Chap 30 : BECAUSE I KNOW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sel đây ạ <3 Tuần trước Sel có up góc hỏi ý kiến nhỏ về việc up truyện love sick mà Sel đang dịch đây <3 Hihi thì Sel thấy mọi người đều bảo là 1 ngày 1 chap. Sel cảm ơn mọi người đã theo dõi Sel cũng như theo dõi truyện của Sel. hihi. Vậy thì lịch up truyện sẽ là một ngày một chap nheeee <3 Yêu mọi người nè 

****

Goft là người đầu tiên tôi gọi đến sau khi ( sống sót ) trở về nhà từ chuyến đi tới Hua Hin. Thật ra, tôi đã định gọi cho cậu ấy ngay lúc vẫn còn ở đó, nhưng không có cơ hội. Suốt cả ngày, Yuri cứ dính lấy như sam. Tối thì lại chung phòng với Pun. Chẳng biết khi nào mới gọi được cho Goft mà xin vài lời khuyên, kế hoạch vì thế mà tan tành. Còn Goft thì sao ? Việc đầu tiên nó làm sau khi nghe tôi kể đó là hét um lên. " Con bà nó ! Cô ta còn có gan ve vãn mày sao ?!" Yeah, ra là mình đã nghi đúng. Không thể hiểu nổi vì sao Aim lại trơ tráo đến như vậy.
" Tao đảm bảo là em nó trong lòng chắc chắn là mày sẽ đi tới bến. Ẻm nó chắc chẳng bảo giờ tưởng tượng được mọi việc sẽ thành ra như thế này." Goft tiếp tục phân đi tích lại mọi chuyện từ phía đầu dây bên kia. Tôi thật sự kệ bố nó chẳng thèm quan tâm cái người tên Aim ấy nghĩ gì hay cảm thấy thế nào đâu. Người duy nhất tôi thấy lo lắng đó là Pun. Làm sao tôi có thể giải quyết được vấn đề này khi mà không thể giả vờ ngó lơ được nữa đây ?
Càng nghĩ càng thấy chuyện này thật lố bịch. Cái đêm mà tôi và Pun phải bật khóc thì thế nào ? Phải khóc vì cái con bà gì chứ ? Để Pun quay lại và ở cạnh cái người như cô ta ? Ông ỉa vào.
Goft lải nhải gì đó trong điện thoại một lúc ( tôi không biết nữa vì không chú ý lắm ) rồi cúp máy. Nó nói thứ Hai sẽ đến trường tôi sau khi tan học, vì tôi còn phải làm việc tới muộn cho vòng loại của Live Contest.
Tôi gần như không còn tí sức lực nào khi đến trường hôm thứ Hai. Pun nhất quyết không chịu rời khỏi nhà tôi, đến lúc muộn lắm rồi mới chịu về. Sau đó, tôi còn nói chuyện điện thoại với Goft đến tận 3h sáng. ( Hơn nửa cuộc nói chuyện là nói lằng nhằng ba cái thứ linh tinh.)
" Này ! Mặt phờ phạc thế kia là sao ? Nhìn mày như kiểu bị bỏ khát mấy thế kỉ rồi ấy. Đến Hua Hin có 3 ngày mà nhìn như bị ai hành hạ vắt kiệt sức lực ý nhể ?" Nó nói nghiêm túc đấy ? Mình rất ghét cái thằng bỏ mẹ này cùng cái mồm như loa phóng thanh của nó. Vừa mới thò mặt vào lớp đã bị nó phun c*t vào mặt ? Liệu có ngày nào mà mình không phải chửi nó không nhỉ ? Nhưng cuối cùng tôi vẫn không chửi nó, dù trong lòng muốn lắm. Không còn bới ra được tí sức lực nào mà cãi nhau nữa. Thay vào đó, tôi ném một túi linh tinh mấy thứ tôi mua được ở Hua Hin cho nó coi như quà lưu niệm. Om lập tức đang từ khó chịu chuyển sang tươi cười.
" Oh shit ! Mày mua đồ ăn ?! Ui được, đại ca thích ! Keng, lết cái mông lại đây ăn thử này !" Jeez. Các bạn biết cảm giác lúc vứt một cục xương hay cái gì đó ăn được cho chó không ? Cảnh này y hệt như vậy đấy. Nếu thằng Om có đuôi, đảm bảo nó sẽ sung sướng quẫy tít lự ngay. Không chỉ thế, nó còn gọi Keng ( đang mải bốc phét gì đó trước lớp ) vào hùa cùng. Nó phi như bay đến bàn tôi, đuôi quẫy tít.
" Shit, tao thích mấy em cá mực này nha ! Ngon chết đi được !" Om nói, trong khi xé toang túi cá mực. Nhìn thế, tôi chỉ biết cười. " Thứ Sáu có vụ gì không ? Hôm tao không đi học ý ?" Tôi nói, tay lấy ra mấy tờ giấy vụn trong cặp.
" Không có gì. Cô Patcharee có hỏi sao mày nghỉ. Tao bảo mày trốn học đi Hua Hin chơi." Gì ? Thằng bỏ mẹ này ! Giết bố mày rồi ! Tôi quay qua lườm Om, nhưng nó vẫn tiếp tục lải bải. " Tao có ý này, mày nên gửi ít cá mực này cho cô đi, không cô buồn. Không cần cám ơn bọn tao đâu, nhé !" Tao cũng không định, cha nội mày. " Tao biết mà.Vậy chỗ này cho cô Patcharee hết. Chúng mày biến được rồi đấy." Tôi nói rồi giật lấy cái túi từ tay nó. Cho bọn lớp dưới trong CLB còn hơn. Om liền ư ử ư ử như chú cún con.
" Em đùaaaaaaaa đại ca ! Em đã nói với cô là anh nghỉ ốm rồi ạ !" Cái thằng này. Đừng có mà tỏ ra dễ thương, dọa chết tao. Tôi chun mũi lại, rồi bỏ tay ra để chúng có thể lấy lại túi đồ.
" Yo, yo, yo. Đi chơi Hua Hin thế nào ? Chuyến đi đầu tiên của hai đứa kể từ ngày hẹn hò hả ?" Keng bắt đầu hỏi khi tôi vừa mới đặt mông xuống ghế. Om gật đầu lia lịa, miệng thì tích cực ăn đống cá mực. ( Cả hai cái thằng này, thật là.)
" Vậy, mày đã làm gì chưa ?" Vẫn chưa chịu bỏ cuộc hả cha nội ? Tôi liếc mắt nhìn hai cái thằng vẫn đang chăm chú ăn, cảm thấy hiếu kì.
" Làm gì là làm gì ?"
" Là mây mây mưa mưa đó !" Om to mồm nói, rồi đứng lên. Nó huơ tay trên không trung đầy... dâm đãng. Tôi xấu hổ muốn chết,vội vàng ấn nó ngồi xuống. " Thôi ngay. Bọn tao không có làm gì hết. Mày biết thừa tao không có ý gì với Yuri mà."
" Nhưng chúng mày ở chung với nhau 2 đêm còn gì ! Đừng có nói với tao là không có gì ! Mày bị thiến rồi à ? Như kiểu thái giám gì gì đó ?!" Hét hét cái móe gì thế thằng này ?! Tôi đập thẳng vào đầu nó, để nó tỉnh táo lại.
" Bọn tao ngủ riêng, hai đứa con gái chung phòng !" Nghe xong, Om có vẻ bực mình. Bị làm sao thế ? "Jeez, tao tưởng hai chúng mày sẽ có gì đó chứ. Thay vào đó, mày lại ngủ cùng Pun rồi để nó thông." Con mẹ mày, Om. Nói mà không thấy xấu hổ.
" Buồn cười. Hai thằng chúng mày làm sao thế ? Sao cứ nói tao với Pun như vậy ?" Tôi hét lại, tay với lấy một ít cá mực. Vẻ mặt hai đứa chợt nghiêm túc.
" Bởi vì... đột nhiên, hai đứa mày lại thân thiết như vậy... Lạ lắm."
" Phải, đặc biệt nhấn mạnh từ "đột nhiên". Không báo trước, không chút tiển triển chậm chạp nào. Trước đó, hai đứa mày gặp nhau thì chỉ cười xã giao. Còn giờ thì sao ? Chỉ cần nhìn thấy nhau, mày liền lao ngay vào vòng tay nó." Chúa ơi, phóng đại mọi thứ luôn. Mọi người xem lại gấp. Tôi đây lao vào vòng tay cậu ấy khi nào ?
" Chúng mày chỉ giỏi thêm mắm thêm muối. Tao chỉ nói chuyện bình thường thôi. Đừng quên là Pun đã giúp CLB rất nhiều."
" Không có đâu, làm gì đơn giản thế. Giúp CLB là trách nhiệm của nó rồi. Nhưng rồi hai đứa mày cùng biến mất, rồi hai cô bạn gái cùng không tìm được chúng mày ? Như thế rất kì lạ, người anh em ạ." Om tiếp tục phân tích mọi thứ, tôi bắt đầu thấy nản. Hỏi thật thì, lúc làm Toán mày có giỏi được thế này không ?
Tôi mở miệng, định tranh cãi thêm với nó, nhưng ngay lúc đó, Khom kêu tên tôi rồi chen ngang.
" No ! Pun tìm cậu này !" Chết mẹ rồi, giọng nói ác quỷ đó. Không thể thế được. Và giờ, Om và Keng bò lăn bò càng ra cười. " Thấy chưa ?! Tao đã bảo mà ! Hai đứa chúng mày dính nhau như sam. Như c*t với đít ấy. Tao phải nói cái này. Nó đến sau, nhưng sắp cướp mất thằng bạn của bọn mình rồi. Mày đúng là không vừa, Pun." Om đùa, nhưng nó có vẻ buồn buồn. Tuy nhiên, nó cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, vì còn mải chú ý đến đống cá mực. Um, mày nói thật lòng đấy hả ? Đợi đã, nó vừa so sánh minh và Pun với c*t và đít hay cái gì đó thì phải ? Ưghh, chết tiệt.
Tôi lắc đầu, rồi lết chân ra ngoài cửa lớp nơi Pun đang đứng vẫy tay. Cậu ấy đang cố khiến tôi đi nhanh hơn. Nhưng mà, cậu bớt bớt đi chút được không ? Bạn bè tôi đang nhìn chằm chằm đó.
" Có chuyện gì hả ?" Tôi hỏi.
" Thế band của tôi có được vào vòng 1 không ?" Huh, hóa ra cậu ấy đến đây là vì Live Contest. Tôi gật. Khoan đợi đã, tôi vừa gọi điện thông báo cho Fi rồi mà. ( Cậu ấy là Chủ tịch Hội học sinh, đồng thời là giọng ca chính của band.) " Tôi báo cho Fi rồi mà. Hai người không nói chuyện với nhau hả ? Cùng một nhóm cơ mà."
" Cậu gọi lúc tên đó đang ngủ nên nó lơ mơ đáp lại nhưng có biết cậu nói về cái gì đâu." Hay đấy, chẳng lẽ tôi lại gạch tên band bọn cậu bây giờ. Tôi phì cười. " Hôm nay, sau giờ học. Phòng CLB ở Nhà F." Tôi nói khiến Pun mở to mắt.
" Gì ?! Sớm vậy ?! Bọn tôi không có mang theo cái gì hết !" Oắt đờ heo ? Trưởng nhóm cậu không thèm để ý tới tôi là lỗi của tôi ?
Nhìn cậu ấy có vẻ sửng sốt, như thể tôi mới là kẻ có lợi vậy. " Đấy là việc bọn cậu. Nếu không đến, bọn tôi loại đấy nhé." Oách không ? Chủ tịch CLB Âm nhạc đang đe dọa ban nhạc của Hội học sinh ? Heh heh heh. Chiến đê. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng vị Thư kí Hội học sinh kia thì nhìn có vẻ thất vọng.
" Cậu định làm thế với tôi sao, No ? ~" Tên này. Cậu nghĩ tôi đây sẽ mủi lòng khi nhìn cậu ôm đầu thế kia ? Vì cớ gì tôi lại không thể làm thế với cậu ? Pun ngẩng đầu nhìn tôi. Mắt nháy nháy, hẳn là cậu ấy nghĩ thế là đáng yêu. " Với người mà cậu yêu...?"
Ọe ! Ọe ! Buồn nôn chết mất ! Tôi đây nói yêu cậu khi nào ?!
" Cậu đang hưng phấn ?"
" Ừa. Không thì với người mà yêu cậu vậy ? Ây, đợi tí." Cậu ấy chuyển giọng một cách dễ dàng, rồi mới lấy chiếc điện thoại đang rung lên trong túi quần ra. Tôi dựa người vào tường, đợi cậu ấy.
"I could be brown, I could be blue, I could be violet sky~"
Bíp.
" Alo, Aim." Ừm... Đây mới là người cậu yêu, và người yêu cậu.... Tôi tự nghĩ trong lòng. Nhưng đợi đã -!
Aim gọi sao ?
Tôi lập tức trở nên khó chịu. Nghe tên cô ta thôi cũng đủ làm tôi tức giận. Tôi nhận ra mình đã gần như phát hỏa chỉ vì quá quan tâm tới cảm giác của cái tên đẹp trai đang đứng trước mặt mình đây. Tôi đoán là biểu cảm trên gương mặt mình quá rõ rệt nên Pun mới nhìn tôi với đôi lông mày nhướn lên. Cậu ấy nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tôi với vẻ vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ là bởi tôi không giỏi điều khiển cảm xúc cho lắm. Mỗi khi tôi nghĩ hay cảm thấy gì đều hiện hết lên mặt. Ngay lúc đấy, tôi cảm thấy như kiểu có chữ " không vui" đang viết to trên trán mình, còn trên trán Pun là hai chữ " khó hiểu".
" Ừ, Aim. Oh, hôm nay chắc không được rồi. Tớ phải ở lại cho vòng loại của sự kiện do CLB Âm nhạc tổ chức. Đột nhiên có việc thôi." Tôi liếc nhìn Pun đang nghe điện thoại. Cậu ấy vẫn nhìn tôi với đôi lông mày nhướn lên, như muốn hỏi tôi xem có chuyện gì không.
" Ừ. Tớ nói với cậu rồi mà. Hm ? No ấy hả ?" Cậu ấy tiếp tục nghe điện, tôi nhận ra là Aim đang hỏi đến mình. Cô ta hỏi cái gì chứ ? Và để làm gì ?
Tôi nhíu mày nhìn Pun, mặt cậu ấy đầy vẻ bối rối, vì tôi và vì cả cái người bên đầu dây bên kia nữa. "Đương nhiên là cậu ấy đang ở đây. Cậu ấy là Chủ tịch CLB mà. Hahaha. Ế ?" Giờ đến lượt Pun nhíu mày. " Sao cậu lại muốn tới ? Không có gì vui đâu. Chỉ có bạn bè tớ ở đây thôi." Heh, giờ thì biết vị kia muốn gì rồi. Chẳng hiểu vì sao cô ta lại muốn thế nữa.
" Thôi được. Ừm, lúc nào đến thì bảo tớ nhé. Tớ sẽ đón cậu ở cổng." Pun chào rồi cúp máy, đút điện thoại vào túi. Cậu ấy nhìn như thể muốn đền bù cho tôi vì cảm thấy có lỗi. " Cậu tức... vì Aim tới sao ?"
Câu hỏi làm tôi bối rối, bởi Pun nghĩ sai rồi. Nếu Pun nghĩ tôi tức là vì ghen hay vì muốn chiếm hữu cậu ấy, thì tôi dám tự tin trả lời rằng cậu ấy đã sai lè lè rồi. Chưa một lần tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ là của mình. Một chút cũng không. Đó là bởi tôi đủ đàn ông để biết được cái gì ra cái đấy. Tôi tự tin dám khẳng định rằng mình hoàn toàn hài lòng về mối quan hệ hiện tại của hai đứa. Tôi hài lòng với những cảm xúc mà chúng tôi dành cho nhau mà không cần phải đặt tên cho mối quan hệ, hay phải đối mặt với mấy chuyện đâu đâu xảy ra trong phòng ngủ. Tôi yêu những gì mà hai đứa đang có, nhưng lại ghét những gì hai đứa sắp có. Tôi không cho phép ai đó tổn thương một người vô cùng quan trọng đối với mình.
" Không, tôi không tức gì cả. Cậu nhạy cảm quá rồi." Câu trả lời có vẻ giống như tôi muốn trốn tránh, nhưng chẳng qua là vì tôi không muốn làm Pun lo lắng mà thôi.
" Như vậy không sao chứ ? Tôi xin lỗi." Pun nhẹ nhàng vỗ vai tôi, làm tôi phải gật đầu. " Ừ, không sao mà. Tôi phải vào chép bài đã. Có nhiều thứ phải chép lại vì hôm thứ Sáu nghỉ." Đến cuối, tôi đanh phải nói dối ( vì Om đã nói thứ Sáu không có gì phải học rồi mà ). Tôi tự nghĩ, vào trong vẫn tốt hơn là đứng đây với vẻ khó chịu trên mặt. Tôi không muốn Pun hiểu lầm và nghĩ rằng tôi giận cậu ấy.
" Ừa. Xin lỗi, No..." Cậu ấy lặp lại. Tôi vội vàng gật đầu, rồi dịu dàng vỗ lưng cậu ấy.
" Đừng lo." Tôi nói, rồi bước thẳng vào lớp. Và đương nhiên, tôi biết lí do vì sao Aim lại bằng mọi cách đòi đến đây coi chừng Pun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro