#2# LeoKlein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, OC xuất hiện, soft thigh fucking, dub-con

I

Đây là lần thứ mười hai trong ngày Klein liếm môi. Leonard vén một lọn tóc lộn xộn ra sau tai, vừa liếc em vừa nghĩ. Mùa đông ở Tingen luôn tới sớm, hoặc đôi khi là hanh hao cuối thu cũng khiến người ta nứt ra vì khó chịu. Hẳn là Klein cũng thế. Và khắp phố bụi gió với tiếng vó ngựa xe cũng như vậy. Thi nhân tay đút túi quần, sóng vai đi bên em trong khi miệng thì lẩm nhẩm vài câu hát đồng dao truyền thống của ngôi làng bên cạnh

Leonard Mitchell luôn tự tin với vẻ ngoài của mình, đôi mắt màu lục sóng sánh xanh biếc đa tình phản chiếu một mình bóng dáng đối phương. Còn đôi mắt màu ráng chiều của sắc trời tháng chín thì phản chiếu bước chân họ, thi thoảng nghiền nát lá vàng dưới bóng đen trải dài. Ít nhất mùa đông tới hắn cũng không bị khô môi, thi nhân lại liếc em, cao ngạo nhếch mép. Lần thứ mười ba. Ai chao, trách hắn quá ưu tú đi mà. Gió lạnh thổi tới, phấp phới cổ áo sơ mi tùy tiện không cài cúc như vui vẻ hùa theo lời hắn. Nhưng Leonard để ý, hắn tự vỗ ngực, làm nhà thơ thì phải biết quan sát là điều tất nhiên, rằng khuôn miệng của xem bói gia khá là nhỏ. Môi dưới sưng lên khô khốc và khóe miệng thậm chí cũng bị đỏ lây. Bình thường hẳn  chúng không như vậy, thi nhân xoa cằm ngẫm nghĩ, bình thường môi Klein trông nhạt nhẽo thấy rõ. Nhưng mà có vẻ tại vì khí trời hanh khô quá, thành ra hiện giờ nơi đấy lại bóng loáng ửng đỏ lên đến lạ. Như hoa hồng ấy. Leonard không cản được suy nghĩ của mình. Giống như cánh hoa run rẩy khép mở,  mịn màng trinh trắng mới được tôn sắc trong buổi sớm mai. Là vẻ đẹp qua các ô cửa kính bách hóa ven đường, mà mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ sớm, Leonard còn thấy đọng trên nó từng giọt sương trong vắt cũng bị phai ra màu. Là kiểu được dễ dàng trông thấy, nhưng khổ nỗi yêu kiều khó lấy lòng. Đâu phải cứ bỏ tiền mua hoa thì sẽ dễ dàng có được tấm lòng em, đâu phải cứ nâng niu cung phụng mà em ngừng úa tàn. Thi nhân dường như vẫn còn muốn khen gì đó, nhưng mà đầu chẳng nghĩ ra cái gì. Ôi cái năng khiếu chết dẫm. Dù vậy hắn vẫn chăm chú nhìn, nhìn lớp lụa mỏng màu cam đỏ nhẹ phủ lên gò má em, yên tĩnh mơn trớn xuống cả đầu lưỡi đỏ au lấp lánh nước bọt khẽ vươn ra ngoài. Trong đôi mắt Leonard, nó dường như đổ cả bầu trời sao lạo xạo vào thiên không màu lục của thi nhân, khuấy động mặt hồ sóng nước biêng biếc vốn tĩnh lặng thành từng đốm lửa nhỏ tí tách soi đường. Thi nhân nóng lòng nuốt nước bọt một cái. Ôi Nữ Thần, cái này có phải hơi gợi dục quá rồi k–

- Leonard?

Đồng thời với Klein gọi là cảm giác như đầu hắn bị đập một cái. Nhưng mà không phải đối phương đánh hắn. Xem bói gia khó hiểu nhìn thi nhân mặt mũi đỏ bừng quay đi lầu bầu lầm bầm bất mãn cái gì. Nhưng mà người được bất mãn ở đây lẽ ra phải là em chứ? Mắc gì hắn nhìn chằm chằm như muốn đục một lỗ trên mặt em luôn vậy. Klein nhịn xuống cảm giác muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn, mặc dù trên đường không có nhiều người, nhưng mà cũng không hay nếu như để đội trưởng hay bất kì ai nghe vào tin hai viên đốc sát ẩu đả giữa phố. Huống chi đánh lộn không cần thiết là vi phạm quy tắc của một quý ông Ruen. Klein giả ho một tiếng, vô thức liếm môi thêm một lần, ngước nhìn hắn hỏi

- Có chuyện gì hả?

Leonard chớp chớp mắt. Lần thứ 14. Thi nhân miệng nhanh hơn não nói ra cái đề nghị điên rồ nhất trong ngày hôm nay, hoặc là coi như hắn rất trung thực với ham muốn của mình đi

- Ta muốn thử hôn Klein?

Klein rõ ràng không giấu diếm lui lại hai bước chân

- Ta không thích đàn ông

- Ta cũng không

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau

• • •

Vậy mà thế quái nào hai thằng không gay lại lâm vào cái tình huống này!? Klein gấp gáp đảo lung tung đủ loại suy nghĩ trong đầu, lưng dán chặt vào tường không biết là trốn tránh hay càng tạo không gian cho đối phương lấn tới. Xem bói gia bị hôn đến mờ mịt cả hai mắt, dưới môi cũng lấp lánh dây dưa mà càng giống lộn xộn. Mẹ kiếp, em chửi. Leonard to mồm thế chứ cũng chả biết tí kĩ xảo nào trong lĩnh vực này cả! Đương sự đang bị người kia nhấc lên "thầm thăm hỏi" thì mặt mũi đỏ ửng như người uống rượu say, hai tay nhiệt tình mà cuốn chặt lấy eo xem bói gia không rời. Trong ngõ vắng ít khi có gió thổi qua, dù cho là cuối thu cũng đã bắt đầu sinh nhiệt. Thi nhân trong không gian chật chội có chút dùng sức, cúi đầu xuống ngấu nghiến hôn hít một đường từ sau tai tới cần cổ đối phương. Người Klein không có gì ngoài mùi sữa tắm thông thường và mùi bột giặt quần áo thông dụng. Leonard nghĩ, tuyệt nhiên hương nước hoa từ các quý cô vẫn dễ ngửi hơn. Dù là thế, hắn cũng không khẳng định mình thích hương nước hoa bao giờ. Klein nhất thời không dám đẩy hắn ra, vì cách hắn ấn điểm từng nút hôn vào vành tai hay xương quai hàm của em, cách hắn gấp gáp hô hấp không đều làm em có phần không quen thuộc lắm. Giống như tên đàn ông trước mặt này không phải Leonard Mitchell mà Klein Moretti biết. Thậm chí mỗi lần hắn hôn, tầm một mét xung quanh bọn họ cũng có thể nghe thấy tiếng da thịt va chạm. Klein ngượng chín mặt. Đúng là không có tí kiến thức nào cả. Áo vest khoác ngoài của em bị đẩy ra đến khuỷu tay, và giờ tới cả nơ cổ cũng bị Leonard dùng răng cưỡng chế cởi. Thế tay của hắn đi đâu? Klein giật bắn mình khi cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của hắn quá phận  chui vào sơ mi, trực tiếp kiềm lấy da thịt eo bụng em mà không cách một tầng trang phục nào. Xem bói gia ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi, không lưu tình đánh cái bốp vào đỉnh đầu người kia

- Chỉ hôn thôi Leonard

Mái tóc đen hơi qua gáy của hắn đung đưa ngay cổ em, theo động tác khựng lại của chủ nhân mà dần dần ổn định. Leonard ngước nhìn Klein, ánh mắt dường như thanh tỉnh hơn một chút. Hắn nhíu mày, lụng phụng đứng thẳng người, khóe mắt vì bị hơi người hun nóng lên mà nhiễm đo đỏ. Sao lại có cái cảm giác mình mới là người sai thế nhỉ? Klein miễn cưỡng cười, cảm thấy đôi tay kia vẫn đang mơn trớn eo trần của mình, thậm chí một vài đầu ngón tay đã chuẩn bị tung tăng tới tận xương sườn. Mặc dù thế. Klein bí mật nghĩ. Từng tấc da mà đối phương động chạm qua đều như râm ran đốt lên từng đốm lửa, kể cả là đầu ngón tay hay như đôi môi hắn. Trong đêm tối phập phù, cả mùa đông đều như càng muốn bị tham lam đốt cháy hết thảy. Thôi xong, Klein thầm cười nhạo, thật là một ý nghĩ chẳng thẳng nam chút nào. Em muốn hơn nữa, muốn hơi thở của hắn trên thân thể em hơn nữa, nhưng cư nhiên em đang trốn tránh. Không thể quá phận

- Leonard, anh bảo chỉ muốn thử hôn thôi

- Ừ

Leonard qua loa đáp. Kì quái, hắn không hiểu tại sao bản thân lại mất khống chế đến thế, nhưng mà hắn vẫn tiếp tục hôn. Cứ cho là hắn dành hết tâm tư vào việc tiêu hóa ma dược đi, huống chi Klein cũng đồng ý với cái đề nghị vô lí của hắn. Ban đầu, Leonard chỉ định hôn môi xem bói gia thôi, hắn thề có Nữ Thần đấy, hắn chỉ muốn thử xem hoa hồng mùa đông mà tiền không mua được sẽ có vị như thế nào. Bình thường hắn chẳng để ý, nhưng thế mà đối phương có thể dễ dàng chui lọt trong vòng tay mình. Cũng phải, quả nhiên trên người em tràn đầy hương vị thư sinh yếu mềm xuất thân từ một gia đình chẳng mấy khá giả. Trong bụng Leonard bỗng dưng vui vẻ lộn một vòng. Và mặc dù Klein có vẻ tỏ ra lí trí cùng bình tĩnh, nhưng kẻ gác đêm trước mặt lại có đôi mắt xinh đẹp nhiều tinh tế hơn hẳn, đôi mắt màu lục có thể đào bới ra cả ngàn lí do trên người em cho lập luận Klein thích hắn động chạm. Từ góc mặt đỏ bừng, lông mi run rẩy hay cả vài ngón tay vân vê áo sơ mi của hắn thay vì căng thẳng nắm chặt. Thêm cả cách đôi mắt em long lanh đầy gọi mời, và phản chiếu trong màu cà phê sữa ngọt ngào đấy là bóng dáng hắn, người chẳng thể cưỡng lại lời mời gọi của em. Thi nhân nhã nhặn vuốt lọn tóc của đối phương ra sau tai, ngón tay lướt qua vành tai đỏ ửng, lịch lãm nhiều ẩn ý mà kéo xuống phần bên cổ gầy gò. Thi nhân như một vị nghệ sĩ biết đánh dương cầm, dẫn dắt từng nốt nhạc rải rác trên làn da đã bắt đầu có chút phản đối kháng cự. A, thế thì không tốt. Không khôn ngoan đâu Klein. Leonard cảnh cáo nhéo một cái vào bên sườn mong manh như cánh bướm, hắn không quá mạnh tay, nhưng đủ để cho đối phương phải kêu đau ra tiếng. Xem bói gia cong chân đá hắn một cái, nhưng đối với Leonard thậm chí đã ném mấy lời răn đe của vị- người- già- nào đấy ra khỏi đầu, thì hành động của em không khác gì đệm chân mèo thỏa mãn làm nũng với hắn. Sơ mi trắng của Klein theo động tác của thi nhân mà bị kéo lên không ít, lộ hết cả phần bụng phẳng lì ra ngoài không khí, mà lúc ấy khi tiếp xúc với trời lạnh, Klein mới nhận ra. Xem bói gia hốt hoảng nâng giọng

- Leon–

Nhưng rồi hoàn toàn bị đối phương làm cho sợ

- Klein...

Hắn nói, như giống mơ ngủ, lại như bị nghiện. Thi nhân ghé qua bên tai kia của em, mang theo ẩm ướt trầm giọng gọi rồi lại hôn, hắn hôn sau tai của em một cái, ghé vào tai em cố tình gọi một cái. Hắn biết em sẽ thích nó. Không sớm thì muộn

- Klein...

Hắn lặp lại, dời sang đuôi mắt yếu ớt nơi em hôn một cái, lướt qua gò má rồi uyển chuyển đi xuống xương quai hàm. Màu lục của hắn suốt quá trình chậm chạp vẫn quan sát em, còn đầu lưỡi kéo qua khóe miệng thì đương như chuồn chuồn lướt nước. Mở mắt ra. Klein biết hắn nói như thế trong thinh lặng, nhưng mà em lại không dám nhìn thẳng, vì em biết trong đôi ngọc tinh xảo lấp lánh mà bình thường ánh lên vẻ lười biếng cùng đa tình của Leonard giờ đây như thế nào. Kiềm chế. Klein nhíu chặt lông mày.

Và tình dục trào ra như trận đại hồng thủy

- Klein, Klein, Klein...

Hắn lặp lại. Đôi tay dính vào da thịt hông eo của em sinh động sờ loạn. Klein mặt đỏ tía tai, không thể tránh khỏi run rẩy khi ngón tay thi nhân vẽ từng đường từ sau lưng vòng qua trước bụng. Leonard tăng thêm lực tay, eo của Klein rất nhỏ, hắn nhất thời cảm thấy đau lòng thương cảm. Nhưng mà hắn cũng rất thích. Vì chỉ cần nghiền một chút. Đau, c-chờ đã Leonard. Là em sẽ dễ dàng thành thật hơn mà nói cho hắn biết em đang nghĩ gì. Thi nhân mỉm cười, nhẹ nhàng dỗ dành vết bầm nhỏ ban nãy, lắng nghe tiếng hít thở không thông của đối phương trên bả vai mình. Hắn lại vuốt ve bụng em, mơn trớn xương sườn, từng động tác đều gần như muốn ép Klein đến giới hạn. Hắn lại yêu chiều ấn nhân ngư tuyến, qua dọc xương sống, từng động tác đều phác họa lên vòng eo của xem bói gia cụ thể sẽ như thế nào. Bàn tay hắn ưa thích hôn bụng em. Bàn tay hắn ưa thích cảm nhận em

- Klein, Klein, Klein...

Hắn lặp lại. Lần này đôi môi di tới cổ và chỉ gặm nhấm ở đó. Leonard cắn, ghì rõ sâu, cho tới khi máu ứa ra thì hắn liếm sạch. Không phải dấu hôn, thi nhân chỉ lặp lại việc cắn rồi liếm tới mức chính bản thân hắn cũng nghĩ rằng cái này sẽ trở thành một vết thương chân chính chứ chẳng phải là đùa. Leonard bị tình dục hun nóng đến mê sảng. Không khí xung quanh vỏn vẹn chỉ còn lại tiếng thở dồn dập. Thi nhân thu hẹp khoảng cách, ép chặt vào đối phương. Hắn cần nhiều hơn nữa, Leonard giờ chỉ có thể nghĩ như vậy, hắn cần Klein nhiều hơn. Chân thực hơn chứ không phải là ma sát quần áo thừa thãi như thế này. Thi nhân quấn quýt di chuyển xuống xương quai xanh, hôn hít thành dấu, ngước lên nhìn đối phương chật vật vẫn nhắm nghiền hai mắt. Lông mi run rẩy cùng mặt mũi đỏ ửng trải đầy vết tích. Aa, Klein bảo hắn chỉ được hôn thôi. Leonard thử hoạt động eo. Và việc này không khác gì đập một cú mạnh vào đầu xem bói gia. Leonard!? Em hốt hoảng gọi tên thi nhân. Sợ hãi len vào tận tủy sống khi Klein cảm thấy một tay hắn đã chạm tới xương cụt của mình, trực tiếp luồn lách vào trong quần âu. Không, không, không, không, điên rồi Leonard! Klein chống vai hắn, cuống quýt càng dồn lên tận họng khi tay còn lại của đối phương đã sượt qua đầu ngực, nóng bỏng tiêm nhiễm kích thích đột nhiên ùa lấy bộ phận tư mật mà lại nhạy cảm. Klein bất ngờ cong eo nấc một tiếng như mèo con no sữa, cả người giật nảy trong vòng tay thi nhân, hai đùi theo phản xạ mà đột ngột ép chặt. Leonard rên rỉ. Mẹ kiếp. Đây mới là điều điên rồ nhất. Klein vẫn cố phản kháng, một ít nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Không được. Leonard đỡ lấy lưng đối phương, thở gấp, thân dưới cứng rắn vẫn thăm dò mà di chuyển chậm chạp. Xem bói gia khóc ra nước mắt, không thể chấp nhận sự thật rằng cự vật chen ở giữa hai đùi mình là thằng đệ của Leonard Mitchell.

Nửa đêm thi nhân vẫn còn phân ra chút tâm tư để phát hiện trời đã nhập nhoạng tối. Hắn lại đẩy hông lên một lần, ngón tay thon dài vuốt ve sống lưng run rẩy của đối phương, có ý đồ bảo em thả lỏng. Qua hai lớp vải, thú thật là nó chẳng có giúp đỡ gì mấy trong việc thỏa mãn phần dưới của hắn. Nhưng mà cũng không tệ. Leonard nghĩ. Phản ứng của Klein không tệ. Chỉ tiếc là giống như hắn không đủ thỏa mãn, có vẻ có mỗi thế này cũng sẽ không làm xem bói gia sung sướng rên rỉ ra miệng. Nhưng cũng thôi, hắn chẳng dám liều lột quần em ra, trang phục loạn xị hiện tại cũng đủ khiến Leonard chốc nữa no đòn rồi. Thi nhân thầm thở dài. Nếu được đưa đẩy vào trong đùi non trần của em hẳn sẽ thoải mái lắm, và lỡ mà có trầy da thì cũng chẳng sao, hắn sẽ chăm sóc em sau. Klein Moretti nhận ra trang phục của đối phương ngoài xộc xệch hơn một chút thì cũng không có thay đổi gì nhiều. Mẹ kiếpp!

Leonard Mitchell!!!!

Hắn!

Thế mà dám!

Dùng đùi của Klein Moretti này để thủ dâm!!!!!!

Xem bói gia vừa ngượng vừa tức giận với cái suy nghĩ này của mình. Rồi thế là dường như ngay lập tức, Klein dùng hết sức bình sinh còn lại trong người đẩy ấn hắn về bức tường đối diện. Hành động đột ngột đến mức làm đầu Leonard đập không hề nhẹ vào gạch cứng phía sau, nhưng mà đau đớn làm hắn tỉnh táo một phần. Thi nhân vội nhìn xuống Klein. Người mà rơm rớm nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng tóc tai lộn xộn. Người mà hai mắt nâu tràn ngập tức giận khó tin, người mà để chiếc cổ ngon lành lộ ra ngoài và đầu ngực đứng thẳng lấp ló sau sơ mi trắng nhàu nát. Klein thích bị chơi đầu vú hả? Leonard bị em nắm chặt cổ áo khẽ nuốt nước bọt, hơi thở bắt đầu khó khăn. Klein dùng đầu gối ám chỉ vào giữa hai chân hắn, nghiêm trọng lên tiếng

- Chỉ hôn thôi Leonard

- Ừ, ta biết rồi, chỉ hôn thôi

Klein mang theo thái độ anh dám động đậy, ta lập tức lên gối. Tất nhiên nó sẽ chân thật hơn nếu như sâu trong đôi mắt em mất đi cái vẻ hứng tình. Leonard tặc lưỡi

- Thế cái này là chuyện gì?

Là phản ứng sinh lí mà thằng đàn ông nào cũng sẽ có. Thi nhân không dám trả lời ra ngoài. Tin hắn đi, hắn không thích đàn ông, hắn nói thật. Leonard thực sự muốn giải thoát mình ra khỏi quần dài chật hẹp. Nhưng mà hắn có thể cương với Klein cũng là thật. Đờ mờ. Lẽ nào hắn lại gay...? Được rồi, suy nghĩ sau đi, không nên để em chờ

- Klein

Hắn bày ra bộ mặt đáng thương đã xài bao nhiêu lần. Đôi mắt màu lục lúng liếng xinh đẹp đã sẵn sàng phủ lên một tầng nước mắt

- Ta xin lỗi

Thi nhân gần như yếu ớt nói. Klein là người duy nhất không thể quen với trò mèo này của hắn. Kẻ gác đêm thâm niên thầm nghĩ. Quả nhiên không cần mất quá nhiều thời gian, đôi tay ở cổ áo hắn dần buông lỏng, đi kèm là vẻ mặt bất đắc dĩ của đối phương. Em không có sai gì mà. Klein tự nhắc mình. Leonard cười thầm trong lòng, ngoài mặt xoắn xuýt vội vàng giả đò không dám cầm tay em

- Klein đừng giận mà, ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi, ta lần sau sẽ kh–

- Ban nãy chưa có hôn phải chứ?

Leonard trợn tròn mắt, nhìn Klein xoa cằm suy nghĩ. Kịch bản đi hơi xa so với hắn tưởng. Thi nhân nhanh chóng trả lời, cảm giác hình như cổ họng mình lại khô khốc chỉ vì một câu hỏi. Leonard không tự chủ liếc qua môi đối phương. Được rồi, gay cũng được, hắn muốn hôn Klein

- C-chưa có

- Vậy thì hôn thôi

Klein cười, cảm giác như mình vừa trở thành một call boy chuyên nghiệp trong một bộ GV rẻ tiền

- Để ta dạy anh hôn môi đúng cách là như thế nào

II

Thế là Leonard ngoan ngoãn đứng đấy để Klein đu lên người mình, ngón tay cái trụ ở má, nghiêng đầu hắn qua và trôi chảy hôn lên. Môi Klein mềm. Thi nhân híp mắt hưởng thụ. Kĩ thuật của em không hẳn là tốt, nhưng mà cũng tạm được. Hắn ôm eo đối phương, còn xem bói gia vòng tay ra sau và ấn đầu hắn xuống. Leonard thậm chí rất hợp tác mà tự động đưa lưỡi ra, chủ động đón hùa quấn lấy cộng sự. Klein rõ ràng không tính tới chuyện này, vì em nghĩ Leonard chỉ là một con gà, vậy nên mất quyền sân nhà nhanh chóng như thế lập tức làm cho Klein nhất thời cứng đơ. Thi nhân nhận ra, trêu chọc đảo qua hàm trên, nút lấy lưỡi em rồi tinh nghịch mút vào môi dưới ướt át một lần lại một lần. Klein cáu. Nhưng mà em cũng thích. Xem bói gia không tách ra, không cản lại hắn mà cố tình lún sâu hơn, sâu hơn đến mức cắn chảy máu môi Leonard. Thi nhân rền rĩ kêu đau một tiếng, định lùi lại mà không có thể. Klein vẫn tiếp tục cái hôn của bọn họ, nhiệt tình mà lộn xộn. Ôi, Nữ Thần thử thách hắn. Leonard quyết định chơi tới bến, từ con mồi trong phút chốc lại quay trở về vị trí thợ săn. Trong cả mấy phút đấy, miệng Klein chỉ toàn mùi hương của hắn, và miệng thi nhân cũng toàn vị lưỡi của em, đan cả tiếng thở hào hển xen vào mùi máu mặn rỉ sắt. Bọn họ không ai chịu ai, kì kèo kéo mãi tới độ nước bọt cũng dư ra mà ám muội chảy xuống. Cho tới khi một lúc sau Klein cảm thấy môi mình sưng tấy cùng toàn bộ lưỡi dường như mất cảm giác mới chịu giơ cờ trắng đầu hàng trước. Xem bói gia mặt mũi đỏ tía tai hít vào thật nhiều không khí, mặc dù giữa khi hôn bọn họ thi thoảng có tách ra tầm một giây để thở, nhưng mà nó không ăn thua, Klein biết Leonard cũng đang phì phò thở. Biết là thế thôi, chứ hiện tại hai mắt của Klein không thể nhìn được, vừa lung tung khóc vừa cay xè muốn chết, ở gần như thi nhân còn chẳng rõ lắm. Nhưng mà thoải mái quá. Klein phát ra tiếng cười từ trong cổ họng. Leonard làm thích hơn mong đợi. Klein đang bị ấn lên tường cong cong hai chân quấn lấy eo đối phương, mềm nhũn như con mèo nhỏ.

Rõ ràng. Lí trí còn chút xíu của xem bói gia cũng dễ dàng bị tình dục như thủy triều cắn nuốt không còn một tia

A, muốn nữa.... Thêm nhiều hơn nữa đi, làm ơn. Klein đầu óc mơ mơ tỉnh tỉnh, hoàn toàn bị dục vọng cá nhân dẫn dắt đi xa. Leonard thì được, nếu là Leonard thì ổn thôi. Làm tình. Xem bói gia tự dưng thấy thích cách tay hắn râm ran sờ loạn người mình. Em dùng giọng mũi gọi hắn

- Leon...

Và tất cả những gì Leonard có thể hình dung từ khi nhìn thấy khuôn mặt của em cho tới bây giờ, chỉ có một câu: Nữ Thần rõ ràng đang thử sức kiềm chế của hắn. Đầu hàng, ta thua rồi. Leonard nghiến răng, giơ cờ trắng trước mặt trăng đỏ đã đi lên được một nửa

Vì thứ duy nhất ta phải làm bây giờ là khiến Klein cao giọng rên rỉ. Và thậm chí là kêu khóc khản cổ vì sung sướng trầm luân

- Leon... Mình không nên làm vậy đâu...

Dù em nói thế, nhưng toàn bộ tế bào rục rịch trong người hắn đều đang nóng bừng. Klein muốn hắn làm tình với em. Dây lí trí cuối cùng trong đầu hắn đứt phựt, ngay khi đối phương bắt đầu không chịu nổi lâu la mà ma sát thân dưới của em với hạ bộ đã cứng đến phát đau của hắn

Làm ta cao giọng rên rỉ và thậm chí là kêu khóc khản cổ vì sung sướng trầm luân đi

Đôi mắt long lanh của Klein nói thế

- Aha

Xem bói gia hứng tình khúc khích. Xem ra Leonard đúng một việc. Rằng Klein thích bị chơi đầu vú. Hắn vươn đầu lưỡi vân vê điểm nhỏ hồng hào đã sưng tấy, đổi lại là tiếng cười lanh lảnh như chú chim sẻ nhỏ

- Ahaha Leon, chỗ đó. Ai– đừng cắn, đừng– ta chết mất

III

Hôm sau, Leonard đi muộn cũng không vội

- Nhưng mà tí chút nữa là gạo nấu thành cơm rồi–

Vì tâm trạng hắn cực kì không tốt. Không ai để ý thi nhân cúi thấp đầu lẩm bẩm cái gì, và cùng lắm chỉ thấy được khuôn mặt hắn thay đổi nhiều biểu cảm một cách nhanh chóng như một đứa trẻ đang bị ăn mắng

Mà, nói như thế cũng không sai

- Nhưng Klein đồng ý mà

Leonard cau mày hờn dỗi nhắc đến chuyện trong ngõ hôm qua. Giọng nói thoảng trong đầu hắn hình như mang theo ý mỉa mai, sau đấy lại tinh tế che lấp đi chóng vánh bằng một tiếng thở dài thườn thượt

"Không, sai vẫn là sai, ta đã nói lúc đấy đầu óc thằng bé không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn. Và nếu là một tên đàn ông thực thụ, Leonard, ngươi phải đưa cậu ta VỀ NHÀ"

- Rồi thì Klein vẫn về nhà đó thôi

Thi nhân to gan trả treo. Trả treo trong đau khổ

Ừ đấy, hôm qua suýt nữa hắn mần ăn được rồi. Leonard nghĩ lại cáu. Tin được không? Hôn cũng hôn rồi, làm gì cũng chuẩn bị làm tới nơi rồi. Klein Moretti. Cư nhiên em ta. CƯ NHIÊN EM TA NHỚ RA VIỆC VỀ NHÀ NẤU ĂN CHO EM GÁI. Leonard kêu gào trong lòng. Gia đình rất quan trọng. Ừ! Nhưng mà nhất thiết phải như thế không? Hắn vừa mở cửa công ty bảo an Gai Đen liền ngay lập tức bị kí ức đau khổ ùa tới. Đừng hỏi thằng em của hắn như thế nào nữa. Leonard cảm giác mình có thể gục ngã ngay tại cửa. Thằng em của hắn đến tận sáng nay vẫn "nhung nhớ" Klein nhiều lắm. Thi nhân sầu não lết thân đi vào, chạm mặt Dream đang ríu rít đưa bánh ngọt vào tay Roxanne. Ôi, quả nhiên tiểu thư nhỏ của công ty bọn hắn vẫn tràn đầy năng lượng dễ thương như mọi hôm

- Ồ, chào buổi sáng Leonard

Roxanne chào hắn trước, Leonard nhanh chóng thay đổi biểu cảm, theo phép lịch sự mỉm cười toe toét

- Buổi sáng tốt lành hai người

Và nhận bánh kem từ tay Dream như mọi hôm. Thiếu nữ nhỏ chớp chớp đôi mắt to xinh xắn hỏi hắn

- Leon ốm hả?

Thi nhân giữ nguyên nụ cười, theo thói quen xoa đầu kẻ gác đêm nhỏ tuổi tới độ lệch cả cái mũ nồi bằng len trên đầu nàng. Hắn định mở miệng qua loa gì đấy, tại vì hôm nay hắn đang không có tâm trạng tám chuyện, thì đột nhiên bị Dream tranh lời trước

- Klein trong kia

- Hả?

- Ta nói Klein trong kia kìa

Roxanne che miệng tủm tỉm mỉm cười, cũng rất phối hợp với cô bé đang chống hông với khuôn mặt lấp lánh biểu lộ khen ta đi, chỉ vào bên trong

- Klein trong phòng đội trưởng

- Hình như hôm qua hai người quên không báo cáo nhiệm vụ thì phải hở?

Leonard chớp chớp hai mắt màu lục xinh đẹp, trôi chảy búng tay ồ một tiếng, không trả lời hai cô gái mà hớn hở tung tăng đi vào trong

- Cảm ơnnn~

Hắn xoay người, cái nháy mắt tinh nghịch ngay sau đấy bị Roxanne không hề nể nang mà xùy rõ dài. Cô gái nhìn bóng dáng kẻ gác đêm lâu năm khuất bóng, một lúc sau mới hỏi kẻ gác đêm thâm niên còn lại bên cạnh

- Sao em biết Leonard tìm Klein

Cô bé hồn nhiên chỉ vào mũi mình, suy nghĩ thành thật trả lời

- Không còn rõ ràng lắm, vì chắc là có tắm rửa rồi. Nhưng mà trên người hắn có mùi Klein, chắc là tầm chập tối hôm qua bọn họ có dính lấy nhau. Khá lâu... Ừm! Chính là vậy đó!

Dream như khẳng định đáp án của mình mà gật gù, không hiểu bản thân vừa nói gì sai mà để Roxanne bày ra khuôn mặt "Ôi Nữ Thần trên cao, hình như ta vừa nghe ra cái gì đó không nên nghe thì phải"

Phòng đội trưởng luôn không khóa, chỉ khép hờ. Leonard hớn hở mở cửa vào, vui vẻ lên tiếng

- Đội trưởng! Chào buổi sánggg

Ngay lập tức thấy cả người Klein khựng lại rồi. Dunn Smith kín đáo nhận ra, nhưng anh cũng không hiểu gì lắm nên quyết định im lặng bỏ qua. Thi nhân chai mặt nhảy tới bên cạnh em, toe toét cười

- Chào~ buổi~ sáng~ Klein~

Xem bói gia muốn độn thổ chết cho xong. Em miễn cưỡng run run khóe miệng, mỉm cười với đội trưởng trong khi cố gắng gỡ cái tay đang ôm lấy eo mình ra. Thằng đẹp trai dở hơi này!!!! Em đang muốn quên chuyện tối qua đi đấy!! Klein cảm giác mặt mình đã dần nóng lên

- L-là vậy thôi đội trưởng, sẽ không có lần sau quên báo cáo với anh. Vậy nhé, giờ thì lão Neil đang đợi rồi

Klein trối chết trốn ra ngoài, Dunn Smith chớp chớp mắt nhìn Leonard cũng lẽo đẽo bám theo sau, ngoài miệng cứ một câu Klein đợi ta, hai câu cứ Klein em bơ ta. Anh bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, nhớ lại cách Leonard trườn tay một cách thân thuộc lên eo Klein, nhìn ra ngoài cửa sổ

Ôi Nữ Thần trên cao...

Hình như anh vừa hiểu ra cái gì đó không nên hiểu à?

- Đội trưởngg! Hôm nay–

- Tiểu thư

Dunn Smith cắt ngang cô bé vừa mới lao vào phòng mình, nhìn nàng và không nói thêm gì nữa. Hai người cứ như vậy được gần một phút. Dream rõ ràng không hiểu hôm nay mọi người bị làm sao, nhưng dù vậy vẫn ngoan ngoãn thành thật trả lời

- Trên người Leon đúng là có mùi Klein. Bên Klein cũng vậy, có thoáng mùi Leon. Có gì à đội trưởng?

Cô bé nhìn thấy túi bánh quy ban nãy mình đưa cho Klein bị để lại cạnh túi của Dunn Smith, định mở miệng hỏi xem có nên để nàng đi đưa không thì đối phương lập tức lên tiếng. Để thêm lúc nữa lỡ quên mất thì dở

- Không cần, đổi lại tiểu thư, em đi thêm vào luật riêng của Kẻ gác đêm chúng ta một điều

- Vâng đội trưởng?

Dunn Smith giật giật khóe miệng

- Trong giờ hành chính không được yêu đương

- Dạ?

Dream tai rất tốt. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng nói từ xa mà chắc là đội trưởng không thể nghe được. Rõ ràng trong không khí, có tiếng Klein tức giận đứt quãng truyền tới từ dưới tầng

- K-không được hôn ở đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ooc