêng gì hết, khi mà nó ăn hết tất thảy những gì mọi người đẩy ra trước mắt. Hahaha. Chúc chú giảm cân thành công, Pong thiếu gia !
Một lúc sau, trêu chọc Pong bắt đầu nhạt dần. ( Chủ yếu là vì chúng tôi cảm thấy sẽ chẳng còn gì để ăn nếu cứ cho nó hết như vậy.) Cả lũ bắt đầu làm một thí nghiệm khoa học. Các bạn ngạc nhiên không ? Hẳn là ngạc nhiên lắm khi biết chúng tôi là những người giỏi về khoa học. Chúng tôi có thể trình diễn rất nhiều thí nghiệm, kể cả đang ở trong căng tin. Không tin thì tự mắt nhìn đi, he he. Chúng tôi tụm lại gần sát lấy nhau khi nhìn quả trứng luộc của Palm được đặt vào bát thịt hầm của Dong. Cả lũ tò mò không biết cho trứng vào thì nó có thành trứng hầm hay không. ( Nếu mà thành thì cũng ngớ ngẩn thật.) Trong lúc cả đám đang hào hứng chờ đợi kết quả thí nghiệm, thì một nắm đấm giáng xuống bàn. Nắm đấm đó lập tức thu hút sự chú ý của tôi khỏi quả trứng luộc.
" Mấy thằng chúng mày đang làm cái gì ? Ồn quá đấy. Đây là căng tin, chứ không phải rạp xiếc. Heh heh." Ưgh, tên điên này. Đã làm đầu óc tôi quay cuồng cả ngày hôm nay rồi, giờ lại còn chọc giận tôi ? Tôi quay ra liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai ngu si của tên Thư ký Hội học sinh. Cậu ấy nháy nháy đôi lông mày, khiến tôi có chút kích động.
" Đang giặt quần áo, không thì mày nghĩ là cái gì ?"
Ngồi trong căng tin, anh còn nghĩ tôi làm được cái gì khác nữa ? Tôi cũng nháy mày lại với cậu ấy. Cậu ấy bật cười rồi ngồi xuống, miệng vẫn ngậm cái ống hút.
" Nè, Pun ! Ra nhìn thí nghiệm của bọn tao đi ! Nó sắp biến hình rồi !" Ưm... Rodkeng ? Lũ chúng mình có mấy thằng lập dị là đủ rồi, mày lại còn lôi kéo cả Pun vào con đường ấy ? Tôi vò đầu bứt tai khi nghe thấy Rodkeng mời gọi Pun vào ngồi nhìn quả trứng cùng. Thật sao ? Cậu ấy sẽ không nghe theo đâu, mày biết rồi đấy.
" Hahaha, cái này hồi lớp 8 tao làm rồi. Em gái tao cũng muốn thử cái này. Cứ đợi đi, nó sẽ thành một quả trứng được bọc một lớp hầm ở bên ngoài."
" Thằng chó chết ! Dám bật mí trước !" Hahaha ! Tôi gần như sặc nước khi nhìn thấy Rodkeng thò chân ra đạp mạnh vào Pun. Ahahahaha !
" Không, không, không. Đừng có tin nó. Cái này là trứng ma thuật, nó sẽ thành trứng ninh cả quả choxem." Palm tiếp tục lừa mình dối người, và có vẻ như mọi người trong cái bàn này đều tin nó. ( Đầu óc có trí tưởng tượng bay xa vẫn tốt hơn là có một kiến thức uyên thâm đấy nhỉ.) Giờ Pun đang đứng ở trước bàn của chúng tôi, ai đó lại đề nghị làm một thí nghiệm gàn dở khác.
" Này, Pun. Thế kia là ai ?" Ưm... Tôi quay ra nhìn về phía Om chỉ. Cô gái tên Pam vẫn đang đứng trước quầy bán bánh đợi Pun.
" Vợ bé của cậu ấy chứ sao." Chính tôi lại là người trả lời câu hỏi ấy với chút đắc ý trên mặt. Và vâng, tôi biết rất rõ rằng bên ngoài thì giống như tôi đang cố nói đùa và cười xòa cho qua. Nhưng thực tế, bên trong lại từng mảnh từng mảnh vỡ vụn.
Bốp !
Cậu ta đánh cái mẹ gì mà đánh ?! Tôi ôm đầu sau khi bị đánh, rồi khinh bỉ nhìn cái tên Thư ký Hội học sinh vừa mới ra tay với mình.
" Vớ va vớ vẩn !" Cậu ấy cãi lại, nhìn có chút kích động. Tôi bắt chước nét mặt của cậu ấy, và thế là Pun phá lên cười.
" Anh yêu vợ của anh lắm nên thèm gì vợ bé. Sao anh phải làm vậy khi mà có em ở ngay đây nhỉ?"
Ư... Lúc nào cũng thích tuyên bố mấy lời như vậy. Mặt tôi tê rần rần khi tất cả đám bạn la ó và ném khăn giấy ( dùng rồi ) về phía chúng tôi.
" Ưghh, hai thằng chúng mày cút mẹ đi mà ân ái nhau ở chỗ khác. Đừng có phá hỏng thí nghiệm trứng của ông. Khốn kiếp !" Om là người lớn tiếng nhất kêu Pun biến đi. Dong tiến tới và dùng nắm đấm thụi vào cái đầu trống rỗng của Om. " Trứng của tao chứ ! Nhìn cái thằng đầu đất nhà mày đi !"
Vì vậy, người tiếp theo bị dội bom giấy ăn ( dùng rồi ) là Om, ( vì nó lúc nào cũng tìm cách biến đồ ăn của người khác thành của mình ) cảnh tượng vô cùng náo nhiệt khiến Pun cũng phải cười theo.

Pun đứng đó một lúc lâu nữa, lâu đến mức tôi phải thắc mắc. " Nè, Pam đợi anh lâu lắm rồi đấy. Không định quay ra chỗ cô ấy à ?"
Tuy nhiên, khuôn mặt sắc cạnh của cậu ấy vẽ lên thành một nụ cười. " Nhưng anh nhớ em. Anh ở đây một lúc nữa không được à ?" Hừ, lẻo mép ! May là bạn bè tôi đang mải ầm ĩ trêu chọc Om nên mới không nghe được những gì Pun nói ( cậu ấy nói cũng không to lắm). Còn về phía mình, tôi giả vờ nôn.
" Thôi khỏi. Anh mau cút xéo đi." Tôi vừa nói vừa phẩy tay, cậu ấy thì cười hạnh phúc.
" Okay, vậy anh đi. Gặp lại em sau."
" Ừm."
Pun cười với tôi thêm một lần nữa trước khi chao tạm biệt bạn bè tôi. Tôi nhìn theo tấm lưng rộng của cậu ấy đi về phía Pam, cô gái mà tôi đã từng lo ngại. Còn giờ, tôi bình thản, một cảm giác không nói được thành lời. Tôi có một cảm giác, rằng cậu ấy nói ra những lời như vậy là biết tôi lo lắng. Bạn biết đấy, như thể... cậu ấy muốn nhắc nhở cho tôi biết, ai mới là người cậu ấy thực sự yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro