Chương 2: Câu Chuyện Của Cậu Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sento: Muốn nói gì thì nhanh đi.

- Mika: Cậu sống với ai ?

- Sento: 1 mình...

- Mika: Thế... Ba mẹ cậu đâu ?

- Sento:... Chết hết rồi

- Mika: Tớ... Xin lỗi...
- Sento: Không có gì...

- Mika: Cậu... Sao cậu không hoà đồng với mọi người...

- Sento:... Tôi dễ bị kích động.

- Mika: Nhưng mà... Tại sao ?

- Sento: Muốn biết thật không ?

- Mika: Đương nhiên rồi !

Sento kể về chuyện của cậu ta.

*13 năm trước

Cha cậu là Kaiyaba Suzuki, 1 giám đốc có tiếng. Mẹ cậu là Hanna Riko, 1 nội trợ đảm đang. Gia đình cậu đã rất hạnh phúc cho đến khi...

Một hôm, Suzuki say xỉn bước vào nhà.

- Suzuki: ĐÁNG GHÉT ! Cái lũ khốn nạn đó...

- Riko: Anh... Có chuyện gì vậy ?!

- Suzuki: Công ty phá sản rồi...

- Riko: Không, sao lại thế được !

- Suzuki: Thằng chó đó dám lừa tao...

- Riko: Mọi chuyện cũng đã vậy rồi, hay ta kiếm việc khác làm lại từ đầu nhé !

Suzuki nhanh chóng nhận công việc bóc vác nặng nhọc, ngày nào cũng nhậu đến tối khuya mới về. Có bữa còn đánh đập Riko dưới sự chứng kiến của Sento. Ngày qua ngày nó dần thành 1 thói quen. Riko cũng không thể chịu thêm được nữa, cô mua 1 khẩu súng giấu trong ngăn tủ.

- Sento: Đó là gì vậy mẹ ?

- Rika: Là dụng cụ khiến ba chìm vào giấu ngủ, thật sâu...

Một hôm nọ, đã 11h khuya. Suzuki nhậu say mèm bước vào nhà, ông ta có vẻ uống nhiều hơn mọi ngày khiến bản thân mất hết lý trí. Ông cầm chiếc ghế gỗ ném thẳng vào đầu Riko lúc cô đang rửa bát khiến Riko chết ngay lập tức. Sento nghe thấy tiếng động liền bước ra ngoài.

- Sento:... Mẹ... ơi ?

- Suzuki: HAHAHAHA, NỘI TẠNG CỦA MÀY CHẮC HẴN BÁN ĐƯỢC RẤT NHIỀU TIỀN, TAO GIÀU TO RỒI !!!

- Sento: Ông... Ông

- Suzuki: Phải rồi... CẢ MÀY NỮA !!!

- Sento: Ừ nhỉ ! Chỉ cần cho ba ngủ đi là được, 1 giấc ngủ thật sâu như mẹ đã nói...

Sento lấy " thuốc ngủ " của mẹ ở tủ cho ba uống 1 viên, rồi 2 viên, 3 viên, 4, 5... Hàng xóm xung quanh nghe được bèn rủ nhau qua kiểm tra, họ đã thấy 1 bức tranh tuyệt vời nhất đời họ, ai nấy đều thay phiên nhau ối mửa, cảnh sát cũng đã đến hiện trường thu dọn nó.Vì còn khá nhỏ nên cậu được miễn án. Sento được đưa đi điều trị tâm lý. Tuy làm những điều kinh khủng đó nhưng cậu vẫn là người tốt. Sau vụ việc đó, cậu rất dễ bị kích động. Cậu được đưa đến 1 trại mồ côi để nuôi dưỡng và vô tình làm nhiều đứa trẻ khác bị thương nên cậu bị tách biệt với mọi người. Ít ra cậu cũng học được cách kiềm chế khi lớn lên.

*Trở lại hiện tại

- Mika:... Cậu... Nói đùa... Đúng không ?

- Sento: Giờ nhắc lại trông cũng đáng sợ nhỉ ? Tôi không có bạn bè, người quen hay thậm chí người thân. Tôi sợ sẽ làm hại đến họ... Trời tối mất rồi, về đi.

Sento đứng dậy bước đi.

- Mika: Cậu...

- Sento: Sao ?

- Mika: Không biết nói sao nữa, tuy có hơi đáng sợ nhưng mà... Dù sao đi nữa, cậu vẫn rất tốt... Mai ta đi học chung nhé !

- Sento:... Ừ

Cả 2 tách nhau ra, có vẻ họ rất thoải mái...

Từ ngày hôm đó, cả 2 hay cùng nhau đi học. Họ gần như tách biệt với các bạn trong lớp và nhận nhiều lời miệt thị quá đáng khiến Sento rất tức giận. Nhưng Mika luôn an ủi Sento, cô ấy như 1 bùa phép kiềm hãm cảm xúc của cậu. Họ đã rất thân thiết với nhau. Một thời gian sau, cả 2 đã thành công đậu đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#furry