CHAP 58 : THE ARRIVAL OF FEAR [ PART 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Don't underestimate the power of the diet pills We'd like to set it straight, we've got the look that kills'
Mẹ, còn sớm mà sao điện thoại đã nheo nhéo đanh thức rồi !? Tôi khó chịu vò đầu, tay với ra cầm điện thoại, tắt đi tiếng hát của p'Ploy Horwang. Tôi vừa mới ngủ được có ba tiếng đồng hồ thôi. ( Chọn bài này làm nhạc chuông báo thức là vì tôi muốn thức dậy trong trạng thái thật vui vẻ khi nghe được tiếng hát của cô ấy. Hehe)
Khi âm thanh từ chiếc điện thoại im ắng đi, người con trai nằm cạnh tôi lại động đậy. Tôi quay mặt ra nhìn, hai mắt Pun vẫn nhắm chặt. Và vì vậy, tôi đã phạm phải sai lầm khi quá mất cảnh giác. Ai mà lại nghĩ được cái tên trời đánh này, đáng nhẽ ra phải đang ngủ say như chết, lại nhân cơ hội chồm đến bên người tôi với đôi cánh tay như bạch tuộc và ôm tôi vào lòng cơ chứ ?! Ưgh, cậu bị làm sao vậy hả ?! Hai đứa mới ban nãy còn thoải mái mỗi đứa một bên mép giường, vậy mà giờ...
... còn thoải mái hơn cả nghìn lần.
Tôi cười thầm vì còn tưởng cậu ấy sẽ không chịu ôm mình trước. ( Chúng tôi chơi game đến tận 3 giờ sáng, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết. Còn chẳng buồn ôm lấy nhau, vì hai đứa đã buồn ngủ rũ mắt rồi.) Tôi cũng tiến sát đến ôm lấy, đầu đặt lên ngực cậu ấy. Hình như mỗi lần gặp nhau, ngực cậu ấy lại rộng hơn thì phải. 5 phút nữa thôi, p'Loy. Tôi lẳng lặng tự nói với chinh mình ( và p'Loy). Nhưng...
" Phắc ! Anh đang làm cái gì ?!" Bàn tay của tên trời đánh đó lại bắt đầu di chuyển. Tôi tát vào tay cậu ấy trừng phạt, vì chính mình còn chưa cho phép chủ nhân của bàn tay đó làm việc mà cậu ấy thích cơ mà.
" Thôi mà... một chút thôi ? Cả đêm qua bọn minh chơi game rồi mà. Thôi mà ? Nhớ ?" Đừng có năn nỉ.
Ai bảo anh chơi game cả đêm hả ? ( Ô... Mình bảo mà.) Nhưng mà không cần biết, giờ là ban ngày rồi ! Không giống nhau ! Tôi bắt đầu kháng cự lại, chỉ để khám phá ra được rằng, giằng co với cậu ấy là một việc khó khăn hơn tôi tưởng. Tôi cứ túm lấy một tay, là cái tay kia lại để lên chỗ mà tay vừa nãy vẫn để. Ưgh, anh học mấy cái thao tác này ở đâu ra ?! Tôi lập tức dùng tay còn lại của mình, khóa nốt lấy bàn tay kia của cậu ấy. Giờ, khi hai tay đã bị giữ chặt, thì môi cậu ấy lại bắt đầu hành động.
" Mm..." Tôi nghiêng đầu để tránh đi đôi môi đầy đặn đang chuyển từ trán xuống tai tôi của cậu ấy. Đồ cáo già gian ác. Tên đó nắm được hầu hết mọi điểm yếu của tôi. ( Nhưng chỉ là hầu hết mà thôi.) Pun phì một tiếng, nghe như âm thanh khi ai đó muốn nín cười. Chắc hẳn là cậu ấy đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên của tôi, nên mới chậm rãi và dịu dàng cắn tai tôi bằng đôi môi của mình.
" Em tự giác hay muốn để anh phải bắt em tự giác đây ? Hửm ?" Hừ... Dạo gần đây cũng bắt đầu biết đe dọa rồi ? Tôi lườm cái tên khốn kiếp đẹp trai đang có vẻ quá dư thừa năng lượng kia, trong lòng thì nghĩ trời còn sớm như vậy. Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt vừa tức giận, vừa bị kích thích. " Anh nghĩ mình làm được thật chắc ?" Đương nhiên, anh định lấy độc trị độc chứ gì ? Nhưng, hắn nghe tôi đe dọa xong thì chỉ cười. Cậu ấy dùng tông giọng thoải mái nhất, nói một câu khiến tôi từ trên xuống dưới phải rùng mình.
" Anh nghĩ là chúng mình sẽ tìm ra thôi, phải không ?" Và trước khi tôi kịp hiểu được những gì cậu ấy nói, khuôn mặt quyến rũ của cậu ấy tiến sát lại gần, đưa đẩy sự ngọt ngào từ đôi môi của cậu ấy, truyền xuống cho tôi. Tôi ngậm chặt miệng, nhất quyết không cho cậu ấy đi vào dễ dàng như vậy.
Nhưng bởi làm vậy mà tôi đã bị di dời lực chú ý và buông tay cậu ấy ra. Pun chớp lấy cơ hội, luồn bàn tay đã rảnh rang của mình vào bên dưới chiếc áo ba lỗ của tôi. Cơ thể tôi lập tức run lên. Những ngón tay ấm áp của Pun lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cầu khẩn một cảm giác mới mẻ và thích thú từ cơ thể tôi. Đó là một thứ cảm giác thật khó để diễn tả thành lời. Ma mị và bí ẩn. Tôi đã từng nhiều lần thay quần áo trong lớp học. Bạn bè cũng đã từng chạm vào người tôi. Nhưng những động chạm cơ thể ấy chẳng bao giờ có nghĩa lí gì cả. Pun là người duy nhất có thể khơi gợi tôi bằng những động chạm của cậu ấy.
Aii... mày nguy rồi, No. Tôi nghĩ trong đầu khi môi Pun vẫn đang bao phủ lên môi tôi. Cậu ấy không cóvẻ gì là sẽ bỏ qua ngay lúc này. Những ngón tay ấmáp của cậu ấy dịu dàng trêu chọc tôi. Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm. Tôi bỏ cuộc. Tôi để cho lưỡi cậu ấy xâm nhập vào, không hề chống cự, có thứ gì đó trong tôi đang không ngừng bị kích thích. Lưỡi chúng tôi quyện vào nhau, thật khó để nói là ai đang dẫn dắt ai. Tôi chỉ biết Pun đang từ từ cởi áo của tôi ra bằng gan bàn tay ấm áp của mình. Tay cậu ấy vuốt ve khắp bờ ngực tôi, một xúc cảm kì lạ chạy dọc qua thân thể.
" Chúng mình làm thật sao, Pun...?" Tôi thì thầm với con người đang ở phía trên mình. Tôi không biết chuyện đó bắt đầu từ khi nào nữa. ( Thực sự thì là nó xảy ra từ lúc nào vậy ?!) Kể cả tôi có nói với Pun rằng mình không muốn, thì cậu ấy cũng chẳng đời nào tin đâu, nghe giọng tôi là biết.
Đôi môi đầy đặn của cậu ấy chuyển dần từ môi xuống dưới ngực tôi. " Anh đã bao giờ đùa đâu." Đó là câu trả lời của cậu ấy sao ? Tôi chẳng còn thời gian nằm đó mà nghĩ nữa, đầu óc tôi lúc này đã hoàn toàn trống rỗng khi mũi Pun thong thả cọ vào cổ tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy, và chúng khiến tôi như phát điên.
" Mấy... mấy giờ rồi ?" Tôi cố gắng hỏi giờ để làm cậu ấy xao nhãng, nhưng Pun chẳng mảy may để ý.
" Không biết." Cậu ấy gạt phăng đi câu hỏi của tôi bằng tông giọng trầm đục của mình, rồi cứ vậy tiếptục hôn cổ, và lê lưỡi dần xuống phía ngực tôi.
" Chúng ta sẽ muộn học mất..."
" Không quan tâm." Ưgh, tên này hôm nay bị làm sao vậy ? Toàn thân tôi bắt đầu nóng lên, và nếu tôi cứ để mặc như vậy, thì chắc chắn là hai đứa còn phải ở trong phòng một lúc lâu nữa, như ý muốn của cậu ấy. Khi tay cậu ấy chạm vào cạp quần lót của tôi, tiếng chuông điện thoại vang lên cứu rỗi cuộc đời tôi.
Bingo !
' I could be brown, I could be blue, I could be violet sky ~'
Nghe con mẹ nó cái điện thoại của anh đi !
" Pun, điện thoại anh kêu kìa."
" Thì sao ?" Và nếu bạn nghĩ một người như Pun Phumitat đây có thể nhảy chồm lên mà bắt điện thoại, thì bạn dứt khoát nhầm to rồi Tôi cố gắng dịch chuyển người khỏi bàn tay hư hỏng của cậu ấy. Nó vẫn cứ quẩn quanh bên chiếc cạp quần của tôi như muốn trêu ngươi.
' I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like ~'
" Anh định không bắt máy thật hả ?"
" Cái đó, không phải việc anh muốn làm lúc này."
Thế lúc này anh muốn làm cái gì... ? Tôi hỏi thầm trong đầu, dù đã biết tỏng câu trả lời. Tôi rít lên khi tên ranh ma đó dùng răng, cắn thẳng xuống ngực tôi.
" Anh tưởng mình là chó đấy à ?!" Cậu ấy cắn tôi đó ! Tôi mắng rồi đập vào đầu cậu ấy. Pun vui vẻ cười, ngẩng lên nhìn tôi.
" Anh không kiềm chế được..." Nghe xem mình nói cái gì đi. Anh đang nói nghiêm túc đấy à ? Kể cả vậy cũng vô ích thôi. Tôi cười cười lắc đầu. Pun vẫn không chịu rời mắt khỏi tôi.
" Em không có hứng sao ? Anh dừng cũng được. Anh không ép em đâu, No." Ưm... biết trả lời cậu ấy thế nào bây giờ ? Ý tôi là, tôi rất muốn...
" Em muốn nhưng..."
' Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more ~'
Tôi nhìn chằm chằm về phía chiếc Nokia N81 đang kêu ầm ĩ không có chút tín hiệu gì là sẽ dừng lại kia, và đầu hàng.
" Nghe máy đi. Vẫn còn sớm như vậy, biết đâu có việc gì khẩn cấp."
" Nếu không phải thì sao ?" Aa... cậu ấy hỏi vậy là có ý gì chứ ? Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập hi vọng của cậu ấy. Mặt khác, trong lòng tôi lại có chút sợ hãi.
" Thì... sau đó... chúng ta sẽ tiếp tục nói lại chuyện đang dở dang..." Có vẻ như Pun khá hài lòng với câu trả lời của tôi. Khi nhìn thấy vẻ sáng bừng trên khuôn mặt như một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới của cậu ấy, tôi nhận thấy, mình không muốn bỏ lỡ bất cứ nét mặt cử chỉ nào trên đó cả. Cậu ấy hôn thật mạnh lên ngực tôi trước khi rời ra và cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang hò hét inh ỏi của mình.
' Why don't you like me ? Why don't you like me ?

Why don't you walk out the door ?'

Bíp.
" Alo ? Ừm, dậy rồi. Vẫn chưa, sao ? Chắc là hôm nay tao đến muộn một tí đấy. Sao ? Đợi đã, mày có chìa khóa riêng rồi cơ mà, cần của tao làm gì ? Hừ, thằng đầu đất. Mà mày đến sớm làm gì ? Rồi, rồi, tao khác đến. Tao đã bảo là khác đến rồi mà. Ừ, ừ. Gặp sau." Tút.
He he he. Tôi có thể đoán ra được họ nói gì rồi. Vậy là, nó rốt cuộc vẫn là một cuộc điện quan trọng. Tôi nhếch mép cười với Pun, cậu ấy cúp máy đầy tức giận. " À, rồi. Chúng ta có nên tiếp tục việc đang dở không nhỉ ?" Tôi dám to gan hỏi và trêu chọc cậu ấy như vậy là vì tôi biết, mình đang cầm dao đằng chuôi rồi.
Nhưng lại một sai lầm nữa được lặp lại ! Cái tên vừa mới cúp máy đó, quay ngoắt ra nhìn tôi cười ranh mãnh. " Nên chứ." Cậu ấy đột nhiên bổ nhào lên người tôi. Anh là hổ hay sao ?! Đáng sợ quá đi mất ! Người tôi xì lại thành một quả bóng nhỏ khi thấy cậu ấy hành động như một con hổ đang chuẩn bị ăn thịt chú hươu con.
Chiếc mũi cao của Pun tiếp tục cọ lên ngực tôi, rồi cậu ấy dịu dàng hôn vội lên môi tôi. "... Đùa thôi ! Anh phải đi rồi. Thằng chó Fi để quên chìa khoa phòng Hội học sinh ở nhà." Ahahaha ! Nghe đã tai thật ! Tôi vô tình cười to đến nỗi, nụ cười của Pun phút chốc biến thành cái cau mày. Cậu ấy đập một cái vào đầu tôi. ( A, đánh vậy là quá sớm rồi đó !)

" Cho chết ! Em không muốn làm thật phải không, hửm ?" Này, này. Giờ cậu ấy lại cáu với tôi rồi. Tôi lập tức lắc đầu phủ nhận lời cáo buộc.
" Không phải... Chỉ là sáng rồi, em không muốn hai đứa muộn học thôi." Lần này tôi nghiêm túc thật. Tôi giải thích, Pun bèn nhìn đồng hồ. Sắp 7 giờ rồi.
" Anh vẫn phải được bồi thường đã." Anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao ?! Tôi nhăn mày, nhưng vẫn chậm hơn Pun, cậu ấy vừa mới nghiêng người tới và hôn cái "chụt" lên má tôi. " Cái này được rồi. Nào nào, đi tắm thôi không muộn giờ !" Ơ, thế là giờ anh lại thành người giục tôi ?!
Tôi cười thở dài khi cậu ấy nắm cổ tay, lôi tôi vào phòng tắm.
***
Và giờ chúng tôi đang vội vã y như tôi đã dự đoán. Tôi vừa chạy xuống nhà, vừa đeo đồng hồ báo đã hơn 7 giờ rồi vào cổ tay. " Chúng ta muộn rồi sao !?" Nó mà tắc đường thì có mà chết đứng.

Tuy nhiên, Pun chỉ cười đầy thư giãn. " Muộn rồi thì thôi. Cũng đâu còn cách nào khác." Hừ, anh nói thì dễ rồi. Anh là Thư ký Hội học sinh. Mọi người đều yêu quý anh nên đương nhiên là anh không sao rồi. Nhưng còn tôi ? Tôi mà còn đi muộn nữa là xong đời đấy !
Ưgh, tôi sắp đột quỵ ngay tại đây khi nghĩ tới cảnh phải đứng lên ngồi xuống 50 cái liền ( đấy là chưa kể đến mấy cái phải đếm lại từ đầu, vì kiểu gì tôi cũng sẽ làm không nên thân cho xem.) Giờ mà còn chậm nữa thì tôi nắm chắc cái vé đi cái trò đứng lên ngồi xuống đấy ngay. Tôi tự nhủ phải cong đít lên và chạy vào trong bếp, túm vội mấy cái sandwich mà p'Ann đã làm sẵn. "Bọn em phải đi đây giờ đây ! ~"
" Chúc hai người may mắn, No, Pun !" P'Ann và p'Im hét lên từ phía đằng sau, còn chúng tôi thì vội vã rời nhà. ( Hai đứa gần như nhảy ra khỏi nhà.) " Lúc nào thì anh cần phải gặp Fi để đưa chìa khoa cho nó ?" Tôi quay ra hỏi Pun, khi miệng thì vẫn ngậm bánh, còn tay thì nhét nhét áo sơ mi vào trong quần.
" Anh không biết. Nhưng mà quan tâm làm gì ? Quên là do lỗi của nó mà." Wow, đồng chí đúng là tốt tính quá đi. Rồi sẽ có ngày tôi sẽ cho cả cái trường này biết rằng Pun là tên xấu tính thế nào. Họ sẽ bất ngờ ngã ngửa khi biết tên Pun Phumitat hóa ra đôi khi tính cách lại như cái mông như vậy.
Nhìn cái vẻ vô tư lự của cậu ấy lúc này, tôi thấy có chút buồn cười, trong lòng cũng cảm thấy tốt hơn. Cái tên đi cạnh tôi lúc này đang thong dong như thể một giờ có 200 phút vậy. Thôi được rồi, nếu cậu ấy không vội thì tôi cũng xuôi theo vậy. Và giờ thì chúng tôi đang rảo bước tới trường. Hai đứa trò chuyện, và đùa giỡn, còn không quên ghé qua mua tại quầy bán bột bánh mà tôi vẫn hay ăn ở cuối con đường. Bánh đó bên ngoài thì giòn, mà bên trong thì mềm. Người ta nói ăn cái này nhanh béo vì nó có dầu, nhưng tôi chẳng quan tâm. Ăn thấy hạnh phúc là được. (Nhưng tôi cũng chỉ ăn có một cái vào buổi sáng thôi ! Dù sao cũng biết chừng mực !)
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe bus màu đỏ mà chúng tôi đợi đã tới, và nó quá là đông. Ai, có nên lên không ? Chẳng được cái tích sự gì cả. Chúng tôi vẫn phải lên, chẳng còn cách nào khác vì đó là giao thông, nên phải chấp nhận thôi. ( Đây chính là cuộc sống giữa lòng thành phố đó) Nhận thức được điều đó, Pun và tôi chậm rãi bước chân lên đầy khó nhọc, vì sợ sẽ bị dính lại ở cửa mất. Bước vào trong rồi, hai đứa lại phải bơi qua cả đám người. Đứng ngay cạnh cửa xe không phải là một lựa chọn thông minh gì đâu, khi mà bạn có thể ngã xuống đường lăn đùng ra chết bất cứ lúc nào mà không nhận ra được.
Hai chúng tôi chẳng phải dính đè lên nhau trên xe bus quá lâu trước khi đến được trạm xe tàu trên không. Đây rồi, tự do của tôi ! Hôm nay trên tàu không đông lắm. Đứng ở toa tàu cũng khá thuận lợi. Nhưng, khi có cơ hội nhìn quanh toa, tôi đã thấy được một vài bộ đồng phục không được quen thuộc cho lắm, hòa lẫn vào với đám đông bình thường. ( Đương nhiên, nó cũng có thể là học sinh của trường tôi, nữ sinh của trường Convent bên cạnh, và một vài nhân viên công sở quanh khu vực này.) Trong khi nhìn quanh và kiềm chế lại sự tò mò của mình, tôi rốt cuộc cũng có được câu trả lời, khi tàu đến tới điểm dừng của chúng tôi. Đông đảo các học sinh từ các trường khác nhau đang rồng rắn lũ lượt kéo vào trong trường tôi.
" Hôm nay có sự kiện gì à ?" Tôi ngạc nhiên hỏi Pun. Tôi không hề biết hôm nay trường có sự kiện đặc biệt gì. Tên quỷ đẹp trai nhướn mày, như thể tôi vừa mới hỏi một tin tức vô cùng bình thường vậy.
" Hôm nay là Cuộc thi môn Kinh tế cấp Quốc gia cho học sinh Cấp 3. Tổ chức ở sảnh hội nghị tầng 9." Ồ... Có cái đó sao ? Tôi mơ hồ nhìn Pun. Chuyện tôi không biết đến giải này cũng chẳng có gì đáng ngạcnhiên lắm. Ý tôi muốn nói là, họ sẽ hỏi các câu hỏi liên quan đến Kinh tế mà. Chứ nếu có hòa nhạc hay cái gì tương tự, tôi lại chả được thông báo trước cả nửa năm ấy chứ, haha. ( Thật ra thì cũng có tí phóng đại.) Nói đến học sinh các trường khác, tôi mới nhận thấy trước cửa tòa nhà mới xây tụ tập rất nhiều nữ sinh đứng thành tốp với nhau.
" Mấy bạn nữ kia đáng yêu ghê..." Tôi không khỏi lên tiếng nhận xét khi nhìn thấy các bạn nữ với chiếc váy đỏ đến từ trường nữ sinh gần Asoke. Họ đang ngồi dưới nền đất và bảo ban nhau học bài. Tôi chưa kịp mơ mộng được bao lâu, thì một giọng nói đã xen ngang vào.
" Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ." Hừ, tui không thể sao ?! Tôi chun mày với Pun khi cậu ấy chuẩn bị lên lớp mình. Nhưng trước khi hai đứa kịp lời qua tiếng lại, thì giọng nói đầy hoảng sợ của Fi đã xen vào.
" Pun, thằng chết dẫm ! Tao bảo mày nhanh cái chân lên, vậy ra nhanh của mày là thế này đấy à ?! Bao nhiêu tài liệu đều ở trong đấy hết !" Nó không chỉ làm náo loạn một góc, mà còn còn nhảy bổ đến rồi thò tay vào túi quần Pun nữa chứ ! ( Có vẻ nó biết Pun để chìa khóa chỗ nào.) Tôi bật cười khi thấy Pun giật nảy mình vì đột nhiên bị Fi thò tay vào trong đó.
" Dừng tay ! Trong đấy không có đâuuuuuuu ! Ahahaha !" Pun bật cười to ( vì máu buồn của cậu ấy sẽ nổi lên nếu bạn sờ vào đùi non của cậu ấy. Cái này tôi biết rõ lắm, heh heh.) Pun cố gắng đẩy người của Chủ tịch Hội học sinh ra khỏi người mình, để tránh khỏi thảm họa diệt thân.
" Thế ở đâu ?! Mang đây cho taoooo !" Fi không chịu bỏ cuộc, khăng khăng đòi tự mình tìm chìa khóa. Nó thọc tay vào hết túi này đến túi nọ của Pun, như thể cuộc sống của nó chỉ còn có thể dựa vào đó. ( Mặc dù, tôi nghĩ nó chỉ đang cố tình trêu Pun mà thôi )
Một cuộc chiến tranh nhỏ bùng ra giữa Chủ tịch Hội học sinh và Thư kí của cậu ta. Đám con gái ngồi quanh đó bắt đầu nhìn họ khó hiểu.
" Ô ! Pun !"
" Pam ?" Ế ? Cô nàng đó là ai ? Tôi không nhận ra cô gái trước mặt mình lúc này. Nhưng đồng phục của cô nàng thì nhận ra. Là của một trong nhữngtrường tốt nhất thành phố này. Họ không thêu tên lên áo, mà đeo huy hiệu trường. Cô gái đó khá là dễ thương, dễ thương đủ để khiến Fi ngay lập tức dừng việc tấn công Pun lại.
Pun bèn chớp lấy cơ hội tách ra khỏi Fi và lôi ra chùm chìa khóa từ trong cặp sách đưa cho Chủ tịch Hội học sinh. Vừa đưa, mặt cậu ấy vừa trông cáu kỉnh. " Cầm lấy ! Rồi cuốn xéo mau, thằng điên này." Haha, chắc bị Fi trêu nên cậu ấy cáu.
Tôi vẫy tay với Fi, người đang mang cái vẻ giễu cợt trên mặt. Tuy vậy, nó lại chạy về khu nhà học mà không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Pun chuyển sự chú ý sang cô gái vừa mới đến gần chúng tôi. " Thế cậu ở đây làm gì thế, Pam ? Cậu cũng đi thi à ?"

Gượm đã, chị bánh bèo nàylà ai vậy ? Tôi đứng một bên đầy khó hiểu, giương mắtnhìn hai người trò chuyện. Pun cười vôcùng vui vẻ, tôi bèn đi tới bên cạnh cậu ấy." Đương nhiên, thế còn cậu ? Cậucũng là đại diện của trường chứ, Pun ?"
Pun nhìn có vẻ khá khoan thai. Tôi không thể tìmnổi một tia phản ứng tiêu cực nào từ cậu ấy."Không, tớ chẳng muốn đấu đá lại với ai cả." Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó, nhìn Pun tỏ rathân thiện với người này, nên cho rằng hai ngườihẳn là bạn bè. Chắc hẳn là họ cũng thân thiết vớinhau. Chỉ là tôi chưa từng gặp cô bạn này bao giờcả thôi. Và chậm rãi, tôi bắt đầu cảm thấy mình như cái bóng đèn.
" A, nhẹ cả người. Tớ không đấu lại nổi cậu.Cậu mà thi thì dứt khoát tớ sẽ xin rút.Hehe."
" Cậu nói hơi quá rồi, haha."
Hừm...
" Cậu có biết chỗ đó ở đâu không, Pam?"
" Phòng hội nghị ở tầng 9, tớ chỉ biết cóthế thôi. Chứ còn làm thế nào để lên đóthì chịu. Tớ và bạn bè bị lạc rồi."
" Hiểu rồi, để tớ đưa cậu đi. Chỗ đó cùngtòa nhà với phòng học của bọn tớ."
" Thật không ?!"
Sao mình phải đi tới đứng cạnh cậu ta làm gì nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro