Chap 51 : BANG ! [ Part 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, tôi liền quăng cặp sách lên bàn rồi bật ngay máy tính lên. Cả người mệt lử. Mắt tôi bắt gặp hình ảnh của chiếc móc chìa khoa đôi mà Yuri và tôi đã mua cùng nhau ở Loft đang được treo trên cặp sách của mình. Lúc nhìn thấy đôi móc chìa khóa này, cô ấy đã kích động như một đứa trẻ. Cô ấy còn không thể quyết định được xem nên mua màu cam hay xanh da trời nữa. Cuối cùng, cô ấy quyết định mua mỗi thứ một màu, một cái cho tôi và một cái cho cô ấy. Tôi đã trả tiền cho chúng vì cảm thấy vui vẻ trước nụ cười của cô ấy.
Nụ cười đã bị tôi một tay phá hủy. Sự ghê tởm chính mình đang xâm chiếm từng mảnh từng mảnh thân thể tôi. Tôi có thể cảm nhận được chúng từ những đầu ngón tay mình. Mệt mỏi, tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt trước bàn máy tính. Tôi vốn chỉ muốn đi ngủ và quên đi hết những cảm giác trong mình lúc này, nhưng tôi đã trót hứa với Keng rằng sẽ làm giúp nó bài phác thảo môn Sinh học và gửi qua MSN cho nó. Nếu không phải vì vậy, thì tôi đã khép chặt cánh cửa thế giới của riêng mình vào rồi trốn vào trong thế giới của những giấc mơ rồi.
Bạn có thể bắt đầu việc thờ kính của mình tại đây nói :
Gửi file cho tao đi. Giơ tay lên.
Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi, tôi vừa đăng nhập vào thì nó đã nhắn tin. Tôi chán nản lắc đầu rồi ấn " gửi file" mà không đáp lại lời nào.
Bạn có thể bắt đầu việc thờ kính của mình tại đây nói :
Hôm nay gặp người yêu mày ở Siam đấy.
Nhưng Keng thì vẫn muốn nói chuyện. Tin nhắn của nó khiến tôi trở nên tò mò. Tôi nhíu mày, nhìn vào từng chữ trên màn hình rồi bắt đầu gõ từng từ một.
No nói :
Ai cơ ?
Bạn có thể bắt đầu việc thờ kính của mình tại đây nói :
Cô bạn gái người Nhật của mày ý ?
Nó nhìn thấy Yuri ?! Lúc nào ?! Sau khi cô ấy rời khỏi chỗ mình sao ?! Tôi bắt đầu sợ hãi, và rất rất muốn biết xem Yuri đã làm gì sau khi rời đi. Cô ấy đã cảm thấy ra sao ? Có về nhà an toàn không ? Có phải cô ấy khóc rất nhiều không ? Nhưng có vẻ như Keng không thể cho tôi câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm.
Bạn có thể bắt đầu việc thờ kính của mình tại đây nói :
Khoảng tối nay. Cô ấy vừa đi vừa cúi đầu. Tao định chạy đến chào một câu nhưng cô ấy đã bắt được taxi rồi đi thẳng rồi.
No nói :
Hiểu rồi.
Bạn có thể bắt đầu việc thờ kính của mình tại đây nói :
Có chuyện gì à ? Đang thất vọng à ?
Tôi biết là mình đã từng nói rồi, nhưng vẫn phải nhắc lại một lần nữa. Keng thật sự là một người có khả năng y hệt như tên nó vậy. Trong phòng minh có giấu camera hay sao ?
No nói :
Không, mày dở hơi à. Tao đang cười rụng cả rốn vì ngồi xem hài độc thoại đây.
Bạn có thể bắt đầu việc thờ kính của mình tại đây nói :
Chó má.
Sao nó lại chửi tôi nhỉ ?! Hehheh. Tôi bật cười khi nhìn thấy nó đang soạn tin nhắn trả lời, nhưng vì file đã gửi xong nên tôi liền chớp cơ hội, đăng xuất ra ngay lập tức. Aiiii, tối nay để tao nghỉ ngơi tí đi, thằng điên.

Cộc, cộc, cộc.
" No... No... No....."
Tôi vừa mới tắt máy tính, thì mẹ tôi gõ cửa. Tôi quay ra nhìn nơi phát ra tiếng gõ cửa ấy, cảm thấy lúng túng mất vài giây, rồi đứng lên mở cửa. Mẹ đang đứng ở phía bên kia cánh cửa với một túi nilon đựng đồ trên tay.
" Pun nó vừa mới rẽ qua đây. Nó nói con để quên đồ ở chỗ nó nên mới mang qua đây cho con." Tôi nhíu mày đầy mơ hồ. Tôi đâu có để quên thứ gì ở chỗ cậu ấy. Lúc mẹ đưa tôi chiếc túi nilon màu trắng, tôi càng bối rối hơn, nhưng cũng không quá quan tâm tới việc bên trong nó là cái gì. Thứ tôi quan tâm chỉ là chủ nhân của chiếc túi đó giờ đang ở đâu.
" Thế cậu ấy đâu rồi, mẹ ?"
" Thằng bé vừa rời đi rồi."
" À, con hiểu rồi..." Tôi có chút lúng túng, nhưng vẫn gật đầu với mẹ rồi cám ơn bà vì đã mang lên dùm mình. Có lẽ mẹ đã để ý được có gì đó không đúng, nên đã nhìn tôi từ đầu đến chân. " Đừng quên đi tắm trước khi đi ngủ nhé, con trai. Với cả đừng thức muộn quá đấy."
" Vâng ạ ~" Mẹ tôi lúc nào cũng vậy. Bà không bao giờ hỏi quá nhiều, nhưng lúc nào cũng quan tâm tới tôi. Tôi nhanh chóng trả lời rồi cười thật tươi để bà khỏi lo lắng. Bà bước đi rồi để lại tôi với chiếc túi nilon trắng bí ẩn của Pun.
Tôi quay vào trong và đóng cửa phòng mình lại. Giờ thì đã có cơ hội nhìn qua một chút, đây là túi của Beard Papa, quán bánh ngọt cực ngon ở Paragon. Hừm, cậu ấy đi mua được vào lúc nào vậy nhỉ ? Đôi mắt tôi nhìn vào ông già có râu trên hộp, và không khỏi mỉm cười. Miệng tôi càng cười rộng hơn khi nhìn thấy thứ ở bên trong hộp đó. Bên trong đầy những chiếc bánh kem mà tôi yêu thích. Pun thật sự không vừa đâu, sao cậu ấy biết được khẩu vị của tôi ? Ý tôi là, bình thường tôi không hay ăn mấy thứ bánh này lắm. Chúng quá ngọt, nhưng những vụn bánh quy trong chiếc bánh kem thì vô cùng ngon. Mỗi lần ăn, tôi đều ăn ít nhất năm cái. ( Và đó là lí do tôi bắt đầu có bụng...)
Có lẽ tôi vừa ăn hết đống đồ không chút khó khăn. Rồi ánh mắt tôi chạm phải thứ gì đó. Một mẩu giấy nhắn màu cam nho nhỏ được dính bên trong hộp đựng bánh. Tôi nhướn mày nhìn vào tờ giấy. Có thứ gì đó được viết bằng mực màu xanh, tôi liền hăng hái đọc chúng.
'Toàn là bánh thần kì thôi đó. Ăn hết đi rồi em sẽ có một giấc mơ đẹp. Hôm nay em đã làm tốt hết sức mình rồi. Ngày mai hãy cười lên nhé, được không ?'
Không cần phải đợi đến ngày mai đâu. Tôi đã cười ngay khi đọc được những nét chữ quen thuộc này rồi. Heh heh. Mấy chiếc bánh kem giờ vị còn ngon hơn cả ban nãy nữa. Phép màu là có thật, mấy chiếc bánh kem đã cho tôi những giấc mơ tuyệt vời.
***
Nhưng có lẽ tôi đã quá tin tưởng vào những câu chuyện mẹ kể trên giường khi còn nhỏ rồi. Đây là thế giới thực tại. Chẳng có chiếc bánh kem thần kì nào trong cái thế giới đó cả. Đúng vậy, những chiếc bánh này đã khiến tôi cười vui vẻ khi ăn chúng. Nhưng chỉ kéo dài được 20' mà thôi. Khi chúng rời đi rồi và tôi lên giường nằm, khuôn mặt của Yuri lại hiện lên trong tâm trí tôi một lần nữa. Những hình ảnh của cô ấy trong đầu tôi không thể biến mất.
Tôi trở mình suốt buổi tối. Cứ mỗi khi nhắm hai mắt lại, tôi lại thấy hình ảnh Yuri đang gắng hết sức để cười với tôi giữa những giọt nước mắt. Càng trở mình, tôi lại càng nghĩ đến nhiều hơn cảnh tượng mà cô ấy dựa lên vai tôi và khóc. Tôi không thể ngủ nổi. Thậm chí còn không thể ngồi dậy mà đi rửa mặt nữa. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi chỉ muốn ném thứ gì đó cái cái khuôn mặt ấy mà thôi. Tôi không thể lại là lí do khiến một cô gái tốt như Yuri bị tổn thương được ? Có khi nào cô ấy khóc không phải vì tôi ? Tôi thua rồi. Không đáng là một thằng đàn ông. Tôi chính là lí do khiến mọi thứ trở nên như vậy.

Buổi sáng kéo đến và tôi đến trường với bộ dạng không chút chỉnh tề. Và đây là những điều tồi tệ mà tôi đang đối mặt. Tôi dừng trước cửa hàng 7-Eleven rồi bắt tàu điện và tình cờ gặp mấy người mặc quần đùi xanh quanh khu vực Asoke. Chúng muốn lấy huy hiệu của trường tôi ( làm cái mẹ gì không biết ?). Chúng có 3 người, thế nên tôi chỉ đơn giản tháo ra rồi vứt cho chúng mà chẳng chút ồn ào. Đấy, cầm lấy đi. Muốn làm gì thì làm, hôn hay làm tình với nó cũng được. Ông mày hôm nay không có tâm trạng đánh nhau. Lúc nào mua cái mới mà chả được. Cũng chẳng mất tới 100bath. Mọi thứ đang dần trở nên tồi tệ nên tôi bắt đầu suy nghĩ xem có nên mua cả mớ về rồi cầm bên mình phòng khi không. Ý tôi là, nhìn chúng nó thèm khát cái huy hiệu trường tôi đến mức như vậy khiến tôi không khỏi băn khoăn. Nếu huy hiệu trường tôi mà là hình Hello Kitty thì liệu chúng nó còn có muốn động tay vào không nhỉ ?

Sau khi bỏ qua chuyện bị cướp mất cái huy hiệu, tôi trèo lên chuyến tàu mà khiến tôi còn tưởng minh chui nhầm vào cái thùng cá ngừ rồi chứ. Cuối cùng, tôi cũng bò được đến trường. Tôi bước vào trường với cái mặt trống rỗng, và tự hỏi không biết mình có gặp rắc rối vì không đeo huy hiệu trên áo không nữa. Lễ phép chào thầy giám thị, tôi dùng tay che đi chỗ áo thiếu mất huy hiệu của mình. May mắn qua được trót lọt, tôi liền lết chân đi qua nhà Hiệu bộ nơi Pun vẫn hay có mặt hàng sáng. Bình thường tôi vẫn vẫy chào cậu ấy nhưng hôm nay...
Nói lời chào cảm giác không đúng lắm. Tôi vẫn thấy tội lỗi... không hiểu sao. Tôi liếc mắt qua nhìn Pun với một tập tài liệu lớn trên tay. Cậu ấy đang trò chuyện cùng với một cậu lớp dưới. Chắc cậu ấy hôm nay bận bịu lắm, vì còn đeo cả kính cơ mà. Giờ đang là đầu năm mới, có lẽ họ đang chuẩn bị cho cuộc bầu chọn Hội trưởng hội học sinh mới. Tôi nên cứ vậy đi qua mà không nói lời nào thì hơn. Hi vọng cậu ấy không để ý. Vâng, đó vẫn là những gì tôi dự tính cho đến khi Pun quay đầu ra và nhìn thấy tôi.
" No !"
Aa... vậy là mình lại phải nói chuyện với cậu ấy. Nhưng lần này có vẻ hơi khác. Pun lại là người vẫy tay và gọi tôi trước từ phía tòa nhà. Có vẻ như cậu ấy giật mình vì nhìn thấy tôi đến trường sớm vậy. ( Sao mà phải giật mình hả ?) Cậu ấy vội vàng vứt tập tài liệu cho người đang nói chuyện với mình rồi chạy đến chỗ tôi. Nhưng ngay sao đó...
" Shit, No ! Hôm nay đến sớm thế ? Mày dậy sớm hay cả đêm không ngủ thế ?" Rodkeng chen ngang, dùng cặp sách gõ thẳng vào đầu tôi. Au, đây là cách mà mấy thằng bạn dùng để chào buổi sáng sao ? Tao đến sớm thì mày nghĩ tích cực lên một tí thì cũng có đau mất miếng thịt nào đâu !
Pun dừng bước chân lại khi nhìn thấy bên cạnh tôi có người. Tôi hiểu, cậu ấy không muốn là người phiền phức. Tôi vẫy tay lại để cậu ấy biết rằng không có gì cả đâu và hai đứa có thể nói chuyện với nhau sau.
" Ây, tao chen ngang hai người hả ?" Rodkeng chắc là đã nhận ra có điều gì đó không đúng nên đã hỏi, trong khi vẫn còn đang khóa cổ tôi lại bằng cánh tay của mình. Tôi muốn đáp lại là ừ, nhưng cũng không có gì lắm. Dù sao tôi cũng không biết phải nói gì với Pun bây giờ. Nếu cậu ấy hỏi về chuyện của ngày hôm qua... Tôi không biết phải trả lời sao.
" Mày mua Star Soccer rồi à ?" Tôi đổi chủ đề. Tôi quay ra nhìn nó rồi hỏi về trận bóng đá tôi đã bỏ lỡ tối qua, vì mải bận rộn với việc thất vọng về bản thân. Không biết các Pháo Thủ yêu quý của tôi đã làm gì rồi. Liệu họ có đang hôn mê bất tỉnh không ? Rodkeng sung sướng cười ngoác miệng, và tôi đã biết được đáp án.
" Mày đừng có xem, không thì đau lòng lắm." Thằng chó máaaaaaaaa. Đội của tao chỉ là nghỉ ngơi thôi ! Đó là lí do khiến mày mới có thể hả hê như bây giờ nhé ! Chống mắt lên mà xem, bọn tao sẽ trả thù lại trên sân Old Trafford. Ông thề.
Ngay khi tôi bắt đầu không thể chịu nổi Rodkeng, người đang vô cùng quá khích, nữa ( vì Quỷ Đỏ đã đè bẹp Pháo Thủ tối qua ) thì Palm từ phía đằng sau chen vào.
" Yo ! Tối qua không xem hả ? Trái cuối đúng là như cứt !"
Ưghh... mấy người họ bị làm sao vậy chứ ?!
***
Về cơ bản, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra suốt từ sáng tới giờ cả. Bắt đầu bằng việc mấy thằng học sinh trường đối thủ cướp mất huy hiệu của tôi. Để mọi thứ thêm tồi tệ, đội bóng yêu thích của tôi chết yểu tối qua. Vừa mới bước vào lớp, tôi liền thấy mọi người đều đang chúi đầu vào học vì có tin đồn hôm nay thầy Niwat sẽ kiểm tra 15'. Chết mẹ mất ! Tôi chẳng bao giờ tập trung chú ý trong giờ cả, nên về chuyện hổng kiến thức thì khỏi phải bàn. Chắc tôi phải chép phao vào đùi mình mất.
Nhưng phao cũng vô dụng. Thầy giáo bắt cả lớp đổi chỗ. Ưgh, sao câu cuối khó muốn chết vậy?! Cảm thấy vô cùng nản vì chỗ tôi ngồi... sát ngay chỗ thầy. Tuyệt thấy mẹ. Đánh rắm còn chẳng đánh được nói chi đến việc quay cóp. Cuộc đời tôi thật treo ngoe.
Đó là buổi sáng ngày hôm nay của tôi. Tôi ra khỏi lớp với bộ dạng trông như zombie. Không chỉ bởi đêm qua không thể chợp mắt lấy một chút, mà hôm nay còn phải làm bài kiểm tra khó hơn lên trời nữa. Thằng Om còn đáng đánh hơn nữa. Nó đi khắp nơi kể lể ỉ ôi về việc đã quay được bài của Keng. Đã thế nó còn may mắn được ngồi ở chỗ mà thầy chẳng mấy khi để mắt tới nữa. Tuyệt, tuyệt quá. Cứ xát muối vào vết thương đang rỉ máu của tao đi, ok ?
Cuối cùng, tôi lết xác tới căng tin với tâm trạng đầy khó chịu. Và vì một lí do kì lạ nào đó, tôi chợt cảm thấy điều hòa hôm nay lạnh hơn hẳn mọi hôm. Lạ lùng thêm nữa là chẳng có ai phàn nàn gì về điều đó cả. Hay chỉ là do tôi tưởng tượng thôi ? Ngay cả Ken, người mà cứ mở mồm ra là kêu lạnh với rét, hôm nay cũng không ý kiến gì luôn. Chắc là do tôi tưởng tượng thật. Chắc tôi vẫn nên đi tới quầy bán hàng quen thuộc của mình và lấy thức ăn để tự làm nông mình thì hơn.
Lúc lết xác đến quầy cà ri mà tôi vẫn hay lui tới mỗi khi không biết phải ăn gì, tôi mới ngẩng đầu lên và phát hiện ra, hôm nay...cửa hàng...đóng cửa.
Chúa ơi ! Cám ơn vì đã làm tươi sáng thêm cái ngày hôm nay của con, mấy dì ạ ! Ngàn lần đội ơn ! Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên rồi. Phải làm gì với cái cuộc đời của mình đây ?! Tôi thừa nhận, điều đó làm tôi rất thất vọng. Rồi tôi lại lắc lư đi tới chỗ Om đang đứng. Nó đang ở trước quầy bán mì, món nó vẫn hay ăn. Tôi sẽ ăn tất cả các món nó ăn, chắc phải vậy thôi.
" Này, gọi cho tao thêm một phần nhỏ nữa. Mày ăn cái gì tao ăn cái đấy."
" Ế ? Tưởng mày bảo muốn ăn cơm mà ?" Cái thằng bỏ mẹ này hỏi ít thôi có được không ? Trẫm không có tâm trạng cãi nhau với bất cứ kẻ nào đâu.
" Đóng rồi, đừng có hỏi tao nữa đi. Tao sẽ ăn với mày."
" Rồi, rồi. Mày muốn ăn cái gì ?" Tao vừa mới bảo là ăn giống mày rồi còn gì ? Thỉnh thoảng thì chịu khó ngoáy tai cho sạch sẽ tí đi.
" Mày ăn cái gì thì tao ăn cái đấy, gì cũng được. Tao ra kia ngồi đợi nhé, okay ?" Tôi đáp, trong lòng buồn bực. Tôi nhét thẻ ghi nợ vào tay nó trước khi rời khỏi hàng rồi ngồi đợi ở một chỗ khác. Mọi người nhìn tôi chằm chằm khi thấy tôi rời hàng và nhờ bạn gọi đồ hộ. Hôm nay để thằng nay yên đi, các anh chị em. Tôi thực sự quá tải rồi.
Một lúc sau, Om quay lại với nụ cười si đần trên mặt. Trên tay nó là hai cái bát giống nhau. Mấy cái thằng đang yêu nhìn vào rất muốn đấm. Không biết có phải tôi tưởng tượng ra không, nhưng dạo gần đây nhìn mặt thằng này càng ngày càng muốn đấm.
" Thẻ của mày đây. Nhân tiện, thẻ sắp hết tiền rồi đấy. Gửi thêm vào đi, ngu." Ô thật à ? Lại thêm một việc chẳng ra đâu vào với đâu nữa trong ngày hôm nay, hửm ? Vé đi tàu của tôi hôm nay cũng hết tiền nốt. Giờ tôi lại còn phải gửi tiền vào thẻ ghi nợ căng tin của mình nữa chứ. Đúng rồi đây, trẫm nghèo kiết xác rồi.
Tôi nhận lấy bát mỳ từ tay Om rồi ưỡn ngực lên để nó có thể nhét thẻ vào túi áo sơ mi của mình. Và đó là lúc nó nhận ra áo tôi không có huy hiệu. " Này, huy hiệu của mày đâu rồi ?!"
" Sáng nay bị cướp mất rồi." Tôi gọn lỏn đáp lại như thể chẳng quan tâm lắm. Mà thật sự là tôi cũng không để ý thật. Nhưng đến khi nhận ra, điều đó có nghĩa rằng tôi lại phải mất tiền để mua cái mới. Con bà nó chứ, lại thêm lí do để mất tiền không đáng có !
" Trường nào lấy ?!" Om lại hỏi khi hai đứa bước về phía bàn ăn. Dong, Keng, Palm, Khom và một vài thằng ủng hộ đội Quỷ Đỏ khác nữa ( đâu ra mà lắm thế ?!) đang ngồi xem lại cú đá phạt của trận tối qua trên laptop đã được kết nối với wifi của trường. Sao mấy thằng chúng nó nhìn hưng phấn quá vậy ? Cứ làm như đội chúng mày chưa thắng bao giờ vậy. Chúng sẽ về chầu ông bà vải hết nếu đội của tôi thi đấu hẳn hoi.
Nhưng có vẻ sự chú ý đã chuyển từ cú đá phạt sang việc mất huy hiệu của tôi sau khi Dong nghe được câu hỏi của Om. " Hai đứa chúng mày đang nói chuyện gì thế ? Đừng bảo là về mấy cái huy hiệu nhé."
" Phải rồi, thằng em. Thằng No đúng là đầu đất, nó cứ thế mà vứt cho mấy thằng nhỏ trường khác luôn." Tôi lườm Om khi thấy nó nhận xét về mình.
Phải rồi, cứ như việc đó chưa từng xảy ra với mày không bằng ấy. Tôi liền nhớ lại cái lần mà nó chạy tới cảng Pra Atit. Nó còn chẳng mảy may để ý đến việc vừa làm tan vỡ trái tim một cô thiếu nữ nữa. Chỉ có điều khác biệt là lúc đó có khoảng 10 thằng học sinh hoặc hơn bao quanh nó thôi.
" Ặc, đệt. Tao biết rồi. Tao thấy nó không đeo thì còn tưởng là vẫn đang chưa hết bàng hoàng vì Arsenal của nó thua, nên mới quên. Hóa ra, là vì..."
Dong dừng lại và tôi liền chớp lấy thời cơ mà gõ lên đầu nó đầy yêu thương và trìu mến. Nhà ngươi cũng thế thôi, trẫm nhớ hết đấy ! Chỉ là tôi là người duy nhất phải chịu đựng cái chuyện nữa giữa một đám học sinh lớp 11.
" Ây ? Mày bị cướp mất huy hiệu à ? Đây, đây. Lấy cái dự phòng của tao này. Tao lúc nào chả mang thêm một cái bên người. Mấy cái thằng đúng là khó hiểu, chúng nó lấy để đem bán chắc ?" Có thể thấy Pong là người tốt bụng nhất trong đám này. Không chỉ không đùa cợt tôi mà nó còn biết được rằng tôi là nạn nhân của một tội ác kinh thế hãi tục, nên mới đưa cho tôi cái dự phòng mà nó vẫn luôn mang theo trong ví của mình. ( Có lẽ nó đã trải qua chuyện này ít nhất cũng phải 3 lần rồi.) Tôi nhận lấy rồi đeo lên áo, trong đầu thì bắn pháo hoa ăn mừng vì đã không phải mất 70bath để mua cái mới nữa rồi.
" Mày vẫn còn đang ăn mừng đấy à ? Mì trương phềnh lên như xác chết rồi kia kìa, thằng ngu." À phải. Tôi nhìn xuống bát mỳ nóng và chua của minh rồi vội vàng với lấy đôi đũa. Trong đầu nhủ thầm cám ơn Om vì đã nhắc mình nhưng khi vừa mới ăn được miếng đầu tiên, tôi đã phải nhổ hết ra và hét thẳng vào mặt nó.
" Thằng chó chết ! Mày định giết chết tao à ?" Tôi vội vàng uống nước vì lưỡi như đang bốc lửa bởi vị cay của bát mì. Thằng mặt mông đó thì vui vẻ hạnh phúc vỗ tay bôm bốp, mặt mũi đầy thỏa mãn.
" Ahaha ! Mày bảo tao gọi đồ gì mày cũng ăn còn gì ! Nên tao đã bảo dì bán hàng làm hai bát như nhau."
Đúng là chó má mà. Con mẹ nó làm có mục đích cả ! Nó biết bản thân nó ăn vốn đã cay hơn người khác rồi ! Việc sử dụng mấy cái dây thần kinh vốn đã ít ỏi của mày nó khó đến thế sao ?! Thằng chết dẫm này ! Cái thằng - ! Tôi còn không thể biết nên gọi cái thằng bạn khó tả, người đang hạnh phúc tận hưởng bát mì cay muốn xè lưỡi này bằng cái tên gì cho nó phải nữa.
" Con bà nó chứ, cầm lấy đi ! Chó chết, tao không ăn cái thứ dở người này đâu." Hừ... ! Phải, trẫm sẽ không đời nào ăn đâu ! Tôi đẩy bát mì về phía Om. Thấy được ăn miễn phí, nó liền tỏ ra ngây ngất. Tôi dám cá là đây là kế hoạch của nó để có thể được ăn miễn phí đây mà. Đồ nô tài ti tiện hèn hạ !
Tôi lườm cái thằng mặt mông đó, lại càng cảm thấy tức tối hơn. Càng nhìn cái vẻ mặt hoàn toàn tận hưởng bát mì tôi đưa cho của nó, tôi lại càng muốn phi tới đấm một phát vào cái khuôn mặt ngu si của nó. Mày cứ cẩn thận đấy. Ông đây nhất định sẽ báo thù.
Trong lúc tôi còn đang mải lườm trên liếc dưới Om, người đang giải quyết nốt bát mì đã từng là của tôi, đột nhiên một bàn tay nằng nặng vỗ lên đỉnh đầu tôi.
" Hôm nay không ăn trưa hả, No ?" Pun ? Tôi quay ra nhìn cậu Thư kí Hội học sinh đứng cao hơn đầu tôi, với biểu cảm trên gương mặt tương tự mọi lần mỗi khi muốn mắng mỏ tôi ( vì tội không ăn.)
" Không biết thằng bỏ mẹ Om đã gọi đồ gì cho minh nữa, cay muốn chết. Con bà nó -..." Nhưng căng nói,tôi lại càng thốt ra mấy lời báng bổ khó nghe. Có lẽ là tôi nên dừng lại.

Thấy vậy, Om liền gắp ra một miếng cá viên, nhúng vào bát súp gà của Pong để bớt cay rồi đưa cho tôi.
" Đệt, mày đúng chỉ giỏi bốc phét. Đây, cầm lấy ăn đi. Ăn đi, ăn đi." Nó phàn nàn rồi đút cả viên cá vào miệng tôi. Được đấy, đáng nhẽ nhà ngươi nên làm vậy ngay từ đầu mới phải. Vẫn hơi cay những vẫn còn tốt hơn chán so với thứ mà ban nãy tôi vừa thử nghiệm.
Pun mỉm cười rồi nghịch ngợm xoa đầu tôi. " Anh cũng phải đi ăn đây. Ăn ngon đi và ăn nhiều vào nhé, okay ?"
" Ừa, ừa." Tôi vẫy tay rồi hứa một câu trước khi Pun rời đi cùng đám bạn của mình. Tim tôi như ngừng đập mất vài giây khi nhìn quanh bàn và chuẩn bị ứng phó với phản ứng của lũ bạn mình. Nhưng mọi người đều tỏ ra vô cùng bình thường. Chúng nó vẫn còn đang mãi tranh cãi về chuyện vô địch ba lần của chúng nó ( mơ đi). Pong, Keng và Ken vừa ăn vừa chơi PSP. Om thì vẫn mải mê với bát mì thứ hai ngay trước mặt. Không ai nói một lời. Không ai hỏi tôi bất cứ điều gì. Có lẽ chúng đã tự tưởng tượng mọi thứ trong đầu mình rồi.

Có lẽ như vậy cũng tốt. Nếunhư ngay lúc này có ai đó hỏi, tôi cũng không chắc mình sẽ có thể nói ra sựthật hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro