Chap 41 : DETERMINED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày sự kiện Live Contest diễn ra, tất cả các thành viên của CLB vẫn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để hoàn tất mọi thứ. Còn Om và tôi thì siêu cấp bận, vì thầy Sakda còn được thể làm mọi thứ rối tung rối mù hơn, khi bất ngờ đòi kiểm tra 15' đầu giờ. Chúng tôi không thể trốn để ra giúp mọi người được. Đến lúc ra được khỏi lớp, thì cũng đã hơn 11h sáng rồi. Cuối cùng hai đứa phải vắt chân lên cổ mà làm, mồ hôi ướt đẫm áo.
Hôm nay, mấy cái âm li chẳng hiểu sao cứ hỏng hóc liên hồi. Tôi rốt cuộc biến thành thợ sửa máy của CLB ( heh heh ). Cứ có cái gì hỏng, là chúng nó lại réo tên tôi. Mới đầu, tôi còn không biết phải sửa ra làm sao ( vì sợ bị giật điện ), nhưng sau đó lại vô cùng anh dũng tháo tung các thứ ra và kiểm tra từng cái dây một, xem cái móe gì đang bị lỗi. Cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng, cờ lê và tua vít trở thành bộ phận cơ thể thứ 33 và 34 của tôi. Tiếp đê. Ông thách mày dám hỏng tiếp đấy. Ông sẽ sửa cho bằng hết ! Giỏi thì nhảy vào đây ! Ngay cả Om cũng đặc biệt tử tế với tôi, vì thấy tôi đã phải sửa bao nhiêu thứ đến mức mà nhìn thôi nó cũng thấy chóng mặt.
" Các nhóm dự thi sẽ lên sân khấu trong vòng 30' nữa. 15' nữa chương trình sẽ chính thức bắt đầu. Nhóm đầu tiên và thứ hai xin mời ra phía sau hậu trường để chuẩn bị." Tôi bước ( trên tay vẫn cầm cờ lê và tua vít ) vào trong khán phòng đầy ắp các thí sinh dự thi. Và tôi nghĩ là đã chuẩn bị đủ chỗ cho mọi người rồi. Cả khán phòng đột nhiên trở nên chật hẹp. Chắc là do nhóm nào cũng mang nhạc cụ của mình đi nữa.
Nhắc nhở xong, tôi quay trở ra chỗ cửa để dán tờ danh sách lên, cho những ai không nhớ được thứ tự biểu diễn của mình được biết. Nhưng bởi vì đang quá bận bịu, tôi thậm chí còn chẳng có lấy một cơ hội để nhìn thử xem trong phòng có gương mặt nào quen thuộc không. Tôi vẫn còn phải chạy tới chỗ đặt Soundboard, hôm nay Knott sẽ là người điều chỉnh âm thanh cho chương trình lần này. Nó vẫn đang gặp một chút khó khăn, còn tôi thì sợ rằng mình còn đứng đây nữa thì khéo nó lại làm hỏng thêm mất.
" No !" Một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi, trong khi tôi vẫn còn đang bận dán tờ danh sách. Tôi đáp lại mà chẳng cần ngoảnh mặt lại nhìn. " Sao thế, Earn ?"
" Cậu mệt ?" Cậu ấy hỏi, còn tôi thì dùng tay đập đập lên cánh cửa để chắc chắn rằng tờ giấy đã được dán chắc vào đó. Tôi vỗ vỗ thêm hai cái, rồi trả lời. " Mệt chết bà luôn ấy chứ. Nhưng mà tôi phải đi đã. Đồng chí điều chỉnh âm thanh đang mơ màng rồi kia kìa."
Hm... Sao lại có cảm giác là mình vừa vô tình cắt ngang cuộc nói chuyện nhỉ ? Nhận ra điều đó, tôi liền quay lại và nhìn vào gương mặt đang có chút thất vọng của cậu ấy. Giờ phải làm sao ? Tôi tiến tới, vỗ vai Earn. " Cố lên. Hóng tiết mục của cậu ghê." Chỉ vậy thôi cũng đủ để cậu ấy tươi cười trở lại.
Tôi cười thầm, đang định chạy ra xem Knott ( đang có vẻ sắp mất trí đến nơi rồi ) thì chợt cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm về phía mình. Rồi tôi quay đầu, nhìn vào trong phòng chờ. Nhóm của p'Oak ( cựu Chủ tịch CLB ) đang tươi cười nhìn tôi. Tôi nhanh chóng gật đầu chào lại. Nhóm của anh ấy đúng như cái tên All Star luôn, thanh viên nào trong nhóm cũng tài năng hết sẩy. Một ban nhạc với thành viên là những người tài nhất CLB, mình phải cho điểm cao như thế nào nhỉ ? Ban nhạc của anh ấy chắc chắn sẽ đứng nhất rồi.
Tôi chào mọi người trong nhóm p'Oak, rồi đánh mắt nhìn quay một lượt trong phòng. Thành viên của Mafia cũng ngồi ngay cạnh đó. Pun đang mải mê nói chuyện với bạn. Cậu ấy có vẻ đang bị cuốn vào cuộc nói chuyện, nên mới không nhận ra tôi có mặt trong phòng. Thay vào đó, ánh mắt tôi chạm phải Fi.
Tôi dùng tay ra hiệu nhờ Fi gọi Pun giúp mình, cậu ấy liền nghe theo. Bị thúc cho hai cái khuỷu tay, Pun mới chịu quay ra nhìn về phía tôi. Nhìn thấy tôi, cậu ấy có vẻ bị bất ngờ. Vui gớm, tôi đã đứng đây được cả thế kỉ rồi.
Cậu ấy cười, còn tôi thì nhướn mày và bí mật giơ tay chữ V. ( Không thể giơ cao được, mọi người mà nhìn thấy lại nói tôi thiên vị cậu ấy.) Ah... Mình không thể ở đây thêm nữa, nếu không Knott sẽ hỏng mất. Tôi làm khẩu hình miệng ba chữ " chúc may mắn" với cậu ấy, rồi ba chân bốn cẳng té đi luôn.
***
Cuối cùng thì Knott cũng đã có thể tự điều chỉnh được Soundboard, sau khi chúng tôi tiến hành đợt kiểm tra cuối cùng. ( Lúc này, đã có Art ở đây rồi. Chỉ là đề phòng thôi, vì cái thứ này đắt lắm.) Và giờ, đã đến lúc tôi trở về ví trị của mình, bàn Giám khảo. Trên tay tôi vẫn là cái bộ đàm, cùng với cờ lê tua vít để phòng trường hợp cái âm li lại hỏng nữa. ( Làm Chủ tịch thì phải chịu thôi.) Chương trình bắt đầu bởi bài diễn văn của thầy Hiệu trưởng ( thằng bỏ mẹ nào mời thầy đến vậy ?) rồi sau đó là đến các giao viên phụ trách CLB. Cuối cùng, sau khi tôi lên nói vài câu ( vô cùng ngắn gọn ), chương trình chính thức bắt đầu.
Có cả thảy 15 nhóm, không nhiều quá, cũng chẳng ít quá. Xem danh sách, tôi mới biết hầu như mấy đứa lớp dưới mà tôi quen đều tham gia. Per là một trong số đó. Và tôi còn phát hiện ra thằng bé Mawin đang ngồi ở phía xa xa trên khán đài nữa. Dự là chúng nó lại cãi nhau nữa rồi. Búng nhẹ tờ giấy, nhìn vào mới thấy hóa ra cả Mick cũng có tên luôn. Thằng bé cùng nhóm với mấy đứa lớp 10. Thấy vậy, tôi liền mở mồm trêu Om.
" Ồ ồ... tao là tao cứ có cảm giác là cái nhóm này sẽ được điểm cao chót vót cho mà xem." Tôi chỉ tay vào tên nhóm của Mick. Đương nhiên, còn lâu nó mới chịu thừa nhận.
" Đâu chỉ mình thằng Film là giám khảo." À ừ, phải rồi ! Cứ thế đi ! Làm ông bực cả mình ! Tôi chán nản lắc đầu, không nhận ra rằng mình sẽ trở thành nạn nhân chỉ sau một vài giây nữa.
" Còn mày ? Định cổ vũ cho P'Queer hay Mafia đây ? ~ Tóm lại, mày đích thực là Mr. Nổi Tiếng." Biết mà.

Tôi quay ra, nhíu mắt nhìn nó. " Chú vui tính ghê ! Đương nhiên là Mafia rồi ! Hahaha !" Tôi hùa theo, hậu quả là bị Om đập phát vào đầu.
" Tao biết tao biết. Cuộc thi lần này là được định sẵn kết quả rồi !" Om liền ôm chặt lấy đầu tôi. Aaaaahhh ! Bố mày không thở được, con bà nó !
" Em em em đùa thôi đại ca ! Thôi màaaa !" Tôi khó khăn thoát ra khỏi vòng tay của Om, rồi ngồi nghe nó sung sướng cười. Lần sau, bố có thù tất báo ! Nếu không phải vì các nhóm nhạc chuẩn bị lên diễn rồi, tôi còn lâu mới để mình là nạn nhân duy nhất. MC của chương trình ( bên cạnh có Kim và Ken giúp đỡ ) đang giới thiệu ban nhạc đầu tiên, nên chúng tôi phải trấn tĩnh lại và lập tức tập trung sự chú ý về phía sân khấu.
Một lúc lâu sau, đến lượt của nhóm diễn thứ tư. Nhóm thứ ba có chút trục trặc về kĩ thuật khi hiệu ứng dội của ghi-ta đang vang vọng lên khắp nhà thi đấu. ( Tôi đang gà gật chuẩn bị ngủ thì bị tiếng rít làm cho giật mình. Hay là họ cố ý ?) Và đồng chí nào phải đứng lên sửa đây ? Còn ai ngoài No-Siêu-Phàm này nữa. Mình hẳn là phải được trao giải đặc biệt vì cái vụ này chứ nhỉ ? Hóa ra, không phải lỗi về phần điện, mà là do người chơi ghi-ta chỉnh âm sai không đúng cách. (Bạn có điều chỉnh âm thanh cao hoặc thấp bằng cách lên dây nó. Nhưng một khi lên sai, âm sẽ vọng lại y hệt như khi bạn đặt micro trước loa vậy. Nghe rất chói tai và khó chịu.) Thành ra tôi đã phải lên sửa một cái thứ không tồn tại ! Trừ điểm !
Tôi lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật cho đến ban nhạc thứ năm, ban nhạc của Earn. Đến lúc này, tôi tỉnh táo lại được một chút, chẳng phải bởi ai khác ngoai đồng chí Om đang không ngừng dẫm lên chân tôi ở bên dưới bàn. Cẩu nô tài. Nhà ngươi mà dám để lại dấu vết nào trên giày của trẫm, trẫm nhất định bắt đền ngươi đôi giày khác. Tôi quắc mắt nhìn Om, rồi vuốt nhẹ tờ giấy để có thể điền điểm vào cho P'Queer.
Ở Chung kết, mỗi band sẽ phải chơi ba bài khác nhau, trong vòng 15'. Đó là tối đa, không được hơn. Nếu nhạc cụ bị hỏng, họ phải sửa nhanh nhất có thể ( trừ khi là nhạc cụ của CLB cung cấp bị hỏng, thì sẽ không tính giờ.) Ban nhạc của Earn ( và của các thành viên khác trong P'Queer nữa ) nhanh nhẹn cài đặt mọi thứ, không để phí bất cứ giây nào, giữa tiếng hò reo vang dội của khán giả. Hầu hết đều là học sinh lớp dưới, nên đặc biệt ồn ào.

P'Queer đang cố gắng để có thể lấy được thiện cảm của giám khảo thêm một lần nữa. Họ bắt đầu bằng "7 Words" của Deftones , nhóm nhạc yêu thích của Om. ( Khá là can đảm đấy.) Khi Earn bắt đầu hát đoạn " suck, suck, suck"(1), tôi lập tức nhìn về phai thầy giáo mặt đang vô cùng nghiêm nghị. ( Và cậu ấy còn tiếp tục hét um từ "fuck" vào micro nữa chứ. Chỉ giỏi làm tôi đau đầu thôi, chết mẹ mất !) Nhưng dù sao thì, mọi việc vẫn diễn ra trôi chảy, vì đây cũng chỉ đơn giản là một khoảng thời gian để lũ trẻ xả hơi thôi mà, hahaha.
Mà nói thật thì, tôi cực kì thích tiết mục này bởi vì nhịp và điệu khác biệt của nó. Tôi thường thích nghe những bài hát bass mạnh ( chắc là vì nó liên quan đến việc chơi Cello của tôi ), vì thế, đây là một trong những tiết mục tôi ưa thích. Có lẽ là nên cho họ thêm điểm vì đã chọn bài này. ( Đừng có nói với ai nhá.) Tiếp đến là bài " Zero" của The Smashing Pumpkins . Mấy cái người này còn định nịnh nọt thằng Om đến bao giờ nữa hả ? Nhân vật chinh trong câu hỏi đang không ngừng phấn khích uốn éo trên ghế ngồi ngay bên cạnh tôi. Nó thậm chí còn quay sang chỗ tôi thì thầm vài câu. " Earn cũng tốt mà, mày thấy đấy. Không nổi tiếng như Pun nhưng mà được cái thị hiếu tốt đấy." Nhà ngươi đúng là cái đồ dễ bị mua chuộc !
Tôi khẽ lắc đầu, không muốn tranh cãi với nó. Nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn không ngừng đung đưa theo câu hát của Earn. Tay trống phối hợp vô cùng đúng lúc. Mọi thứ cứ thế hòa vào với nhau cực kỳ thích tai, mà chẳng có chút khó khăn nào. Mỗi tội, giọng Earn không được độc như Billy, trưởng nhóm của The Smashing Pumpkins. Có lẽ là giọng cậu ấy khá là trong và nhẹ nhàng, nên chắc hợp với các bài hát của Bakery Music hơn. ( Ha...)
Nói đến mới thấy... Cái này không phải là của Bakery Music, nhưng mà rất giống. Tôi liền ngước lên nhìn khi nghe thấy những hợp âm vô cùng quen thuộc từ chiếc ghi-ta trên sân khấu. Chúng hoàn toàn khác với những bài nhạc rock mà họ vừa mới chơi xong. Earn khẽ nhoẻn miệng cười, bí mật nhìn về phía tôi. Bằng giọng nói trầm của mình, cậu ấy giới thiệu bài hát cuối cùng. " Tôi đã luyện tập bài hát này, kể từ khi biết trái tim minh sắp tan vỡ." À, lúc đó. Mọi người đều cười vô cùng vui vẻ, còn tôi thì chỉ có thể gượng gạo nhoẻn miệng, trong khi Om thì không ngừng đá vào giông chân tôi. ( Mày biết là đau, có phải không ?)

Earn chăm chú nhìn tôi, rồi khoe ra đôi núm đồng tiền trên má mình. " Tớ vẫn hi vọng cậu sẽ suy nghi lại một lần nữa."
" Có thể đó chỉ có trong giấc mơ

Liệu ngày mà hai ta chung đôi có đến không em ?

Anh chỉ muốn hỏi

Thật sự em thấy sao về những thứ mà anh đã dành cho em ?

Em biết không ?

Rằng lòng anh buồn lắm

Khi em nói với anh rằng

Nói em không thể dành cho anh điều gì hơn thế được nữa

Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội

Xin đừng trốn tránh như vậy

Hãy nghĩ về điều ấy

Những thứ mà anh đã làm cho em

Không cần phải lo ngại về trái tim mình đâu em

Và có lẽ không chỉ có mình anh

Hãy cứ mở lòng và đón nhận trái tim anh

Có được không em ?

Thật sự em thấy sao về những thứ mà anh đã danh cho em ?

Em biết không ?

Rằng lòng anh buồn lắm

Khi em nói với anh rằng

Nói em không thể dành cho anh điều gì hơn được nữa

Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội

Xin đừng trốn tránh như vậy

Hãy nghĩ về điều ấy

Những thứ mà anh đã làm cho em

Không cần phải lo ngại về trái tim mình đâu em

Và có lẽ không chỉ có mình anh

Hãy cứ mở lòng và đón nhận trái tim anh

Có được không em ?

Hãy nghĩ về điều ấy

Những thứ mà anh đã làm cho em

Không cần phải lo ngại về trái tim mình đâu em

Và có lẽ không chỉ có mình anh

Hãy cứ mở lòng và đón nhận trái tim anh

Có được không em ?"

Hmm... Om khốn nạn vẫn đang không ngừng dùng chân đá tôi. Hmm... Vậy rốt cuộc là khi nào Earn mới thôi không nhìn chằm chằm mình nữa đây ? ( Mà mình thì lại thuộc cái loại người ta nhìn là phải nhìn lại). Hmm... Rồi giờ sao ? Không biết phải cho họ điểm kiểu gì nữa. Giai điệu cuối cùng cũng đã được chơi xong. Tôi vụng về cười với giọng ca chính vẫn đang cười với mình kia. Rồi, khi họ rời sân khấu, thì Om là người đầu tiên đột nhiên hét um lên.
" Ở ngay giữa nhà thi đấu đây, thằng bạn ! Dũng cảm lắm !" Buồn cười thật đấy. Người ta còn chưa có nhắc đến tên tao. Chưa thấy thằng nào tọc mạch như mày.
Tôi lắc đầu, rồi chấm điểm cho ban nhạc của Earn. Xem nào... họ chơi khá tốt. Hai bài đầu không ăn khớp với bài thứ ba cho lắm. ( Thấy chưa, tôi đã bảo là giọng Earn hợp với mấy bài hát tán tỉnh con gái rồi lại còn.) Đáng tiếc là, sắp xếp bài hơi lộn xộn. Họ nên diễn thống nhất một kiểu, thay vì bắt đầu bằng nhạc Punk, rồi chuyển sang Rock, cuối cùng Solf Rock. Rất khó để theo kịp tốc độ. Tôi cần phải trừ điểm về khoản này, hi vọng là cậu ấy sẽ hiểu.
Nhóm tiếp theo có tên là 7 Chù Lùn. Cái tên khiến tôi đọc xong cũng phải bật cười. Là nhóm của Mick. Thế nhưng, Om lại tỏ ra vô cùng thờ ơ. Nó đang quay quay cái bút trên tay, mắt thì dán vào tờ giấy trên bàn. Nó không nhìn Mick lấy một cái, dù cho thằng bé đang cố gắng nhìn về phía nó như muốn một vài lời động viên.

Giờ đến lượt tôi lên tiếng. Đưa chân qua, tôi đá đá vào gióng chân nó. " Kìa đến lượt nàng của mày kìa. Em nó trông có vẻ căng thẳng, đáng yêu ghê nhể ?"
" Mày tập trung xem đi, không thằng Film nó đấm cho bây giờ." Nó khinh thường nhún vai. Màn giới thiệu bắt đầu, chúng tôi đành dừng lại để theo dõi màn biểu diễn.
Nhóm của Mick là nhóm chơi thể loại nhạc Ska, bởi vì các thành viên trong nhóm đều dùng nhạc cụ là nhạc khí thổi. Mick đang chơi kèn Cor ( Om công nhận là một thầy giáo giỏi, hóa ra sau cùng nó vẫn chịu dạy Mick cách chơi ), và cứ mỗi khi thằng bé gióng lên một điệu nào đó, cả khán đài lại hò reo vô cùng náo nhiệt. ( Thằng bé ấy rõ là đáng yêu, thật đấy.) Họ đã kiếm được kha khá điểm từ tôi đấy, vì tôi cũng thường hay nghe thể loại nhạc này mà.
Chân tôi đung đưa theo điệu nhạc, rốt cuộc bị Om đá cho một cái. Chắc nó nghĩ tôi đang trở nên quá khích rồi. " Này, mày bị đắm chìm vào bài hát quá rồi đấy à ?" Oắt đờ heo ? Thằng này đúng là cái loại ghen tuông mù mắt mà, đúng không bà con ?
Tôi chẳng thèm để ý, chỉ đơn giản nhún vai. Thay vào đó, tôi tập trung chấm điểm hơn. Để ý mới thấy, Om thỉnh thoảng còn len lén cười với thằng nhỏ trên sân khấu nữa. Cứ mỗi khi hai người họ chạm mắt, là Mick lại xấu hổ đến nỗi chơi sai cả nốt. Đáng yêu chết đi được ! ( Còn thằng bạn mình thì tuyệt vời chỗ nào chứ ?)
Sau nhóm của Mick ( đã rời sân khấu và Om thì vẻ mặt đầy tiếc nuối. Vậy mà chú vẫn còn dám mở mồm phủ nhận?!), các nhóm khác tiếp tục diễn. Trong nhóm của mình, Per đảm nhận vai trò chơi ghi-ta ( thậm chí là còn hát cả một bài nữa ), nhưng họ hát toàn nhạc Indie thôi, vì tôi còn chẳng biết họ đang diễn bài gì nữa, đã nghe bao giờ đâu. Khi Per cất tiếng hát, nó không ngừng nhìn về phía Mawin, làm thằng nhỏ bắt đầu thút thít khóc. ( Không biết là do xúc động mà khóc, hay khóc vì xấu hổ khi ngay từ nốt đầu tiên thằng Per nó đã hát sai rồi nữa.) Mai kiểu gì nó cũng sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người cho xem. Heh heh heh, sân khấu ông làm ra không phải để cho chú mày lên bày tỏ tình cảm đâu nhé !
Và đến lượt All Star, họ vẫn là một ứng cử viên cho vị trí đứng đầu. Cứ mỗi một bài, p'Oak lại đổi thanh viên ( sao anh ấy lại tìm được những người như vậy nhỉ ?) Cứ mỗi bài họ lại tự biên soạn lại một giai điệu mới. Sân khấu của tôi cũng không phải là Hot Wave Music Award, haiz ! Mỗi hạng mục chỉ được cho tối đa 30 điểm thôi. Tôi muốn cho 80 điểm cơ, nhưng không có cách nên đành cho họ điểm tối đa. Cuối cùng, là đến lượt nhóm áp chót. Đầu óc tôi vẫn còn hơi không tỉnh táo, nên tôi quyết định nghỉ một chút và dùng ống hút uống cốc nước mà Ngoi vừa mới rót đầy cho mình. Nhưng khi ngẩng lên, thì đã thấy Pun đang cài đặt các nhạc cụ trên sân khấu rồi. Cậu ấy khe khẽ cười với tôi ( chỉ thoáng qua thôi ) trước khi kiểm tra lại ghi-ta, rồi cũng không nhìn về phía tôi thêm chút nào nữa.
Bài đầu tiên họ chọn để diễn đó là " Because We Are Humans" của Street Funk Rollers . Lại là một nhôm cố tình lấy lòng tôi đây mà. Tôi thoáng chút ngạc nhiên, khi thấy họ chọn diễn bài này với các nhạc cụ khí thổi hơi. Nhưng rồi cũng hiểu, ra là họ mượn thằng Mum và bạn của nó trong CLB của tôi để diễn cùng. ( Mấy thằng chúng nó đồng ý lúc nào vậy ?)
Tôi thích cái cách là Pun chơi ghi-ta, bởi nó vô cùng hòa nhịp với bass. Trống có chút hơi to, nhưng vẫn hài hòa. Họ đang mang lại một sắc thái khác cho bài hát. Aiii, ăn cứt rồi. Mọi người liệu sẽ đổ lỗi minh thiên vị nếu như cho nhóm này điểm cao không nhỉ ?
Bài tiếp theo là... bài gì đây nhỉ ? À, " Tuk Tuk Breakdown" của Kaoi-Jo Brothers. Nhóm bọn họ chuyển sang chơi nhạc Reggae từ khi nào vậy ? ( Ở vòng loại, họ chơi Rock cơ mà.) Vậy đây là điều bất ngờ mà cậu ấy nói tới sao ? Cái này đúng là thú vị ghê. Lúc này, mọi người đều đang nhảy theo, ngay cả Om cũng đứng dậy và nhảy. Nó còn cố lôi tôi dậy để nhảy cùng, nhưng mà còn lâu nhá ! Trẫm đây xấu hổ !
Pun cười vô cùng vui vẻ trước những điệu nhảy kì quặc của mọi người, ( không ai khác chính là band Những Cô Tiên ), và tôi bắt đầu có cảm giác hôm nay trông cậu ấy đặc biệt đẹp trai. Tự hỏi không biết cậu ấy đã làm gì. Có lẽ hôm qua cậu ấy bảo minh hôm nay trông phải thật ngon nghẻ là nói thật ? Cậu ấy ở nhà đắp mặt nạ à ? Hôm nay còn trang điểm nữa ? Trông cậu ấy thật sự rất bảnh. Có thể là do tôi bị cuốn hút quá. Hay là do ánh đèn màu cam trên sân khấu nhỉ ? Phần đặc sắc nhất là khi Fi lôi ra cái khene. Ahahahaha ! Nó biết chơi cái đấy sao ?! Hình tượng Chủ tịch Hội học sinh đi đứt rồi ! Mày đáng lẽ phải bảo với bọn tao là mày thật ra là nhạc sĩ sang tác Mor-lam chứ ! Hahaha !)
Sau hai bài hát, tất cả khán giả đều mệt lử. Tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng họ chỉ diễn cho vui vẻ thôi chứ mục đích không phải để dành chiến thắng. Sự lựa chọn các bài hát của họ rất khác biệt. Lộn xộn nhưng đầy vui vẻ. Kỹ thuật của họ không hẳn là tuyệt vời, nhưng màn biểu diễn của họ phải hơn cả 30 điểm ! Om đang thở hồng hộc, nên họ quá xứng đáng để nhận được số điểm đó. ( Hahaha !)
Tôi không khỏi chờ đợi bài hát tiếp theo sau " TukTuk Breakdown". Nhưng ngay sau đó, mấy đứa chơi nhạc khí hơi đều lần lượt rời khỏi sân khấu. Lúc này, chỉ còn lại bốn thành viên của nhóm nhạc. Fi bước lên, nói một vài lời.
" Bữa tiệc của chúng tôi đành phải dừng lại đây, vì cái tên xấu trai nhất nhóm hôm nay lại giở chứng muốn hát." Mọi người bắt đầu phá lên cười khi giọng ai đó hét lên, " Là mày chứ gì ?" từ phía dưới khán đài.
Fi suýt nữa thì giơ ngón giữa lên, may mà dừng lại kịp thời. Cậu ấy quay lại và nhìn thầy giáo cười xấu hổ. " Chú nhầm rồi, về mua kính đeo đi. Vậy nên là Pun, mày tốt nhất nên hát cho hay vào. Nhóm minh mà mất điểm là tao giết chết." Fi trả lời trước đám đông, rồi nói với cái người chơi ghi-ta kia. Pun đổi sang chiếc ghi-ta Acoustic đã mang theo, rồi kéo một chiếc ghế cao ra ngồi. Cậu ấy chỉ ngắn gọn cười, mà chẳng nói một lời.
" Giờ sân khấu là của cậu ấy !" Fi nói rồi rời sân khấu. Pun đang ngồi ở giữa sân khấu, trở thanh trung tâm sự chú ý của mọi người. Đám khán giả ồn ào ban nãy giờ đã hoàn toàn chìm trong im lặng. Và Pun cũng có vẻ như vô cùng tập trung. Những giai điệu ngọt ngào được gẩy lên bởi chiếc ghi-ta Acoustic, ngọt đến mức tôi chẳng thể rời mắt đi, dù cho Om đang liên tục đá đá chân tôi dưới bàn.
Pun ngẩng lên, nhìn tôi cười thoáng chút xấu hổ, rồi quay trở lại tập trung chơi ghi-ta, và bắt đầu cất tiếng hát.
" Trên thế giới, mọi thứ đều như một mê cung

Trên thế giới, mỗi người đều phải tận lực đấu tranh

Nơi đó thật khó hiểu, mệt mỏi và kiệt sức.

Trong một thế giới nơi mà nỗi đau chiếm ưu thế

Và không ngừng xấm chiếm lấy cuộc đời anh

Đôi khi anh không biết mình phải làm sao để vượt qua nó

Nhưng đời cứ như vậy trôi đi, càng trải nghiệm

Anh càng nhận ra một điều

Có em trong đời với anh là một niềm hạnh phúc

Anh hạnh phúc vì đã gặp được em

Em là nguồn động lực duy nhất mà anh có được

Từng phút từng giây

Có em trong đời với anh là một niềm hạnh phúc

Dù cho phải đối mặt với những điều gì

Anh đều cảm thấy dễ chịu

Khi biết em sẽ luôn ở đây

Giữa vô vàn những cản trở

Giữa những hoài nghi và rắc rối

Giữa tương lai anh, hiện tại và quá khứ anh

Giữa những nỗi đau phải chịu đựng

Mà anh không cách nào thoát ra khỏi

Anh không biết ngày mai mình phải sống ra sao

Nhưng đời cứ như vậy trôi đi, càng trải nghiệm

Anh càng nhận ra một điều

Có em trong đời với anh là một niềm hạnh phúc

Anh hạnh phúc vì đã gặp được em

Em là nguồn động lực duy nhất mà anh có được

Từng phút từng giây

Có em trong đời với anh là một niềm hạnh phúc

Dù cho phải đối mặt với những điều gì

Anh đều cảm thấy dễ chịu

Khi biết em sẽ luôn ở đây

Nhưng đời cứ như vậy trôi đi, càng trải nghiệm

Anh càng nhận ra...

Có em trong đời với anh là một niềm hạnh phúc

Anh hạnh phúc vì đã gặp được em

Em là nguồn động lực duy nhất mà anh có được

Từng phút từng giây

Có em trong đời với anh là một niềm hạnh phúc

Dù cho phải đối mặt với những điều gì

Anh đều cảm thấy dễ chịu

Khi biết em sẽ luôn ở đây

Anh cảm thấy thật dễ chịu

Khi biết em sẽ luôn ở đây... bên anh..."

Giai điệu cuối cùng vang lên, tiếng vỗ tay liền ào ào như sấm dội vang khắp nhà thi đấu. Thậm chí tất cả thành viên Ban giám khảo đều đứng lên vỗ tay với Pun. Cậu ấy lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, như bao người khác ở đây, bao gồm cả tôi.
Pun không sở hữu một giọng hát được gọi là tuyệt vời ( nhiều lúc cậu ấy còn bị lạc giọng ). Cậu ấy không hề hát hay, hay có được một chất giọng ngọt ngào như Earn. Cậu ấy cũng không biết chơi ghita một cách điệu nghệ như các đàn anh hay bạn bè của mình. Nhưng sự quả quyết và chân thành của cậu ấy lại được thể hiện ra xuyên suốt bài hát. Đó là những thứ khiến tôi nhận ra... rằng người được cậu ấy hát tặng cho, là người may mắn nhất trên thế gian này.
" Pun thắng rồi, mày ơi." Om nói với tôi khi tay vẫn còn đang không ngừng vỗ. Tôi cười với nó, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. Nó đùa vui xoa đầu tôi như thể tôi là một đứa trẻ giỏi khóc nhè. Ở một góc khác trong nhà thi đấu, Earn cũng đang vỗ tay. Cậu ấy nhìn tôi cười, như thể muốn nói điều gì đó. Chẳng cần biết điều đó rốt cuộc là gì, tôi vẫn cười đáp lại cậu ấy.
***
Không có gì sai lệch hay bất ngờ trước kết quả của Live Contest. Đứng đầu là nhóm của p'Oak, All Star, đúng như mong đợi. Vị trí thứ hai thuộc về một nhóm khác tập trung toàn các anh lớp trên. Đứng thứ ba là ban nhạc của Earn ( chắc chắn là họ nhận được một đống điểm từ Om luôn). Không ai phản đối kết quả này cả, vì có lẽ mọi người xem đều hài lòng với điều đó. Tôi thật lòng chúc mừng những nhóm nhạc đang đứng trên sân khấu kia. Nhóm của Pun không chiến thắng lọt vào Top 3, nhưng họ đã chiếm được trái tim của tất cả đám đông. Hai bài hát đầu vô cùng vui vẻ, còn bài ballad thì rất rất cảm động. Không ai phản đối danh hiệu
Nhóm nhạc được khán giả yêu thích của họ. Dù cho chẳng có kỉ niệm chương đặc biệt hay tiền thưởng nào cả, ( họ được tặng một hộp bánh quy, đùa thôi, haha.) nhưng nụ cười rạng rỡ của Pun khi còn đứng trên sân khấu vẫn là một thứ gì đó đáng lưu lại trong tâm nhất. Sau đó, rất nhiều thành viên của CLB, và những thí sinh tham gia, kể cả những người không tham gia đều ở lại giúp dọn dẹp các thiết bị trên sân khấu ( vậy mà, lúc bọn tôi dựng sân khấu thì lại chẳng nhiều như thế này, hừ !) Chẳng mất bao lâu, mọi thứ đã được mang đi và dọn dẹp sạch.
" Cám ơn mọi người. Cám ơn rất nhiều." Tôi nói với các đàn anh, bạn bè và đàn em của mình để cám ơn họ vì đã chung tay hoàn thành sự kiện lớn này. Mọi người đều đã góp một tay. Nếu không có họ, chắc chúng tôi đã chẳng thể làm được thế này. Mawin vẫn đang ngồi ở gần đó, đợi Per để cùng về nhà. ( Hiển nhiên là Per đang không ngừng nhìn về phai đó, chắc nó thấy lo.) Om và Mick cũng đang giúp bê các thứ, hai đứa nó ở gần nhau trông vô cùng đáng yêu. Dù cho, tôi thì đang bị ép ngồi nghe Film ca phiền vì lỡ để con cá rán lại trước miệng mèo. ( Om không phải mèo đâu, nó là hổ đói thì có. Heh heh.)
Còn Pun, cậu ấy đang giúp bạn bè tôi khiêng Soundboards. Thằng Knott thì đang vô cùng tự hào về bản thân vì đã tự mình điều chỉnh được mọi thứ mà không cần Art nhúng tay vào. ( Còn Art thì ngồi đọc truyện tranh suốt cả buổi, thằng chó chết.) Tôi thấy rất vui cho nó, và cả cho bản thân mình nữa, vì cuối cùng cũng tìm được người điều phối âm thanh rồi. Một lúc sau, chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi mỗi đứa đi một ngả.
Tôi vẫy tay chào bạn mình, rồi tách ra và rời khỏi trường cùng với Pun. Trời đã tối mịt, và có chút lạnh. Nhưng có Pun ở bên cạnh, tôi thấy không còn lạnh như khi phải đi một mình nữa.
" Cậu hát hay ghê. Heh heh." Tôi bắt đầu trêu chọc, cũng trêu cậu ấy rất nhiều sau khi cậu ấy rời khỏi sân khấu.
" Cậu đừng có nhai đi nhai lại nữa có được không ? Tôi biết thừa mình hát dở ẹc màaaa !" Cậu ấy nhộn nhạo lên như một đứa trẻ. Hahaha, vui thật. Mình đã chê câu nào đâu chứ. Nhìn cậu ấy có vẻ không tự tin vào mình lắm, tôi lại càng cười hơn. Chắc là cậu ấy thấy vui lắm.
" Tôi đã chê câu nào đâu. Hay mà, tôi yêu nó..." Tôi là người nói những lời đó, mà lại cảm thấy vô cùng kì quặc. Có giống như tôi đang ẩn ý nói với Pun điều gì đó không ? Không biết nữa. Tôi chỉ biết, sau những lời vừa nói, tôi không còn dám nhìn thẳng vào cậu ấy nữa.
" Thật chứ ? Cậu yêu thích nó ?"
" Ừ..."
" Cậu chắc chứ...?"
" Ừaaaaaaa !" Đừng có hỏi tui nữa đi ! Tui đã không thể ngừng mỉm cười khi nhìn cậu hát trên sân khấu đó.
Hai đứa giữ im lặng, để mặc cho tiếng ồn ào từ những chiếc ô tô đi ngang qua lấp đầy bầu không khí. Tôi lê bước chân mình trên đường, đầu cúi gằm xuống. Đột nhiên, bàn tay tôi chợt cảm thấy một luồng ấm áp. Tôi quay ra nhìn, Pun chỉ đơn giản cười với tôi một chút, rồi lại hướng sự chú ý trở lại con đường chính. Chúng tôi cứ như vậy nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau trong yên lặng. Đây là lần đầu tiên hai đứa làm những điều như thế.
" No..." Pun gọi tên tôi, khiến tôi lập tức thoát ra khỏi trạng thái mơ màng. Cậu ấy dừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Pun hít một hơi thật sâu, và tôi còn có thể cảm nhận được bàn tay cậu ấy đang siết lấy bàn tay tôi ngày một chặt hơn. Đôi môi cậu ấy mấp máy thật chậm, thật chậm. " Giờ tôi đã sẵn sàng... để nghe sự thật... tất cả sự thật." Pun bỗng nhắc lại những điều mà tôi gần như đã quên mất.
Đôi mắt cậu ấy đầy vẻ nghiêm túc, nhưng cũng vô cùng dịu dàng. " No, cậu vẫn sẽ ở lại đây khi thời điểm đó tới chứ ? Đúng không ?" Tôi sẽ luôn ở bên cạnh Pun, dù bất cứ hoàn cảnh nào.
" Tôi sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro