Xin anh đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng tiểu thư, em bé rất khoẻ mạnh ạ, thời gian sắp tới có thể cô sẽ sanh sớm, tiểu thư hãy luôn trong tư thế sẵn sàng nhé"

"Chà, vậy tôi phải ở bên em nhiều hơn rồi nhỉ? "

"Thôi đi, RM về rồi"

"Vậy sao giờ tôi lại ở đây với em?"

Câu đùa vô tình của Jungkook làm Ami chợt nhói đau trong tim. Phải, hắn ta về rồi nhưng cô vẫn phải đi khám thai một mình. Nếu không có Kookie luôn ở bên cạnh, cô có lẽ đã bị trầm cảm rồi.

Cô mỉm cười từ thiện rồi bước ra ngoài, Kookie ở bên cạnh dìu dắt, nắm tay và ôm lưng cô nâng đỡ cô từng bước chân.

Nam nhân trẻ trung tuyệt mĩ dịu dàng ôn nhu chiều chuộng mỹ nữ của mình. Mọi ánh mắt trong bệnh viện này đều ganh tỵ với cô là thế. Nhưng cô thì chẳng cảm nhận một một chút gì là hạnh phúc hay hãnh diện cả...

"Ay yo, ai đây? Tiểu thư ah, thật là trùng hợp ah"

Cô đứng chết lặng nhìn chằm chằm vào cặp đôi nam thanh nữ tú ôm ấp quấn quýt phía đối diện. Là anh... và cô ta nữa. Trong đôi mắt anh có vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ đôi chút khi nhìn thấy cô. Nhưng ánh mắt ấy chuyển sang lạnh lùng vô cảm khi chạm mắt Jungkook.

"Trùng hợp nhỉ" . Ami bình tĩnh đáp

"Tên khốn, bỏ mặt vợ mình chưa đủ hay sao giờ lại còn như thế hả?"

"Chuyện của tôi không cần cậu xen vào.
Ami, sao em không nói anh dẫn em đi khám"

"Tôi nghĩ anh không có thời gian đâu. Không phiền anh"

Nói rồi Ami bước đi, Jungkook chỉ muốn lao vào đấm cho tên RM mấy phát nhưng nghĩ đến Ami, anh vội chạy theo cô ra ngoài. Anh chỉ kịp nắm cổ áo RM mà trừng mắt đe doạ:
"Sau khi Ami sinh con xong, anh hãy mau chóng ly hôn đi"

RM hất tay Jungkook ra chỉ cười mỉa mai, không đáp. Anh cũng không đuổi theo Ami, anh tiếp tục đi cùng cô thư kí nhỏ của mình.

. ................................

Tối đó, Ami về rất trễ ... Nhưng RM vẫn chưa về nhà. Ôm trọn chiếc bụng tròn của mình, cô nằm lặng im mặc kệ nước mắt tuôn rơi. Mặc dù Kookie đã an ủi cô rất nhiều nhưng khi về nhà không có RM cô lại cảm thấy đau đớn cùng cực.
Ngay khi cô cảm nhận mình có tình cảm với RM thì cũng là lúc anh đâm vào tim cô một nhát dao thật lớn...

"Mang à, mẹ phải làm sao đây?
NamJoon à, em thật ngốc ... Hắn ta và anh thật ác..."

.............................
9h sáng RM lê thân uể oải bước về nhà, người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ. Anh vội đi tắm và phi tang chiếc áo dính đầy vết son môi vào thùng rác.

Anh bước lên giường, thấy Ami vẫn ngủ say nhưng bên 2 khoé mắt có vết đọng của nước mắt. Trên gối nằm còn đọng lưu dấu vết đêm qua. Anh xót xa vội vàng ôm chặt vợ vào lòng, thì thầm lời xin lỗi. Anh rất mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi ngay sau đó.

............................
"A... M... I... "

"Anh bị sốt, nằm yên đi"

"Mấy giờ rồi em... "

"8h"

"Thôi chết anh phải... "

Ami đè anh xuống giường, anh bất ngờ ngã nhào xuống. Đôi mắt cô long lanh nhìn anh đầy uất hận.

"Nằm yên"

"Ơ"

"Bệnh rồi đi đâu"

"Nhưng anh... "

Đôi mắt cô rớt nước mắt, lăn lăn xuống gương mặt mũm mĩm nhưng lại nhợt nhạt. Anh hoảng sợ liền ôm chặt lấy cô. Vỗ về an ủi, anh khá bối rối không biết nên làm như thế nào vì anh không hiểu được vợ mình đang nghĩ gì.

"Đừng khóc mà, anh khoẻ lắm"

"Không được đi"

"Uhm... Anh xin lỗi, anh không đi nữa"

Tối đó Ami chăm sóc anh chu đáo, anh vì phần sốt mệt nên cứ mơ mơ màng màng ... Trong lòng ngập tràn hạnh phúc bất ngờ này. Anh chỉ mong mình bệnh suốt, để luôn được Ami quan tâm chăm sóc như thế.

Những nụ hôn ngọt ngào cô dành tặng anh đêm đó, đều mang tính chất níu kéo, hy vọng anh đừng rồi bỏ cô. Vì trái tim này đã vô tình yêu anh đậm sâu mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro