I. In Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Ông nội, bọn cháu vừa xuống máy bay rồi ạ. Không, không còn chưa ra khỏi sân bay cơ ông ơi, ở đây nhiều người lắm. Cháu không sao đâu ông đừng lo."
"Dương, bác đây. Sang đó cháu nhớ để ý Thiếu Cung nhé. Nhắc thằng bé ăn uống đầy đủ đừng có bỏ bữa, công việc quan trọng nhưng phải giữ sức khỏe. Nhất là tuyệt đối không được dẫn theo cô nào về nhà, nhớ chưa?"
"Bác gái à, Thiếu Cung đâu phải..." Lời chưa nói xong đã bị ngắt
"Đây là bác giao trách nhiệm cho cháu đó. Đừng có nghĩ bác lo bò trắng răng, con gái con đứa bây giờ nó có như ngày xưa đâu."
"Thôi được rồi cháu biết rồi mà, bây giờ bên đó cũng khuya rồi mọi người mau đi nghỉ đi. Bác yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ chăm sóc anh Thiếu Cung tử tế, bảo đảm sẽ vỗ béo ảnh, cũng nghiêm túc không cho cô nàng kim chi nào có cơ hội tiếp cận ảnh hết. Bác đã yên tâm chưa nào? Được rồi, bọn cháu đang chuẩn bị ra sảnh rồi, bác cúp máy trước đi. Ông nội, ông nhớ uống thuốc đều đặn đó nha."
Trời ạ, cuối cùng cũng tắt máy rồi.
- Không thể hiểu nổi Nam Thiếu Cung tôi hai mấy tuổi đầu còn bị ông nội với mẫu thân vĩ đại coi như thằng nhóc trẻ ranh giao cho cô chăm sóc. Mà cô nữa, nói gì mà lắm thế, có nhìn thấy thiếu gia tôi phải gồng mình kéo hai cái vali to tướng của cô không hả? Lương tâm đâu? Lương tâm cô vứt lại xó nào ở London rồiiiiiiiii?
Nam thiếu trừng mắt nghiến răng nhìn đồng nghiệp, cũng là bạn học năm năm của mình, tức giận mắng. Cái kiểu chăm sóc gì thế cơ chứ, thấy người ta kéo đồ nặng nhọc vậy mà cũng không biết đường ra giúp, còn ở đó mà buôn chuyện. Ghét vãi.
- Ái chà, anh đẹp trai đừng nóng, đừng nóng ha. Em tới phụ đại gia liền đây! - Trình Nhất Dương trưng ra bản mặt thiếu đánh, lùi lại mấy bước cùng Nam thiếu chia sẻ gánh nặng, một bước lại một bước tiến ra đại sảnh sân bay Incheon.

- BTS! BTS!
- Mẹ ơi, giật cả mình! Nam Thiếu Cung cơ miệng giật mấy cái, đảo mắt nhìn qua đám đông lấp kín cả đại sảnh rồi quay sang bên cạnh. - Đây là cái what the heol gì thế?
- Fan đi đưa đón idol đó, anh chưa thấy bao giờ hả? 
- Cho xin, tôi chưa gặp qua cái tình trạng người chen người như này bao giờ.
Thiếu Cung bĩu môi biểu thị anh đây mới không có não tàn như các cô đâu. Cũng phải, cuộc đời Nam Thiếu Cung sinh ra đã định sẵn chỉ có học, học và học, đào đâu thời gian ra mà quan tâm mấy cái thứ gọi là idol hay thần tượng chứ. Nhìn đám người trước mắt, đông như quân Nguyên, khí thế như đi đánh giặc, la hét om sòm, aish phiền muốn chết anh luôn rồi. Tay trái nắm chắc vali nặng trịch, tay phải đặt trên vai Nhất Dương, con bé này bé như cái kẹo, không giữ chắc lát nữa lại lạc mất thì toi.
Trịnh Nhất Dương nếu biết suy nghĩ của anh, nhất định sẽ im lặng năm giây, sau đó tuyệt đối sẽ bỏ đói anh ba ngày. Xin hỏi, một mét sáu ba thì là cái loại kẹo gì? Hừm!
- Đi đứng cẩn thận một chút, giữ tay anh chặt vào!
- Em biết rồi!
Nhất Dương lắc đầu nhìn dòng người phía trước, xui rồi, đông như này biết chen lấn kiểu gì ra ngoài kia. May mà lần này còn có Nam Thiếu Cung đi cùng, ít nhất còn có người mà bám lấy, nếu không, cô thà ngồi chờ bao lâu cũng tuyệt không đâm đầu chen ra. Ôi các người làm sao hiểu được, chen chúc trong đám fangirl thường trực sân bay chính là một loại bi ai a~

Đột nhiên đám đông ùa về phía trước, áp lực đẩy lùi khiến Nam Thiếu Cung loạng choạng lùi lại, thiếu chút nữa là ngã lăn quay. Rủa thầm một tiếng bọn thần kinh này, bàn tay đưa xuống nắm chặt tay người kia, cố gắng không để bị đám đông tách rời. Lạy chúa, anh ghét mấy đứa thần tượng lẫn đám fan của chúng nó.

- Mẹ ơi, nhìn họ mà xem. Làm sao mà bò ra nổi hả trời?
Jeon Jungkook ôm đầu rên rỉ, dạo gần đây cậu bé phát hoảng mỗi lần ra sân bay, khi mà số lượng fan đưa đón tăng lên chóng mặt. Và tần số cơ thể dao động theo quán tính xô đẩy của cả nhóm và cả dàn staff cũng tăng theo. Amen, kinh hoàng vãi đạn.
Suga đơn giản chỉ nhún vai, không có bình luận nào dành cho lời than vãn của cậu em út hết. Quá mệt! Bọn họ vừa kết thức ba đêm fanmeeting liền, ở ba nơi khác nhau, và phải đáp máy bay về Hàn Quốc ngay trong đêm để kịp chuẩn bị cho buổi lễ trao giải thường niên của Gaon vào tối nay.  Thật điên rồ! Ngay bây giờ anh chàng chỉ muốn được yên tĩnh chợp mắt năm phút trong lúc chờ đợi leader và J-Hope hoàn thành thủ tục để lấy sức lực lết khỏi sân bay. Năm phút thôi mà, làm ơn!
- Xong rồi, Min Yoongi, tỉnh táo lại đi em. Chúng ta sẽ di chuyển ngay bây giờ! Chị staff thương xót lay nhẹ vai Suga, thông báo.
- Dạ!
Mới có hai phút, hai phút thôi đó ôi trời ơi ㅠ.ㅠ Min Yoongi lắc lắc cái cổ cứng đơ, cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại, thậm chí còn len lén véo tay một cái.
Nhân viên bảo an sân bay dàn thành một hàng, cố gắng di chuyển một cách nhanh nhất có thể ra khỏi đại sảnh. Đám đông ầm ĩ gọi tên họ, âm thanh dần biến thành một làn sóng đinh tai nhức óc.
Kim Seokjin đi song song với em út, dáng người cao lớn đặt tay lên bả vai Jungkook vô tình lại đẩy âm thanh lên cao hơn. Chà, fangirl là như vậy đó.

2.
Nam Thiếu Cung nheo mắt nhìn tòa building trước mắt, nghiêm túc chỉnh trang một chút rồi dẫn theo nhóm người của LIE tiến vào.
- Giám đốc đang chờ mọi người trên phòng họp! Xin mời theo tôi!
Khách khí nói câu cảm ơn, đi theo cô thư ký đi đến thang máy chuyên dụng. Dọc đường đi gặp khá nhiều thực tập sinh, dáng vẻ không tồi, có điều vài cô thực tập nữ để ý quá nhiều đến Nam thiếu anh rồi.
Nam Thiếu Cung vừa đi vừa quay sang hỏi nhà thiết kế chính vẫn chưa đến sao, trưởng phòng An Vũ Phong gật đầu, nhấc nhấc tài liệu trên tay "Cô ấy đưa cho tôi tài liệu trước, vướng công tác với bên tạp chí NYLON nên sẽ đến sau một chút."
- Đã đến rồi, giám đốc của chúng tôi đang đợi bên trong.
Gõ cửa ba tiếng bên trong liền vọng ra một giọng nam trung niên, ý có thể để bọn họ tiến vào. Cô thư ký lùi lại một bước, khoát tay "Xin mời."
Trong phòng họp, bàn chữ U đã có hơn mười người. Ngoài vị giám đốc điều hành đã biết, Nam Thiếu Cung nhận ra đám thanh niên gồm bảy người trẻ tuổi kia. Bọn họ chính là đám thần tượng anh đã gặp ở sân bay hai hôm trước. Còn vài người khác, có lẽ người của các phòng ban liên quan.
- Giám đốc Bang, chào ông!
- Chào cậu! Tôi là Bang Shihyuk, mời tự nhiên!
Sau vài phút chào hỏi, Nam Thiếu Cung bắt đầu tiến hành thuyết trình về dự án hợp tác lần này. Ngoài đề mục giới thiệu sơ nét về công ty thời trang LIE, phần lớn thời gian còn lại tập trung vào plan phát triển thương hiệu tại thị trường Hàn Quốc, thông qua sức hút của đại diện thương hiệu là BTS, tạo nên làn sóng thời trang mới trong giới trẻ.
Chính là, ngoài các vị phòng marketing và giám đốc Bang, đám thanh niên đại diện thương hiệu có vẻ không tiếp thu được nhiều lắm. Không thể trách được a, mấy cái triết học kinh doanh  gì gì đó, lại còn là tiếng Anh thì liên quan gì đến đám nghệ sĩ bọn họ mà cần hiểu chứ. Họ chỉ cần mặc đẹp, chụp quảng cáo, quảng bá sản phẩm là xong rồi, không phải thế sao?
- Hyung! Namjoon hyungggg! Jeon Jungkook mặt nhăn mày nhó, dáng vẻ xoắn vặn cả người khều tay người ngồi kế bên. - Em ra ngoài xíu nha, WC WC ㅠ.ㅠ
Kim Namjoon thậm chí còn chả thèm lên tiếng, phẩy phẩy tay về phía cửa lớn ý là mày đi thì đi lẹ về lẹ bày đặt hỏi anh làm cái gì, lắm trò.
Jungkook vội vàng rút lui khỏi phòng họp, nước mắt lưng tròng tự vấn lương tâm sáng nay đã ăn nhầm cái gì mà đau bụng muốn chết. Ôm bụng nhỏ gấp gáp, dáng vẻ muốn đáng thương bao nhiêu liền có bấy nhiêu đáng thương, xui xẻo a~
Đến cửa thang máy còn đụng phải người
Quả nhiên, mức độ xui xẻo đã không còn tầm thường nổi nữa rồi.

"Được rồi, tiếp theo, nhà thiết kế chịu trách nhiệm dự án lần này sẽ cho chúng ta biết thêm một số lưu ý quan trọng. Xin mời!" Liếc mắt nhìn người vừa mới lén lút mở cửa bước vào, Nam Thiếu Cung không ngại thảy miếng lửa bỏ lòng bàn tay người ta.
Nhất Dương còn chưa kịp ngồi xuống đã bị điểm danh, ánh nhìn lạnh lẽo chiếu thẳng lên người Nam Thiếu Cung. Trưởng phòng An cách từ hai ghế đã quá hiểu rõ phong cách làm việc của hai người này, nhanh chóng đưa tài liệu đến tay cô, lẩm bẩm "Làm việc trước, tính sổ nó sau."
"Đương nhiên" Nụ cười thảo mai đột nhiên xuất hiện trước mặt An Vũ Phong, chà, Nam Thiếu Cung cậu tự cầu phúc cho mình đi. Ai biết sáng sớm nay đứa nào chọc đến tiểu tổ tông này trước cậu rồi chứ.
Trình Nhất Dương cầm tài liệu đã được chuẩn bị sẵn, nghiêm túc thực diễn bản thuyết trình về bộ sưu tập sẽ tung ra trong thời gian sắp tới. Đồng thời nêu ra một vài yếu điểm trong kế hoạch quảng bá sản phẩm, nhấn mạnh đến hoạt động tương tác giữa đại diện thương hiệu và fans hâm mộ trong các event do LIE tổ chức.
Sau đó
Sau đó chị phiên dịch viên vui vẻ nhận ra có thể để cổ họng nghỉ ngơi được rồi. Nhà thiết kế của thương hiệu này có thể thuyết trình trực tiếp bằng tiếng Hàn, không phải bằng tiếng Anh như vị trưởng phòng kia. Sao không ai báo trước cho tôi một tiếng vậy huhu. 
"Về vấn đề event do nhãn hàng tổ chức, xin hỏi các vị bên phía công ty có thắc mắc hay ý kiến gì không?"
Kim Namjoon nhìn qua các thành viên, lắc đầu.
"Chúng tôi không có thắc mắc gì cả. Mọi thứ cứ theo sắp xếp của công ty và phía nhãn hiệu là được rồi." 
"Vậy được rồi, khi cuộc họp kết thúc chúng tôi sẽ gửi những lưu ý vừa rồi cho trưởng nhóm, đồng thời sẽ có một bản khảo sát nhỏ liên quan đến sản phẩm quảng bá cho mọi người. Cám ơn."
Trình Nhất Dương kết thúc phát biểu, nhường lại vị trí cho Nam Thiếu Cung và An Vũ Phong. Chuyện ký kết hợp đồng, đơn giản là chẳng liên quan gì tới cô cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro