KinKage | 1m89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kindaichi đang bị bồ giận.

Suốt cả tuần trời Kageyama không thèm nhìn anh lấy một cái.

Anh tủi thân lắm rồi!

***

- Ê thằng kia.

Kunimi tiến lại gần hắn khi Seijoh đang nghỉ giải lao giữa giờ đấu tập.

- Có chuyện gì vậy?

- Bữa giờ tao để ý thấy mày hay đập bóng lỗi lắm nha.

- C-cái đó thì cũng bình thường thôi mà?

- Mày còn để bóng rớt vô sân khi chắn bóng nữa.

- Thì bữa đó tao đau tay!

- Mày đỡ bóng hụt.

- Tại mồ hôi trơn quá?

- Mày giao bóng lỗi.

- Thì tại...

Kindaichi bí lời, hoàn toàn á khẩu trước sự bắt bài của Kunimi.

- Nói chung là mày lo ra. Tại sao?

Cảm thấy bản thân quá đỗi bất lực, anh chỉ đành nói huỵch toẹt tất cả:

- Kageyama giận tao rồi.

- Ngu.

- Ê! Vừa phải thôi nha!

Kunimi ngồi xuống  bên cạnh anh.

- Sao nó giận mày?

- Tại...

Kindaichi chần chừ, không dám nói thẳng.

- Tại mày uống sữa của nó?

- Không.

- Mày ăn cơm nắm của nó?

- Không.

- Mày đánh nó?!

- Tao có đánh lại nó đâu!

Anh ấm ức. Kindaichi đúng là cái đồ nhạy cảm!

- Vậy chứ mày làm gì nó? Tao thấy dạo này tính khí thằng đó cũng đỡ hơn hồi trước nhiều rồi mà.

- Mày không biết thôi, chứ Kageyama dữ lắm, còn bướng nữa, chỉ là bớt độc tài hơn một xíu.

- Vậy rốt cuộc nó giận mày vì cái gì?

- Tại tao cao hơn nó.

***

Quay trở lại ngày đầu tuần khi mọi chuyện vẫn còn êm đẹp. Nắng sớm vẫn lên, gió vẫn dịu dàng đung đưa, chim ca vẫn ríu rít và Kindaichi thì vẫn nhìn Kageyama bằng ánh mắt thập phần âu yếm.

Nhưng cậu nhóc kia thì lại nhìn chằm chằm vào anh như muốn dùng ánh mắt tóe lửa đằng đằng sát khí xét nát bản mặt của tên bạn trai đầu củ hành.

- Nay cậu sao vậy?

Nhận thấy sắc mặt cậu không tốt, anh lo lắng hỏi thăm.

- Cậu cao bao nhiêu mét?

- Hở? - Kindaichi trợn tròn mắt.

- Tôi hỏi cậu cao bao nhiêu mét? - Kageyama vẫn cau mày nhìn anh.

- Ờ... thì cỡ 1m89.

1m89?!

Ánh mắt trợn tròn từ Kindaichi đã chuyển sang Kageyama.

- Ai cho cậu cao hơn tôi?

Rồi, không chờ đợi câu trả lời, cậu đùng đùng quay gót đến trường, bỏ lại anh một mình bơ vơ giữa đường phố.

***

Lần này đến lượt Kunimi á khẩu.

Bồ bịch giận nhau vì người kia cao hơn mình?

Trong khi những cặp đôi khác đều cảm thấy hài lòng với sự chênh lệch chiều cao?

Được rồi, một kinh nghiệm đút túi khác của Kunimi: đừng bao giờ cao hơn người yêu chơi bóng chuyền.

- Ok, tạm biệt.

Kunimi đứng dậy đi thẳng một mạch, bỏ lại tên bạn thân vẫn đang ngồi ngơ ngác dưới đất.

- Ơ khoan đã! - Anh đứng dậy đuổi theo cậu - Mày phải giúp tao chứ?

- Giúp bằng cách nào? Chặt chân để cho mày lùn xuống à?

Độc mồm độc miệng ghê.

- Thì mày chỉ tao cách làm lành đi.

- Nhưng Kageyama giận mày vì mày cao hơn nó mà, làm lành bằng cách nào mới được.

Anh thở ra một hơi.

- Mày đi mà hỏi Oikawa-san ấy.

Phải rồi! Oikawa-san! Vị cứu tinh cho mối tình đầu của anh!

***

- Được rồi, Tobio-chan giận chú mày vì dám cao hơn nó à?

Sau một tràng kể lể, cuối cùng Oikawa lại phán một câu như thể cao hơn Kageyama chính là do Kindaichi cố ý, và đó chính là lỗi của anh.

- Vâng ạ. Vậy... anh có cách nào để giúp em không?

Oikawa làm bộ vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ, lông mày chắp lại thành một hàng, miệng hừm hừm vài tiếng.

Kindaichi ngồi bên cạnh thì phập phồng không nguôi, sốt ruột nhìn đội trưởng của mình.

- Tobio-chan thích uống sữa?

- Vâng đúng ạ.

- Vậy chú mày thử mua sữa tặng nhóc ấy xem sao. Sữa vừa là món nhóc đó thích, lại còn có khả năng tăng chiều cao nữa.

Kindaichi hơi bất ngờ trước cách giải quyết của Oikawa. Nghe như anh đang thật sự gián tiếp bảo rằng người kia lùn vậy.

Tuy hơi hoài nghi, nhưng cũng chỉ còn cách ấy.

***

Mấy ngày nay ở Karasuno, mọi người đều cảm thấy một sự thay đổi ở Kageyama.

Là gì nhỉ?

Cậu chơi bóng giỏi hơn?

Điều đó là tất nhiên, không phải thay đổi gì đáng ngạc nhiên.

Cậu biết giao tiếp với đồng đội?

Cũng là một phần trong quá trình "cải thiện" của cậu ấy, không quá đặc biệt.

Cậu uống nhiều sữa hơn?

Đúng một phần, nhưng cũng không phải.

Mà là cậu ta thân với Hinata hơn!

Tần suất cãi nhau của hai đứa nó đã giảm đi đáng kể trong tuần này, và tụi nó dường như đang làm thân với nhau thì phải!

"Gì vậy nhỉ?", Sugawara ngẫm nghĩ khi đã phát hiện ra được điều khác lạ ở cậu hậu bối chuyền hai.

Thật lạ lùng khi thấy Kageyama không hề có ý định nổi trận lôi đình với Hinata mỗi khi tên chắn giữa nhỏ con mắc lỗi khi đập bóng. Ít nhất là một tuần vừa rồi.

Dù hơi thắc mắc nhưng vị đội phó vẫn không mấy chú ý đến, đây có thể xem như một sự tiến bộ trong mối quan hệ của hai đứa nó, một bước phát triển tích cực.

Tất cả đều bỏ qua sự thay đổi "bé xíu" đó, tất cả những người đồng đội ở Karasuno.

Nhưng Kindaichi Yuutarou ở Aoba Johsai thì không!

"Cậu thích Hinata hơn tôi vì cậu ta lùn hơn cậu hả?", Kindaichi nghĩ bụng khi vô tình bắt gặp hai người họ vừa đi về nhà vừa trò chuyện.

Đúng vậy, ở bên cạnh Hinata khiến cho cậu cảm thấy nỗ lực uống sữa của mình là không uổng phí.

Nước mắt của Kindaichi chảy ngược vào trong, lủi thủi tìm đến tiệm tạp hóa, quyết tâm mua sữa để làm lành.

***

Bấm chuông cửa, anh ngồi phịch xuống, chồm hổm trên hai chân, trong lòng là một túi giấy đựng loại sữa mà cậu yêu thích. Có cả yogurt nữa.

Kageyama mở cửa nhà đã thấy tên bạn trai ngồi bó chân trước thềm.

- Kindaichi? - Cậu hơi cao giọng vì ngạc nhiên - Cậu đến đây làm gì? Lại còn ngồi như vậy nữa?

- Tôi mua sữa cho cậu nè. - Anh cười cười chìa túi sữa ra trước mặt Kageyama - Tôi ngồi như vậy để không cao hơn cậu nữa.

Kageyama muốn phì cười trước thái độ trẻ con của Kindaichi, nhưng vẫn cố gắng kìm lại, đưa tay nhận lấy chiếc túi giấy.

- Cảm ơn nhé. Nhưng cậu đứng lên đi, đừng ngồi như vậy, trông kỳ chết đi được!

- Có chuyện gì vậy Tobio? - Giọng nói của Miwa vọng ra từ trong nhà.

- Không có gì đâu ạ, bạn của em thôi.

- Em mời bạn vào nhà đi chứ.

Kageyama nghe vậy, lật đật kéo Kindaichi vừa mới đứng thẳng dậy còn đang bận phủi quần áo vào nhà.

- Em làm phiền gia đình rồi ạ. - Anh lễ phép cúi đầu.

Sau khi đã gọi điện thoại về thông báo cho gia đình, Kindaichi chủ động vào bếp phụ giúp Miwa chuẩn bị cơm tối, trong khi Kageyama lên phòng cất sữa.

- Sao em lại tặng sữa cho Tobio-kun vậy? - Miwa hỏi khi đang rửa rau.

- Em nghe nói cậu ấy thích uống sữa ạ.

- Vậy chắc em thân với em trai của chị lắm nhỉ?

- Vâng ạ, đại loại vậy.

Anh cười cười. Bọn họ tất nhiên là phải thân với nhau rồi.

***

Bữa ăn tối trôi qua và không có bất kỳ biến đổi gì kỳ lạ cho tới khi Kindaichi ra về.

- Em cảm ơn chị ạ. - Anh cúi đầu chào tạm biệt Miwa.

Chị cũng vẫy tay rồi vào trong nhà, để lại cậu em bên bục cửa với bạn của mình.

Đợi một lúc để chắc rằng Miwa thật sự đã vào hẳn bên trong, anh mới cất giọng:

- Cậu đừng giận tôi nữa nhé? - Giọng anh ra chiều năn nỉ.

Kageyama khoanh tay hừ nhẹ một tiếng, vành tai hơi ửng đỏ.

Cậu cúi gằm mặt xuống, lí nhí:

- Yuutarou.

Ôi!

Kageyama vừa mới gọi tên anh kìa.

Làm sao bây giờ?!

Ngại quá đi mất!

Cậu gọi thêm lần nữa đi!

Kindaichi bấn loạn khi nghe thấy tên của mình thoát ra từ miệng của người đối diện. Bấn loạn tới mức một tiếng reo cũng không thể thốt thành lời. Lần đầu tiên trong cuộc đời của anh được trải qua một cảm giác sung sướng đến khó tả như vậy.

- Tôi... chỉ là tôi hơi bực mình thôi. Nhưng tôi đã suy nghĩ lại, để cậu cao hơn mình cũng tốt.

Cậu khẽ ngước lên dò xét biểu cảm của anh.

Anh đang bùng nổ!

- Dù sao thì... về nhà cẩn thận.

Kageyama cảm thấy bản thân không chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng xung quanh nên đành kiếm cớ kết thúc bằng một câu gọn lỏn để vào nhà nhanh chóng. Nhưng cậu chỉ vừa dợm chân đã bị Kindaichi kéo lại.

Anh ôm cậu vào lòng rồi thủ thỉ bên tai:

- Tôi rất vui vì cậu nói như vậy, Tobio.

Ấm áp thật đấy.

- Ừ, tôi cũng vui, vì cậu mua sữa cho tôi. - Kageyama dụi vào vai của anh, nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai.

Oikawa-san, cảm ơn anh nhiều nhé.

***

Sáng hôm sau:

- Kindaichi, nice receive!

Trong khi đó:

- Kageyama! Hinata! Đừng có đánh nhau trên sân nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro