Chap 50 : TEARS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là buổi chiều ngày thứ Tư và tôi đang ở Siam đợi Yuri đến, sớm hơn so với giờ hẹn của cả hai. Một từ đau buồn cũng không đủ để diễn tả được tâm trạng của tôi bây giờ. Tối ngày thứ Hai tôi đã gọi điện cho cô ấy và hẹn gặp nhau vào thứ Ba nhưng cô ấy lại bận vì đã lên lịch trước với bạn bè rồi. Yuri cảm thấy cực kì tiếc nuối và còn nói đi nói lại điều ấy suốt vì hiếm có khi nào tôi lại gọi điện trước và rủ cô ấy đi chơi như vậy. Cô ấy đã lùi hẹn lại vào thứ Tư, và còn hứa là sẽ cố gắng đến thật nhanh. Lúc nghe giọng nói vui vẻ của cô ấy, lồng ngực tôi thắt chặt lại.
Mình định sẽ làm gì đây... ?
Cho đến tận 10 phút trước, Pun vẫn còn ở bên cạnh tôi. Cậu ấy đã cố gắng dỗ dành tôi, hẳn là vì mặt tôi hai năm rõ mười rằng đang vô cùng căng thẳng. Cậu ấy nói mình có thể đợi được và cũng không thấy có vấn đề gì với tình trạng mối quan hệ hiện tại của hai đứa. Nhưng tôi nhất quyết không từ bỏ ý định dù cậu ấy có nói gì đi chăng nữa. Tôi không muốn tiếp tục gián tiếp thương tổn Yuri nữa. Khi quyết định điều này, tôi đã nhận ra đó là một trong những lí do khiến tôi không thể nói cho ai biết về chuyện của mình và Pun. Tôi không muốn Yuri đau lòng khi công khai mối quan hệ của mình với Pun, trong khi bản thân vẫn còn lằng nhằng với cô ấy.
Pun vỗ vai tôi nhẹ nhàng trước khi rời đi, vì đã gần đến thời gian tôi hẹn với Yuri rồi. Cậu ấy nói sẽ đi xem một vài cuốn sách trong lúc chờ đợi. Cậu ấy còn muốn tôi gọi cho cậu ấy ngay khi mọi chuyện xong xuôi. Tôi ậm ừ đồng ý mà chẳng nhìn vào cậu ấy, vì trong đầu đang hỗn độn với những thứ sẽ diễn ra sắp tới.
...
Không cần phải đợi lâu, một bóng dáng nho nhỏ của ai đó với vẻ mặt rạng rỡ đang tiến lại gần. Bình thường Yuri vẫn luôn đến sớm hơn thời gian hẹn. Lần này cũng không có gì khác biệt. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đã đứng đó đợi rồi. " No ! Cậu đến sớm thật đấy !" Yuri kêu lên với giọng nói đầy phấn khởi rồi nhảy lên ngồi vào chiếc ghế ngay sát tôi với nụ cười tươi rói, khoe trọn mấy chiếc răng nanh đáng yêu.
Tôi cố gắng cười đáp lại. Một cơn đau nhói xuyên thẳng qua trái tim tôi. Chính là nụ cười mà minh chuẩn bị phá hủy nó, có phải không ?

" Hôm nay tớ cũng không bận rộn gì lắm, thế nên là."
" Vậy cậu định đi đâu à ? Hay muốn mua thứ gì đó ? Tớ sẽ giúp cậu chọn. Aa, tớ hạnh phúc quá đi mất ! Đây là lần đầu tiên cậu gọi trước và rủ tớ đi chơi cùng đấy, cậu cũng biết mà ! Chỉ cần là cậu cần, Yuri này sẽ giúp hết sức, bất kể thứ gì luôn !" Cậu ấy vừa nói, vừa giơ cao nắm đấm như tiếp sức. Ngay lúc này đây, tôi thật sự chán ghét bản thân mình.
" Cậu có muốn đi đâu không, Yu ?" Tôi chẳng còn sức mà trả lời hẳn hoi được nữa, nên đành hỏi lại cô ấy y hệt. Yuri lắc đầu, rồi nói mình chẳng muốn mua thứ gì cả.
" Tớ vừa đi mua đồ với bạn hôm qua rồi. Không còn tiền để mua thêm gì nữa, haha." Cô ấy nói rồi nhìn về phía bên ngoài cửa hàng. " Nhưng mà tớ muốn ăn bánh kếp ở Aino cơ ! Qua đấy ăn đi !" Giọng nói đầy sức sống của cô ấy khiến tôi phải mỉm cười. Hai đứa rời đi mua bánh kếp, tôi không một chút phản kháng.
Chúng tôi cũng không phải đợi lâu lắm. Giờ trên tay Yuri là chiếc bánh kếp Pudding như cô ấy vẫn muốn. Tôi trả tiền, rồi cùng cô ấy rời đi. " Cậu còn muốn gì nữa không ?" Nhưng có vẻ Yuri vẫn chưa hết ngạc nhiên khi hôm nay tôi đột nhiên tốt với cô ấy như vậy.
" Không có. Nhưng cậu còn có chuyện gì không, No ? Cậu là người rủ tớ đi mà."
Tôi lắp bắp một chút. " Ờ... ừm... không, không có gì. Tớ rủ là vì muốn rủ thôi."

Yuri cười càng tươi hơn trước lời nói dối trắng trợn của tôi. " Thật á ? Vậy cùng nhau đi vòng vòng một chút đi. Hôm nay tớ cũng không vội về." Cô ấy hạnh phúc nói. Rồi cô ấy khoác lấy tay tôi thật chặt như một đứa trẻ nhỏ.
Nhìn thấy sự vui vẻ trên gương mặt cô ấy như vậy, tôi rất đau lòng. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và bằng cách nào nữa. Càng nhìn cô ấy cười, tôi càng không có can đảm khiến cô ấy tổn thương. Tôi còn không thể tưởng tượng nổi những gì tôi định làm sau đây sẽ ảnh hưởng đến cô ấy đến mức nào.
...
Chúng tôi đi dạo quanh Siam, nhìn có vẻ như bao cặp đôi trung học khác. Yuri dẫn tôi vào hết hàng này đến quán nọ. Cô ấy nhờ tôi chọn quần áo hộ, rồi nói rằng mình đang muốn có mấy bộ đó. Thỉnh thoảng, cô ấy lại chọn ra được một chiếc áo sơ mi và ướm lên người tôi. Hai đứa chọn một đống đồ nhưng lại chẳng mua thứ nào. Yuri kể rằng hôm qua cô ấy đã mua cả ti tỉ thứ rồi. Còn về bản thân mình, tôi thật sự chẳng có tâm trạng mua sắm gì hết.
Chúng tôi lại vòng quanh Siam một hồi lâu thật lâu. Hai đứa đi vào tất cả các cửa hàng ở Paragon rồi thẳng tiến tới Siam Center, sau đó lại vòng qua Discovery. Sau cùng, chúng tôi đi tới MBK Center rồi đi xuống Bonanza. Yuri dừng lại mua đôi khuyên tai và một chiếc vòng tay, trước khi hai đứa quay trở lại Siam. Nếu là như mọi ngày, tôi sẽ không ngừng lải nhải ca phiền. Nhưng hôm nay, tôi chỉ yên lặng đi theo cô ấy, dù cho trong đầu rối như tơ vò trong khi Yuri thì vui vẻ vô cùng.
" No ! Chân cậu hôm nay không bị đau nữa à ?! No. No ? No !"
" Hở ?! Sao thế ?" Có lẽ là do quá đằm chìm trong dòng suy nghĩ của mình mà tôi đã không kịp nghe thấy lời cô ấy nói. Cô ấy bĩu môi như một đứa trẻ, rồi lại nhoẻn miệng cười.
" Tớ hỏi cái chân của cậu đấy, hôm nay không đau nữa hả ? Từ nãy bọn mình đã đi được cả trăm cây số rồi ấy chứ." Tôi lại cố bật cười, rồi mỉm cười, có lẽ là vì khuôn mặt sáng bừng cùng với nụ cười rạng rõ của cô ấy. " Không... Tớ vẫn đi được tiếp mà. Nhưng cậu đã thấy đói chưa ? Ra Milk Plus nhé ?"

Chúng tôi đã từng đi qua cửa hàng đó và tôi nhớ rằng Yuri đã từng nói cô ấy thích ngồi ở đó và ngắm dòng người qua lại. Cô nàng hăng hái đó vội vã gật đầu và vòng tay qua khoác lấy tay tôi, tiến thẳng tới quán cà phê đông đúc. Một nhân viên mở miệng chào chúng tôi. Tôi liếc qua thì thấy Pun đang ngồi trong góc quán và đọc sách. Yuri liền nhận ra cậu ấy.
" Ô, Pun !" Ngay lập tức, cô ấy vui vẻ chào. Pun ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách và nhìn hai chúng tôi.
Có một tia hoang mang nhẹ thoáng qua ánh mắt cậu ấy trong giây lát, trước khi cậu ấy nhìn về phía tôi. Cậu ấy cười gượng và vẫy tay với Yuri. " Hi..."
" Í ? Cậu đang đợi ai thế ?" Cô nàng bé nhỏ chui vào ngồi cùng bàn với người bạn của tôi. Điều này khiến tôi không khỏi khó xử. Pun bèn quay qua nhìn tôi cầu viện sự giúp đỡ.
" Kh- không ai cả... Tớ chỉ đang đọc sách thôi." Cậu ấy nói, ngay trước khi tôi kịp bắt được ánh mắt của cậu ấy. Cô gái duy nhất ở đây liền hăng hái đáp lại.
" Muốn ngồi ăn cùng bọn tớ không, Pun ? Cậu định đi đâu à ?" Cô ấy lại hỏi. Pun phản ứng lại bằng cách từ từ gập cuốn sách lại.
" Phải. Tớ đang định về đây..." Đôi mắt nhanh nhạy của cậu ấy thoáng nhìn tôi. " Đã ăn gì chưa...?" Tôi không biết, cậu ấy là đang hỏi mình, Yuri hay là cả hai đứa nữa. Nhưng dù sao thì, cũng như nhau cả, phải không ?
" Bọn tớ vào đây định kiếm cái gì ăn đây." Yuri tươi cười đáp thay. Pun cũng cười lại. Rồi người con trai với nụ cười thoang thoảng qua ấy nhét cuốn sách cùng hộp bút của mình vào cặp sách. "Tớ phải đi rồi... Bảo trọng nhé."
Pun nói rồi vỗ vỗ lưng tôi. Cậu ấy nhìn tôi như thể muốn hỏi xem tôi đã sẵn sàng để nói ra chưa. Tôi cười và gật đầu. Đương nhiên là sẵn sàng rồi. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Trên gương mặt Pun giờ là một nụ cười thoải mái. Cậu ấy mấp máy môi câu " đừng-quên-gọi-điện" với tôi trước khi rời khỏi quán. Tôi chăm chú nhìn theo bóng lưng rời đi ấy, chỉ mong cậu ấy có thể ở lại. Có những khi như thế này, tôi chỉ mong cậu ấy có thể ở bên mình như một sự động viên. Nhưng, tôi vẫn biết mình cần phải làm điều đó một mình.
Yuri nhìn Pun rời đi, khuôn mặt cô ấy có chút lạ lùng. " No... Cậu có nghĩ là cậu ấy ở đây để chờ cô bạn gái mới của mình không ?"
" Sao cậu lại nghĩ thế ?!" Tôi lập tức hỏi thử. Yuri lúc lắc đầu mình như đang suy tính điều gì đó.
" Tớ cá Pun chia tay với bạn tớ là vì cậu ấy tìm được người mới rồi. Tớ muốn nhìn xem cô ấy là người như thế nào, không thể xinh hơn Aim được. Hừm !"
Những câu nói trên khiến tôi biết rằng hóa ra cô ấy vẫn chưa biết hết được tổng thể câu chuyện. Dạ dày tôi bắt đầu rộn rạo.
" Nè, có lẽ là cậu đã nghĩ quá rồi. Có thể là do hai người họ có xích mích đấy chứ."
" Vậy cậu biết chuyện gì đã xảy ra à ?!" A, bị chất vấn rồi. Đột nhiên tôi lại thấy nóng lên dù cho điều hòa đang chạy vù vù trong phòng.
" Ừm, làm sao mà tớ biết được giữa hai người họ có chuyện gì chứ ? Cậu có định gọi đồ không thế ? Nhân viên đang đợi kìa." Tôi thấy tốt hơn hết vẫn là cắt ngang chủ đề. Yuri dòm dòm tôi, có vẻ chẳng lấy gì làm tin tưởng những lời tôi nói. Dù vậy, cô ấy vẫn quay ra và gọi bánh mì cùng với sữa mà không nói thêm điều gì cả.
Chúng tôi ngồi lại Milk Plus mãi cho đến khi trời bắt đầu tối. Yuri vui vẻ kể cho tôi về chuyến đi đến Nhật Bản thăm họ hàng của cô ấy. ( Thật à ? Cô ấy đã cưỡi lên tượng chú chó ở Shibuya thật à ?) Tôi vô cùng chìm đắm vào câu chuyện, vào gương mặt rạng ngời, cùng những cử chỉ đáng yêu để diễn tả cho tôi hiểu của cô ấy, đến mức gần như quên mất lí do mình gọi cô ấy ra đây hôm nay.
Cô ấy vẫn tiếp tục với những câu chuyện khiến tôi cười không ngừng. Tôi đã phá lên cười trước tư thế kì quặc của cô ấy đến mức dạ dày phát đau. Tôi cười đến mức nước mắt chảy hết ra, cho đến khi cô ấy ngừng việc hành hạ tôi bằng những câu chuyện hài hước lại.
" No, cậu có nhận thấy điều gì không ?" Yuri đột nhiên hỏi sau khi hai đứa vui vẻ cười trước những chuyện mà thằng em 7 tuổi của cô ấy đã gây ra. Tôi nhướn mày để chờ nghe tiếp những gì cô ấy định nói. Yuri im lặng một lúc, rồi cười với tôi.
" Hôm nay cậu thật sự rất đáng yêu." Aa... tự dưng được khen như thế này khiến tui xấu hổ ghê.
" Sao lại thế ? Hôm nay tớ trông đẹp trai vậy hả ?"
Tôi chỉ là đang kiếm cớ để che đi sự xấu hổ của bản thân mà thôi. Yuri lắc đầu. Ế ? Vậy là tui không đẹp trai ư ?
" Không phải vậy. No của tớ thì ngày nào cũng đẹp trai hết." Hừm, nghe thế này còn thích hơn. Haha.
Tôi cười và Yuri lại tiếp. " Nhưng hôm nay cậu đặc biệt đáng yêu. Kiểu... cậu cực kì tử tế ấy."
" Bình thường tớ không tử tế với cậu à ?"
" Không phảiiiiii. Chỉ là... cậu... hôm nay đặc biệt tốt bụng." Ha, hai chúng ta lại đang cố quay về chủ đề cũ, có phải không ? Tôi chăm chú nhìn gương mặt tươi cười của cô ấy, và cũng cười theo dù trong tim đang quặn thắt vì trong lòng biết rõ lí do hôm nay mình đối xử tử tế với cô ấy như vậy.
" Yu..."
" Chúng mình chụp ảnh đi ! Hôm nay cậu cực kì ngầu, tớ phải ghi nhớ khoảnh khắc này mới được ! Nha ? Nha ? Nha ? Buồng chụp ảnh ở ngay tầng 2 của quán thôi. Nha ? Nha ? Nha ?" Cô ấy thậm chí còn chẳng cho tôi cơ hội để từ chối. Dùng cả hai bàn tay của mình, cô ấy không ngừng lắc cánh tay tôi. Cô ấy thực sự đang khiến tôi thấy khó xử, nhưng riêng ngày hôm nay, tôi không muốn từ chối bất cứ thứ gì từ cô ấy cả.
" Được thôi..." Chỉ một câu trả lời đơn giản đã khiến Yuri hạnh phúc mỉm cười. Cô ấy lập tức đẩy tôi lên tầng 2 của Milk Plus. Tôi cũng ngoan ngoãn đi theo. Ý của Yuri chính là buồng chụp ảnh Sticker. Chúng tôi bước lên tầng để tìm kiếm buồng chụp ảnh được nhập khẩu từ Nhật Bản. Các cô gái gọi nó là Purikura. Trông nó khá là đáng yêu. Yuri nói, chụp xong còn có thể viết được cả chú thích lên nữa. Còn có cả các nhân vật hoạt hình bạn có thể dùng để trang trí cho bức ảnh của mình nữa. A, việc này phải để Yuri đảm nhận rồi. Mình không giỏi mấy cái thứ này lắm.
Chiếc buồng chụp phát ra tiếng Nhật, khiến tôi hoan toàn giật mình. Chẳng biết nó nói cái gì luôn. Hai cái đường kẻ hiện lên rồi một tiếng nháy phát lên. Cái gì thế ?! Tui chưa có sẵn sàng mà ! Tôi nhìn trông vô cùng đần độn.
Yuri bật cười thành tiếng rồi thúc khuỷu tay vào người tôi ý bảo chụp lại. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu cái này nó dùng ra sao rồi, nên hai đứa bắt đầu tạo những dáng chụp vô cùng hài hước. Phải thử đến bốn lần thì chúng tôi mới có được một tư thế nhìn được được, là cái cuối cùng. ( Chúng tôi đang thi xem đứa nào tạo được dáng chụp kì quặc hơn.) Yuri hạnh phúc cười lên khi thấy chiếc máy đưa ra tất cả những bức ảnh mà hai đứa vừa chụp.
" Wow, không thể tin được là cậu lại làm thế này đấy, No." Không chỉ cười, giờ cô ấy còn đánh giá nó nữa. Tôi liếc Yuri trong tấm hình, trông cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. " Của cậu cũng khác gì."
Cô ấy rúc rích cười, rồi viết cái gì đó lên màn hình, tôi cũng không để ý lắm. Đồng hồ báo cho tôi biết trời đã ngày một tối hơn rồi, vậy mà tôi vẫn còn lề mề chưa nói ra sao ? Yuri vẫn đứng cười ở bên cạnh, trong khi đó tôi thì đứng lặng người. Cô ấy in các bức ảnh ra, rồi vui vẻ cắt từng chiếc ra một.
" Cái này là của cậu ! Còn cái này là của tớ." Yuri đưa cho tôi một bao ảnh nho nhỏ. Tôi nhíu mày và bật cười khi nhìn vào tấm hình, cả khuôn mặt tôi đều được trang trí thêm vết chân chó chân mèo.
" Này ! Cậu trang trí làm tớ xấu quá đấy !" Tôi mắng đùa, còn cô ấy thì làm vẻ mặt ranh mãnh. " Bình thường cậu trông cũng có khác gì mấy đâu..." Ế ?! Xem lại đi ! Vừa mới lúc nãy ở Milk Plus cậu khen tui đẹp trai cơ mà ?!
Tôi lập tức quàng tay qua cổ cô ấy rồi nhè nhè dùng mấy bức ảnh đánh vào đầu cô ấy. Cô ấy vừa cười vừa giãy giụa trước khi đưa cho tôi một tấm hình khác. " Cái này nhìn cậu đẹp trai cực kì ! Tớ thích !"
Tôi dừng lại, nhìn vào bức ảnh. Đây là tấm cuối cùng hai đứa chụp, lúc Yuri nói hãy làm mặt binh thường thôi. Nó được trang trí thêm bởi vương miện của hoàng tử và công chúa. Cùng với vô vàn trái tim xung quanh. Một tia đau nhói chợt xuyên qua người tôi khi mắt đọc được dòng chữ được viết trên bức ảnh. NO ♥ YU.
" Yuri..." Tôi khó khăn gọi tên cô ấy. Cổ họng tôi giờ là một mảng khô khốc. Yuri vẫn mải mê cười và xem các tấm hình. " Cái này nhìn buồn cười này nhưng trông cậu vẫn đáng yêu lắm !"
" Yu..." Tôi gọi lại lần nữa. Yuri chọn ra một tấm khác giơ ra cho tôi xem. " Để cái này ở ví đi. Như vậy, mỗi khi nhìn thấy nó cậu sẽ nghĩ đến tớ."
" Yu !" Tôi cao giọng hơn một chút, cô ấy liền im lặng. Cô ấy nhìn tôi đầy tò mò với đôi mắt mở to. "Sao thế, No ?"
" Tớ... xin lỗi."
"................................................"
Yuri nhìn tôi, cô ấy có vẻ vẫn chưa hiểu tôi đang nói cái gì. Cô ấy mím môi rồi hỏi. " Cậu xin lỗi? Vì cái gì, No ?"
Tôi thừa nhận, mình không thể nói ra thêm bất cứ từ nào nữa. Cả hai đứa đi vào im lặng, mỗi người đều chim trong những suy nghĩ riêng. Yuri đã nhận ra được cách xử sự kì lạ của tôi. "No... Cậu cuối cùng cũng tìm được người đó rồi, phải không ?" Giọng nói trong sáng của cô ấy run lên. Tôi không cần phải quay ra nhìn cũng biết được trên gương mặt cô ấy lúc này là biểu cảm gì. Tôi chậm rãi gật đầu, cuối cùng cũng quyết định nhìn thẳng vào khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy. Những giọt nước mắt của Yuri ứa ra, trên tay vẫn cầm những bức ảnh.
"... là Jeed à ...?"
" Không... Không phải Jeed." Tôi trả lời, rồi bước một bước lại gần. Cô ấy nhìn như có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào. Đôi vai cô ấy run lên, tôi đanh kéo cô ấy lại và nhẹ nhàng ôm vào lòng. " Chúng ta vẫn là bạn, được không...?"
Bộ đồng phục của tôi ướt đẫm nước mắt của cô gái đang trong vòng tay mình lúc này. " No... cậu có thể nói cho tớ biết được không...? Cậu có thể cho tớ biết cô ấy là ai được không ? Cô gái may mắn đó là ai...?"
Cô ấy lắp bắp, tôi lại càng siết chặt vòng tay hơn. Lúc này cảm thấy mình thật độc ác.
"... Tớ xin lỗi..."

Yuri lại càng thêm thổn thức và trái tim tôi dường như vỡ vụn. Cô ấy òa lên khóc như thể hôm nay là ngày cuối cùng hai đứa gặp nhau. Về mình, tôi vẫn coi Yuri như một người bạn tốt, và tôi luôn sẵn sang gặp hay đưa cô ấy đi đâu đó bất cứ khi nào cô ấy muốn.
Đôi bàn tay nhỏ bé của cô ấy túm chặt lấy áo tôi, còn tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc tết sam của cô ấy. " Chúng ta vẫn có thể là bạn, được chứ...?" Tôi hỏi lại dù trong lòng biết đây thực sự là một yêu cầu ích kỉ.
Yuri ngừng khóc rồi rời khỏi vòng tay tôi. Đôi mắt cô ấy vẫn đỏ au. Đôi môi vẫn run rẩy. Nhưng, cô ấy vẫn gắng hết sức cười với tôi. Rồi, khuôn mặt cô ấy tiến lại gần. Đôi môi đỏ mọng của cô ấy gần như chạm vào môi tôi. Nhưng rồi cô ấy di chuyển, nhấn chặt mũi của mình vào má tôi một lúc thật lâu. Tôi để mặc cô ấy chìm đắm trong những cảm xúc tốt đẹp nhất mà tôi có thể dành cho cô ấy. Chỉ một khoảnh khắc sau, tôi nhận ra nước mắt mình cũng rơi xuống gò má. Yuri cuối cùng cũng rời ra.
" Tớ biết cậu sẽ khiến cô ấy hạnh phúc... như những hạnh phúc mà cậu đã dành cho tớ." Cô ấy nói với một nụ cười đầy nước mắt.
" Tớ yêu cậu rất nhiều, No." Một giọng nói nhỏ xíu vang lên. Chủ nhân của giọng nói ấy dường như đang yếu mềm đi từng phút. Tôi nhìn theo nụ cười cuối cùng mà cô ấy dành cho mình trước khi xách cặp sách lên, định rời đi. Đây thực sự là một hình ảnh bất ngờ, tôi vội vã túm lấy cổ tay cô ấy để cô ấy có thể quay lại.
" Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ ?"
Nụ cười đáng yêu vẫn thường trực trên gương mặt ấy. " Đương nhiên ! Tớ là bạn tốt nhất của cậu, phải không ?!" Cô ấy đáp trong lúc rút cổ tay ra, và tôi cũng buông. Cô ấy rời đi, có lẽ trong tương lai cô ấy sẽ hạnh phúc hơn.
Hiện tại cô ấy vẫn còn có quá nhiều thứ cần phải giải quyết với tôi. Chiếc điện thoại trong túi quần như nặng ngàn cân. Tôi vội lôi ra và gọi cho cái người vẫn đợi mình từ nãy tới giờ. Trong lòng cảm thấy rất yếu mềm.
" Pun... Em không thể chịu được nữa. Cám ơn vì đã đợi em nhưng... tối nay để em một mình được không ? Ừm... Em không sao. Cám ơn anh... Gặp nhau sau..."
Chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình có thể tổn thương ai đó sâu sắc đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro