10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ricky

Hôm nay mình và anh Hạo không có lịch trình nên cả hai cùng ra ngoài ăn. Hình như đây là lần đầu tiên mình đi riêng với ảnh? Nhưng mà ảnh kì lắm mọi người, rõ là hơn mình bốn tuổi nhưng cứ hỏi "em có mang thẻ không Ricky?"

Ăn uống no say xong, bọn mình đi dạo quanh công viên gần kí túc xá. Cũng tối muộn rồi nên chẳng có ai ngoài hai bọn mình cả.

Tự nhiên ảnh hỏi mình: "Này, em có nghĩ Hanbin nhiều người theo đuổi không?" Mình gật đầu: "Đương nhiên rồi, ảnh đẹp, giỏi, lại còn tốt bụng dịu dàng, ai mà chả thích ạ." Xong ảnh hoảng hốt: "Ai cũng thích á?" Mình bảo: "Nhưng mà thích kiểu khác, không giống anh đâu."

Tự nhiên không khí xung quanh như đóng băng lại, hình như mình vừa lỡ ném một hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng. Anh Hạo không nói gì cả, chỉ thở dài một tiếng.

Bình thường mình không muốn nhảy vào chuyện riêng tư quá nhiều, ai kể thì mình nghe, nhưng mình quý anh Hạo nhất trên đời, mình nghĩ mình nên tâm sự với ảnh. Mình hỏi: "Anh thích anh Hanbin từ lúc nào thế?" 
Ảnh sững lại vài giây rồi bảo: "Có lẽ là từ lúc thấy em ấy xuất hiện trên sân khấu vòng đánh giá." Mình gật gù: "Ra là yêu từ cái nhìn đầu tiên, so romantic!" Xong ảnh hỏi: "Nhưng tại sao em biết anh thích Hanbin?" Mình bảo: "Em tưởng ai cũng biết..."
Anh Hạo đưa hai tay lên che mặt, tai ửng đỏ: "Thôi chết rồi chết rồi, anh đã giấu kĩ lắm rồi cơ mà, sao mà lại lộ ra được?"

Mình ngồi nghe ảnh nói một tràng về lí do tại sao ảnh chết mê chết mệt anh Hanbin, tự dưng nhớ lại cái hôm đi siêu thị cùng hai ông này...
Sau mình hỏi anh Hạo: "Anh định bao giờ tỏ tình?" Ảnh lắc đầu: "Không được đâu... Anh sợ...Anh sợ em ấy không thích anh."
What - What a cutie! Kiểu mình thấy anh Hanbin còn đổ anh Hạo hơn cả anh Hạo đổ ảnh nữa ấy?
Anh Hạo bảo: "Hanbin đối xử với mọi người rất tốt, phải nói là ai cũng như nhau cả. Có lẽ anh cũng giống tất cả những người khác, cứ ở trong vòng bạn bè thì ẻm đều sẽ chăm sóc như vậy. Nhiều lúc anh và Hanbin hay đùa nhau, thả thính nhau, rồi cũng nói này nói nọ, như kiểu đang tán tỉnh vậy. Thế nhưng anh cảm giác chỉ có duy nhất mình anh là người để tâm chuyện đó, còn đối với Hanbin đều như gió thổi qua, nói xong là quên. Có lẽ chỉ mình anh đang đơn phương em ấy... Anh đôi khi cũng tự hỏi Hanbin có khi nào cũng thích mình? Sau khi chứng kiến nhiều việc, anh nghĩ tốt nhất vẫn là thôi ảo tưởng vị trí của mình trong tim ẻm thôi..."

Nói xong ảnh khóc, hình như rất lâu rồi mình mới thấy anh Hạo khóc nức nở. Ảnh chắc chắn thích anh Hanbin nhiều hơn mình tưởng. Mình vội ôm ảnh thật chặt vào lòng, thương thương. Nhưng mình là T, mình phải thực tế, thích hay không hỏi mới biết. Thế là mình lên kế hoạch giúp ảnh. Anh cứ tin ở em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro