Chương 17. Mảnh Ghép Của Đáp Án |1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Phòng 0921 - Bệnh viện W---

Tuấn Khải chần chừ đứng trước cánh cửa phòng bệnh, anh đưa ánh mắt nhìn số phòng màu vàng. Cảm giác lo lắng bất an lúc trước lại tăng gấp bội phần.

Anh nhíu mi tâm, dùng tay dứt khoát xoay nắm cửa.

| Cạch |

Thanh âm cửa được mở đập choang vào tai Tuấn Khải, anh đẩy nhè nhẹ cửa bước vào.

Lâm Anh đang say giấc trên giường bệnh, có lẽ tác dụng của thuốc vẫn còn chưa hết, tiếng động của Tuấn Khải vẫn không ảnh hưởng gì đến cô.

Tuấn Khải đánh bạo bước gần đến giường bệnh hơn, đôi tay chợt co lại, nắm thành quyền. Anh khó nhọc hô hấp, mi tâm càng rạo rực mà co lại.

Tuấn khải đứng bất động, chợt chiếc điện thoại rung rung, anh dùng một tay lấy ra.

Trên màn hình lạnh ngắt hiện ra dòng tin nhắn từ một số lạ lẫm.

| Nếu anh muốn biết, xin mời xem kết quả xét nghiệm - nốt ruồi son nơi đuôi mắt phải...|

Anh nắm chặt điện thoại, đôi mắt khép hờ. Vài giọt nắng khẽ rót lên khuôn mặt anh tuấn chút mờ ảo, khiến lòng người nhìn xao xuyến.

Nốt ruồi son đuôi mắt phải ? Quen...

Anh đánh đôi mắt nhìn khuôn mặt trắng mịn của Lâm Anh, chỉ tiếc cô chỉ để người khác nhìn thấy nửa mặt trái. Tuấn Khải như đứng bất động lặng nhìn, anh bước đôi chân tê nhức đến cạnh giường bệnh của Lâm Anh, anh đặt chiếc điện thoại lên bàn.

" Lâm Anh ?"

Tuấn Khải khẽ gọi tên cô, Lâm Anh vẫn không có chút phản ứng. Tim anh càng co thắt, từng cơn đau đớn dội mạnh vào tim, như từng đợt sóng dữ ngày bão giông.

" Thiên Lam ? Em có phải là Thiên Lam không ?"

Tuấn Khải khẽ vào tiếng, đủ chỉ để anh nghe thấy, nắm tay anh càng nắm chặt, nơi đáy mắt xuất hiện rất nhiều tia xúc động.

Anh phải làm sao đây ? Thiên Lam rốt cuộc là ai ?

| Cạch |

Tiếng khóa cửa bị mở, vị bác sĩ hiền dịu bước vào, theo sau là hai người y tá. Bác sĩ nhìn Tuấn Khải, ông nheo nheo đôi mắt rồi gật đầu chào anh.

" Chúng tôi vào kiểm tra cho cô LM ! "

" Vâng"

Tuấn Khải đứng nhích người qua, đôi mắt anh chăm chú nhìn từng động tác của bác sĩ.

Gương mặt Lâm Anh được y tá kiểm tra, nốt ruồi đuôi mắt phải đập vào tầm mắt Tuấn Khải, tim anh càng đập dữ dội. Anh đứng im lặng cho đến khi có một trong số hai người y tá lúc nãy đụng vào anh, hình như có ý muốn nói chuyện.

" Có chuyện gì sao ?"

Tuấn Khải nói chuyện rất nhỏ, anh đang cố gắng kìm nén tâm trạng mình, giọng nói vì thế mà khản đặc.

Cô y tá nhỏ nhắn lắc lắc đầu, cô lấy trong túi ra một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá, giơ trước mặt anh, đung đưa qua lại. Như thể hỏi anh về vật này.

Tuấn Khải nhíu mày, một cảm giác lạ lẫm chạy trong máu anh. Sợi dây chuyền này...

Anh cầm lấy sợi dây chuyền, mở mặt trong ra, bên trong là hình ảnh đôi bé trai bé gái, quan trọng hơn đó chính là...anh và Thiên Lam. Sợi dây này, sao lại ở đây ? Không phải đã đánh rơi rồi chứ ?

" Em đã đánh mất lúc 16 tuổi trong chuyến đi biển rồi..."

Câu nói của Dương Anh lại lần nữa vang trong tai anh, nếu đã đánh mất, vậy sao...

Tuấn Khải nắm chặt lấy sợi dây chuyền, mi tâm càng nhíu chặt.

Y tá bị biểu hiện của Tuấn Khải làm cho hoảng sợ, cô rối rít dùng tay tạo nên kí hiệu. Thì ra cô y tá bị câm, Tuấn Khải dùng ngôn ngữ để đáp lại.

" Cô có sợi dây chuyền này như thế nào ?"

" Là của cô ấy !"

Vừa tạo kí hiệu, cô y tá chỉ tay về phía Lâm Anh, sau đó nhìn Tuấn Khải.

" Tôi nhặt được, anh là người quen của cô ấy, nên tôi đưa nó cho anh."

Tuấn Khải mỉm cười, anh tiếp tục dùng ngôn ngữ đặc biệt này nói chuyện với cô.

" Sao cô nghĩ tôi là người quen ? Nếu lỡ tôi là người không tốt thì sao ?"

Cô y tá dừng động tác, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Tuấn Khải, sau đó mới chậm rãi diễn tả.

" Bởi vì đôi mắt của anh đã nói lên tất cả."

Tuấn Khải cười âm trầm, anh diễn tả từ

" Cảm ơn cô. Sợi dây chuyền này rất quan trọng."

" Vâng, tìm lại được thì tốt rồi."

Tuấn Khải không tiếp tục trả lời mà cầm chặt sợi dây chuyền, anh nhìn vào Lâm Anh. Từ lúc đầu anh đã có cảm giác, bây giờ...

Trái tim Tuấn Khải đập liên hồi, anh có phải đã tìm được Thiên Lam rồi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro