[3;4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Thời gian tiến hành quay quảng cáo được ấn định vào sáng thứ bảy, là hoạt động tiếp theo sau lịch trình ghi hình tại KBS, nên lúc cả nhóm tới địa điểm quay thì mọi công việc sắp xếp đạo cụ đã hoàn thành cả rồi. Thậm chí anh nhiếp ảnh gia còn đang ngồi say sưa bóc khoai nướng cạnh lều cá nhân.
"Ơ này mấy đứa đến rồi hả? Tranh thủ thay trang phục rồi bắt đầu chụp hình luôn nhé!" Nhiếp ảnh gia họ Jung miệng vẫn hoạt động hết công suất, nhưng tay thì cũng bắt đầu với lấy máy ảnh  chuẩn bị bắt tay vào công việc.
"Dạ! Tụi em biết rồi"
"Nhóm trưởng! Mình nói chuyện một chút được không?" Trình Nhất Dương một tay giật giật tay áo Kim Namjoon, tay kia vẫn còn nằm nguyên trong túi áo khoác màu đen tuyền. Trời lạnh quá, không muốn bỏ ra ngoài.
"Mọi người vào trong trước đi, anh nói chuyện với nhà thiết kế một lát. Này! Taehyung em đừng có chọc Jimin nữa!"
Sáu người bọn họ chân trước chân sau đi vào trong lều chứa trang phục, Jeon Jungkook quay lại nhìn về phía leader ở đằng xa, ngẩn người một hồi. Trong đầu cậu, hình như đã thấy qua người kia ở đâu rồi thì phải. Thật kì quái, giọng này cậu nghe quen lắm.
"Hyung! Chẳng hiểu sao em thấy chị kia quen lắm."
"Quen cái gì mà quen!" Min Yoongi còn chả buồn liếc mắt sang "lúc người ta đến công ty thì mày còn đang bận hái hoa trong toilet, quen bằng niềm tin của Đảng à? Dở hơi!"
"Hyungg thôi đi nha! Em nói vậy thôi sao tự dưng mắng em?" Jeon Jungkook nhăn mặt, dáng vẻ giận dỗi trừng mắt lên án ông anh lười như đá với người đi phía sau "Seokjin hyung! Anh coi ảnh mắng em đó."
"Nó nói đúng còn gì nữa mà kêu, thôi vào thay đồ nhanh lên còn chụp hình. Lạnh muốn chết hai đứa tụi bây còn có tâm trạng ở đó mà giỡn nhau."
Kim Seokjin buồn bực rút hai tay trong túi áo đẩy lưng hai đứa em, lạnh chết anh rồi đó hai đứa có biết không. Tuổi trẻ chân dài bước nhanh lên xem nào.

"Đổi người?! Nhưng mà sao lại phải đổi mẫu nữ?" Kim Namjoon khó hiểu, Kim Doyeon là thực tập sinh nổi trội nhất công ty ở hiện tại, thần thái tốt dáng dấp tôt, sao lại khiến nhà thiết kế không hài lòng tới độ phải đổi người chứ.
"Hình tượng cá nhân của cô ấy không hợp với concept của buổi chụp hình, chúng tôi muốn đổi thành người khác."
Nhất Dương nhìn vào tờ profile trên tay, cố giữ cho giọng mình không hiện rõ sự chán ghét. Cô gái này, cô gái này hôm đó thật sự quá phận, mà chẳng may mặt xấu này lại vô tình để cô trông thấy. Trình Nhất Dương vốn là người quy tắc, lại coi trọng nhân cách, cô không thích một người nhiw thế xuất hiên trong tầm mắt mình, lại càng không để người này tham gia quảng bá bộ sưu tập của mình. Không bao giờ có cái mùa xuân ấy đâu.
"Anh tạm thời cứ liên lạc với bên công ty, nói chúng tôi muốn thay mẫu nữ. Chuyện sau đó bên phòng thiết kế sẽ có lời giải thích với công ty và Kim Do Yeon."
"Vậy còn người thay thế thì sao? Là người của thời trang LIE?"
"Không phải, vẫn là người của công ty các anh thôi. LIE hiện tại còn chưa đá chéo sang mảng người mẫu đâu.." Trình Nhất Dương đột nhiên bật cười "Nhưng nếu muốn hoạt động lâu dài, có lẽ cũng nên tiến hành thu thập một phen. Gợi ý của anh nghe cũng được đấy."
Kim Namjoon đưa tay xoa mớ tóc màu xanh bạc hà trên đầu, ngượng nghịu haha một tiếng.
Đề xuất cái gì? Tôi chỉ tiện miệng thôi mà.
Chờ khi Kim Namjoon gọi điện thông báo cho công ty xong xuôi cũng tốn đôi chút thời gian, người bên cạnh anh đã chạy đi đâu đó, còn ra hiệu kêu anh đứng ở đây đợi một lát nha. Lúc sau quay lại đưa ra một order Americano bảy cốc, chạm qua thành cốc liền thấy một trận ấm áp phủ trong lòng bàn tay.
"Anh mang cái này vào trong cho mọi người đi mười lăm phút nữa sẽ bắt đầu buổi chụp."
"Cám ơn nha."
"Không có gì, với cả sau này còn phải nói chuyện nhiều, anh đừng dùng kính ngữ nữa. Anh hơn tôi những hai tuổi đó .."
Kim Namjoon ngạc nhiên, ánh mắt khẽ lay động nhìn theo dáng người trước mắt đi xa, chậc, không xài kính ngữ thì nghe hơi khó nhỉ. Dù sao cũng vẫn còn chưa quen biết quá lâu, còn chưa kể tính tình cô ấy còn có chút lãnh đãm, xa cách. Nhìn xuống mấy cốc cà phê vẫn còn ấm tay, được rồi, có thể rút lại chữ xa cách lúc nãy có được không?
4. Không khí khẩn trương của buổi chụp hình lan ra toàn êkip, cả đoàn người trái trái phải phải xoay như chong chóng, bận rộn tới độ dường như quên luôn cả thời tiết lạnh lẽo dưới mười độ. Bên ngoài này những người đã xong lượt chụp của mình đang bận rộn ngồi nói chuyện trăng sao, bên kia Kim Taehyung còn đang co ro đứng để chỉnh trang makeup lẫn trang phục.
"Cậu, hạ thấp người xuống một chút" Nhất Dương kiễng chân chỉnh lại cổ áo phía sau, dùng kẹp cố định lại phần áo bị trùng, tiếp tục dặn dò "một lát nữa, khi tuyết bắt đầu rơi thì nhớ hơi ngước đầu nhìn lên, diễn tả cảm xúc sao cho deep deep vào."
"Deep deep?! Cái đó diễn tả kiểu gì?" Taehyung mơ hồ  hỏi lại
"Tâm trạng nhìn tuyết rơi đầu mùa trong khi chờ người yẻu ấy, có hiểu không?" Vẫn đang lúi húi sửa áo, đột nhiên muốn giỡn một chút, Nhất Dương ngẩng mặt lên trịnh trọng nhấn mạnh từng chữ một
"Hoặc là tưởng tượng mỗi giọt tuyết đang trong quá trình rơi xuống liền biến thành một cái đùi gà."
Hả? Tuyết biến thành đùi gà?
"Hahaha"
Tiếng cười của Taehyung cùng chị gái make-up thành công dẫn dụ ánh mắt mọi người đồ dồn về phía ba người kia đang đứng. Điệu bộ cười vui tới độ nhăn nhúm cả mặt mũi so với chị staff chỉ cười tươi cười xinh thì quả thật hơi khoa trương quá mức.
"Ơ này đứng im xem nào."
"Được rồi, nhưng cậu nghiêm túc muốn tôi nghĩ vậy hả?" Taehyung vẫn chưa dừng cười, tâm trạng vui vẻ muốn kết giao với người này một phen.
"Không nghiêm túc đâu, đừng tin." Trình Nhất Dương khẽ liếc cậu một cái, lầm bầm.
"Này này ba cái người kia chỉnh trang gì thì cũng nhanh lên đi, chụp cho xong phần của cậu ta còn đi ăn trưa nữa." Đạo diễn Lee nhăn nhó nhìn đồng hồ rồi hô to "Hơn mười một giờ rồi đấy nhé."
"Được rồi, bọn tôi xong rồi đây."  
Lại trái phải qua lại một hồi, may mắn Kim Taehyung bắt cảm xúc lẫn truyền đạt đều rất khá, còn chưa hết một giờ việc chụp hình liền hoàn thành. Thu dọn đạo cụ chụp ảnh, nhóm người lên xe di chuyển về trung tâm thành phố. Buổi chiều chỉ cần đến studio là được.
Bởi vậy, một đoàn hai mươi người kéo nhau tới một nhà hàng Nhật truyền thống, thuê ba phòng sát vách, vui vui vẻ vẻ nháo tới hai giờ chiều mới quay lại studio của nhiếp ảnh gia.
Chính là tới đây, Trình Nhất Dương không ngờ đụng phải người quen.
"Elise?!" Nghe đến cái tên tiếng Anh quen thuộc của mình vang lên từ phía trước Trình Nhất Dương vội vàng ngẩng lên. Không dám tin, đứng trước mặt chính là Choi Junhong - B.A.P Zelo đó. Trình Nhất Dương ngơ ngác không kịp phản ứng, một lúc lâu sau mới lên tiếng "Cậu vừa gọi tôi là Elise?"
Choi Junhong gật đầu "Ờ" một tiếng.
"Tại sao? Ý là tại sao cậu biết tên này của tôi?"
"Mình là Zelos.C này"
What the heol? Trình Nhất Dương mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt, cố gắng phân tích dữ liệu trong đầu. Không ảnh selfie, không bio, không dùng tên thật. Zelos.C? Zelo được bắt nguồn từ Zelos - một vị thần trong thần thoại Hy Lạp. C là viết tắt của Choi.
Con mẹ nó, thực sự là Choi Junhong.
Haha
"Đây là lý do cậu từ chối đến sân bay đón tôi, đúng không?" Trình Nhất Dương cố không lộ tâm trạng có chút kích động của mình, nhíu mày nhìn người kia.
"Xin lỗi, mình không cố ý giấu cậu đâu mà. Tại... tại nói ra sẽ rất phiền phức thôi."
"Rồi sao?" Nhìn qua dáng vẻ vừa vui vẻ vừa lo lắng này của Choi Junhong, thú vị muốn điên, Trình Nhất Dương thực muốn trêu đùa một trận.
"Elise... xin lỗi mà" Choi Junhong đột nhiên khuỵu chân xuống, hai tay nắm lấy tay áo người ta lắc qua lắc lại. Hành động này đúng là khiến cho mấy người xung quanh shock đến nói không nên lời. Cái này, Choi Junhong hơi lố rồi đúng không.
"Thằng út hôm nay nó ăn nhầm cái gì à?" Moon Jongup nhìn Yoo Youngjae, Yoo Youngjae nhìn qua Jung Daehyun, Jung Daehyun lại liếc qua Kim Himchan, Kim Himchan quay sang trừng mắt "Mày nhìn anh làm gì?"
Ơ người ta đang thắc mắc cầu giải thích mà ( ㅅㅇㅅ)
"Bọn họ biết nhau à?" Ở bên này J-Hope cũng đang thắc mắc muốn chết đây, anh quen biết Zelo lâu như vậy, nhưng còn không biết nó có quen qua người này. Nhìn thái độ của thân thiết thế kia, chắc chắn không phải quen biết tầm thường rồi.
Trình Nhất Dương quyết tâm giả bộ "Không, đây giận rồi. Không thèm nói chuyện với cậu nữa."
"E~li~se~ Elise noona ㅠ.ㅠ" Choi Junhong gần như quên mất đang ở chốn đông người, quyết ra chiêu cuối cùng, cậu biết Elise hoàn toàn sẽ không chống cự nổi sát chiêu "noona" này đâu.
"Damn it! Choi Junhong" Không sai, tường thành giả bộ đã hoàn toàn sụp đổ, Trình Nhất Dương ôm tim rên rỉ, khóe miệng cong lên một đường.
"Noona~ Elise noona~ noona ah"
Mẹ nó Choi Junhong cậu còn không dừng lại.
"Im đi, còn nói nữa tôi sẽ chết vì đau tim đó."
"Tha lỗi cho mình đi, noona~~~~~~ \( ^o^)/
"Được rồi được rồi làm ơn đừng gọi nữa, tôi đến chết mất thôi."
Trình Nhất Dương thực sự chịu không nổi đả kích ngọt ngào từ hai chữ noona kia, giơ cờ trấng đầu hàng. Đối mặt với aeyo của Choi Junhong cô chính là không có chút tiền đồ chống cự nào cả.
Hai người nói chuyện được vài câu lại bị lịch trình xen vào cắt ngang, Choi Junhong lén lút ghi số điện thoại vào mẩu giấy nhỏ nhét vào tay Trình Nhất Dương. Trước khi đi còn cố nhắn nhủ đưa tay lên làm kí hiệu gọi điện. Tâm trạng mười phần hưng phấn leo lên xe bỏ mặc các anh. Thằng này hôm nay nhất định là uống lộn thuốc rồi, mới nói chuyện với người ta một xíu mà đã vui như tết thế kia là nghi lắm. Nhất định lát về phải tra cho rõ ràng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro