01. "Kiss" ấy, được thật đấy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này cậu, cho tôi hôn một cái được không?"

Na Jaemin hỏi, một câu hỏi nghe không được tử tế cho lắm. Nhưng anh không quan tâm, bởi anh không mong chờ gì nhiều khi đang hỏi một câu bằng tiếng Hàn trên đất Mỹ. Cho dù chàng trai đang đứng đối diện anh chắc chắn là một người gốc Á, thì xác suất người ấy biết tiếng Hàn cũng không hề cao.

Chẳng ngờ, chàng trai kia hình như thật sự hiểu câu hỏi của anh. Jaemin thấy cậu ấy thoáng bất động rồi quay ra nhìn mình. Cậu trai kia mở to đôi mắt, tỏ ra khá bất ngờ trước câu hỏi có phần hơi suồng sã của Na Jaemin.

Rất nhanh sau đó, người này đã lấy lại tinh thần. Cậu mỉm cười, hướng Na Jaemin mà nói:

"Hôn ấy à? Được thôi."

Jaemin tưởng mình nghe nhầm. Anh nhìn chàng đồng hương này thêm một chút. Trông bề ngoài cậu ấy không hề giống một người phóng đãng đến mức sẽ đồng ý với một lời đề nghị nghe như "quấy rối" thế này cả. Xong, Jaemin cũng tưởng người ta nghe nhầm. Anh liền ấp úng giải thích:

"Không, ý tôi là… được thật đấy à? Cậu có hiểu lầm gì không? Tôi đang nói- hôn môi ấy. K…kiss, kiss ấy…"

Nghe đến từ "kiss", lũ bạn người Mỹ của Jaemin đang đứng cách đó một đoạn liền gào lên. Nghe loáng thoáng họ nói gì đó mà "Na Jaemin phạm luật!", "Không nói tiếng Anh!",...

Cậu trai bị tiếng ồn bên đó thu hút, nghe được vài câu, cậu liền có thể đoán ra tình hình. Sau đó cậu nhìn Jaemin, tiếp tục mỉm cười nói:

"Tôi ổn mà."

Nhìn vào đôi mắt của người kia, yết hầu Na Jaemin chuyển động.

"Vậy thì, xin phép."

Khi đã có cái gật đầu thay cho lời đồng ý, Jaemin khẽ luồn tay vào lớp tóc mềm mượt của người đối diện. Anh nhẹ giữ lấy gáy cậu rồi đặt xuống đôi môi mềm mọng kia một nụ hôn chớp nhoáng.

Sau cái hôn, Jaemin lịch sự cúi đầu nói cảm ơn với cậu trai, người kia chỉ gật đầu mỉm cười rồi liền quay đầu rời bước. Như thể sự kiện vừa rồi là một điều rất bình thường.

Phía bên kia, lũ bạn của Jaemin thậm chí còn hét to hơn vừa nãy, khiến cho tất cả những người đi qua đều nhíu mày khó chịu. Jaemin cũng quay đầu lại, nhếch mép cười thách thức với lũ bạn, sau đó giơ ngón giữa lên với chúng.

Trò chơi lần này, Jaemin thắng rồi.

Na Jaemin, du học sinh tại California - Los Angeles, tối nay không may bị kéo vào một cuộc ăn chơi vô nghĩa cùng nhóm bạn đại học người Mỹ. Đang giữa cuộc vui, Jaemin cảm thấy không thể chịu được nữa, vì vậy anh muốn rút lui.

Thế nhưng lũ bạn đâu có chịu tha cho anh. Bọn họ thách Jaemin trong vòng ba mươi phút, chỉ được dùng ngôn ngữ mẹ đẻ để yêu cầu một cái hôn của bất kỳ người nào đi ngang trên phố. Nếu Jaemin có thể tìm được ai đó chịu hôn mình, thì anh sẽ được về nhà.

Điều này nghe thật bất khả thi, tìm được một người có thể hiểu tiếng Hàn trên đất Mỹ đã khó, nói thế nào cho người ta hôn mình thì lại càng khó hơn. Lũ bạn đặt ra thử thách này rõ ràng là không muốn để Jaemin về. Nhưng sao cũng được, Na Jaemin thà thử vận may một lần còn hơn bỏ cuộc.

Không biết Jaemin đã hỏi qua bao nhiêu người trên phố, tất cả bọn họ, hoặc là bơ luôn cái anh chàng đẹp mã này đi, hoặc là nhìn anh như sinh vật lạ vì tự nhiên lại bắt chuyện với mình trên đường.

Không một ai có phản ứng gì với việc được một người siêu cấp đẹp trai trên phố ngỏ lời muốn hôn. Bởi vì Na Jaemin đang hỏi bằng tiếng Hàn, còn tất cả những người được hỏi thì hiển nhiên đều là người Mỹ.

Khi Jaemin đã quá chán chường, cộng với việc sắp hết thời gian, anh liền thở dài có ý định bỏ cuộc. Vào đúng khoảnh khắc này, một cậu trai cùng với nét mặt đặc trưng của người Đông Á đi đến. Tuy cơ hội là rất mong manh, nhưng Na Jaemin vẫn hỏi.

Này cậu, cho tôi hôn một cái được không?

Sau khi quay đầu lại, Jaemin đã không còn tìm thấy bóng lưng của cậu trai kia giữa dòng người trên phố. Anh rũ mi, theo thói quen cúi xuống. Chẳng ngờ lại bắt gặp một tấm thẻ rơi dưới đất, ngay ở vị trí mà cậu trai vừa nãy đã đứng đó hôn anh. Jaemin lập tức nhặt nó lên, trên tấm thẻ có ghi:

Thẻ hội viên CLB Video Games LA
Hội viên: Lee Donghyuck
Computer Science
University of California, Los Angeles (UCLA)

Na Jaemin nhướn mày, sau khi đọc đến dòng cuối thì bật cười. Hoá ra không những cùng quốc tịch, mà còn là du học sinh của cùng một trường nữa à? Chắc phải tìm cách trả lại đồ cho người ta thôi.

Jaemin đứng đó, nhìn trân trân tấm thẻ trên tay. Ngón cái anh chạm đến dòng chữ Lee Donghyuck, anh đọc lại cái tên này vài lần rồi mỉm cười. Sau đó Jaemin bỏ tấm thẻ vào túi áo khoác, rảo bước ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro