#1# MonKlein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tận thế AU, OOC, OC xuất hiện

Nên đổ xăng rồi. Amon chậm thả tay lái, không theo tiết tấu nào nhẹ gõ gõ mặt kính ô tô buốt lạnh. Bên ngoài mây đen im ắng lùa tới, cuốn lên cát bụi bay vào khoảng không hoang vu. Như mất hút trong vực thẳm, hắn thầm nghĩ. Đến cả cát bụi cũng chẳng buông tha. Amon qua gương chiếu hậu tỉ mỉ quan sát thanh niên trẻ tuổi lười biếng đều đều thở, lông mi yên bình ngủ say rủ xuống. Yên bình như thể vài phút nữa tận thế to lớn đi đến sẽ nhắm mắt giả ngu bỏ qua thế giới của bọn họ. Thần đổi một chút, từ móng tay đổi thành da thịt trắng trẻo gõ nhịp lên mặt kính xe. Gom góp một chút bay bổng an nhàn mà lại tàn nhẫn lần cuối cho đối phương. Đây là thần ban phước. Amon không tiếng động đẩy mắt kính bên mắt phải lên, trên mặt vẫn treo một nụ cười

Một lúc sau, hắn yên lặng đi ra khỏi ghế lái. Nên đổ xăng. Amon ung dung nghĩ. Xe mà hết xăng thì còn đi đâu được? Rồi thần lại ngẩn ra. Tận thế tới rồi thì còn đi đâu? Thần tặc lưỡi, ra cái bộ người mang đến kết thúc cho thế giới này thật ra không phải là mình. Nghiêm túc mà nói, hắn khá tò mò về "tận thế rồi còn muốn đi đâu?". Thú vị. Amon vẫn cười. Hắn sẽ suy nghĩ về nó dài dài

Thế giới này không phải thần tạo ra. Nhưng thần sẽ bao dung nhận trách nhiệm mai táng nó

Hoan hỉ vui vẻ. Thần mỉm cười xoay gót chân, nhìn người kia đã không tiếng động đi ra ngoài tự khi nào

Bao gồm cả việc tự tay đào mộ huyệt cho nhân loại cuối cùng. Amon tốt bụng nhắc nhở

- Bên ngoài lạnh đấy

Hắn nhẹ nhàng như thể nói rằng hôm nay trời sẽ mưa, ra ngoài nhớ mang theo cái dù. Amon thấy đối phương ngồi xổm xuống, trên người hai tầng áo đã mặc thêm áo gió của mình, vừa đưa tay hứng thứ gì, vừa nhíu mày đánh giá bộ trang phục cộc tay lại rộng thùng thình của hắn. Gió lạnh lùa vào càng làm cho nó trở nên rộng hơn một phần. Chẳng thuyết phục gì cả. Giống như việc người lớn bắt con mình đi ngủ sớm nhưng lại thức khuya coi phim truyền hình

Amon nhún vai, chẳng cần ăn cắp suy nghĩ của đối phương cũng biết người ta bất mãn cái gì. Hắn thong dong tay đút túi quần đi tới, trong giọng nói không biết thật hay lừa mà vô ý rót thêm chiều chuộng. Thần thích cách em thể hiện tâm tình qua đôi mắt nâu ấy. Nhưng dường như em chẳng ưa cái chiều chuộng hay mật ong ngọt do miệng hắn mời

- Ta không lạnh

Ai quan tâm ngài lạnh hay không?

Klein quay đầu đi, tầm mắt lại phiêu ra xa không gian tăm tối. Cứ như thể nửa kia thế giới, nửa mà không có vết xe của Amon hay dấu chân của Klein sớm đã hóa tro tàn. Cũng chỉ sợ đằng sau họ vừa đi qua, vết xe hay dấu chân đều chẳng bao giờ được mặt trời chiếu rọi đều đã không vội mà để lại cát bụi cùng vực thẳm

Klein không trả lời hắn, buồn cười nói sang cái khác. Một chút thường thức mà thần đều đã biết

- Đây là lần đầu ta thấy tuyết rơi

Bây giờ Amon mới để ý ban nãy đối phương hứng bông tuyết, bây giờ hắn mới để ý nó cũng đậu trên vai mình. Bầu trời tăm tối thế mà có tuyết rơi. Thần cảm thán. Ít nhất thì khoảng mấy ngày trước vẫn còn đang là mùa hè oi nóng. Hẳn là trong xe bây giờ nên tắt máy lạnh vù vù chạy rồi. Klein cũng sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Thần xoa bóp chóp mũi, cảm nhận buốt buốt mà phỏng đoán thời tiết đột nhiên trở lạnh. Chà, bình thường phát thanh viên trên radio sẽ thông báo thời tiết trước mấy ngày. Nhưng hiện tại mà nói, tận thế tới mông cũng chẳng ai rảnh hơi đi quản thời tiết thay đổi, hoặc là phát thanh viên cũng mất xác nơi nào. Thần mỉm cười, hỏi như khẳng định

- Phía nam lục địa không có tuyết?

- Ừ,

Klein đáp gãy gọn. Thần cũng dung túng không trách em tùy tiện chẳng thân sĩ lễ phép, thư thái mỉm cười

- Phía nam cùng lắm chỉ có gió lạnh mà thôi

Thanh niên bộ mặt nhu hòa lại tri thức mím môi, không giống bình thường bồi thêm giải thích một câu. Dù vậy, Klein cũng không nhìn hắn, tóc đen bay loạn trong gió. Thần nghĩ đùa em, im lặng chẳng đáp lại. Quả nhiên, đối phương chưa đầy một phút sau liền liếc kiểm tra hắn. Thế giới vỏn vẹn còn hai người, mà Amon thì lại ít khi ngậm miệng, Klein không thể không thừa nhận điều này khiến em yên tâm, nhưng lại không chấp nhận ý nghĩ muốn dựa dẫm vào hắn để xác định nơi ở bản thân mình. Đây dù sao cũng chỉ như là trò tung xúc xắc giữa các vị thần linh

Klein thú thật chẳng sợ tận thế hay thế giới sắp sụp đổ, nhưng em không thích cái yên ắng của nó. Lạ chưa, trước tàn lụi mà mọi thứ đều câm lặng tới thế. Đến cả mấy bản tình ca sến sẩm thập niên nào đấy trong radio của Amon cũng khiến em chán ngấy. Chúng nó có tiếng, nhưng mà ken két nhừa nhựa kinh lắm. Klein thích cái ấm áp từ những câu chuyện nhảm của Amon hơn. Mặc dù đấy chỉ là ảo tưởng thần tạo ra, để chiều theo ý em, cho dù em không nói, thần cũng nghe theo em. Nhưng Klein chả tin mấy thứ đấy

Thần vốn dĩ chẳng có nhân tính, chứ đừng nói đến yêu thương

Chẳng qua chỉ là một cách chơi mới mà thôi. Amon toàn thích lừa gạt mà

- Nhưng chắc gì mình đã rời khỏi Nam

Thần cười. Từ trong cử chỉ của đối phương mà hiểu ý đến ngồi cạnh. Ngồi gần chút, Klein hiện giờ cũng sẽ không tránh đi. Thanh niên qua mắt kính bên phải nhìn con mắt đen vô cảm còn sâu thẳm hơn cả nửa kia thế giới của thần, khẽ vô ý thở dài. Bọn họ im lặng một lúc, nhưng có vẻ bóng đêm vực sâu cũng kính nể Amon nhiều phần, vì thế nên mãi không dám tiến tới, cứ một mực gào thét cắn xé bên ngoài. Gào thét trong lặng thinh. Amon cuối cùng lên tiếng trước, luôn là như thế

- Ngài Kẻ Khờ có mong ước gì không?

Klein quan sát thần, tỉ mỉ chậm rãi nhìn Amon bày ra tư thái như thể đưa tận thế đến đây không phải là hắn. Nhìn hắn cười đến cong cong hai mắt, nhìn tóc đen của hắn cũng tung bay trong gió. Amon luôn tùy hứng như thế, cái kiểu vừa giây trước quấn quýt hôn môi, giây sau liền kề dao vô cổ người ta. Klein gặp hắn tầm mươi mấy ngày trước, cũng tùy hứng chấp thuận lên xe đi cùng hắn. Đi đâu thì hắn không nói, Klein cũng không hỏi, thẳng đến cả khi lộn xộn điên cuồng hôn nhau, hắn cũng không báo trước, Klein cũng không đẩy ra. Em nhớ. Rằng bọn họ hai người xa lạ nóng bỏng chen chúc tại ghế sau xe như thế nào, sơ mi phẳng phiu cũng vì cật lực ma sát mà trở nên nhàu nát ra sao. Đến cả máy lạnh cũng dường như tan chảy không chịu hoạt động dưới từng cái động chạm đơn giản mà đầy tư vị tình dục cấm đoán. Em còn nhớ cả cái cách mà mắt kính phải của Amon mờ đi vì bị hun nóng giữa hơi thở cháy bỏng hấp dẫn lẫn nhau của bọn họ, nhớ cách tay hắn nghiền bóp eo em đầy bạo lực mà gợi tình.

Nhớ cả cách đưa đẩy tinh tế mà điên rồ đến mức cái lạnh buốt của họng súng ghì chặt vào gáy em khi Amon cố tình ép chặt vào. Klein dường như đã đập đầu vào cửa xe nếu như không có súng ngắn trong tay đối phương kê ở đấy. Tuyệt, may là nó không phải lưỡi dao

Amon quả nhiên chẳng ngọt ngào tới thế

- Sao ngài nói ngài không có súng?

Thần trầm giọng cười một tiếng, tàn bạo cuốn theo tình dục bỗng quyến rũ đến lạ.

- Em đoán xem đi, thân yêu

Nhưng ngoài dự đoán, thần vốn dĩ mong đợi nhân loại xinh đẹp yêu dấu của thần lộ ra hốt hoảng, hoặc là bối rối trong khi gò má đến cần cổ gầy gò đều đã mờ ám nhiễm một màu đỏ. Thần không mong chờ một hồi nhẹ nhàng như bao người yêu nhau hay làm, vì thần với em không phải là người yêu, dù cho hôn môi trước đó là việc mà chỉ tình nhân mới làm. Thần cũng không dấu diếm dục vọng bệnh hoạn cực đoan, vì thần không hiểu rõ yêu là gì, huống chi bọn họ còn là người xa lạ mới quen được mấy hôm. Mặc dù vậy, thần hiểu rõ họng súng đang dí vào đũng quần đã phồng lên từ lâu của mình là mang ý gì

Klein quả nhiên ngọt ngào tới như thế

- Sao em nói em không có súng?

Thần gần như cười đến chảy nước mắt, trong giọng nói đều vui vẻ đến phát run. Thần hình như mường tượng ra lí do bản thân mình bị hấp dẫn đến thế

- Ngài đoán xem đi

Giọng nói lạnh lẽo của Klein cũng chẳng làm giảm được bao nhiêu cái nóng trong buồng xe chật hẹp. Amon quẳng súng của mình xuống sàn, thong thả nắm lấy bàn tay cầm súng của đối phương, trong cái nhìn cảnh giác của Klein, thần đưa nó lên giữa trán, thậm chí còn chủ động cúi xuống ghì lấy như thể lấy lòng đối phương. Hắn bật cười

- Nếu muốn giết ai đó, em phải nhắm vào đây, đúng rồi, như vậy đấy. Mặc dù rất muốn chiều theo ý em, nhưng tiếc là ta không chết được đâu

Nói xong, Amon dùng chút sức nhẹ nhàng gỡ súng ngắn khỏi tay Klein, chỉ bộp một tiếng, nó liền vô hồn nằm ở dưới sàn, nhanh chóng chẳng còn mang vẻ uy hiếp gì nữa. Thần cười vui vẻ, tiếp tục dẫn tay Klein xuống dưới, hài lòng quan sát mồ hôi trên thái dương em gấp gáp mà thật sự giật mình chảy xuống.

Mẹ kiếp. Klein chửi thề, khóe miệng tạm thời cứng nhắc. Được rồi, bây giờ em hoàn toàn tin tên này là thần, vì suy cho cùng, Klein nghĩ rằng chẳng thằng đàn ông trông như hai chục tuổi nào mà to như thế này

- Thế nào đi chăng nữa, ta sẽ rất tiếc nếu như đôi tay nhỏ nhắn này của em phải cầm một thứ bạo lực như vậy...

Amon giả thở dài, rồi ngay lập tức ác liệt cười cười

- So với súng ngắn, em hẳn sẽ thích thứ này hơn đấy, ta đảm bảo. Ít nhất để nó đi vào sẽ dễ dàng hơn để nòng súng đi vào phải không?

Đây là thần ban phước

Vô liêm sỉ. Klein ngay lập tức nghĩ. Không có tên thần nào mà lại vô liêm sỉ như thế này

Thanh niên trẻ tuổi giả lả cười, thì thầm vào trong lỗ tai của thần bây giờ đã nhiệt tình cúi xuống cổ mình

- Nếu ta nói ban nãy súng của ta không hề có đạn, ngài có tin không?

Mẹ kiếp. Amon sẽ phát điên vì Klein, chắc chắn luôn.

- Thân yêu?

Klein nháy mắt mấy cái, lập tức phục hồi tinh thần trở lại, thấy Amon đã ngồi trước mặt mình, bàn tay quơ quơ trong không khí. Theo phản xạ, Klein định lùi lại sau một đoạn, mới phát hiện ra tay còn lại của Amon đang giữ chặt gáy mình. Thanh niên trẻ nhíu mày nhìn hắn, định thầm nghĩ thật may ban nãy thần không có trộm đi suy nghĩ của mình, không thì đảm bảo khó xử chết mẹ. Nhưng những gì định nghĩ ngay lập tức bốc hơi khỏi đầu Klein, đổi lại là thần toe toét cười

- Ôi chao, có gì đâu phải ngại, mình làm tình đâu phải chỉ một lần

Mẹ cha. Tên này lại ăn cắp suy nghĩ của em. Klein lập tức đánh trống lảng về chủ đề cũ

- Không có

- Hửm?

Klein phát hiện ra vài phút nữa là tận thế, vì vậy quyết định trả lời hắn. Một cách cộc lốc không đầu không cuối

- Không có mong muốn gì cả

Amon vẫn thảnh thơi cười. Trong vô thức bắt đầu đếm ngược

- Nếu em muốn, ta vẫn có thể giữ em qua tận thế sắp tới

Thần tháo xuống đơn độc mắt kính, khuôn mặt đẹp đẽ như mất đi một chút ít xảo quyệt, đi cùng mái tóc xù lộn xộn bỗng nhiên làm Klein cảm thấy hắn trong một giây thật sự chỉ là một thiếu niên ham vui ưa lừa gạt người khác, càng giống như là một tên bạn trai nhỏ tuổi sẽ sẵn sàng ăn vạ giữa đường nếu như không được công khai ôm hôn người yêu của hắn

Nhưng Klein cũng hiểu. Tất cả chỉ là thần lừa gạt. Kể cả là tận thế phá hủy một thế giới, có khi cũng chỉ là một màn cá cược của các vị thần. Mà Amon nhỡ đâu lại là người thua, nhận việc đem hỗn loạn đến đánh sụp nơi này

Em chẳng qua chỉ là đồ chơi bị hắn nhìn trúng, nhất thời hứng thú đem theo đến đây mà thôi. Đối với thần, nhân loại chỉ là sâu bọ đạp cái là chết. Chỉ thế mà thôi. Thanh niên trẻ đơn giản chấp nhận, chả có tí đau thương hay sợ hãi nào

Klein nhìn con ngươi sâu đen của hắn, chậm chạp mở miệng. Từ đầu đã là như vậy, giữa bọn họ chả có cái gọi là tình yêu, thần từ đầu đã không hề có một chút tính người, hắn từ đầu vốn chỉ là dạo chơi

- Ngài thương hại ta à?

Amon lại khúc khích cười đầy nghịch ngợm. Có đôi khi hắn cười rộ lên rất dễ nghe, Klein nghĩ thầm

- Chắc là thế

Thần quả thực không muốn mất Klein, vì em thực sự rất đáng yêu. Amon vui vẻ. Mất một món đồ chơi đáng yêu như thế thì quả thực rất đáng tiếc nuối. Nếu Klein đồng ý đi cùng hắn thì tốt. Medici hay Adam khẳng định cũng sẽ sớm thích em

Amon ngẫm lại. Hắn không tạo ra thế giới này, vậy nên hiển nhiên hắn cũng không phải là người "tạo ra" Klein. Không phải là Medici chứ? Có cl. Hay là Đại xà? Nghe còn vô lí hơn. Hai cái tên kia khẳng định có thể tạo ra một thế giới (hắn cũng có thể) nhưng để tạo ra một con người sinh động thật sự như Klein? Còn khướt! Vậy nên thần ban đầu phỏng đoán hẳn là Adam. Nhưng càng về sau càng rõ ràng. Amon nghĩ. Klein không hề giống như được tay của Adam tạo nên. Hắn chắc chắn, vì Adam là anh trai hắn. Vậy thì rõ ràng. Thần búng ngón tay

Là Oberon. Vậy nên thần chẳng ngại phá hủy thứ gì mà Oberon tạo ra. Thế giới. Và cả Klein.

Hắn đã nghĩ như thế

Tiếng đồng hồ tích tắc nhảy trong đầu hắn, vài giây nữa thôi. Nhưng mà. Hắn nhìn Klein. Thần không rõ nóng vội trong lòng mình là gì. Amon cư nhiên có một suy nghĩ, ngay mấy giây cuối trước thời khắc vũ trụ tí tách nổ bung. Dường như, cả nửa thế giới của bọn hắn còn yên ắng hơn bên kia vực thẳm. Yên ắng đến rợn người

- Amon

Klein gọi hắn, chết lặng. Lần đầu tiên là người phá vỡ lặng thinh

- Ta có một mong muốn

Amon biết, qua đôi mắt màu nâu yên tĩnh của em mà biết. Hắn nhẹ đè lại gáy em, bàn tay lạnh lẽo đan vào từng ngón tay đỏ ửng của đối phương. Thần muốn nói gì đó, vì em không thích yên lặng tới thế. Nhưng thần lần đầu cảm thấy bản thân không có thời gian. Nực cười thay, cái tên Thời thiên sứ. Giây cuối, khi thần vừa mới điểm nhẹ lên khóe môi quen thuộc mà thần thích bao nhiêu

- Amon, giết ta đi

Xung quanh hắn lập tức toàn màu đen. Amon nhìn khoảng trống tối tăm trước mắt. Tận thế yên bình đến vậy. Thế mà không tiếng động đã đem Klein theo rồi. Amon lần đầu thở dài. Ôi chao. Thần nhìn vị khác đi tới, lần đầu không nở nụ cười

Amon cuối cùng cũng biết nôn nóng của mình là gì. Vì đấy là thế giới của thần tạo ra. Và Klein chính là "phước lành" của hắn

Mẹ kiếp

- Ta lại thắng

Vị kia trùm mũ trường bào che kín mặt, nhưng làm sao mà Amon lại không nhận ra đấy là ai. Hắn đẩy mắt kính bên phải, khẽ mỉm cười

- Khẩu vị của ngươi như cứt, Oberon

- Ván nữa? Medici mới mất một khoản không nhỏ cho ta đấy

Amon không nói quay người rời đi. Đối phương sẽ coi như hắn đồng ý. Thần biết Thần sẽ tạo lại một thế giới khác, tạo lại một "Klein" khác, bao nhiêu lần vẫn thế. Amon nhếch cao khóe miệng. Hắn sẽ tạo lại, lại đến khi nào Klein chịu quay trở lại với hắn thì thôi. Bao nhiêu lần phá hủy thế giới khác, phá hủy một "Klein" khác, bao nhiêu lần vẫn thế.

Cho tới khi Klein về bên hắn

Đây là thần ban phước

- Con quạ nhỏ kia vừa chê mình đấy à

Thần dưới mũ trường bào im lặng cười

Đây cũng là thần nguyền rủa

.

"Amon, hôn ta một lần cuối"

finir

• • •
ulatr, cứ tên lạ là mn mặc định là con em fewl nhé 🥺 còn tên là thiệt hay giả thì không biết 👀

thôi nào các con chiên ngoan đạo Ngài Kẻ Khờ, những người anh em Allklein của LOTM 🙏 zô Praise The Fool đi 🥺💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ooc