Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, Pun đã gần như phải bắt đầu lại từ con số không. Và cả tôi cũng vậy. Đó thật sự là một khoảng thời gian khó khăn cho cả hai đứa. Cậu ấy phải tập trung vào việc luyện tập với ban nhạc của mình, còn tôi thì bị cuốn vào việc tổ chức sự kiện. Tôi cũng vẫn tiếp tục công việc trêu ghẹo của mình, để cậu ấy có thể tươi cười lại được một chút.
Haiz, chắc hàng ngày tôi phải mua cho cậu ấy mấy cuốn truyện tranh gì đó hài hài mất thôi. (Nhưng mà mấy quyển đấy xuất bản theo tuần cơ, nên nói chung là tôi cũng không làm vậy được.) Mấy ngày đầu, Pun trông có vẻ chán nản, nhưng những ngày sau, cậu ấy rốt cuộc cũng đã chịu ở chỗ này hay chỗ kia cười một chút, đặc biệt là mỗi khi nghe được mấy câu chơi chữ ngu si đần độn của tôi. (Chẳng hạn như, tại sao con hải cẩu lại cười trước trò đùa này ? Bởi vì nó là cái trò... máu chó nhất mà nó từng nghe được. Buồn cười lắm đúng không ? Đừng trả lời tôi, cứ cười đi đã. Tôi đang bảo các cậu phải cười đó.) Có một điều khá rõ ràng là Pun đã vui vẻ lên được một chút, có lẽ là bởi cậu ấy có hàng đống việc phải làm và không muốn ai phải lo lắng cho mình. ( Bạn bè của cậu ấy đã nhận ra có điều gì đó không ổn, nên mới chạy đến tìm tôi để hỏi. Nhưng vì bản thân không có nhiệm vụ phải nói ra, nên tôi bảo với họ rằng mình không biết.) Vừa đúng lúc tôi bắt đầu tự hỏi không biết nụ cười đó của Pun là thật, hay cậu ấy chỉ cố nặn ra chúng mà thôi. Đôi mắt ấy từng tràn đầy sự tin tưởng, vậy mà nay đã trở nên mệt mỏi và yếu đuối, không còn giống trước kia nữa.
Một ngày trước khi Live Contest diễn ra, tôi ngập ngụa trong công việc. Có chút rắc rối với vài bộ âm li mà chúng tôi cần dùng tới, nên tôi đã phải gọi thợ đến xem xét chúng. ( Đồ điện tử thì tôi bó tay, không biết sửa.) Và vì năm nay chương trình được tổ chức ở nhà thi đấu, nên chúng tôi đã phải di chuyển toàn bộ các thiết bị và đồ dùng cần thiết đến đó. Đó thực sự là một rắc rối rất lớn, khi chúng tôi phải tự thân vận động vì không còn đủ quỹ để mà thuê người. Vừa lúc tôi đang khuân bộ âm li bass từ Nhà F sang nhà thi đấu, một giọng nói cất tiếng gọi tên tôi.

" No... Sao cậu lại phải tự làm hết mọi việc thế này ?! Nào, để tớ giúp một tay !" Earn có vẻ như vừa đi ngang qua. Tạ ơn Ngọc hoàng Thượng đế ! Tôi liền cười tươi roi rói, chuyển bộ âm li qua cho cậu ấy không chần chừ dù chỉ một giây. Tôi còn bảo cậu ấy đứng đây đợi một chút, để chạy vào lấy nốt hai cái giá đựng micro mang đi theo luôn.
" Jeez, bao nhiêu thứ phải làm. Mà cậu lại không có ai giúp hả ?" Earn hỏi tôi trong lúc hai đứa đang trên đường tới nhà thi đấu, dưới ánh mặt trời đang chiếu chói chang. Lấy cánh tay lau bớt đi mồ hôi vương trên trán, tôi trả lời.
" Có, nhưng mấy đứa khối dưới đang phải mài mông trên lớp học rồi. Chỉ có chúng nó mới giúp được thôi."
" Còn nhiều không ? Chiều nay bọn tôi có tiết tự học của cô Pannee ở thư viện. Tôi có thể ở lại giúp cậu."
Má ơi ! Đây là giọng nói của một người được gửi từ trên thiên đường xuống có phải không ?! Tôi liền quay sang nhìn cậu ấy, cười thật xinh.
" Tuyệt cú mèo, có cả một mả các thứ cần cậu tới giúp luôn."
Cuối cùng, buổi chiều Earn chạy tới giúp bọn tôi thật. Hai đứa chạy đi chạy lại như chong chóng giữa hai tòa nhà phải đến hơn mười lần. Vừa lúc nửa đường của vòng thứ 9, điện thoại tôi liền vang lên, chen ngang vào.
" Chúc mừng ông chủ của chúng ta ! Chúc ông kiếm được thật nhiều bạc ! Chúc ông kiếm được thật nhiều vàng !"
Là Om mặt lềnh.
" Chú muốn gì ?" Tôi nói với vào chiếc điện thoại đang được kẹp giữa vai và má mình, vì tay chân còn bận rộn với một thùng đầy thứ nào là trống prô- văng, kèn saxophon, và một vài chiếc micro không dây mà CLB dùng để cung cấp cho các ban nhạc.
" Mấy cái trống phải chỉnh lại nên tao cần cả khoa trống nữa !" Thằng bỏ mẹ này lúc nào cũng chỉ huy bố mày ! Tôi nhíu mày, rồi đáp. " Để lượt sau, bọn tao ra khỏi phòng CLB rồi."

" Không được đâu con trai ! Bọn tao đang kiểm tra âm thanh lượt đầu tiên rồi !" Ừ, thế mày không kiên nhẫn được một tí à ?! Tôi bắt đầu khó chịu ( vì trời nóng ), nhưng không rảnh để cãi nhau với nó nên mới quay ra nói với Earn. " Earn, cậu cứ đi trước đi. Tớ sẽ quay lại ngay. Rồi, rồi. Tao sẽ lấy khóa trống, nhưng mày phải đợi tí đã. Cúp đây." Ba câu sau là tôi nói với Om, trước khi nhét lại điện thoại vào túi quần, rồi chạy về phòng CLB ở Nhà F.
" Tớ đợi cậu được không, No ?!" Earn hét về phía tôi, nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu. " Cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ đuổi theo sau."
Tôi vác cái thùng ( không nặng lắm ) quay lại phòng CLB, mở cửa để lấy mấy cái khóa trống và một số dụng cụ khác có thể cần dùng tới ( vì biết kiểu gì mấy thằng kia cũng sẽ hỏi đến ). Rồi tôi lại khóa cửa lại y như cũ, ngoại trừ lúc này có một điều khác biệt, đó là Pun đang đi ngang qua.
" Ế ? Mấy cái thứ này là sao, No ?"
" Là nhạc cụ chứ là sao." Hậu quả cho cái tội trả lời như vậy, là một cú cốc vào đầu đến từ Pun. ( Là tôi tự chuốc lấy.)
" Hâm. Vậy sao cậu lại mang đi mang lại thế này ?"
" Bọn tôi đang sắp xếp các thứ cho sự kiện của các người ngày mai đây." Tôi liền đổ lỗi ngay sang cho Pun, vì họ mới là người đang tập luyện cho chương trình ngày mai, chứ không phải tôi. Heh, mình đang bắt đầu trở nên ngu si rồi. Có phải mình mình tổ chức cả cái chương trình đâu ?
" Cậu trách tôi ? Vậy là cậu cần giúp đỡ hả ? Có nhiều thứ cần mang đi vậy sao ?" Nhà ngươi đến muộn rồi.
" Gần xong hết rồi, không sao." Gương mặt cậu ấy liền có chút xám xịt, như đang cảm thấy có lỗi. Thấy vậy, tôi liền cười lớn, rồi thúc khuỷu tay vào người cậu ấy. " Đừng lo ! Giờ này tưởng cậu đang phải ở trong lớp chứ ?"
Cậu ấy cười nhẹ đáp lại. Điều đó khiến trái tim tôi không khỏi cảm thấy vui mừng, vì bây giờ, thứ quan trọng nhất với tôi chính là được nhìn Pun cười. " Ừ có, nhưng tôi phải đi lấy mấy thứ cho cô Supang. Cậu có mang được hết đống này thật không đấy ?"
" Thật, thật, thật. Mai gặp lại cậu sau nhé." Tôi nói lại một lần nữa, rồi nhìn thấy Pun cười dạo gần đây có chút tươi tắn hơn.
" Không cần đợi đến ngày mai đâu. Hôm nay tôi sẽ qua thăm cậu. Cậu ở trong nhà thi đấu, đung không ?"
" Ừ." Tôi gật đầu với người con trai cao và gầy trước mặt. Cậu ấy vẫy tay rồi rời đi để lấy cái gì đó cho cô giáo. Nhìn thấy Pun có vẻ đã tốt hơn một chút thế này, tôi rất vui mừng. Đôi mắt cậu ấy cũng đã sang hơn, và có sức sống hơn. Thật nhẹ nhõm.
***
Cuối cùng thì chúng tôi cũng hoàn thành xong việc di chuyển các vật dụng và một số đồ cần thiết khác. Tôi chỉ ước mình có thể cứ thế mà nằm vật ra giữa sàn nhà thi đấu. ( Đáng nhẽ ra là tôi đã có thể làm thế rồi, nhưng p'Nont đã mắng rằng như thế là không được rồi dựng tôi ngồi dậy.) Nên tất cả những gì tôi có thể làm là len lén nằm trên khán đài trong khi nghe Om, Art cùng mấy đứa khác kiểm tra âm thanh, tiện thể tiêu diệt luôn mấy con ruồi đang vo ve bên cạnh. ( Này này, người ta tắm táp sạch sẽ hẳn hoi rồi đấy nhé.) Không bao lâu sau, có ai đó ngồi ngay xuống bên cạnh tôi.
" Cậu mệt à, No ?" Là giọng của Earn.
" Đương nhiên là mệt rồi. Cậu thì không chắc ? Dù sao thì, cũng cám ơn cậu nhiều nhé." Tôi vươn tay lên để cám ơn cậu ấy, trong khi vẫn nhắm tịt mắt nằm trên bệ khán đài, nên không thể biết được biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy lúc này là gì. Tuy nhiên, tôi lại có thể nghe được tiếng cậu ấy cười nhẹ.
" Không thành vấn đề. Tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu, heh heh." Ế ?! Tôi liền mở mắt, nhíu đôi lông mày. Tôi nhìn vào cậu ấy, nhưng Earn không nhìn lại. Những điều cậu ấy nói khiến tôi cảm thấy phiền lòng.
" Cái...?" Ngay khi tôi định mở mồm hỏi cậu ấy, Earn liền cắt ngang.
" Đến một cơ hội tớ cũng không thể có, phải không ?" Cậu ấy đang nói về cái gì chứ ?
" Cơ hội ? Để làm gì ?" Câu hỏi nghe có vẻ ngô nghê, nhưng tôi chính là kiểu người như vậy đấy, dù cho có thể đoán được những cảm xúc bí mật trong lòng của cậu bạn này.
" Ai, thôi đi. Cậu chỉ đang giả vờ không nhớ mà thôi." Hóa ra là cậu ấy cũng biết được. Thông minh ghê. Khi bạn đã biết chắc chắn về một điều gì đó, nhưng lại chẳng thể làm gì được, tôi nghĩ, giải pháp tốt nhất vẫn là nên giả vờ như không hề hay biết. Lần này lại đến lượt tôi khẽ cười.
" Rồi sao ? Cậu thích tớ hành động như thể đã biết rồi sao ?" Tôi trêu chọc, rồi ngồi thẳng dậy để nói chuyện. Tôi nhìn về phía trước, về phía sân khâu, nơi mà Live Contest mà Earn sẽ tham gia vào ngay mai đang chậm rãi được dựng lên bởi các thành viên trong CLB Âm nhạc. Earn thở dài, rồi với tay tới vỗ vỗ vai tôi.
" Tớ đang đặt cậu vào tình huống khó xử có phải không...? Xin lỗi nhé."
" Này ! Không phải đâu ! Đừng lo !" Tôi vội vàng vẫy vẫy tay, phủ nhận điều ấy. Earn nhoẻn miệng cười, rồi tiếp tục nói.
" Tớ... tớ chỉ là không biết phải giải thích ra sao thôi. Tớ không nghĩ mình là gay, nhưng... cậu thực sự rất đáng yêu. Này, đừng nhìn tớ với ánh mắt hình viên đạn như vậy chứ. Ý tớ là... cậu đúng là đồ ranh mãnh, thật sự rất vui... khi được ở bên cạnh cậu. Và còn, khuôn mặt cậu làm tớ nhớ đến những chiếc mặt nạ cười của Trung Quốc nữa. Nhìn xem, cậu để đầu đinh, còn trán thì vừa rộng vừa sáng, cộng thêm đôi mắt nhỏ nữa. Tớ... thích điều đó."

Hử ?! Đồ chết tiệt, Earn ! Cậu đang cố để bày tỏ tình cảm hay là đang ngấm ngầm đả kích tôi vậy ? Tôi không chắc rốt cuộc điều đó có nghĩa là gì, nên định đá lại vài câu. Nhưng khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt Earn, tôi cũng quyết định bật chế độ nghiêm túc của bản thân lên.
Tôi lúng túng xoa xoa mái tóc được cắt ngắn ngủn của mình, bởi từ trước tới giờ, chưa có ai lại thẳng thắn với tôi như vậy. " Ừ... cậu là... một người bạn tốt của tớ. Và việc cậu thích tớ, tớ rất hạnh phúc nhưng... tớ không coi cậu theo hướng như vậy. Nếu điều đó khiến cậu không vui, tớ xin lỗi. Tôi... thật sự chỉ coi cậu như một người bạn." Tôi quyết định nói cho cậu ấy biết, vì chẳng có lí do gì để cậu ấy hiểu lầm nữa. Đối với tôi, Earn là một người bạn tốt, thế nhưng chưa bao giờ tôi nhìn cậu ấy với một tư cách khác. Điều đó tôi chắc chắn. Và kể cả Pun không xuất hiện trong cuộc đời mình, thì tôi cũng sẽ không bao giờ đối với Earn có bất cứ ý nghĩ nào khác. Earn nhẹ gật đầu, ra điều đã hiểu rồi cậu ấy lại cười.
" Cám ơn vì đã để cho tớ biết. Và cám ơn cả vì đã không bao giờ để tớ phải hi vọng." Cám ơn cái quần ! Đang khen hay đang chửi tôi vậy ?!
" Cậu vừa mắng tớ có phải không ?!" Bị tôi gõ một cái vào đầu, cậu ấy còn cười vô cùng vui vẻ được.
" Không ! Chỉ là thấy tốt mà thôi. Từ giờ tớ sẽ không phải cảm thấy tự phụ nữa. Nhưng dù sao thì, lúc nào cậu cần giúp đỡ thì cứ bảo với tớ một câu. Tớ vẫn là một thằng con trai như cũ." Cậu ấy kết thúc bằng một nụ cười, khiến tôi cũng phải nhoẻn cười đáp lại. Tôi với tới, vỗ vai cậu ấy y hệt như những gì cậu ấy vừa làm với mình.
" Cám ơn."
Nhưng trước khi chúng tôi có thể chuyển sang đề tài khác, giọng nói bom tạ của Om đã vang lên từ loa. Nó đang dùng micro để kiểm tra hệ thống âm thanh.
" Ô, Pun ! Vào đây đi ! Thằng No đang ngồi liếc mắt đưa tình tán tỉnh thằng Earn kìa. Mày vào xử nó đi."
Thằng chó chếtttttttttttttt !

Earn liền bật cười. " Tớ phải đi rồi. Cố lên. Mai gặp lại cậu sau." Tôi vẫy tay chào. Lúc Earn và Pun đi lướt qua nhau, Pun liền vỗ vai cậu ấy, rồi đi thẳng tới phía tôi.
" Hai người dám ve vãn nhau ngay giữa nhà thi đấu thế này hả ?" Cậu ấy trêu ghẹo. Khuôn mặt tươi cười ấy nói cho tôi biết cậu ấy chẳng có chút nghiêm túc nào cả, tôi bèn giơ chân đá vào cẳng chân cậu ấy một cái vì cái tội cho mồm đi chơi xa.
" Sao cậu lại ở đây ? Mọi người gần xong hết rồi. Đi về đi." Da mặt cậu này đúng là dày quá mà, lại còn cười khúc khích đáp lại nữa chứ. Rồi, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, chả có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh.
" Tôi đến đây là để đưa Chủ tịch CLB về nhà. Cậu tính sao ?"
" 2 giờ sáng." Tôi dọa.
" Thế thì tôi đành đi tìm chỗ chợp mắt một tí vậy. Sẽ lái xe quay lại đón cậu sau." Tên quỷ này rốt cuộc cũng lộ nguyên hình rồi ! Nói là sẽ đợi tôi không được hả ?! Tôi đánh vào đầu cậu ấy một cách nhẹ nhàng ( chắc vậy ?!) một lần nữa. " Được thôi, tưởng cậu là một người siêu chu đáo cơ mà ?"
" Tôi còn có thể làm gì được nữa đây ? Mai tôi phải lên diễn rồi nên ít nhất là cũng phải trông ngon nghẻ tí chứ. Người ta sẽ chụp ảnh lia lịa cho xem. Nên tôi phải đẹp trai cái đã." Cậu ấy vừa nói, vừa làm cái dáng đẹp trai phát tởm. Tôi bèn cúi xuống, giả bộ nôn ọe, nhưng thực ra trong lòng đang khấp khởi vui mừng, vì Pun cuối cùng cũng trở lại bộ dạng đầy sức sống rồi. Cậu ấy còn khe khẽ huýt vài điệu nhạc mà tôi không nhận ra nữa. Không còn gì tuyệt vời hơn việc nhìn thấy Pun trở lại con người vốn dĩ của mình.
" Thưa ông chủ ? Ngài có thể tạm dừng cái khoảnh khắc ngọt ngào một cách buồn nôn này của mình với anh chàng này lại, và qua đây kiểm tra giúp tôi cái âm li có được không ? Lại hỏng bố nó rồi." Vẫn là quả giọng bom tạ của đồng chí Om phát ra từ loa.Thằng mặt lềnh khó ưa. Tôi thấy mình nên chạy quađó lấy lại cái micro trước khi nó bị cái thằng phóng uế bừa bãi không kiểm soát nổi này làm ô nhiễm mới được.
Mấy câu nói đó làm Pun bật lên cười. Không chỉ vậy, cậu ấy còn rướn người tới kéo tôi lại gần để cho Om nhìn thấy nữa. ( Và đồng chí Om đang không ngừng nôn ọe trong micro.) Này ! Sao cậu lại hùa theo nóhả ?! Khó khăn thoát ra khỏi vòng tay Pun, tôi liềnđứng trên bục khán đài và giơ ngón giữa. " Hẳn làcậu nghĩ mình vui tính lắm ! Tôi sẽ quay lại sau. Nên cậu đứng yên đây và đợi, nghe chưa ?"
Chắc là nhìn tôi không có vẻ gì dữ dằn lắm, nhìn cáicách Pun khúc khích cười thì biết. " Heh heh heh. Ừ."
" Lần sau chết với tôi." Tôi dọa, rồi đi về phía khu vực sân khấu, để bắt tay vào giải quyết cái âm li cứ năm phút lại chực hỏng.
Trời đã tối mù rồi, và chiếc taxi chở tôi và Pun đang đỗ ngay trước cửa nhà tôi. Đồng hồ đã điểm hơn 8h tối. Và dù không muộn như tôi đã dọa, nhưng muộn thì vẫn cứ là muộn. ( Đấy là còn sau cả một buổi chiều làm việc cật lực rồi đấy.)
Tôi túm lấy cặp sách, rồi kiểm tra lại để chắc chắn rằng mình không còn để quên thứ gì, trước khi vẫy tay chào cậu ấy. " Chào nha, con trai ! Ngày mai thì, hãy cố lên !"
" Tôi có được tí đãi ngộ đặc biệt nào không ?" Cậu ấyhài hước xin xỏ, khiến tôi bật cười.
" Tôi đây vô cùng nghiêm minh và công bằng, xin lỗi nghen." Tôi làm kiêu, cậu ấy liền cười đáp lại. "Rồi, rồi. Heh heh."
" Mai gặp sau, okay ?" Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai đứa, vì sợ chú tài xế sẽ thấy khó chịu vì phải đợi lâu. Thế nhưng, Pun lại cầm lấy tay tôi, trước khi tôi kịp rời khỏi xe.
" Hử ?" Tôi quay lại nhìn cậu ấy, trả lời với tônggiọng có chút tò mò.
" No..." Người con trai đang ngồi cạnh gọi tên tôi.

Tôinhướn mày, và nhìn chằm chằm vào cậu ấy, rồi cậu ấy chầm chậm nhoẻn miệng cười, trước khi tiếp tục nói. " Ngày mai phải chú ý thật kĩ vào... Cómột vài thứ tôi muốn cho cậu biết."
Cửa xe đóng sập lại rồi rời đi, để lại tôi vẫnđang đứng đây một mình. Tôi không biết ngày mai Pun định làm điều gì. Nhưng đôi mắt cậu ấy lúc đó tràn đầy sức mạnh, yhệt như ngày trước. Chúng giúp tôi nhận ra rằng... con người vốn dĩ củaPun cuối cùng cũng đã quay trở lại bên tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro