Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Melanie quay đầu lại, nụ cười trên gương mặt dần biến mất. Cô trầm giọng:

- Cuối cùng ông cũng tới, Karl.

Thì ra người đàn ông đó là Karlheinz. Ông ta vuốt mái tóc bạch kim dài ngược ra sau để lộ ra đôi mắt màu vàng kim phong tình ấm áp. Người xung quanh nhìn vào đôi mắt đó của ông ta ít nhiều cũng cảm thấy nhẹ nhõm, rằng vị đế vương đã đến, không còn gì phải lo nữa cả.

Nhưng Melanie nhìn vào đó, lại chỉ thấy sự lạnh lẽo và chán ghét đến tột cùng.

Người đàn ông này đội cái lốt thiên sứ xinh đẹp và thánh thiện, nhưng ẩn sâu bên trong ông ta đích thực là chúa tể của ma quỷ. Sự tàn nhẫn và tham vọng của ông ta, cô đã trải nghiệm qua rồi.

- Chà. - Karlheinz mỉm cười: - Công chúa điện hạ, bây giờ theo vai vế người phải gọi ta một tiếng bệ hạ đấy. Nhiều năm rồi, mà các quy tắc ứng xử người vẫn không học thêm được gì à?

- Quy tắc... ứng xử? Phải rồi... - Melanie nhìn xuống bộ đồng phục của mình, đột nhiên chúng bị một làn khói đen chầm chậm bao phủ. Chớp mắt, khói đen tản ra và biến mất, bộ đồng phục đã được thay thế bằng một bộ váy màu dạ bạc giản dị xinh đẹp, nhưng đúng kiểu cách của một công chúa.

Cô chầm chậm ngửa lòng bàn tay, mái tóc dài vốn đang buông xõa đột nhiên bổng lên và thật kỳ lạ, như có ai đó đang thoăn thoắt nhanh nhẹn tết lại và búi lên.

Melanie nắm ngón tay, một cái trâm bạc tinh xảo nằm trong lòng bàn tay cô. Nhẹ nhàng nở nụ cười cài lên tóc, cô vuốt phẳng làn váy của mình. Trông cô bây giờ không hề giống một kẻ phản loạn, mà giống một vị công chúa cao quý kiêu hãnh đang chuẩn bị bước vào bữa tiệc.

Thật xinh đẹp và mỹ lệ biết bao...

Khiến người ta muốn đem cô bỏ vào lồng kính như một con búp bê trưng bày.

- Như vậy mới đúng chứ... - Karlheinz mỉm cười càng tươi, ẩn sâu trong đôi mắt của ông ta là sự say mê thích thú.

Melanie nhấc làn váy lên: - Gặp người có thân phận cao quý hơn mình hay bất kì một người nào khác, đều phải hành lễ để chào hỏi bày tỏ sự kính trọng. Ta vẫn nhớ như in điều này...

Đầu gối cô tưởng như hơi khuỵu xuống, nhưng không. 

Cô bật người lên, từ trong không khí rút ra một lưỡi hái sắc chém đến chỗ Karlheinz.

Lưỡi hái vừa xuất hiện, các gia chủ và nguyên lão trong đám người đều biến sắc. 

Thanh vũ khí huyền thoại của dòng họ Yomozuki - Artemis.

Bọn họ vẫn luôn thắc mắc con nhóc này là ai, hóa ra...

- Yomozuki Juushino-sama? - Jieun bật thốt lên. Ả đã từng ngầm tìm hiểu về dòng họ có dòng máu cận Thủy Tổ này. Thành viên của dòng tộc này nghe nói đều đã mai danh ẩn tích, bởi có quá nhiều người muốn tiếp cận và chiếm đoạt lấy sức mạnh vô song của bọn họ.

Theo tài liệu ghi chép và những bản báo cáo ả có được thì đến đời này, thành viên hậu duệ gia tộc Yomozuki đã từng xuất hiện gồm hai người. Juushino-sama, có lẽ là vị này?

Karlheinz đứng bất động chờ cho Melanie lao đến gần mình rồi mới né sang một bên. Ông ta cười nói với Jieun: - Momobami phu nhân, không đúng rồi. Vị công chúa này là con gái của Juushino, là Yuuki.

Melanie theo quán tính khó có thể dừng lại được, vì thế lưỡi hái đã bổ xuống không có cách nào dừng lại kia cứ thế mà chém xuống.

Uỳnh!

Mặt đất rung chuyển, nứt ra thành những khe hở lớn. Chưa hết, lưỡi hái còn phóng ra một nguồn sức mạnh khổng lồ khiến cho những thứ nằm trong đường chém của nó trực tiếp vỡ vụn - như là một tòa nhà thuộc học viện chẳng hạn.

Nhìn một tòa nhà to lớn như thế bỗng chốc sụp xuống, lại còn trực tiếp vỡ vụn, đám người ở đây không khỏi lo sợ.

Đây bất quá chỉ là một đòn tấn công vật lý nho nhỏ của người ta, vậy nếu như dùng cả dị năng pháp thuật thì sẽ thế nào? Chưa kể, dòng máu thuần chủng của một gia tộc cận Thủy Tổ rốt cuộc đáng sợ thế nào, chỉ có thể tưởng tượng ra mà không thể thực sự đối đầu.

Nếu như ban nãy Karlheinz đứng yên cho Melanie chém, chắc chắn cơ thể của ông ta sẽ trực tiếp biến thành thịt vụn.

Nhưng Karlheinz đã đi đến bước này, hẳn cũng phải khá khẩm hơn. Chịu một đòn lúc nãy, cơ thể dù có thành thịt vụn chăng nữa thì cũng có thể tự 'ghép' lại - tái sinh.

Melanie ổn định thân mình, cô khẽ nhíu mày. Đột nhiên có thêm vài người xuất hiện vây quanh Karlheinz, quỳ một gối xuống.

- Bệ hạ, ngài ổn chứ? 

Karlheinz chỉ mỉm cười. Hiển nhiên người có mắt đều thấy được ông ta chẳng mất một sợi tóc, cho nên âm thầm bĩu môi chê bọn người này nói toàn lời thừa thãi.

- Ông ta vẫn rất ổn. - Melanie đột nhiên chống lưỡi hái xuống đất, ánh mắt lạnh đi: - Còn ta thì không hề. Ta đang rất tức giận.

Cô nâng mắt nhìn thẳng Karlheinz. Những người vừa xuất hiện vây quanh Karlheinz, đột nhiên vỡ vụn thành cát, biến mất. 

Ngay cả hơi thở đặc trưng cũng không còn.

Đối với ma cà rồng, hoàn toàn mất đi hơi thở đồng nghĩa với việc người đó đã hoàn toàn chết đi.

Trên người Karlheinz thậm chí còn xuất hiện vết thương như bị chém qua. Ở vai, ở tay, ở lưng,... người ông ta đầm đìa máu nhưng gương mặt ông ta không hề có chút gì là đau đớn. Nụ cười nhàn nhạt vẫn hiện hữu trên môi ông ta.

Ánh mắt ông ta nhìn cô lại càng thêm thích thú, dịu dàng hơn.

03/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro