Chap 12: Confused

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là sáng thứ Bảy, và tôi là người đầu tiên thức giấc. Tôi nói sẽ để Pun ôm, và cậu ấy đã thực sự rất tận dụng điều đó. Jeez ! Cậu ấy đang dính chặt vào người tôi như keo dán. Tôi nhìn cánh tay cậu ấy, và tự hỏi làm cách nào mà tôi có thể nằm ôm cậu ấy cả đêm thế này. (Vì tôi thường xoay xở lung tung mỗi khi ngủ, và sáng nào cũng tỉnh dậy trên sàn nhà.)
Tôi nghểnh cổ lên nhìn khuôn mặt cái tên đang ôm mình như ôm vợ này. Khoan đã! Còn một suy nghĩ không hay lắm! Nghe cả hai đã! Tôi nghểnh cổ lên nhìn cậu ấy như thể mình đang nợ tiền cậu ấy.
Oh... Cái đầu tiên nghe hay hơn nhỉ ? Mà thôi. Các bạn hiểu ý tôi đó. Nói tóm lại là cậu ấy ôm tôi rất chặt.
Ý tôi là, tôi vẫn đang cố ngẩng lên nhìn mặt cậu ấy nhưng không thành công lắm. (Bởi vì người tôi rất đau). Tôi chỉ có thể cảm nhận được nhịp thở không đều lắm của cậu ấy khi ngủ. Ah, tôi đang bị kích thích nè. Tôi lại gần cậu ấy hơn để kiểm tra thân nhiệt. (Bỏ mấy cái suy nghĩ không trong sáng đi nhé.)
Cậu ấy đã đỡ nóng hơn hôm qua rất nhiều. Chỉ còn hơi âm ấm, nhưng nhìn những giọt mồ hôi trên ngực cậu ấy, thì có lẽ cơn sốt đã hạ rồi. Tốt nhất là mình nên thức dậy thì hơn, dù sao cũng là chủ nhà. Tôi cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng tay cậu ấy, nhưng khi vừa mới di chuyển thì Pun đã dậy.
"Huh...?"
"Ra ngoài một chút thôi, tôi trở lại liền." Tôi nói trong lúc chui ra khỏi cánh tay ấm áp kia, nhưng chủ nhân của nó thì không cho phép.
"Cậu đi đâu ?" Sao tên bệnh nhân này phiền phức vậy ? Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt hình viên đạn.
"Thì đi thôi." Nghe giọng nghiêm nghị của tôi, cậu ấy lập tức buông tay. Haha, con nhà Phumitat mà dám đấu lại No đại nhân sao! Không có cửa đâu!
Tôi rời khỏi lồng ngực ấy rồi ngồi thở một lúc. Đó là điều hết sức tự nhiên khi mà bạn bị ôm chặt nguyên một đêm như thế. Tôi điều chỉnh lại nhiệt độ để bản thân thoải mái hơn trước khi lấy đủ năng lượng để chui ra khỏi phòng.
"Nghỉ đi nhé ! Tôi sẽ quay lại sau." Tốt nhất là cậu ấy nên nghỉ ngơi trong lúc chờ tôi quay lại, không thì biết tay.
***
"Cậu No hôm nay dậy sớm ghê." P' Ann, chị giúp việc nhà tôi, chào đón tôi bằng một giọng nói vô cùng có khí lực. Nhưng mà, thực sự là còn sớm sao?

Tôi nhìn đồng hồ, đã 10h rồi. Hôm nay mình dậy sớm thật. Bình thường thì đến chiều tôi mới thèm bò dậy, hahaha. Tôi đoán là tại vì nóng quá nên mới bị tỉnh đấy.
"Có gì ăn không P'Ann ?" Bao giờ đồ ăn cũng được hỏi đầu tiên. Thế mới thật sự là No. Đáng nhẽ tôi nên nhìn trước khi hỏi mới phải, P'Ann đang bê một chậu quần áo rất to. Nhà tôi không có nhiều người giúp việc như nhà Pun, chỉ có P'Ann và P'Im là hai người đã chăm tôi từ nhỏ. Chúng tôi thân nhau như ruột thịt. Nhắc mới nhớ, quỷ tha ma bắt P'Im đâu rồi ?
"Tôi mới mua ít thịt đông lạnh ngoài siêu thị sáng nay, định chiên rồi nấu súp cho cậu. Tôi cũng chẳng biết mụ đó đi đâu rồi nữa. Chắc lại đi buôn dưa lê bán dưa chuột với dì Daeng rồi." Chị ấy nói, tay thì nhặt (một trong những) cái khăn mà ai đó trong nhà đã dùng rồi vứt trên ghế (Chắc là tôi đó, heh heh)
"Đợi tui đi giặt chỗ này đã rồi tui quay lại làm đồ ăn cho cậu nghen."
"Không cần không cần. No tự làm được. Cái này làm như thế nào ?" Tôi vội vàng từ chối vì không muốn bới thêm việc cho chị ấy nữa. Thêm vào là vị đại tổ tông đang nằm trên tầng kia cần ăn cái gì đó nhẹ nhàng thôi chứ đồ chiên thì nuốt sao nổi. Tôi cầm lấy gói cháo yến mạch ăn liền Knorr, lắc qua lắc lại một cách hứng thú.
"Cậu chỉ cần cho vào nồi, đun nước khoảng 4' đến khi gạo nở ra là ăn được rồi." Nghe có vẻ dễ. Tôi sẽ giải quyết vụ này.
"Cám ơn nha, P'Ann. Chị đi làm tiếp việc đang dở đi, cái này để đây No lo được." Tôi vừa nói vừa cười chắc nịch. Hãy yên tâm rằng tôi sẽ không làm cháy bếp đâu.
Tôi có thể nghe được âm thanh sôi sùng sục khi gạo nở ra như P'Ann nói. Vừa khuấy cháo, tôi vừa băn khoăn không biết thêm gì vào nữa thì ngon. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định ra tủ lạnh lấy trứng, rồi vụng về đập vỡ. Cả cuộc đời tôi chưa từng làm việc này bao giờ !
Quả trứng vẫn trên tay tôi, nhưng còn có một mẩu. Nhưng tôi vẫn còn giỏi hơn thằng Om chán. Mỗi lần thằng giời đánh đấy đập trứng là y như rằng bếp núc tan hoang. Có phải năng khiếu nấu ăn đang tiềm tàng bên trong tôi không ? Có lẽ mình nên thử trở thành một đầu bếp xem sao. Ai vừa kêu tên tui đó ? Người ta đập trứng thành công nên tự mãn chút thì đã làm sao ?
Một lúc sau, tôi tự tin đầy mình vì đã xuất sắc không làm vỡ cái gì. Tôi còn băm nhỏ thịt rồi bỏ vào bát như P'Ann hay làm nữa. Nhìn ngon thiệt. Có nên chén nó không nhỉ. À không, gượm đã. Đại thiếu gia trên kia vẫn đang ốm. Cho cậu ấy ăn cái này, còn mình thì chờ món súp vậy. Haha, thích quá đi mà. Tôi vẫn không thôi xúc động cho đến khi (tự cho là) cháo đã chín. Tôi bèn đổ ra bát, còn bỏ thêm một ít rau mùi lên trên. Đẹp quá đi mất ! Ai làm ? Trời ơi đến cả Mc Dang cũng sẽ bị quyễn rũ cho xem !
Tôi cười thỏa mãn khi chiêm ngưỡng thành quả của mình, rồi lượn lượn ra chỗ P'Ann khoe khoang. (Nhưng mà chị ấy có vẻ không bị thu hút lắm. Tại sao lại thế ??! Người ta làm tốt như này mà !) P'Im không có ở đây, buồn ghê, nếu không mình đã có thể khoe với chị ấy. Tôi có thể chạy đi tìm chị ấy, nhưng trời đang nóng lắm. Pa và Ma thì đang đi làm. Hay mình chụp lại ảnh nhỉ ? Tôi chỉ có thể khoe với Pun, huhu.
***
Bang ! Bang ! Bang ! Bang ! Boom ! Boom ! Boom ! Boom !
What the hell ?! Điều đầu tiên đập vào mắt tôi khi bước chân vào phòng đó là tên bệnh nhân kia đang hăng say chơi game.
"Mẹ nó, cậu hết ồm rồi à ?" Tên trời đánh thánh vật này vẫn chỉ chăm chăm vào cái màn hình 29 inch và còn chẳng thèm ngó qua nhìn tôi lấy một cái.
"Ngồi không chán lắm. Cậu bảo tôi là đồ điên khi chơi Xbox, trong khi bản thân mình thì chơi PS3 ? Cái này chơi thích hơn của tôi, từ lần sau nhớ mời tôi sang chơi cùng." Tôi thật sự chỉ muốn úp cả bát cháo lên đầu cậu ấy.

"Cậu đã hỏi bao giờ đâu mà nói. Có ăn hay không đây ? Tôi bỏ nhiều công sức lắm đấy, không ăn thì vứt này." Cậu ấy lập tức quay lại, quên luôn cả dừng game. Haha, cậu ta bị đánh bại rồi. Đáng đời.
Nhưng có vẻ như cậu ấy không còn quan tâm đến game nữa. Pun ném cái tay cầm ra sau, rồi vội đón lấy bát cháo trên tay tôi. Nhìn ngon không ?! Haha.
"Cậu tự nấu ?!"
"Đương nhiên !" Tôi tự hào khoe khoang thành quả trước khi bỏ cái khay đựng ra bàn nhỏ phía gần TV.
"Ăn đi. Nếu không vừa miệng thì cậu có thể thêm Maggi vào, tùy ý."
Cậu ấy vẫn còn rất ngạc nhiên, sau đó liền lấy thìa, múc cháo bỏ vào miệng. Ấy, đồ ngốc. "Nóng quá !"
Cậu nghĩ cậu đang ăn đá bào chắc ? Bình thường thì thông minh mà nhìn thấy bát cháo thì biến thành trẻ lên ba ngay được. Bó tay.
Miệng thì kêu ca nhưng cậu ấy vẫn múc một thìa đầy ăn tiếp (nhưng đã thông minh hơn tí, biết thổi trước khi ăn rồi ). "Jeez, cháo ăn liền hả ? Cậu đã mất nhiều thời gian để nấu đúng không ? Tôi cảm động rồi đó."
"Đồ tham ăn. Mất rất nhiều công sức lắm đấy biết không ? Có trứng nè, còn có thịt nữa. Thậm chí tôi còn thêm chút rau mùi, thấy không ?" Tui tự hào về sản phẩm tui làm ra lắm.
"Ừa ừa, thấy mà. Cám ơn cậu nhiều lắm, ngon thật !" Mồm cậu ta nói là ngon mà tay thì lại thêm Maggi vào bát. Tên này có nói thật không thế ?!
Tôi cũng không ngồi nhìn cậu ấy ăn nữa (nhìn nữa là sẽ đói mất) mà quay sang chơi nốt ván game Pun đang chơi dở. Devil May Cry 4, chọn cửa hay đấy.
Tôi đã chơi cửa này suốt 2 tháng rồi mà chưa qua được. Không biết là do mình lười hay do không có năng khiếu chơi nữa. Vừa động vào cái tay cầm, tôi liền nghe thấy cậu ấy nói.
"Cậu chưa ăn gì đúng không, No ?"
"Ừa." Tôi điên cuồng bấm nút.
"Cậu không đói hả ?"
"Hơi hơi, nhưng mà tôi chờ đến chiều được." Không phải tôi giảm cân hay gì đâu, chỉ là đang đợi P'Ann làm đồ ăn cho thôi, hehehe.
Pun chợt im lặng. Đến lúc tôi nhận ra điều đó thì đã thấy Pun ngồi cạnh với bát cháo trên tay rồi.
Tôi liếc qua nhưng cũng không để ý lắm vì mọi sự chú ý của tôi đều dồn vào ván game. Mãi đến khi một thìa đầy cháo chạm vào môi thì tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Eh ?! Gì thế ?"

"Cùng ăn đi. Mình tôi ăn không hết."
"Làm gì mà nhiều lắm đâu."
"Nào nào." Cậu ấy cứ mè nheo khiến tôi không thể không há miệng ra. (Thật ra là tôi đang đói lắm). Mẹ ơi, cháo ăn liền tui nấu ngon quá nè !
Chúng tôi ăn và chơi (mặc dù chỉ có mình tôi là chơi thôi) trong im lặng. Pun một thìa, tôi một thìa, cứ thế bát cháo rồi cũng vơi dần. Vừa chơi vừa ăn khiến cháo bị dây ra là chuyện dễ hiểu. Tôi cố liếm đi chỗ cháo dây ra trên miệng nhưng vẫn không hết được.
Chắc Pun cũng thấy được cảnh xoay xở đáng thương của tôi nên mới bật cười, rồi cậu ấy dùng đầu ngón tay lau giúp tôi. Tôi ngoảnh ra định cám ơn (điều cỏn con này không làm tôi xao nhãng ván game được đâu, quá là đỉnh luôn), nhưng vừa quay ra thì thấy khuôn mặt cậu ấy chỉ cách có vài centimet. Tôi giật mình kêu lên rồi giật người ra sau. "Đồ điên này ! Giật cả mình !"
Nhưng cậu ấy không thèm đáp lại. Pun chỉ nhẹ nhàng đặt bát xuống rồi tiến lại gần tôi hơn. Gần đến nỗi, tôi có thể nhìn thấy được kĩ càng từng chi tiết trên khuôn mặt cậu ấy.
Miệng tôi muốn mắng cậu ấy vài câu, nhưng đôi mắt sâu thẳm kia như đang thôi miên và ngăn không cho tôi lên tiếng. Tim tôi đập nhanh hơn. Đầu óc tôi ngập tràn những tò mò, xen chút ham muốn khó hiểu.
Âm thanh ồn ào trong phòng bỗng dưng biến mất, tôi gần như không còn cảm thấy bất cứ thứ gì xung quanh nữa.
Khuôn mặt Pun lại tiến lại gần hơn. Mặt cậu ấy đỏ bừng, mặc dù cơn sốt đã qua từ lâu.
Mũi hai đứa chạm vào nhau, môi cậu ấy gần như lướt qua tôi. Mí mắt bỗng nặng trĩu, tôi chầm chậm nhắm mắt lại.
Nhưng rồi tôi chợt tỉnh lại ngay giữa cơn mơ hồ.
Chúng tôi đang làm cái gì thế này ?!
Trong khi đầu óc vẫn còn rối tinh rối mù, tôi lấy tay đẩy Pun ra, mạnh đến mức người cậu ấy giật ra đằng sau. Có vẻ cậu ấy cũng đang rất sốc.
Chúng tôi cứ ngồi đó nhìn nhau, cho đến khi tôi quay mặt đi, hai đứa mới lấy lại được nhận thức.
"Tôi... đi lấy thuốc. Đừng để bị ốm lại."
Ngay lúc này đây, tôi không còn đủ sức để tìm câu trả lời cho lí do tại sao trái tim mình lại đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nữa.
Quỷ tha ma bắt!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro