Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng dùng ánh mắt kinh tởm đó nhìn ta! - Melanie lao đến vung Artermis lên, đôi mắt cô đỏ ngầu giận dữ như muốn băm vằm Karl Heinz thành trăm mảnh. 

Đột nhiên Karl biến mất. Melanie vẫn chưa kịp đáp xuống đất vì quán tính, bên tai cô bỗng có giọng nói thì thầm:

- Hoàn mỹ hơn cả ta tưởng tượng. - Là Karl, chẳng biết tự lúc nào ông ta đã ở ngay cạnh cô. Gương mặt ông ta ghé sát vào tai Melanie, bàn tay trái chầm chậm đặt ở eo cô. 

Tuy nhiên còn chưa kịp chạm vào, Karl đã thấy một tia sáng lóe lên, phát ra từ bàn tay mình... Không phải, là vòng tròn ma pháp ở ngay trước mặt.

Đồng tử của Karl hơi co lại, ông ta vội rút tay lại nhưng vòng tròn ma pháp nhanh chóng thu nhỏ lại, phóng đến tay ông ta. Cảm giác đau đớn nóng rát như bị thiêu đốt ập đến từ mu bàn tay làm Karl khẽ giật mình. Ông ta cầm lấy bàn tay trái, vòng tròn ma pháp hiện diện ở tay ông ta, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Dường như nó đang muốn khảm vào bàn tay ông ta, muốn khắc sâu vào trong xương tủy, muốn rút cạn máu huyết của ông.

Hệt như địch ý của chủ nhân nó vậy.

Karl ôm lấy bàn tay trái, nhanh nhẹn né lấy đòn tấn công bằng Artermis của Melanie, cũng lắc lư tránh né đòn tấn công bằng ma thuật của cô, nhưng vì gì đó mà ông ta có vẻ bị cản trở, trật một nhịp, một quả cầu ma pháp phá hủy đập thẳng vào ngực trái Karl.

Bị lùi đi một đoạn xa, ngực vừa trải qua cảm giác đau đớn khi bị gãy xương, Karl ôm ngực đứng gục đầu xuống, mặc kệ cho dòng ma pháp phá hủy xung quanh chớp cơ hội tràn vào những vết thương của ông, ngăn đi khả năng hồi phục tự động của ma cà rồng, thậm chí với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vết thương của ông ta còn đang nghiêm trọng hơn.

Sắc mặt của mọi người xung quanh trầm xuống, còn có người nhân cơ hội mà trốn đi.

Cái thứ sức mạnh khủng khiếp này... là gì vậy?

Một ma cà rồng tầm thành niên như cô ta, sử dụng thuần thục vũ khí chống lại ma cà rồng, ma pháp đạt đến mức độ thượng thừa, ngay cả vị đế vương ma cà rồng hiện tại cũng bị cô ta làm cho chao đảo?

Nhiều người âm thầm cảm thấy may mắn vì họ chưa chọc vị tổ tông này tức giận.

Lúc này, mọi người không hẹn mà cùng suy nghĩ rằng: E là Vampire's World sắp xảy ra đại loạn rồi đây.

Melanie hướng ánh mắt về phía Karl: 

- Karl Heinz, với cương vị đế vương như hiện tại thì hành động cúi đầu trước một công chúa là biểu hiện vô cùng vô cùng nhục nhã và hèn nhát. Ông yếu ớt đến thế ư? Ngưng giả vờ giả vịt đi!

- Hự! - Karl khẽ rên đau đớn. Dòng ma thuật đen đang càn quấy, phá hủy cơ thể ông ta, cũng không ngừng hấp thu huyết nhục và lực lượng mà ông ta có được. 

Melanie nắm chặt Artermis trong tay. Karl Heinz vốn đang cúi đầu bỗng ngửa đầu lên trời, cười một tràng dài điên cuồng. Ấn ký vòng tròn ma thuật để lại trên bàn tay ông ta 'rắc' một tiếng vỡ nát, dòng ma lực khủng khiếp của Melanie bị một sức ép còn kinh khủng hơn áp chế, toàn bộ đều phóng xuất ra ngoài. 

Melanie thổ huyết vì bị phản phệ, cô chống lưỡi hái Artermis xuống đất. Đôi mắt bình tĩnh như thể đã tiên đoán trước được điều này, chỉ có khớp ngón tay trắng bệch biểu hiện ra, cô có bao nhiêu căm ghét và ham muốn phanh thây vạn đoạn người đàn ông trước mặt.

Karl Heinz dù đã ép ma lực của Melanie ra ngoài nhưng ông ta vẫn cố ý lưu lại những vết thương do cô tạo ra. Vuốt ve lên từng vết thương đầm đìa máu, đôi mắt của ông ta lại càng sáng, động tác càng thêm thích thú.

- Ah... Thật tuyệt vời. - Karl than thở - Yuuki, đã lâu lắm rồi ta không cảm nhận được cảm giác này. Đau đớn... Hai từ này thật là quá đỗi xa lạ đối với ta, con hiểu mà.

Karl quệt một vết máu ở trên mặt, nhìn vết máu đỏ tươi gương mặt ông ta lại càng tươi tắn. Ông ta tiếp tục kể, như là đang vô cùng hoài niệm:

- Yuuki này, con biết không. Kể từ sau khi cha mẹ con chết, ta chưa từng gặp được bất kì kẻ nào có thể làm hại đến ta. - Karl dang hai tay hướng về phía cô, giọng nói có phần buồn bã  - Bọn chúng không thể, cũng không dám. Đứng trên ngai vàng này, không kẻ nào dám cùng ta liều chết chiến một trận. Chúng sợ hãi ta. Chúng quá yếu ớt. Tất cả bọn chúng đều thật nhàm chán và tẻ ngắt. 

Nói đoạn, ông ta hướng đôi mắt màu vàng kim sáng chói của mình về phía Melanie: 

- Yuuki bảo bối, ta vẫn luôn một mực chờ đợi ngày này. Quả thật con còn vượt xa cả dự tính của ta. Con là sự hoàn mỹ mà tạo hóa đã hết mực hao tâm tổn sức đúc thành. Một bông hồng xinh đẹp gai góc nhưng lại khiến người ta cam tâm tình nguyện chịu đau đớn chỉ để chạm vào con.

- Mẹ con, Juushino là một vưu vật, nhưng con lại càng hoàn mỹ hơn. - Karl thở dài tiếc nuối - Tiếc là cô ấy không còn sống. 

- Câm miệng! - Melanie như bị chạm vào nỗi đau, cảm giác tức giận bốc lên ngùn ngụt như muốn bùng nổ - Ông có tư cách gì mà nhắc đến mẹ ta chứ! 

Melanie hít vào một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô thu hồi lại thần sắc giận dữ, thậm chí cô còn thu lại cả Artermis. Mọi người hơi ngạc nhiên, không phải đang đánh nhau sao? 

Thu lại vũ khí thế này... chịu thua? Rốt cuộc cô ta muốn làm gì?

Itou Shenri - người bị bỏ quên suốt từ lúc trận đấu diễn ra, cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Cậu ta âm thầm nhẩm đọc bí thuật của gia tộc Itou, một vòng tròn ma pháp lặng lẽ xuất hiện dưới chân Melanie.

-----Góc tâm sự nho nhỏ-----

Xin chào, hu hu lại là tớ đây. ;; v ;;

Rất cảm ơn tất cả những bạn đang theo dõi fanfic của tớ trên wattpad, và cũng thành thật xin lỗi khi để các bạn đợi quá quá là lâu luôn. Tớ đã không thể sử dụng wattpad từ sau khi đăng chương số 12, cũng tức là ngày 03/04/2020, cho nên việc cập nhật chương mới là bất khả thi. Rất xin lỗi mọi người vì sự cố như thế này. ;; v ;;

Thực ra tớ cũng định drop truyện này vì thời gian sáng tác của tớ khá là hạn hẹp, và ngoài ra thì một phần nhỏ nguyên nhân tớ muốn buông tay cũng bao gồm chứng bệnh không chữa được - đào hố nhưng không lấp =)))

Thật lòng thì tớ cũng không muốn bỏ nó một chút nào, vì nó là đứa con tinh thần mà mình dùng rất nhiều thời gian và tâm huyết để mang đến cho mọi người. Từ lúc bắt đầu viết bộ truyện này đến tận bây giờ, tớ đã nhận được rất nhiều rất nhiều sự ủng hộ từ mọi người, và tớ rất cảm kích về điều đó. Từng vote, từng view tớ nhận được tiếp sức cho tớ rất nhiều, cho tớ một nguồn động lực rất là lớn để nhích thêm từng bước trên chặng đường dài này.

Nhưng mà bữa tiệc nào thì cũng có lúc tàn mà, phải không? Bộ truyện này cũng thế. Giống như con người lạc lối giữa sa mạc vô tận, cuối cùng sức cùng lực kiệt mà bỏ mình. Nhưng mà số phận lạc lối ấy sẽ khác đi nếu như may mắn gặp được dù chỉ một người cứu trợ.

Nếu như mọi người còn muốn cùng tớ bước đến kết thúc, thì xin hãy kiên trì đồng hành cùng tớ, tớ cũng nhất định sẽ cố gắng hơn. Còn nếu lựa chọn rời đi, thì xin gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã đồng hành và yêu mến fanfic này suốt thời gian qua.

Thân ái,

Hẹn gặp lại.

Clionadh, cũng là Monica.

02/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro