TenUshi | Muỗi Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đám bạn của Ushijima phát hiện ra một điều bất thường.

Một vết đỏ trên cần cổ của anh ấy.

- Anh Ushijima.

Shirabu tiến đến vị đội trưởng kiêm luôn át chủ bài mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ trong một tâm thế ngập ngừng.

- Có chuyện gì sao? - Anh đang ngồi dùng bữa trưa ở căn tin, thấy Shirabu bưng khay đến liền chủ động nhích người sang một bên.

- Dạ... chỉ là, em có chút chuyện muốn hỏi anh.

- Em cứ nói.

Shirabu nhìn vẻ mặt đơ như khúc gỗ đang toát lên vẻ đơn bào thì vẫn không ngớt chần chừ. Loay hoay mãi, cậu mới có thể khe khẽ hỏi:

- Vết đỏ trên cổ anh... nó là gì vậy ạ?

Y không dám nhìn thẳng mặt anh khi trong đầu đang nghĩ đến một vấn đề tế nhị. Nhưng khác xa so với tưởng tượng của y, Ushijima vẫn rất điềm nhiên như không có chuyện gì mà trả lời:

- À, muỗi cắn.

Trước ánh mắt lộ rõ câu nói "Đếch tin" của Sihrabu thì cùng lúc đó, Tendou từ xa chạy ào đến, người chưa tới đâu nhưng tiếng thì đã oang oang:

- Wakatoshi-kun~

Chớp mắt, cậu đã đứng trước mặt Ushijima và Shirabu, vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Y nhìn vẻ mặt vẫn tươi hơn hớn như thường ngày của Tendou, lòng không khỏi dấy lên hoài nghi.

- Đó thật sự là vết muỗi cắn ạ? - Cậu thì thầm vào tai của anh.

- Ô kìa, hai người đang nói gì mà bí mật thế?

Bắt gặp hành động nhìn như lén lút của Shirabu, không cần chờ đợi hay suy nghĩ, cậu lập tức hỏi thẳng.

- À, Tendou. - Thật bất ngờ khi người trả lời lại là Ushijima - Shirabu đang hỏi về vết đỏ trên cổ của tôi.

- Hửm? - Tendou nghiêng đầu, mỉm cười - Đó chỉ là vết muỗi đốt thôi mà, Shirabu.

- Có thật không ạ? - Y đen mặt nhìn đàn anh tóc đỏ.

- Có chuyện gì mà thật hay không thật vậy?

Cùng lúc đó, những người khác trong đội bóng chuyền của cao trung Shiratorizawa cùng bước đến ngồi vào bàn ăn trưa của bọn họ.

Người vừa lên tiếng là Semi, đang đặt khay cơm xuống bên cạnh Shirabu chỉ để nghe người hậu bối kia thủ thỉ vào lỗ tai:

- Anh đừng có nói lớn lên như vậy. - Shirabu nhăn nhó - Em đang nói về vết đỏ trên cổ của anh Ushijima.

Semi khẽ liếc sang vị trí mà y đang nhắc tới, ánh mắt chạm phải ngay thứ mà Shirabu đang đề cập.

- Em không nghĩ nó là vết muỗi đốt đâu ạ.

Tiền bối tóc đen trắng trợn mắt. Shirabu ngầm chỉ tay sang hướng của Tendou, ánh mắt nói lên tất cả suy nghĩ. Quan sát kỹ lại, dường như chuyền hai đã bị suy nghĩ của chuyền hai còn lại thuyết phục.

- À thôi không có gì đâu, mọi người ăn đi. - Cảm thấy vấn đề quá tế nhị, Semi lập tức lái câu chuyện bàn tán ra xa khỏi chủ đề vết đỏ trên cổ Ushijima.

Cả bàn đều không mảy may nghi ngờ, duy chỉ có hai tuyển thủ chuyền hai là vừa dùng bữa vừa kín đáo quan sát Tendou.

***

- Tụi mình có cần phải làm như vầy không?

Tuy đã cố gắng không nhắc đến nhưng cuối cùng, cả đám bọn họ lại cùng nhau theo dõi Ushijima và Tendou đang tạt vào một tiệm tạp hóa khi đã tan trường.

- Cần, Goshiki, rất cần. - Shirabu gằn giọng - Anh biết là hai người họ đang hẹn hò, nhưng anh không nghĩ là đã tiến xa tới mức này.

- Nhưng nếu đó là chuyện tình cảm của họ thì chúng ta quan tâm làm gì? - Goshiki vẫn không thôi thắc mắc.

Câu hỏi của Goshiki bằng cách nào đó đã thành công khiến cho Shirabu nổi cơn thịnh nộ. Nhưng y vẫn phải cố gằng kìm chế nó khi đang lén lút theo dõi rình rập như một tên trộm, vì vậy, một lần nữa, chỉ có thể đen mặt nhìn đàn em:

- Sao nhóc mày không nghĩ rằng chính anh Tendou đã dụ dỗ anh Ushijima hả?

Goshiki bị dọa cho sợ mất mật, chỉ biết lặng lẽ nuốt nước bọt.

Nhận thấy tình trạng đáng thương của cậu em, Reon lên tiếng bào chữa:

- Em đừng nghĩ xấu cho Tendou như thế chứ.

Thật ra thì, có lẽ Shirabu không hẳn là nghĩ xấu cho Tendou, y chỉ là quá tin vào cái sự đơn bào khó nói của vị đội trưởng của mình thôi. Và vì cái sự "ngố" đó, Shirabu phải tính đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Tính từ khi bọn họ bắt đầu đứng chờ đợi thì không lâu sau, Tendou và Ushijima đã rời khỏi tiệm tạp hóa. Căng mắt lên quan sát, họ thấy được cậu trai tóc đỏ đang lấy từ trong túi giấy ra một hộp băng keo cá nhân, lấy ra một cái, nói điều gì đó rồi đẩy đầu của Ushijima qua một bên, để lộ ra vết đỏ đáng ngờ.

- Wakatoshi để yên nhé, tớ dán lên cho. - Tendou tươi cười.

Ushijima gật đầu, rồi cũng giữ nguyên tư thế đầu ngoẹo sang một bên để người còn lại dán miếng băng keo lên vết muỗi cắn của mình.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi miếng băng đã được cố định, cậu còn chúi người tới trước hôn chóc lên nó một cái khiến cho Ushijima giật mình.

- Không được sao~

Ushijima đỏ mặt, không nói gì, rồi cứ thế cùng Tendou về nhà.

Không biết rằng có một đám rình rập ở đằng sau vẫn đang bị hành động của người yêu mình làm cho bàng hoàng đến nỗi không di chuyển được.

- Mọi người có thấy không? - Mãi một lúc sau, Shirabu mới là người đầu tiên tìm lại được tiếng nói, mà lại là tiếng nói run bần bật không cần thiết.

Không một ai trả lời, chính xác hơn là tất cả dường như đã mất đi khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ của loài người.

Bọn họ giải tán trong trầm tư, ai về nhà nấy, không một lời giã từ.

Sáng hôm sau, Shirabu chìa bộ mặt tối thù lù vào Tendou khi cả hai đang đứng bên ngoài phòng tập trước sự thấp thỏm của cả đội bên trong.

- Anh nói thật đi, cái vết đỏ trên cổ của anh Ushijima không phải là vết muỗi đốt, đúng không? - Shirabu cất giọng đều đều bằng tông trầm hiếm thấy.

- Hửm? - Tendou nghiêng đầu suy nghĩ, một ngón tay di di trên trán - Em nói gì vậy? Tại sao em lại hỏi-

Đang nói, đột nhiên cậu ngưng ngang. Như hiểu ra được ý nghĩa trong sự nghi ngờ của Shirabu, Tendou toét miệng cười gian xảo rồi huýt sáo vài tiếng, rồi như muốn làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, anh giở giọng nói bóng gió:

- Nếu nó thật sự không phải thì làm sao?

Shirabu vẫn giữ nét mặt như mây tích điện, giọng vẫn đều đều như chạy bằng băng cassette:

- Em biết tại sao hôm qua anh lại phải dùng băng keo cá nhân để dán lên nó.

- Ôi chà. - Cậu cợt nhả - Anh không ngờ là em đã có thể suy nghĩ đến những vấn đề như này rồi đó nha~

Bên trong phòng tập, những cái đầu tò mò lấp ló ở ngay cửa đang cố gắng hết sức để tránh nhìn thẳng mặt của Ushijima, nhưng không một ai trong số họ biết được một điều: ngoài biểu cảm đơ như khúc gỗ thường ngày thì trên mặt anh chẳng có bất kỳ một biểu hiện kỳ lạ nào khác.

- Vậy... - Tendou cố tình kéo dài câu nói, lắc lư cả người để chọc tức Shirabu - Em đang muốn nói với anh điều gì đây?

- Anh tốt hơn hết đừng có dụ dỗ anh Ushijima, nếu không thì cả đội bóng này nhất định không tha cho anh đâu.

Tendou cười khúc khích khi mọi phản ứng của đàn em đều nằm trong dự kiến của cậu. Cái tên chuyền hai này đúng là u mê Ushijima đến mù quáng rồi. Cậu bước tới cửa phòng tập, nắm lấy tay của anh rồi lôi đi trong sự ngỡ ngàng của nhóm còn lại.

- Anh đang muốn làm gì vậy? - Y nhíu mày.

- Khẳng định phán đoán của nhóc mày.

Cậu đẩy Ushijima ra trước mặt Shirabu, rồi đặt đầu lên vai người yêu, cất giọng ngọt lịm hỏi:

- Wakatoshi-kun nè, nhóc Shirabu này đang muốn biết sự thật về cái cổ của cậu đó.

Tendou vừa nói vừa dùng ngón tay cái miết nhẹ lên miếng băng cá nhân, ánh mắt lấp loáng nhìn về hướng Shirabu.

- Em nói cái này hả Shirabu? - Ushijima lấy tay sờ sờ vào vị trí mà Tendou vừa miết lên.

- V-vâng ạ... cái đó, n-nó là...

Ushijima tròn mắt nhìn vẻ mặt sượng sùng của Shirabu, rồi trả lời không chút do dự:

- Nó là vết muỗi đốt mà.

Ngoại trừ hai người trong cuộc, tất cả những thành viên khác khi nghe thấy câu tuyên bố từ đội trưởng đều cảm thấy bàng hoàng xen lẫn hoài nghi.

- Anh nói sao ạ? - Đồng tử Shirabu mở to.

- Muỗi cắn anh.

- Không phải là anh Tendou-

Y bỏ lửng câu nói, nhận ra bản thân đã đi hơi xa. Shirabu cố gắng ngúc ngoắc cái cổ cứng đờ để quay sang cửa phòng tập và bắt gặp những gương mặt thảng thốt không nói nên lời.

- Tendou như thế nào? - Anh hỏi.

Shirabu gần như á khẩu, khuôn miệng đã mở to nhưng vẫn chưa có từ ngữ được chọn lọc thích hợp nào thoát ra. Y vận dụng toàn bộ công suất của não để cố gắng lấp liếm cho sự bộp chộp vừa rồi của mình.

- À- à, phải rồi. Thế thì tại sao anh Tendou lại dán băng cá nhân lên chỗ đó vậy ạ?

Ushijima nghe nói liền gỡ miếng băng keo ra rồi chỉ lên vết đỏ không biết từ khi nào đã có thêm mấy vết cào nhỏ:

- Tại anh gãi nên nó bị chảy máu.

Cảm thấy chưa hài lòng với câu trả lời, Shirabu bồi thêm một câu cắc cớ khác:

- Hôm qua, trên đường về, em đã vô tình bắt gặp hai người. Em thấy anh Tendou hôn lên nó ạ.

Anh nghe thấy, ngay lập tức hai vành tai đã đỏ ửng, trong khi người bên cạnh giật nảy mình một cái. Nhận thấy điều gì đó trong câu chuyện của Shirabu, Tendou rời khỏi bờ vai của Ushijima, bước lại đám thành viên đang nghe ngóng cuộc hội thoại từ một chỗ không mấy kín đáo.

- Nè, mấy người. - Anh chỉ chỉ vào Goshiki - Nói thiệt đi, có phải hôm qua mấy người theo dõi tụi tui không?

Goshiki bị ánh mắt dò hỏi của Tendou làm tụt huyết áp, mồ hồi hột chảy ròng ròng như suối. Những đàn anh đứng sau lưng không ngờ được lại mặc kệ đứa em hậu bối đáng thương đang bị chỉ điểm, huýt sáo vờ lơ đễnh để lảng tránh câu chuyện.

Ngoài sân, Shirabu vẫn chiếu ánh mắt sắc lẹm lên người Ushijima như muốn soi hết toàn bộ cơ quan nội tạng trong người tiền bối.

- Cái đó... - Ushijima đột nhiên ấp úng.

Thấy vậy, Shirabu liền thở ra một hơi. Có lẽ những gì từ nãy đến giờ hai người này nói với cậu đều chỉ là bình phong che giấu cho bí mật lớn hơn của họ.

- Em hiểu rồi ạ, nếu như anh cảm thấy vấn đề này quá riêng tư thì em cũng không-

- Không phải! - Anh cắt ngang.

Shirabu giật mình trước phản ứng của anh, bối rối không biết điều này có nghĩa là gì.

- Thật ra... cậu ấy chỉ làm thế cho vui thôi. - Ushijima nhìn chằm chằm xuống đất để che đi gương mặt mà anh đoán là đã bị bao phủ bởi một màn sương đỏ chót - Cậu ấy bảo rằng làm vậy thì mấy vết trầy sẽ nhanh chóng lành lại.

Một lần nữa, Shirabu lại bị câu trả lời của Ushijima kéo giãn mí mắt. Ơ, thế ra những suy nghĩ kia đều là sai à? Ngay từ đầu đã là sai rồi à?

- Chỉ thế thôi ạ? - Shirabu hỏi ngược lại bằng chất giọng như đang cười vào mặt của chính mình.

- Ờ.

Những suy nghĩ của y thật là sai trái!

Shirabu thầm trách bản thân đã quá đa nghi, cùng lúc đó lại kín đáo thở phào.

Suy nghĩ của cậu sai thì càng tốt thôi.

Ít nhất thì hai người kia vẫn chưa làm gì nhau.

Y kết thúc cuộc trò chuyện với Ushijima rồi chạy vội vào phòng tập, nơi Tendou đã ngừng khủng hoảng tinh thần ace tương lai.

Buổi tập sau đó vẫn diễn ra bình thường, như thể chưa từng có một cuộc điều tra nào diễn ra.

Tendou từ lúc đó đã có thêm một thú vui mới, đó là hôn lên cổ của Ushijima, trước mặt Shirabu, để rồi được chứng kiến vẻ mặt đỏ ửng của cậu trai năm ba và gương mặt tối sầm của thằng nhóc năm hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro