Hiểu lầm chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding dong ding dong....
Bíp ... Bíp... Bíp...
Cạch....

"Ah, Tiểu thư, giám đốc đâu rồi"

"Anh ấy đang nghỉ ngơi"

"Trời, giờ này còn nghỉ ngơi gì chứ"

Cô thư kí xinh đẹp kia mặt mày hậm hực, cô xông thẳng vào nhà, bước nhanh lên phòng anh y như chốn không người. Coi Ami không ra gì.

"Ah... Giám đốc à, giám đốc à, RM à, RM dậy ngay, em nè "

"Ơ... Joonie... Sao em lại ở đây?"

"Em gọi anh mãi không được nên em sang đây tìm á"

Joonie nhào lên giường ôm ấp RM cứng ngắt, tuy RM rất mệt nhưng anh vẫn ôm lại, cưng chiều dịu dàng xoa xoa lưng cô bé. Tính ra thì cô thư kí này rất xinh xắn và nhỏ nhắn.
Ami lặng im đứng trước cửa nhìn rồi bỏ đi. Cô không chịu nổi cảnh tượng đó. Sao anh có thể quên mất còn cô ở đây nữa cơ chứ. Anh đã quên rằng anh có vợ và một đứa con sắp chào đời hay sao...

..........................

Cô đi khỏi nhà trong vô thức, không để ý là trời đang mưa, mưa rất lớn, nước chảy xiết, gió và lốc xoáy mù mịt con đường. Không thể thấy gì. Như cô rơi vào vô định, mất phương hướng vậy. Gương mặt thấm đẫm nước, không biết là nước mưa hay là nước mắt cô đang rơi nữa. Chỉ biết tim đau vô cùng cực. Trước mắt chỉ là những hình ảnh thân mật của NamJoon , của RM cùng các cô gái khác... Trời lạnh như cắt, cô chỉ có một chiếc áo ngủ mỏng manh đã ướt đẫm, thân mang đứa trẻ nhỏ mà dầm mưa thì thật không tốt. Cô thầm nghĩ trước khi gục ngã dưới cơn mưa sáng hôm ấy...

...............................
Bíp... Bíp ... Bíp....

Nhịp tim đang giảm.... Bệnh nhân mất máu nhiều quá...
.....

"RM tôi hỏi cậu lần cuối đứa bé hay là cô gái? Chúng tôi không thể cứu cả hai"

"RM anh phải ra quyết định nhanh lên, thời gian đang giết chết cô ấy và đứa bé"

"RM, RM, RM... "

"...Cứu cô ấy... Tôi không thể sống nổi nếu mất cô ấy... "

............................
Những cú đấm từ ba Ami, từ Jungkook, tiếng gào thét của mẹ cô, tiếng chửi bới của mọi người trong ngày hôm đó là điều ám ảnh nhất trong cuộc đời RM. Anh chỉ im lặng nhận lấy tất cả. Joonie đã ở bên an ủi anh suốt khoảng thời gian đó. Không để anh gục ngã.

.........................

Bíp... Bíp... Bíp....

Ami chầm chậm mở mắt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, xung quanh một màu trắng xoá... Khắp người đau đớn không thể nhúc nhích nổi, hơi thở nặng nhọc. Cố gắng xoay người, bên giường có bóng dáng thân thuộc của ai đó đang nắm tay cô ngủ quên. Gương mặt xanh xao hốc hác gầy gò, khoé mắt có đọng vài giọt sương.

Nhưng nghĩ lại hình ảnh ngày hôm đó, cô đau đớn cố sức rút tay mình ra khỏi người đàn ông này.

"Ami, em tỉnh rồi"

"..."

"Em tỉnh rồi... Anh xin lỗi"

Cô quay mặt đi, anh nắm tay cô lại, cô vẫn tiếp tục cố gắng rút tay ra khỏi anh. Bàn tay anh bây giờ làm gì còn chỗ giữ tay cô nữa... Phải không?

RM vừa mừng rỡ vừa hoảng loạn khi thấy hành động chối bỏ của cô. Cô thậm chí còn quay mặt vào tường không nhìn đến anh.

Chợt cô xoa bụng mình rồi bất ngờ quay lại nhìn anh. Cái bụng cô xẹp lép, phẳng lì, in hằng một vết thương lớn đã được băng bó.

"Con... Tôi... Đâu... "

"Ami à, em... Con nó... Em bình tĩnh nghĩ ngơi trước đi... "

"Tôi hỏi anh con tôi đâu"

"Ami ah, con... Đang ở trong phòng kính... Em sanh non nên ... "
Em khoẻ lại anh dẫn em qua gặp con được không?"

Cô thở phào nhẹ nhõm, anh lấy tay chùi sạch mắt, hai tay ôm lấy bàn tay cô run run , cô hất tay anh ra lạnh lùng. Cô không muốn gặp anh nữa, không muốn nhớ đễn những chuyện đau lòng nữa...

"Anh đi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro