Chap 31 : FACE TO FACE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Mettha cho lớp nghỉ vừa lúc điện thoại trên bàn tôi rung lên. May thay, lớp đang ồn ào như cái chợ vỡ nên cô mới không phát hiện ra em Táo nhỏ đang rung điên cuồng. Tôi nhòm màn hình, thanh niên Golf thật biết chọn thời điểm. " Mày đang đâu ?"
" Gần đến nơi rồi, xuống đón tao đi." Gì vậy ông nội ? Cứ làm như mình chưa đến trường này bao giờ ấy.
" Ô buồn cười. Gặp nhau ở phòng CLB bên nhà F nhé. Tao còn phải chạy việc cho vòng loại, nên sẽ đợi ở đấy, okay không ?"
" Không okay ! Tao vì mày mà không đi tán gái, bỏ thời gian vàng bạc để đến đây đấy. Khôn hồn thì lết mông ra đây đón đại ca. Tao đến nơi rồi đấy, nhanh lên !" Lại thêm một tên chuyên gia tự quyết mọi việc rồi bắt người khác theo ý mình nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi. ( Ôi cái cuộc đời tội nghiệp đầy đọa của bạn No ! Bao giờ thì bạn ý mới được làm theo ý mình ?). Golf cúp máy cái rụp, tôi cất điện thoại trong bất lực rồi chuẩn bị chạy ra ngoài cổng.
" Om, sắp xếp mấy thứ này hộ tao cái ? Tao sẽ làm theo sao."
Như thường lệ, nó bắt đầu giãy nảy lên. " What's up, man ?! Mày chạy đi đâu ?! Bắt đầu đến nơi rồi !"
" Biết rồi. Tao đi tí thôi. Ra đón thằng Goft cái, nó đến nơi rồi."
Nghe đến tên Golf, nó liền trở nên kích động hẳn. "Thật à ?! Okay, đón nó vào đây để ông tẩn cho một trận. Hôm ở Lumphini Park nó dám trộn nước mắm cho ông uống. Con bà nó mặn khiếp. Hôm nay đừng hòng thoát khỏi tay ông." Hahaha, hai thằng chúng mày tự đi mà giải quyết với nhau !
Tôi cong mông lên chạy vì đồng hồ báo sắp đến giờ khai màn rồi. Nhưng chẳng thấy bóng dáng Golf đâu cả. " Ông tướng này kêu đến nơi rồi cơ mà ?" Tôi lẩm bẩm một mình.
Trong lúc đợi nó, bóng dáng một cô gái với làn da trắng như sữa, trên người mặc bộ đồng phục của Convent thu hút sự chú ý của tôi. Ai đấy nhỉ ? Nhìn từ xa cũng đủ biết cô nàng xinh thế nào rồi. Nhìn gần thì sẽ ra sao nhỉ ? Whoa, không dám tưởng tượng nữa. Tôi dõi theo bóng dáng đó đang tiến lại ngày một gần hơn, gần hơn một cách đầy thích thú như bao thằng đực khựa khác.
Nhưng... Con bà nó. Sao mình lại không nhận ra sớm nhỉ ? Nhìn theo bóng Aim bước qua cánh cổng, tôi giả vờ như không nhìn thấy, vì chẳng có gì để nói với cô ta cả. Còn cô ta thì đang nhìn về phía tôi.
Và dĩ nhiên, ngoài bác bảo vệ, bác Suchart cùng các học sinh khác đang rời khỏi trường, tôi chẳng thấy bóng ai giống giống Pun cả. Điều đó có nghĩa là, Aim và tôi sẽ phải cùng đứng đây đợi người mà minh muốn gặp. Nói thật thì, cô ta đứng đâu tôi cũng chẳng quan tâm. Chẳng có gì phải lịch với chả sự với cái con người mà tôi đã đánh mất hoàn toàn sự tôn trọng sau những gì đã trải qua với cô nàng rồi cả.
Tôi dựa vào cánh cổng và huýt sao, trông vô cùng thoải mái. Ngay cả chào, tôi cũng chẳng buồn chào, hi vọng điều đó sẽ làm cô nàng tức giận. Tôi liếc nhìn, và hình như cô nàng tức thật. Nhìn vào khuôn mặt có vẻ rất xinh đẹp kia, tôi biết thừa mục đích cô nàng đến đây chỉ là để giữ Pun tránh xa khỏi tôi. Đoán chắc trăm phần trăm là sợ bị tôi vạch mặt. Aim chẳng hiểu vì sao tôi lại không làm thế. ( Vì tui không phải cái loại người đó mà.) Tôi mà đã muốn mách, thì đã mách từ lúc ở Hua Hin rồi. Tôi mà đủ cứng rắn như vậy, thì đã chẳng phải gọi điện xin ý kiến Golf rồi. Nói đến mới nhớ, thằng bỏ mẹ kia rốt cuộc đã đến chưa không biết ?
Ngay lúc đó, một chiếc taxi màu tím đỗ xịch trước vỉa hè. Tôi có thể nhòm được dáng người cao lêu nghêu của nó đang hí hoáy trả tiền cho lái xe. Nó bước ra khỏi xe với cái miệng cười rộng ngoác, trên người mặc bộ quần áo bình thường vì trường nó không bắt mặc đồng phục.
" Sorry, man. Đoạn ở Mandarin Oriental tắc khủng khiếp. Tao chẳng biết ở đấy bị làm sao nữa." Golf vội vàng xin lỗi, chắc sợ bị tôi bắn tỉa ( đang định đấy ). Tuy nhiên, trước khi tôi và nó quay vào trường, tầm mắt hai đứa bắt gặp Aim, người đang đứng đó trông vô cùng giật mình.
Phải rồi, làm sao mà không giật mình cho được. Khi thấy Aim nhìn Golf, tôi mới nhớ ra là cô nàng không biết rằng cậu ấy từng học ở trường này. Heh heh.
Hôm nay vui đây. Nhưng ở đây vẫn thiếu một nhân vật. Nhắc đến mới nói, tên đó đúng là Tào tháo. Mỗi khi bạn nhắc đến tên cậu ta, hoặc trong lòng nghĩ đến, cậu ta liền xuất hiện. Chỉ cần đợi một chút thôi. " Oh, No. Cậu đây rồi. Om trong đó đang réo tên cậu kìa."

Thấy chưa ? Pun Delivery(*). Nghĩ đến cậu ta, cậu ta liền hô biến xuất hiện. Chuyện vui bắt đầu khai màn rồi đây. Trong khi cậu ấy đang chạy đến, tôi quay qua cười. Pun phì phò thở. Chắc cậu ấy phải chạy nhanh ra để đón Aim.
Lấy lại được nhịp thở, cậu ấy mới chú ý đến người đang đứng cạnh tôi. " Golf ! Cậu cũng đến xem hả ?"
Đến đây đến đây. Tôi thề là mặt Aim bây giờ nhìn như nhân vật chính trong bộ phim kinh dị ( cảnh mà nhìn thấy ma ấy.)
Golf cũng có vẻ rất thích thú. " Ồ zé, No rủ nên tôi quyết định tạt qua một tí. Cậu làm gì ở đây thế ? Tưởng phải ở bên trong chuẩn bị rồi chứ ?"
" Oh, tôi qua đây đón Aim. Aim, đây là Golf. Cậu ấy từng học trường tớ, thân với No lắm. Tớ với cậu ấy cũng hay nói chuyện." Tôi và Golf lúc này đều tự hỏi, không biết nàng Aim sẽ trả lời ra sao.
" Tớ biết. Rất vui được gặp cậu." Wow, mặt dày ghê.
" Nhìn cậu quen quen, Aim." Golf tung chưởng đầu tiên. Haha ! Muốn khen thưởng cậu ta ghê, thật thỏa mãn.
Aim bị giật mình, nhưng nhìn vào mắt cô nàng, đủ thấy cô nàng sẽ chẳng từ bỏ dễ dàng thế đâu. " Pun từng dẫn tớ tới đây một lần rồi. Tớ đoán là chúng ta chắc đã từng đi ngang qua nhau." Oh, thêm một huy chương vàng cho kẻ nói dối đệ nhất ở đây nữa. Vậy là cần 2 cái huy chương.
" U gươ u gươ ơ ờ
Anh đây chẳng nghĩ được gì cả
Vì cưng quá xinh nên anh phải tự vác xác tới giới thiệu bản thân."
Màn hình LCD sáng lên với bức ảnh Om đang giơ ngón giữa, " Giề ?" Nghe điện thoại của nó, không việc gì phải tỏ ra lịch sự cho tốn công tốn sức.
" CON BÀ MÀY BAO GIỜ MỚI CHỊU LẾT XÁC ĐẾN ĐÂY ?! SẮP BẮT ĐẦU RỒI THẰNG ĐẦU BỐNG !" Om mồm to đến mức Golf bên cạnh cũng nghe thấy. Tôi vội vàng trả lời rằng mình đang vào rồi, Golf đẩy đẩy vai.
" Nhanh nhanh cái chân lên. Thân là Chủ tịch CLB, mày không nên đến muộn con trai à." Oh, mẹ nó. " Thằng cụ mày, tất cả là tại mày !"
***
Tôi vội vã chạy vào phòng CLB và được đón chào bởi khuôn mặt gầm gừ như chó cắn của Om. Ha, đừng có nghĩ người như No tui đây mà lại sợ nhá.
" Giề ? Tao đi có một tí chứ bao nhiêu. Có cần thiết là phải léo nhéo gọi điện thế không ?" Hiển nhiên là nói như thế chỉ tổ làm mọi thứ xấu đi, nhưng tôi vẫn cứ nói. Kết quả là bị cả nắm đấm thụi vào đầu.
" Khốn nạn, đừng có trêu bố mày. Nhích mông lại đây. Âm-li có vấn đề rồi." Hmph ! Bố sẽ trả thù sau. Tôi vội vàng ấn Golf ngồi xuống đợi ở sau bàn Ban giám khảo, rồi chạy đến kiểm tra cái Âm-li.
Không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi cài đặt hết thiết bị ở đây trước khi khai màn. Vòng loại lần này là khép kín, để chọn xem band nào có thể có cơ hội tranh tài trên sấn khấu trực tiếp. Tôi đã báo cho 35 đội tập trung ở khán phòng bé như cái kim này. Chúng tôi đã có thông báo, các đội không cần thiết phải mang dụng cụ của mình đi, điều đó có nghĩa họ bắt buộc phải chơi bằng nhạc cụ mà chúng tôi cung cấp. ( Không còn phòng nào khác,vì mỗi đội lại một loại nhạc cụ khác nhau, lắp vào rồi kiểm tra rất mất thời gian.) E là đến nhóm cuối cùng diễn thì tôi cũng phải ở lại đến đêm mất.
" Jeez... có cần thiết phải để họ chơi 2 bản không ? 1 bản không được à ?" Tôi bắt đầu càm ràm khi ngồi trên bàn dành cho Ban giám khảo khi tính toán thời gian buổi biểu diễn. Om lập tức quay ra mắng. "Chính mày bảo chúng nó chơi 2 bài ! Tao đã bảo là 1 thôi là đủ rồi ! Lại phải ở đây đến tận tối. Con mẹ nó !" Giỏi lắm, dám tranh thủ đá cậu lúc cậu đang ngã ?(**) Ừm thì, tôi đã nghĩ là đánh giá sẽ không công bằng nếu chỉ nghe họ chơi duy nhất 1 bài. Nhưng giờ, tôi bắt đầu muốn tẩy não mình rồi.
Thời gian chậm chạp trôi đi, ít nhất đối với tôi là thế. Dù tất cả các nhóm đều khá tốt, nhưng ngồi lì ở đây rồi cho điểm từng nhóm như vậy quả thật rất tốn sức. Tôi bắt đầu thấu hiểu những gì mà p'Oak ( cựu Chủ tịch CLB ) đã trải qua. May là tôi chốt hạn đăng kí sớm. Nếu không, chắc phải chấm đến 50 band như p'Oak làm năm ngoái mất, chấm thế chắc phải chấm đến lúc tắt thở mất. ( Thật đấy, năm ngoai phải chấm suốt 2 ngày, chúng tôi đã phải dựa vào Red Bull mà duy trì mạng sống.)
Tôi duỗi thẳng người, xua đi cơn buồn ngủ trong khi liếc nhìn về phía Pun và đồng đội của cậu ấy đang đứng. Giữa một bầy lúc nhúc những thằng đực khựa đầu húi cua, một cô nàng xinh đẹp mặc đồng phục trường Convent tên là Aim đang đứng. Cô nàng đứng ngay cửa ra vào, và thỉnh thoảng lại rủ Pun ra ngoài cùng. Mỗi khi họ quay lại, là lại mang vào một đống túi lỉnh kỉnh nào bim bim, nào nước. Tôi không khỏi thấy tò mò. Cô ta đã bỏ cái trò giảm cân rồi hay chỉ đang cố khiến Pun không thể ngồi đó nhìn tôi nữa ?
Cứ mỗi lần liếc sang là tôi lại bắt gặp ánh mắt long lanh như cún con của Pun, như đang muốn bù đắp cho tôi điều gì đó. Rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần thì cậu ấy mới tin rằng mình không buồn, không giận, không ghen hay gì gì đó nữa đây ? Tôi chỉ khó chịu khi nhìn thấy người con gái đã lừa dối cậu đang ngồi chồm hỗm ở kia thôi. Có hiểu không ? Haiz... Chẳng biết phải nói gì nữa. Nên nói tóm lại là tôi chỉ đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể mà thôi.

" Tao nghĩ là Pun nghĩ mày buồn vì cậu ta mang người khác tới một sự kiện khép kín như vậy. Cậu ta cứ nhìn mày, mặt buồn thỉu buồn thiu." Đấy thấy chưa. Ngay cả Golf, người ngồi đằng sau mà cũng chú ý được điều đó. May là Golf nó không có buồn nôn như cái thằng Om. Tôi lắc lắc đầu, Golf nhìn rồi nhe răng cười, " Tao chỉ muốn chạy ra chỗ nó để nói cho nó biết sự thật, muốn đến sắp chết rồi đây. Phải làm sao đây mày nhỉ ?"
" Ấy ! Bình tĩnh !" Nó làm cái dáng như sắp chạy ùa đến chỗ Pun. Cái thằng này ! Tôi vội vàng giữ nó lại, vì biết tính nó nhiệt tình như thế nào rồi.
Rồi ngay sau đó, band nhạc của khối lớp 9 đã hoan thành xong màn biểu diễn của mình, ( mấy đứa nó chơi rất tốt, thật đấy ), tôi đành phải bỏ tay ra khỏi cổ áo của Golf rồi thông báo cho nhóm tiếp theo vào. " Tiếp là nhóm thứ 15... Nhóm Ban nhạc của p'Queer (***). Tên hay đấy, Earn." Một loạt khán giả ( đặc biệt là mấy đứa nhỏ trung học ) bò lăn ra cười trước cái tên ban nhạc, có lẽ là bởi vì họ thích nó.
Toàn bộ thành viên trong nhóm đều xuất phát từ đội Cổ vũ từ đợt Giải bóng đá. Mấy đứa lớp dưới trước mặt thì đặt biệt danh cho họ là p'Cheer (***), nhưng sau lưng thì xúi nhau gọi là p'Queer (***) ( bởi các cán sự khá khắt khe ). Earn hẳn là cũng đã nghe đến cái tên này, nhưng không giận, bởi vì cậu ấy cũng hay ám chỉ các thành viên trong đội Cổ vũ là p'Queer mà. Hahaha. ( Ở quê em thì nó gọi là karma cơ các bác ạ.)
Họ kiểm tra lại nhạc cụ một chút ( không cần thiết đâu vì bọn này đã chuẩn bị kĩ lưỡng lắm rồi ) trước khi bắt đầu bài hát đầu tiên, là Change của Deftones. Om rất hay nghe bài này. Đảm bảo riêng Om sẽ cho điểm rất cao. Nhân tiện nói đến, mọi người đừng đánh giá thấp Om ( mặc dù tôi thì có ), bố cậu ấy chơi cho một ban nhạc giao hưởng rất lớn. Bác ấy còn là giáo sư giảng dạy tại trường Đại học Mahidol . Về cơ bản, không phải Om không có tài năng, vấn đề duy nhất của nó chính là lúc nào cũng hành xử như thiểu năng, khiến mọi người lầm tưởng đấy. ( Hoặc là nó thiểu thật, tôi không dám chắc ). Tôi liếc nhìn bảng điểm nó chấm rồi khúc khích cười.
" Thằng lừa đảo."
" Tụi nó chơi hay thật mà !" Om to mồm đáp lại, vội vàng lấy tay che che bảng điểm. Tôi thì chỉ biết cười.

Nhưng dù sao cũng đúng thật, nhóm của Earn biểu diễn rất hay. Earn hát chính rất tốt. Phải tội bài này hơi chậm với có chút du dương ủy mị, làm tôi nhiều lúc tí thì ngủ gật. Ngay trong tích tắc tôi băn khoăn không biết có nên đi vào cõi mộng hay không thì nghe tiếng ai đó kêu tên mình. " No, đề nghị chú ý không ngủ gật. Vẫn còn 1 bài nữa chưa hát xong." Jeez, Earn. Cậu thật sự muốn làm thế với tôi ? Làm người ta xấu hổ chết được biết không ! Tôi có chút lưỡng lữ, cào cào tóc mình rồi nhìn cậu ấy. Trong khi đó, mọi người phá lên cười, ( tui đây nhất định sẽ trả đũa ). Tôi giả vờ uống ngụm nước cho đỡ ngượng ( với đỡ buồn ngủ nữa.)
Earn nhoẻn miệng cười, khoe đôi má lúm của minh rồi tiếp tục bài hát tiếp theo, " Nghe cho thật kĩ vào, No." Tôi đoán là cậu ấy lo tôi sẽ lại ngủ gà ngủ gật tiếp.
Tay trống nhịp nhàng gõ chiếc dùi trống, ghi-ta bắt đầu vang lên những nốt nhạc đầu tiên của bài hát thứ hai.
" Quá gần, anh không muốn tiến tới quá gần

Anh cũng không muốn đến nơi đó

Đứng đây thôi cũng được rồi

Quá rõ ràng, nếu như nó quá rõ ràng

Có thể sẽ không như khi chạm vào nhau

Như vậy cũng không là quá nhiều đi ?

Anh muốn chầm chậm gần gũi với em hơn

Từng chút từng chút một, dần dần cho đến khi cảm nhận được tình cảm của em.

Chẳng cần thời gian để em có thể nhận ra cảm xúc bên trong anh

Cho phép anh được mơ và được sống trong mộng tưởng này thêm chút nữa

Thật tuyệt dù cho mọi thứ đều không chắc chắn

Có thể đó chỉ là giấc mơ nhỏ của riêng anh

Nhưng anh vẫn sẽ chờ

Nếu chúng ta lại gần nhau hơn

Anh sợ rằng em sẽ lại bỏ đi mất

Và chẳng bao giờ quay trở lại

Anh muốn chầm chạm gần gũi với em hơn

Từng chút từng chút một, dần dần cho đến khi cảm nhận được tình cảm của em.

La...la...la

Chẳng cần thời gian để em có thể nhận ra cảm xúc bên trong anh

Cho phép anh được mơ và được sống trong mộng tưởng này thêm chút nữa

Thật tuyệt dù cho mọi thứ đều không chắc chắn

Có thể đó chỉ là giấc mơ nhỏ của riêng anh

Nhưng anh vẫn sẽ chờ

Nếu chúng ta lại gần nhau hơn

Anh sợ rằng em sẽ lại bỏ đi mất

Và chẳng bao giờ quay trở lại

Oh, em có thể sẽ đi mà chẳng bao giờ quay trở lại

Nên anh chẳng có can đảm đến gần em hơn."

Ế ?! Tôi thực sự rất thích nhóm Friday. ( Tôi đã từng mơ mộng có được giọng hát mềm mại và êm ái như giọng của p'Boy Thrai.)
Nhưng...
Tại sao Earn lại cứ nhìn mình trong lúc hát ? Tôi xấu hổ đến mức phải ngoảnh đi tránh ánh mắt của cậu ấy.
Và có vẻ như tôi không phải người duy nhất nhận ra điều đó.
" Cứt trâu, Earn ! Mày dám cả gan liếc mắt đưa tinh với boss của bọn tao bằng cách hát bài tình ca sến súa đó trước mắt bao nhiêu người thế này hả ?!" Nó lại lên sàn rồi. Om hét to lên khi bài hát vừa kết thúc. Ông tướng, bẽ mặt quá đi mất ! Không thể đợi đến lúc mọi người đi hết rồi mới đùa được sao ?! Tao xấu hổ sắp chết rồi !
Tôi ôm mặt liếc liếc Earn, người vẫn đang đứng trên sân khấu với nụ cười trên môi, tiếp nhận trò đùa của Om. Gì đấy ?! Cả cậu nữa. Phủ nhận thì có chết ai ! Tôi đây sẽ vô cùng cảm tạ ! Đừng có đứng đó tinh nguyện làm trò đùa của thằng bỏ mẹ đó nữa !
Earn không nói gì, làm mồm Om tiếp tục đi chơi xa. " Đúng là ý đồ không hay mà, Earn ! Người đàn ông thực sự của đời boss nhà bọn tao đang tiến lại gần mày đấy ! Pun sẽ xé nát mông mày ra !" Thằng chết dẫm kia ! Lại còn phải lôi thêm người khác vào nữa mày mới hả lòng hả dạ ?! Nhưng, Om nói đúng. Pun đang bước lại từ phía sau Earn, nhưng là có lí do chính đáng cả. Band của cậu ấy số thứ tự 16, ngay sau band của Earn nên chỉ chạy ra để lắp nhạc cụ mà thôi. Tôi liếc nhìn Pun, miệng cậu ấy nhếch lên cười, nhưng lại chẳng nói lấy một lời. Cậu ấy đi qua Earn cầm lấy cái ghita rồi đứng vào vị trí.
Bốp !
" Mở mắt to ra mà nhìn, đừng có cho mồm đi chơi xa như thế. Không thấy thằng Pun nó đưa bạn gái tới xem hả ?!" Cám ơn anh, p'Dew. Đã nói giúp em.
Tôi phì ra cười khi nhìn p'Dew chặn cái miệng toan c*t của Om lại bằng cách đập cốc café vào đầu nó. Om đáng thương xoa xoa chỗ đau của mình.
" Em xin lỗi ạ ! Em quên ạ." Mọi người lại bò ra cười lần nữa khi nhìn Om quay qua chắp tay xin lỗi Pun. Vị Thư kí Hội học sinh lập tức chấp nhận lời xin lỗi ấy bằng cách vẫy vẫy tay, ra điều không cần bận tâm. Dù vậy, Pun vẫn không nhìn về phía tôi.
" Shit, tao chấm nhóm này kiểu gì đây ? Nếu không cho qua, có khi bị đá đít ra khỏi trường hoặc không năm sau sẽ bị cắt phí sinh hoạt CLB mất." Gee, có phải vừa mấy giây trước mày mới xin lỗi người ta không thế ? Giờ lại quay qua lẩm bẩm chửi thầm một mình khi nhắc đến người ta ? Và Om nó chửi thầm khi nào ấy hả ? Bạn có đứng ngoài cổng trường thì vẫn có thể nghe được cái giọng "thầm" đấy của nó.
Một lần nữa khán phòng lại ồ lên cười. Lần này, đến lượt Fi ( Chủ tịch Hội học sinh, kiêm giọng hát chính của band nhạc ) nói trong micro, "Bọn tao sẽ không đá đít nếu mày không cho vào vòng trong, nhưng còn dám trêu đùa nữa là tao giữ luôn 20.000 Bath đấy nhé." Ui, đau ghê. Cậu ta dám lấy điểm yếu ra để đe dọa. Tôi co rúm lại, nhưng Om thì lại cười đầy đắc ý.
" Ông không sợ nhé ! Pun đã đưa rồi ! Hahahaha !" Con bà, sao mày lại nói với cậu ta làm gì ?
" Thật á ?!" Có vẻ như Fi không hề biết thành viên trong Hội học sinh của mình đã làm vậy. Khuôn mặt cậu ấy đầy vẻ kinh ngạc, Pun gật đầu, xác nhận việc đó là chính xác.
Fi lầm bẩm gì đó trong miệng, nhưng nhờ có loa mà mọi người đều có thể nghe thấy, " Chết tiệt, Pun. Cuối cùng thì cậu vẫn cố để được hẹn hò với No phải không ?" Lại quay chủ đề lại về phía bọn này ! Mấy người con mẹ nó cần thay ngay thần kinh đi ! Nhìn xem nhìn xem. Ngay cả mấy đứa trung học lẫn mấy anh đại học dù không biết tui là ai cũng đều cười ồ cả lên rồi đây này. Nói thế nghĩa là sao chứ ?
Hình tượng của tôi thế là đi tong. Bao nhiêu công sức gây dựng nhờ cả mấy người mà đổ sông đổ bể. Tôi giơ ngón giữa mấy tên đó, không biết phải gọi họ bằng cái tên gì cho phải. Pun thì nhìn có vẻ rất thoải mái. Cậu ấy chỉnh lại dây đàn rồi quay lại ra hiệu với tay trống ( tên đó là thằng nào ?) rằng tất cả đã sẵn sàng.
Nhưng, một điều rất rõ ràng đó là, Pun vẫn không thèm nhìn về phía tôi.

***

(*) Pun Delivery : Pun Chuyển phát nhanh viên. Ý tác giả ở đây chính là nói về tốc độ xuất hiện của bạn Pun nhanh như dịch vụ Chuyển phát nhanh đó.
(**) Câu này nguyên văn là " Kick me when I'm down", có nghĩa là bạn đã ngã xuống rồi, đã trong trạng thái thất bại rồi mà vẫn bị người ta đá thêm vào, làm ngã thêm, đau thêm ấy.
(***): Đây phải chú thích nguyên cả đoạn. Đội cổ vũ trong tiếng anh là Cheer, nên mọi người mới hay gọi thành viên trong đó là p'Cheer, nhưng theo phim thì những thành viên trong đội Cổ vũ đều là gay, ẻo lả nên chắc sau lưng mọi người mới trêu chọc gọi là p'Queer
( Queer có nghĩa khác là đồng bóng, đồng tính luyến ái ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro