9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin

Hôm nay mình vào phòng chơi với anh Hanbin. Dạo này anh Ricky và anh Gyuvin sáng tác được rất nhiều bài, mình đã nghe thử, thực sự rất rất đỉnh. Mình cũng muốn sáng tác một bài.

Anh Taerae bảo nếu là mình thì sẽ hợp với một bài hát nói về hi vọng, về tương lai, nói chung là về bản thân hơn là mấy bài yêu đương. Thú thật thì có muốn viết chủ đề tình yêu cũng không được, vì mình chẳng có kinh nghiệm gì cả.

Khi viết lời, mình gặp một chút vấn đề nên thực ra mục đích tới chỗ anh Hanbin chính là để nhờ ảnh giúp đỡ. Mình biết bản thân muốn viết về cái gì nhưng không tài nào diễn giải thành lời cho hay. Anh Hanbin thì ai cũng biết rồi, câu từ ảnh nói cứ phải gọi là trong sách đi ra.

Mình hỏi ảnh: "Anh ơi, hồi còn trong show ấy, cảm giác tuyệt vọng đối với anh nó như thế nào ạ?" Anh Hanbin lắc đầu nhẹ rồi bảo: "Tuyệt vọng thì hoàn toàn không có, nhưng thất vọng thì anh trải qua rất nhiều. Đỉnh điểm là lúc thi vòng hai ấy, anh vừa đạt được vị trí thứ nhất trong buổi xếp hạng, ban đầu anh thấy rất vui, rất tự hào. Thế nhưng trong lúc luyện tập, anh thấy áp lực vô cùng. Anh rất sợ nếu mình mắc phải một lỗi sai dù chỉ là nhỏ nhất, mọi lời nhận xét đánh giá tiêu cực sẽ tấn công anh. Anh rất sợ bị nói rằng mình không xứng đáng với vị trí đó."

Mình hỏi tiếp: "Lúc đó tâm trạng anh suy sụp, hoang mang lắm phải không?" Ảnh nói: "Anh cảm giác mình như một đoá bồ công anh nở rộ vậy, lúc đó chính là thời điểm bản thân toả sáng đẹp đẽ nhất. Tuy nhiên, đó cũng là lúc mong manh dễ vỡ nhất. Chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi, mọi cánh hoa của anh sẽ bay vào hư vô. Cuộc sống này đôi khi là như vậy đấy, chỉ cần một lần em yếu đuối rồi thất bại, sẽ chẳng ai quan tâm hoa từng nở đẹp như thế nào, họ chỉ để tâm đến nụ hoa trơ chọi còn sót lại trên nền đất khô."

Quả là anh Hanbin, chỉ cần vài câu thôi cũng đủ để viết một cuốn tiểu thuyết luôn rồi. Mình hỏi thêm: "Lúc đó, anh đã làm gì để vượt qua ạ?" Anh Hanbin cười mỉm, hai bên má lộ ria mèo đáp: "Anh Hạo đã ở bên anh lúc đó." Mình bảo: "Ừ nhỉ, tự dưng em quên mất." Ảnh cười: "Không đoá bồ công anh nào muốn gió thổi bay đi những cánh hoa đẹp của mình cả, cho đến khi nó thấy nhờ cơn gió đó mà mầm hoa mới lại được vun trồng nảy nở. Cũng là đoá bồ công anh kia được hồi sinh. Em có hiểu ý anh không?"

Mình gật đầu rồi quay trở về phòng. Anh Hanbin không muốn bản thân bị rơi vào cảnh thất vọng mệt mỏi, nhưng cũng chính nhờ nó mà ảnh gặp được anh Hạo, từ đó tinh thần được vực dậy. Liệu mình có hiểu đúng không? Nãy gật đầu cho oai vậy thôi chứ mình cũng không chắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro