02. Bánh kem dâu và phiên bản giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao có một tin tốt và một tin xấu, mày muốn nghe cái nào trước?"

Huang Renjun đặt chân vào phòng ký túc khi Lee Donghyuck đang ngồi còng lưng để chơi đi chơi lại một con game mấy ngày hôm nay, còn cậu em khóa dưới Park Jisung thì ngủ say đến nỗi không biết trời trăng gì, hậu quả của cả một ngày bị hành xác do học thể chất.

"Tin tốt trước đi, làm người phải luôn biết hướng đến những điều tích cực."

Renjun cảm thán cái sự lạc quan đến đáng thương của Donghyuck rồi nhìn thằng bạn thân cười nhạt một tiếng. Quầng thâm mắt của Lee Donghyuck tưởng như đã có thể chạm đến cằm, còn cái tướng ngồi thì sắp cong thành hình dấu hỏi. Donghyuck đã chơi đi chơi lại một tựa game đến mức tưởng như muốn thuộc luôn từng chuyển động của nhân vật, tất cả chỉ để đảm bảo nó sẽ không còn bất kỳ một hạt sạn nào trước ngày ra mắt. Vì thế, đã ba đêm nay Donghyuck chưa được một giấc ngủ ngon.

"Tin tốt là, tao đã cầm thẻ hội viên của mày và săn được con game bản giới hạn mà mày đã lùng sục cả tháng trời về rồi đây."

Renjun đặt một chiếc hộp lên bàn, Donghyuck nghe thấy vậy thì lập tức quên luôn con game đang cần soát lỗi, cậu bổ nhào đến hết ôm cái hộp rồi lại ôm Renjun. Donghyuck cảm động đến mức muốn khóc, nhưng cậu không rơi được giọt nước mắt nào. Đôi mắt thức trắng ba đêm giờ còn khô hơn cả sa mạc, cậu chỉ có thể bày tỏ sự chân thành bằng cách nói liên mồm "Renjunie, tình yêu đời tôi!" đến mức Renjun phải bịt miệng cậu lại.

Donghyuck mắt lấp lánh ánh sao ôm cái hộp trong lòng, nâng niu như thể bảo bối. Rồi cậu hướng Renjun mà tự tin nói:

"Chuyện tốt thế này thì còn tin xấu gì có thể làm tao lung lay được nữa chứ?!"

"Tao làm mất thẻ hội viên của mày rồi."

?

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

"Thật?"

"Thật."

"…"

Donghyuck tạm thời chưa biết nên bày ra vẻ mặt gì, bởi cảm xúc cậu như đang chơi tàu lượn siêu tốc. Hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần, Donghyuck kéo khóe miệng lên thành một nụ cười trông hết sức khó coi, cậu nói:

"…Thôi không sao, chắc một anh chàng đẹp trai nào đó sẽ nhặt được và trả l-"

"Không có đâu. Tao làm mất lúc đi vòng sang đại lộ khác để mua bánh kem dâu chứ không làm rơi ở gần trường. Các bác lao công ở đó chắc gì đã biết nó là thẻ câu lạc bộ? Rồi nó sẽ yên phận trong đống rác thành phố thôi."

Renjun nhún vai, thật thà khai báo. Cậu đưa hộp bánh kem dâu ra trước mặt Donghyuck, trỏ tay vào dòng địa chỉ trên hộp để chứng minh rằng cậu thật sự đã đi sang hẳn đại lộ khác để mua một chiếc bánh kem dâu, sau đó sơ ý làm mất luôn cái thẻ hội viên mà Lee Donghyuck vừa mới được phát cho mấy tháng trước.

"Huang Renjun!! Thằng trời đánh này!!! Tao phải-X@3₫&(;#5$®¢∆}£…"

Tiếng gào nội lực của Donghyuck thành công kéo Jisung ra từ giấc mộng. Cậu em khóa dưới mắt nhắm mắt mở lao xuống cản lại anh Donghyuck theo thói quen. Jisung thành thục hành động như đã được lập trình sẵn, bởi cứ dăm ba bữa là hai ông anh cùng phòng lại lao vào đánh nhau một trận.

Nếu không phải đang ôm trên tay tựa game bản giới hạn, cùng với sự ngăn cản quyết liệt từ Park Jisung, chắc Donghyuck sẽ rất rảnh tay để đập cho Renjun một trận tơi bời.

Tối đó, có người giận dỗi bỏ cơm, ngồi lì trên giường chơi tựa game bản giới hạn. Lại có một người khác ngồi thảnh thơi ăn bánh kem dâu thay cho cơm tối. Xong cũng có một cậu em vô cùng bối rối, hết nhìn người anh này rồi lại quay sang nhìn người anh kia một cách khó xử.

Căn phòng ký túc cuối dãy hành lang hôm nay im lặng bình yên đến đáng sợ, khác hẳn mọi ngày luôn ầm ầm tiếng cãi nhau khiến cả dãy ở chung phải phàn nàn không thôi.

Đêm đến, khi mà cả căn phòng đã chìm trong bóng tối thì lúc này Renjun mới vừa bước ra từ nhà tắm. Renjun nhìn quanh căn phòng tối om rồi nghiền ngẫm suy nghĩ. Park Jisung luôn ưu tiên giấc ngủ lên hàng đầu thì không nói, nhưng hôm nay Lee Donghyuck không bám trụ lấy cái bàn học để vạch lá tìm lỗi game nữa mà nằm ngủ thẳng cẳng thế này có phải hơi kỳ lạ không?

Xét thấy cú sốc tinh thần đến từ chiếc thẻ hội viên kia có ảnh hưởng không nhỏ đến bạn, Renjun cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nghe đâu chiếc thẻ hội viên ấy muốn cầm được trên tay phải trải qua rất nhiều đợt khảo sát và giám sát hoạt động. Donghyuck cũng phải mất tới một năm cố gắng để có thể trở thành hội viên chính thức của câu lạc bộ. Nói cách khác, chiếc thẻ kia có rất nhiều đặc quyền trong giới gamer ở UCLA, mà Donghyuck thì vừa mới được nhận vài tháng trước xong.

Renjun về giường, định bụng lấy điện thoại để liên lạc cho Lee Mark - ông anh người Canada học IT mà cậu mới quen hôm tham dự chương trình văn nghệ liên khoa - cách để hack vào hệ thống của câu lạc bộ, hòng tạo lại một chiếc thẻ mới cho Donghyuck. Renjun biết làm vậy có vẻ không hay cho lắm, nhưng nếu mất tới hơn một năm để cầm chiếc thẻ hội viên trong tay một cách quang minh chính đại thì cái này Huang Renjun làm không nổi, cậu không đam mê game đến vậy.

Chẳng ngờ khi vừa mở điện thoại ra, thanh thông báo của Renjun bùng nổ. Tất cả đều là những cuộc gọi nhỡ đến từ người dùng “Samoyed có máy ảnh xịn”. Renjun lướt lên mãi mới thấy duy nhất một tin nhắn đầu tiên, còn lại sau đó toàn bộ đều là gọi nhỡ.

Samoyed có máy ảnh xịn: "Bạn đồng niên bỗng dưng tỏ ra có ý với crush của mình (hai người bọn họ chưa từng gặp nhau) thì phải làm sao? Online chờ gấp!!!"

Renjun tặc lưỡi một cái. Lee Jeno với Huang Renjun chơi thân với nhau được bao lâu, thì Lee Jeno cũng crush Lee Donghyuck được bằng đấy thời gian. Chỉ hai ngày sau khi biết nhau, Jeno đã tuyên bố mình đang thích thầm cậu bạn thân của Huang Renjun.

Khổ nỗi, Jeno giao diện trông cũng khá chiến, thế nhưng hệ điều hành thì ngược lại. Bằng chứng là mối tình đơn phương kia hơn một năm nay vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè, mà Donghyuck cũng vui vẻ đưa cậu vào danh sách bạn thân.

Nhưng hôm nay Renjun không rảnh rỗi để ngồi nghe Jeno than thở về câu chuyện đơn phương nhạt nhẽo ấy nữa. Renjun nhắn lại:

Lonchun không học đồ họa: "Để sau đê, hôm nay anh đang bận lo tí chuyện cho crush của cậu rồi."

Samoyed có máy ảnh xịn: "Donghyuck bị sao đấy? Cả cái thẻ hội viên quý như vàng cũng làm rơi, giờ lại gặp chuyện gì nữa? Sao cậu ấy không nói gì cho tao hết vậy?!"

Lonchun không học đồ họa: "Ừ đấy, chuyện là thế đó. Nói chung tao phải đi hỏi tí việc cho Donghyuck nhà mày đã. Thế nha."

Renjun không thèm quan tâm đến Lee Jeno sau tin nhắn đó nữa, cậu gọi điện trực tiếp cho Lee Mark để hỏi chuyện. Renjun chỉ chú tâm vào việc gọi cho anh Mark, không hề nhận ra tại sao Jeno lại biết chuyện Donghyuck bị mất thẻ hội viên, trong khi cả Renjun và Donghyuck đều chưa nói với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro