Chương 3: Ước Mơ Của Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*7 năm sau

Cả 2 đều có công việc riêng ổn định. Sento nhận làm việc tại nhà để không ảnh hưởng đến người khác. Mika nhận việc chăm sóc trẻ em tại 1 trại trẻ mồ côi toàn những bé gái.

Một hôm nọ, Mika liên lạc với Sento mời cậu đi uống cafe.

Cả 2 đã có 1 cuộc trò chuyện ngắn...

- Mika: Cậu... Dạo này sao rồi ?

- Sento: Cũng bình thường, tuy ở 1 mình có hơi chán nhưng ít ra không làm hại tới ai...

- Mika: Tớ... Hay là...

- Sento: Có chuyện gì sao ?

- Mika: Ta... Yêu nhau nhé !

- Sento: Cô nói gì ?!

- Mika: Tớ thích cậu lâu rồi nhưng chưa dám nói, tớ đã lấy hết can đảm rồi... Cậu đồng ý nhé !

- Sento:... Xin lỗi

- Mika: Sao chứ ?!

- Sento: Tôi không muốn cô giống những người trước đó.

- Mika: Nhưng tớ sẽ không khiến cậu phải làm thế !

- Sento: KHÔNG ĐƯỢC !!!

Mọi người xung quanh nhìn về phía cả 2.

- Mika:... Tớ xin lỗi !!!

Mika vừa chạy đi vừa khóc.

- Sento: Mika...

Sento đuổi theo sau Mika.

Đến 1 ngã tư, đèn cũng đã xanh, Mika băng qua để lấy xe.

- Người qua đường: CẨN THẬN !!!

Bỗng 1 chiếc xe tải lao đến đâm thẳng vào Mika làm vô văng ra xa. Cùng lúc đó Sento cũng chạy đến, cậu đã chứng kiến tất cả...

- Sento: Mika ?!...

Sento chạy đến ôm Mika vào lòng.

- Sento: Tôi... Tôi...

Mika hấp hối đáp lại.

- Mika: Sento...

- Sento: Xin lỗi...

- Mika: Không sao đâu... Cậu... Giúp tớ 1 việc nhé...

- Sento: Mau nói đi...

- Mika: Tớ... Rất yêu quý trẻ mồ côi, nếu thấy... Hãy giúp chúng nhé !

- Sento: Đương nhiên rồi...

- Mika: Vậy... Thì tốt rồi...

- Sento: Mika...
- Mika: Tớ nghe...

- Sento: Anh yêu em !

Mika mỉm cười nhẹ rồi ngất mãi mãi.

Tên tài xế cầm chai rượu chỏ mõm vào.

- Tên tài xế: Con ngốc thấy xe không biết né à ? Chết là phải rồi HAHAHA!!!
Sento nghe thấy, mắt cậu sáng lên như thấy con mồi, cậu lập tức đứng dậy lao nhanh đến chỗ tên tài xế bắt lấy cổ áo hắn.

- Sento: Mày... XUỐNG DƯỚI MÀ XIN LỖI CÔ ẤY !!!

Nói xong, Sento dùng tay đấm vào mặt tên tài xế 1 cái, rồi 2 cái, rồi 3, 4, 5,... Đầu hắn ta như muốn lìa khỏi cổ.

Cảnh sát cũng đã đến dọn dẹp hiện trường. Mika được chôn cất trang trọng. Sento bị bắt đến trụ sở nhưng được cho là có vấn đề về tâm lí và đang trầm cảm nặng do cú sốc quá lớn nên cậu dược đưa đi điều trị. Đã có rất nhiều bác sĩ đến điều trị cho cậu nhưng tất cả đều thất bại.

*4 tháng sau

Một hôm khác nữa, vị bác sĩ thứ 9 đến gặp cậu trong bệnh viện để điều trị.

- Josi: Xin chào ! Cậu là Sento đúng không ?

- Sento: Ừ...

- Josi: Cậu đang cảm thấy thế nào ?

- Sento: Chả có gì cả...

- Josi: Vậy lúc đó... Cậu có nói chuyện với cô ấy trước khi mất không ?

- Sento: Có...

- Josi: Nhất định, cô ấy đã giao ước mơ của mình cho cậu trước khi ra đi. Cậu không định thực hiện nó sao ?

Sau khi nghe câu nói đó, mắt Sento mở to ra, nó vẫn đỏ như máu. Cậu nhớ lại những lời Mika đã nói.

*Hồi tưởng:

- Mika: Tớ... Rất yêu quý trẻ mồ côi, nếu thấy... Hãy giúp chúng nhé !...

Trở lại với Sento, có vẻ cậu đã thoát khỏi xiềng xích. Cậu mau chóng làm thủ tục rời khỏi bệnh viện.

- Sento: Cảm ơn anh nhé...

- Josi: Không có gì ! Chút cậu may mắn.

Sento đang trên đường về nhà thì bắt gặp 1 đứa nhóc đang ăn trộm. Cậu đuổi theo bắt đứa nhóc lại trả đồ cho chủ tiệm. Đứa nhóc chỉ tầm 7 tuổi có bộ lông đen cùng đôi mắt long lanh màu xanh biển với bộ đồ rách rưới trông khá tội nghiệp.

- Sento: Sao cháu lại trộm đồ hả ?

- Đứa nhóc: Cháu... Không có gì ăn cả
- Sento: Ba mẹ cháu đâu ?

- Đứa nhóc: Cháu không có ba mẹ...

- Sento: ( Phải rồi ! ) Cháu... Có muốn làm con của chú không ?

- Đứa nhóc: Thật sao ạ ?!

- Sento: Đương nhiên rồi !

- Đứa nhóc: Vâng ạ !

END

Vào hồ sơ của tôi để xem phần tiếp theo nhé 🐺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#furry