Chap 11: Open mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cậu ấy cứ lả đi trên suốt đoạn đường về. Cứ chốc chốc tôi lại nhìn sắc mặt Pun - bây giờ đã không còn đẹp trai nữa. Tay nắm lấy cậu ấy để kiểm tra nhiệt độ, đồng thời cũng để cậu ấy biết rằng tôi đang ở đây và sẽ không bỏ cậu ấy lại. Người cậu ấy nóng đến mức tôi phải nói, " Chúng ta đến bác sĩ đi." Nhưng, đương nhiên, dù tôi có ép, cầu xin, thậm chí là đe dọa đến thế nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn khăng khăng chỉ một câu nói suốt 15' rằng : " Không sao mà. Về nhà nằm nghỉ một lúc là khỏi." Nhìn tôi cmn giống y tá của cậu lắm à ?
Tôi nóng ruột rung chân, miệng thì không ngừng chỉ đường cho bác tài. Cuối cùng, ơn trời chiếc taxi cũng đã đỗ trước cửa nhà tôi.
"Không to như nhà cậu đâu, hi vọng cậu ngủ được ở đây." Tôi cố đùa với cậu ấy. Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là một nụ cười mệt mỏi. Cậu ấy không cả còn sức đấu võ mồm với tôi nữa, biết mà. Haha.
Tôi đang dìu Pun vào thì đụng mặt Pa và Ma ở phòng khách. Biết nói gì với họ đây ? Con trai bảo bối của họ dắt trai về nhà. Pa và Ma không có khả năng sẽ có suy nghĩ giống như người trong gia đình Phumitat được, phải không ? Haha...
"Pa ! Ma !" Tôi vẫn cố làm tròn vai trò đứa con ngoan, mặc dù trong lòng đang phát điên muốn chạy về phòng. (Vì sợ rằng Pun sẽ chết trên người tôi mất.) Nhưng mà tôi vẫn phải lễ phép với bố mẹ vì sự an toàn của túi tiền (tiền tiêu vặt chẳng hạn.)
"Con đã ăn tối chưa thế ? Eh !? Bạn con làm sao thế kia ?" Ma là người đầu tiên phát hiện ra. Nhưng Ma nói hơi to nên Pa đã chú ý. "Con mang ai về thế ?"
"Ch-chào 2 bác ạ." Pun gắng gượng chào hai người. Cậu ấy rất mệt nhưng vẫn không quên phép lịch sự tối thiểu. Tôi nghĩ khi nhìn cậu ấy vẫy tay chào bố mẹ tôi.
"Bạn con. Cậu ấy mệt quá không về nhà nổi. Tối nay cậu ấy ngủ lại nhà mình được không ?"
"Nhanh đi, mang cậu ấy lên phòng còn nằm nghỉ. Mẹ sẽ mang thuốc lên." Mẹ tôi đáng yêu lắm đúng không ? Thực sự để mà nói thì, mọi người trong gia đình tôi rất tốt bụng. Nếu không, bọn thằng Om, Keng với mấy đứa nữa đã không đến nhà tôi thường xuyên như thế. Được bật đèn xanh một cái là tôi vội vội vàng vàng mang Pun lên tầng và hướng thẳng đến phòng ngủ.
***
"Ngủ ở đây nhé. Xin lỗi vì giường tôi không to như giường cậu." Tôi khó khăn lắm mới đưa được cậu ấy lên giường. Cậu ấy trông vô cùng thoải mái khi được nằm trên tấm nệm.
Pun khe khẽ nói lời cám ơn, nhưng tôi không để ý lắm. Tôi đang mải chỉnh nhiệt độ điều hòa cho phù hợp với thân nhiệt của cậu ấy. Vừa làm, tôi vừa không ngừng nhìn về phía Pun để chắc rằng cậu ấy sẽ không bị lạnh.

Bởi vì đang sốt nên cậu ấy ôm chặt cái chăn của tôi như của quý. Haiz. Cậu ấy nên tự chăm sóc mình cẩn thận hơn.
Knock. Knock.
"Vào đi ạ."
"Mẹ mua thuốc rồi đây. Bạn con đang sốt, đung không ?" Tôi cười tươi khi nhìn thấy túi thuốc cùng cốc nước mẹ mang lên. "Vâng. Con sẽ bảo cậu ấy cảm ơn mẹ khi tỉnh dậy."
"Có gì đâu. Nhưng cậu bé này là ai ? Mẹ chưa gặp bao giờ. Gia đình cậu ấy có biết con không ?" Mẹ tôi chỉ hay gặp thằng Om đầu đất, thằng quỷ Keng với một số con tinh trùng thất bại khác, chứ con người đầy tư cách như Pun thế này thì mẹ chưa gặp bao giờ. Khổ thân mẹ tôi.
"Cậu ấy học cùng trường con. Tên là Pun. Cậu ấy ốm quá nên con mang về đây. Tí nữa con sẽ gọi điện về báo với gia đình cậu ấy một tiếng." Tôi trả lời mẹ trong khi mắt thì nhìn về phía con người đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường, rồi thở dài nhẹ nhõm.
"Thay quần áo rồi lau người cho cậu ấy bằng cái khăn ướt nào mềm mềm ấy. Ngủ thế này không thể thoải mái được đâu." Mẹ tôi nói trước khi ra khỏi phòng. Đúng rùi, suýt nữa thì quên. Tôi thực sự không nên để cậu ấy ngủ mà vẫn mặc quần jean như thế.
Tôi liếc nhìn con người đang mê mệt ngủ trên giường trước khi đi lấy một cái chậu cùng cái khăn với bộ quần áo như mẹ dặn.
"Pun Pun. Pun ! Dậy uống thuốc đi đã." Mãi một lúc sau tôi mới gọi được cậu ấy dậy. Đưa cho cậu ấy viên thuốc và cốc nước, tôi định uống xong sẽ cho cậu ấy ngủ. Nhìn cậu ấy vẫn còn rất mệt. Vì vậy, tôi đã quên ngay việc để cậu ấy tự lau rửa một mình.
"Lau rửa người trước đã nhé ? Để nguyên như thế này cậu sẽ không ngủ ngon được đâu. Tôi sẽ giúp một tay." Tôi nói, tay thì cởi áo ngoài của cậu ấy ra. Phải mất một lúc tôi mới cởi được. Cuối cùng, Pun cởi trần ngồi trên giường. Ngực cậu ấy phập phồng đều đều. Thật khó để nói được xem là cậu ấy đang ngủ, hay là sức để cử động cũng không có.
Tôi quyết định không nói gì cả, lẳng lặng vắt khăn rồi lau người cho cậu ấy. Bắt đầu từ khuôn mặt xanh xao nay đã có chút màu sắc, rồi đến chiếc cổ mảnh khảnh vẫn đang rất khó khăn để có thể lên tiếng.
Tôi mải miết nhìn khuôn mặt Pun trong khi lau đến đôi cánh tay của cậu ấy. Pun đã không còn nóng như lúc ở trong xe nữa. Nhưng vẫn còn khá ấm. Tôi lau đi lau lại cổ và cánh tay cậu ấy, rồi mới nhẹ nhàng chuyển xuống ngực.
Tôi nhúng lại khăn vào nước, vắt thật kiệt rồi mới tỉ mỉ lau phần ngực vì cả buổi chiều Pun đã phải chạy vòng quanh Siam Center. Tôi chỉ muốn cậu ấy cảm thấy thoải mái. Cơ thể cậu ấy đột nhiên căng cứng lại khi tôi lau đến phần bụng.
"Ah...~" Rên cái mẹ gì vậy ?!
"Kêu cái móe gì thế ?! Cậu đang làm mọi thứ trở nên kì lạ đấy." Tôi vừa mắng vừa ấn xuống bụng cậu ấy, mạnh đến nỗi bàn tay tôi có thể cảm nhận từng thớ cơ bụng. Pun khúc khích cười.
"Cậu làm tôi thấy kích thích." Có lẽ là cậu ta khỏi rồi đấy, nên mới trêu chọc tôi như thế.
"Kích thích rắm ấy. Cởi quần ra đi !" Tôi ra lệnh rồi ném khăn vào chậu vò lại. Pun sửng sốt mở to mắt.

"Hử ?!"
"Giật mình cái gì. Cậu định mặc quần bò mà ngủ chắc. Nếu đã khỏe hơn tí rồi thì cậu tự cởi đi. Không lẽ muốn tôi cởi giùm ?" Tôi chống tay lên eo mắng.
Trông tui đanh đá ghê. Haha. Tôi lắc lắc đầu trước khi với tay cởi cúc quần cậu ấy rồi kéo khóa.
"Yo !"
"Con mẹ nó sao cậu cứ phải giữ ý với tôi làm cái gì ? Tôi thề là sẽ không kể cho ai biết nếu như "cái ấy" của cậu bé đâu. À, ngoại trừ thành viên CLB này, thành viên Hội học sinh này, học sinh khối 11 này, và cả bạn bè của bạn gái cậu bên trường Convent nữa." Nghe ổn không ? Hahaha. Pun giữ chặt quần, như thể đó là thứ cuối cùng còn sót lại trên người cậu ấy.
"Chúng- chúng ta không cần phải làm vậy đâu."
"Oắt đờ heo ? 2 thằng đàn ông với nhau. Không cần phải tỏ ra e ấp đâu. Chỉ cần cởi ra là được. Cởi ra ! Cởi ra ! Cởi ra !" Bệnh nhân thì không được phép cãi lại người khỏe mạnh là tui đây. Tôi không cần bỏ ra quá nhiều sức cũng kéo được tay cậu ấy ra rồi giật phăng cái quần xuống.
Đừng có mà nghĩ lung tung đấy ! Tôi không có cởi quần lót của cậu ấy đâu nhé.
"Đừng có mà "chào cờ buổi sáng" đấy nhé. Tôi là tôi không chịu trách nhiệm được đâu." Tôi cảnh cáo rồi tiếp tục lau. Cậu ấy cười, có vẻ vô cùng thoải mái. Tôi không thể không thấy hãnh diện, vì hôm nay đã thắng được cậu ấy mấy lần.
Xong xuôi, tôi đi tắm, không quên tắt điện thoại của cả hai đứa để cậu ấy không bị làm phiền.
Tôi bắt đầu suy nghĩ những chuyện rất xa xôi khi đứng dưới dòng nước đang xối thẳng xuống.
Pun và tôi đã biết nhau từ rất lâu rồi, từ hồi cấp hai cho đến tận bây giờ. Vì thế, cũng không có gì lạ lắm nếu như nói chúng tôi biết nhau từ hồi còn thơ. (Pun không còn đẹp trai như hồi bé nữa rồi, haha.)
Trong ấn tượng của tôi ngày đó, Pun là một người tốt. Quả thật không ngoa nếu như nói cậu ấy hoàn hảo. Pun cao, đẹp trai, học giỏi, lại sinh ra trong một gia đình giàu có. Cậu ấy cũng được biết tới bởi cách sống đẹp. Cậu ấy có thể chơi nhạc, chơi thể thao, và nói nhiều thứ tiếng. Về cơ bản, Pun có mọi thứ. Quan trọng hơn nữa, bạn gái cậu ấy đẹp vô cùng, đến mức người ta không thể không nhắc đến cô ấy.
Điều lạ nhất là ? Với một người hoàn hảo như thế, mà tôi chưa bao giờ nghe bất cứ lời phàn nàn nào về cậu ấy. Hình như chẳng có ai ghét Pun. Thậm chí, đến người ghen ghét đố kị cũng không có. Tôi thường hay nghĩ vậy khi còn chưa thân với Pun. Tôi tự hỏi, bởi vì đàn ông con trai có tự trọng rất cao. Việc có một tên khác giỏi hơn mình khiến chúng tôi khó chịu. Còn có những kẻ lợi dụng điều đó để gây sự đánh nhau. Thế mà, điều đó chưa từng xảy ra với Pun. Mọi người tin tưởng cậu ấy, và Pun thì lúc nào cũng có rất nhiều bạn tốt vây quanh.
Tôi đã thật sự thấy lạ vì điều này. Tuy nhiên, vài ngày gần đây thì tôi đã tìm được câu trả lời.
Bởi vì Pun còn hơn cả một người hoàn hảo nữa. Tôi có thể nhận ra được những kĩ năng hoàn hảo mà cậu ấy có. Ba ngày gần đây, cậu ấy đã chứng tỏ cho tôi thấy, sự hoàn hảo đó đã khiến cậu ấy trở thành người tốt một cách dễ dàng, mà chẳng cần phải khoe khoang với ai cả.
Pun quan tâm đến mọi người một cách vô tư. Tôi có thể thấy điều ấy khi cậu ấy đối xử với Aim, với tôi và cả những người xung quanh nữa. Cậu ấy đôi khi rất ranh mãnh, nhưng lại là người đáng để giữ ở bên hơn là đẩy ra xa.
Bây giờ, khi đã gần gũi với Pun hơn, tôi đã hiểu vì sao mọi người đều thích cậu ấy, trong khi ở trường tôi còn nhiều thằng đẹp trai hơn nhiều. Đôi mắt tràn đầy sức sống cùng sự chân thành ấy chính là câu trả lời.
Khi tôi bước ra, Pun đang nằm ngủ rất ngoan, trên người mặc bộ quần áo tôi đưa. Tôi đặt tay lên trán cậu ấy, nhiệt độ đã giảm nhiều rồi. Nhưng cậu ấy có vẻ vẫn cảm thấy lạnh lắm, miệng thì lầm bầm những chữ không rõ.
"Tôi tắt điện đây." Bình thường tôi không ngủ sớm vậy đâu. Nhưng nếu như bỏ mặc con người này ngủ một mình mà chạy đi chơi Dota, thì quá đáng quá đúng không.
Tôi cố căng tai nghe cậu ấy trả lời, nhưng chỉ nghe được mấy câu không rõ đầu đuôi. Tôi đoán là cậu ấy cho phép tôi tắt đèn, haha. Vì thế, tôi tắt hết đèn trong phòng, chỉ còn lại ánh trăng len qua khung cửa sổ ngoài ban công. Từng đó thôi cũng đủ để tôi nhìn khuôn mặt Pun.
Không biết cậu ấy đang nghĩ gì mà nhăn mày thế nhỉ. Tôi mỉm cười khi vòng tay qua xoa lưng cậu ấy, hi vọng nó sẽ làm cậu ấy thấy tốt hơn.
"Mmm..." Pun phát ra tiếng rên nhỏ trước khi cuộn mình lại. Tôi cảm thấy thật đau khổ khi mà nhiệt độ đã cao lắm rồi, như cái lò sưởi trong phòng luôn. Cái tên này.
"Lạnh..." Vẫn câu nói muôn thuở. Tôi cười nhẹ trước khi đặt lưng xuống giường.
Cậu bạn của tôi vẫn tiếp tục run rẩy. Một ý nghi chợt nảy ra trong đầu. Tôi cầm lấy tay cậu ấy, vòng qua người mình rồi chờ đợi phản ứng ngạc nhiên từ cậu ấy. Pun mở mắt nhìn tôi đầy thắc mắc.
Tôi cười. "Cậu lạnh mà ? Tôi tình nguyện làm cái lò sưởi cho cậu thêm một đêm nữa." Chúng ta là bạn, làm vậy cũng không có gì lạ, đúng không ? (Mặc dù, tôi chưa bao giờ làm vậy với Om. Mấy thằng ngu có bao giờ biết ốm là gì đâu. Om nó còn chưa bị cúm bao giờ. Thỉnh thoảng tôi còn mong nó ốm để đỡ phải nghe nó nói nhiều.)
Pun có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy. Tay cậu ấy hơi run, tôi cũng không hiểu. " Tôi... tôi thấy không nên. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của cậu." Hừ, bây giờ mới nói vậy là hơi bị muộn rồi đấy, người anh em.
Tôi thở dài trước sự bướng bỉnh đó, rồi dựa đầu lên bờ ngực ấm áp. Rồi, tôi ôm lấy cậu ấy. " Cậu không cần phải nghĩ nhiều thế đâu. Chiều nay, chẳng phải ôm tôi rồi cậu mới hết sốt sao ? Đêm nay cũng làm vậy đi. Hôm nay là thứ Bảy, cậu cứ tha hồ nghỉ ngơi." Tôi nói, đầu thì tiến lại gần hơn nữa. Pun có vẻ không chắc có nên coi tôi là cái lò sưởi hay không nữa.
"Tôi...tôi không muốn No bị ốm."
"Tôi không có ốm yếu vậy đâu. Đâu như cậu."
"Ai bảo. Tại cậu nên tôi mới ốm đấy chứ."
"Ngậm miệng lại rồi ngủ đi." Tại sao cậu ấy vẫn còn muốn tranh cãi với tôi ? Người dư năng lượng quá hả ? Tôi đang buồn ngủ muốn chết, nên thúc khuỷu tay vào người cậu ấy, ý bảo nghỉ ngơi đi.
Một lúc sau, người Pun không còn căng thẳng nữa. Cậu ấy chậm chạp, xen chút miễn cưỡng đặt tay lên người tôi.
Tôi im lặng nằm trên cơ thể ấm nóng ấy. Nhưng rồi, tôi cảm nhận được, ai đó đã quyết định ôm chặt tôi hết mức có thể. Giây phút ấy, tôi cũng không hiểu chúng tôi đang làm gì nữa. Tôi chỉ biết, mình muốn ôm cậu ấy, chẳng vì bất cứ lí do gì. Dưới ánh trăng, hai con người chung một nhịp tim.
"Ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro